Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 87: Đều là

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Hôm nay quay trò chơi vớt cá trong nước, các minh tinh chia ra làm bốn đội, nam nữ phối hợp.

Trò chơi này xung đột rất kịch liệt, đầu thuyền không ngừng thay đổi phương hướng.

Đạo diễn màn ảnh rất vui vẻ, hiện trường có hiệu quả rất tốt, sau khi hậu kỳ xử lý xong chắc chắn ratings không thành vấn đề. Ông ta liền gọi người quay phim tới ra hiệu lệnh đi quay Hứa Anh cùng Chu Hạo.

Hứa Anh tính cách rộng rãi, quan hệ rộng, hơn nữa khoảng thời gian trước << Trường ca truyện >> rất nổi. Là nhân vật linh hồn của show này.

Người quay phim gian nan mà ngồi xổm ở đầu thuyền, quay cảnh tượng Hứa Anh khom lưng vớt cá.

Nhưng vào lúc này Hứa Anh lại ngoài ý muốn rơi xuống nước.

Tuy là khu nước nông, nhưng dù sao cũng là biển, nhất thời mọi người đều luống cuống tay chân.

Cũng may một hồi sợ bóng sợ gió, nhân viên cứu hộ còn chưa kịp tới Hứa Anh đã được cứu lên thuyền --- Kim Vũ cứu.

“ Hắt xì.”

Kim Vũ lấy khăn lông cho Hứa Anh, một tay khác lau tóc của mình.

Mí mắt Hứa Anh liếc cậu ta một cái, tiếp nhận: “ Cảm ơn, vừa rồi.”

Kim Vũ trước nay lạnh nhạt quái gở, không trả lời, thuận thế đưa ghế cho Hứa Anh ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta nhìn Hứa Anh một cái, cô đang lau tóc.

“ Hứa Anh.”

“ Ơi.”

Cậu ta nhìn cô hai giây: “ Hiện tại cậu vẫn đang ở bên nhau cùng Cố Tinh Trầm nhỉ.”

Động tác lau tóc của Hứa Anh hơi dừng, ra vẻ bình tĩnh: “ Làm sao vậy.”

Kim Vũ khịt mũi cười một cái, chọc thủng tâm tư của Hứa Anh: “ Hứa Anh, cậu có biết hay không, chút thông minh này của cậu chẳng đủ nhìn!”

Đem khăn lông ném ra ngoài, Hứa Anh ngó cậu ta: “ Cậu dai như đỉa vậy Kim Vũ. Hiện tại cậu thành công hơn tớ, cho nên khinh thường tớ à?”

“ A. Hứa Anh, nếu cậu không rời khỏi giới ca hát, hiện tại chắc chắn cậu mới là người thành công hơn.” Kim Vũ nói: “ Đáng tiếc, người nào đó có thiên phú nhưng lại vứt đi chẳng cần, chạy tới làm diễn viên để chịu khổ, cũng chẳng biết vì ai.”

Hứa Anh không thích nghe những lời này, đem khăn lông tạt qua lồng ngực Kim Vũ: “ Trả lại cậu.”

Cô đứng lên: “ Dù sao cũng không phải vì cậu!”

Kim Vũ đứng lên túm chặt Hứa Anh định đi: “ Còn đang quay phim, cậu đi đâu? Một lát nữa tổ tiết mục thấy còn tưởng rằng tớ với cậu là cặp đôi đang yêu nhau cãi cọ mâu thuẫn.”

“ Cậu bình tĩnh lại! Đừng có mà nhắc tới Cố Tinh Trầm liền phát nổ.”

Hứa Anh liếc mắt nhìn chằm chằm cậu ta một cái, miễn cưỡng ôm cánh tay ngồi trở lại: “ Biết như vậy thì đừng có nhắc đến anh ấy, ok?”

“ Hứa Anh, nếu có thể, tớ vĩnh viễn không muốn nhắc đến Cố Tinh Trầm.”

Tròng mắt Kim Vũ mang theo chút màu nâu thẫm, tươi cười hơi khổ: “ Nhưng cậu bị dạy dỗ một lần vẫn chưa nhớ đòn. Tớ lại ngồi xem bất lực, cậu lại tiếp tục muốn tái phạm!”

Cậu ta dừng lại: “ Cậu biết không, bây giờ Cố Tinh Trầm vẫn còn đang khám bác sĩ tâm lý. Hiện tại anh ta cả người vẫn không bình thường, giống hệt trước kia.”

Lông mi run lên, Hứa Anh nghiêng đầu nhìn cậu ta, qua vài giây, khẩu khí có chút phai nhạt: “ Vậy thì thế nào…..”

Kim Vũ nhìn cô: “ Cái gì.”

Hứa Anh nâng lên đôi mắt nhìn cậu ta: “ Tớ nói, vậy thì sao.”

Kim Vũ: “ ……….”

Ánh mắt phóng xa trên mặt biển, Hứa Anh hít sâu một hơi, gió có mùi tanh nồng ướt át của nước biển. Cô nhìn nơi xa một đám người vẫn đang quay phim, mơ hồ nghe thấy tiếng ầm ĩ của bọn họ: “ Còn không phải chỉ là bệnh trầm cảm sao, đã có bác sĩ rồi, vậy thì chữa thôi.”

“ Nội tâm anh ta vặn vẹo, không bình thường, cậu còn muốn cùng một người biến thái như vậy ở bên nhau?”

Hứa Anh nhíu mày: “ Anh ấy không phải biến thái, anh ấy có lẽ chỉ…. Chỉ là bị bệnh.”

Hơi hơi kinh ngạc, Kim Vũ nhìn Hứa Anh chốc lát, sau đó cười cười: “ Hứa Anh, cậu không biết tự lo thân mình, hiện tại còn muốn làm chúa cứu thế?”

Cậu ta nói: “ Vậy nên, cậu vẫn dự tính sẽ cùng anh ta ở bên nhau, phải không?”

Gió biển từ từ, Hứa Anh đẩy ra ngọn tóc bị dính vào khóe miệng do gió thổi, trầm mặc vài giây mới nói: “ Không biết.”

Cô đã có chút dao động, nhưng, Cố Tinh Trầm tựa như…… Không có ý muốn hợp lại với cô.

Lâu như vậy rồi, anh vẫn im bặt không nhắc tới việc tái hợp.

Hứa Anh than vãn: “ Dù sao cũng để nói sau….”

Thấy cô nói vậy, Kim Vũ thoáng thở phào nhẹ nhõm, cậu ta âm thầm nhìn theo bóng dáng Hứa Anh, mơ hồ cảm nhận được hơi thở khi cô còn thiếu nữ.

Cậu ta nhớ tới khi gặp Hứa Anh lần đầu, mười lăm mười sáu tuổi, mặt mày nồng đậm vẻ mê người lại thanh thuần của thiếu nữ, nhiệt tình lại bạo dạn, thập phần phản nghịch.

“ Hứa Anh, tớ biết, cậu có lẽ sẽ không thích tớ.”

Kim Vũ nói rồi dừng lại một chút, trong lòng rầu rĩ, vừa trống không, vừa đau đớn.

Từ khi debut đến nay, cậu ta không sáng tác tình ca ngọt ngào, bởi vì….. Người phụ nữ trong lòng vĩnh viễn không thể chiếm lấy, làm thế nào có thể cảm nhận được ngọt ngào.

“ Hứa Anh, tớ nói lời này, cũng không phải là muốn cùng ở bên nhau với cậu, tớ không phải tiểu nhân như thế.”

Hứa Anh quay đầu nhìn cậu ta, Kim Vũ hướng nội lạnh nhạt, rất ít khi nghiêm túc bình tĩnh nói đề tài gì đó như vậy.

Cậu ta nói: “ Cậu biết Phí Lương Sơn không?”

“ Biết chứ, làm sao vậy?” Hứa Anh có chút mơ màng.

Vừa lúc Đường Đường quay xong nội dung tiết mục, đi tới liền nghe thấy: “ Hai cậu đang nói chuyện Phí Lương Sơn à? Dường như gần đây ông ta rất thảm, những người bị hại liên danh khởi tố, bối cảnh của Phí gia cũng bị dân mạng đào sâu xuống, hai bố con đều bị người ta thịt, một nhà rất thảm.”

Hứa Anh: “ Bị thịt?”

“ Đúng rồi, mọi người trên mạng đã lột được bối cảnh màu đỏ của Phí Lương Sơn ra, giống như là còn rất nhiều thân phận chưa được biết tới!”

Đường Đường ngồi xuống bên cạnh Hứa Anh: “ Loại bối cảnh này, làm những chuyện không bằng cầm thú, là mẫn cảm nhất. Dư luận sắp sửa mắng chết bọn họ, mang tới tòa án khẳng định sẽ bị xử lý nghiêm khắc!”

Phí Lương Sơn từng vào giới giải trí, mẹ Đường Đường còn từng là fans của Phí Lương Sơn, cho nên Đường Đường hiểu biết rất nhiều, lại nói trong chốc lát, cuối cùng hỏi Kim Vũ: “ Bạn học Thiên Vương sao lại nói tới Phí Lương Sơn, cậu không phải là không thích buôn chuyện sao?”

Hứa Anh cũng cảm thấy kỳ quặc, Kim Vũ cười một chút, mắt một mí hẹp dài, thời điểm không cười thì lạnh nhạt, thời điểm cười lại có chút yêu khí: “ Chẳng lẽ các cậu không thấy…….”

“ Phí Lương Sơn cùng Cố Tinh Trầm, trông giống nhau như đúc sao?”

---

Hôm nay, là ngày thứ năm Hứa Anh rời đi.

Thời tiết không tốt lắm.

Giữa tháng năm mưa tương đối dài.

Cố Tinh Trầm ngồi trong văn phòng của mình một buổi trưa, khép lại laptop, kết thúc hai hội nghị video cùng cổ đông tập đoàn.

Anh đi tới trước cửa sổ sát đất.

Nước mưa bò trên cửa sổ pha lê, bên ngoài là những tòa nhà cao ốc xa xa gần gần, bị sương mù làm mơ hồ.

Cố Tinh Trầm nhìn trong chốc lát, từ trong túi quần tây sờ soạng tìm bật lửa. Lấy một điếu thuốc lá. Hút một ngụm, từ từ phun ra, anh tùy tay cầm di động nhìn hot search Weibo hôm nay.

# Bố của Phí Lương Sơn #

# Thứ năm danh cha “ Phí lão gia” #

Anh tùy tay điểm vào từ thứ nhất, bài thứ nhất có tiêu đề là: “ Vì sao Phí Lương Sơn lại kiêu ngạo như vậy? Đào ra cây đại thụ sau lưng cầm thú.”

Mí mắt Cố Tinh Trầm chậm rãi chớp, nhìn thoáng qua. Sau đó thu lại tay.

Hôm nay là thứ bảy, không có việc gì bận rộn.

Cố Tinh Trầm cầm áo khoác định tan tầm, trong nhà còn có con mèo già Hứa Anh mang tới chờ anh bón ăn.

Anh đi ra khỏi văn phòng, qua đại sảnh, vô tình nghe thấy nhân viên thảo luận hot search Weibo hôm nay.

“ Wow, bố của Phí Lương Sơn trước kia làm quan rất lớn nhỉ….”

“ Lớn thì sao? Hiện tại còn không phải nhận báo ứng.”

“ Tớ xem người ta lột ra rồi, Phí gia hình như cũng chẳng phải thứ tốt gì. Bố con Phí Lương Sơn đều cùng một mặt hàng.”

“ Rồng sinh rồng, phượng sinh phượnng chẳng phải sao ~”

“ Hai đứa con của ông ta không phải tai nạn xe cộ chết hết sao?”

“ Báo ứng!”

“ Nên!”

“ Đoạn tử tuyệt tôn đã là quá lời cho lão ta rồi.”

Bọn họ thảo luận, phỉ nhổ tràn ngập, quay đầu thấy Cố Tinh Trầm, giật nảy mình.

“ Cố, Cố tổng.”

Chào hỏi xong, vài người run run rẩy rẩy nhanh chóng trở về vị trí của mình sờ chuột, ấn bàn phím, làm bộ dạng làm việc nghiêm túc.

Cố Tinh Trầm đứng im trong chốc lát, mấy người không dám thở mạnh, không biết hôm nay CEO tức giận hay là làm sao.

May thay Cố Tinh Trầm đứng không bao lâu liền đi, cũng không nói gì.

Bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra.

“ CEO vừa rồi sao vậy.”

“ Đúng vậy.”

“ Ánh mắt quá lạnh luôn.”

Cố Tinh Trầm bình tĩnh ấn thang máy, đi vào. Tới tận khi cửa đóng lại, chỉ còn một mình trong thang máy với không gian bịt kín nhỏ hẹp, anh mới thu mi, ngón tay bóp chặt lòng bàn tay.

Anh rũ mắt, đầu ngón tay hoạt động trên màn hình di động, lần nữa mở ra diễn đàn Weibo.

Đem những bài viết lột ra bối cảnh lật xem.

Bố của Phí Lương Sơn, cũng chính là ông già kia, đã bị người ta tìm ra, còn có hai đứa con trai đã qua đời của Phí Lương Sơn, cùng chút sự kiện “ Cầm thú” hàng ngày của bọn họ.

Thật thật giả giả, khó có thể phân biệt.

Vẫn tốt, tạm thời không ai nhắc đến anh.

Nhắm mắt xoa nhẹ huyệt thái dương, Cố Tinh Trầm bỗng nhiên thấy mỏi mệt, trong tầm mắt, xuất hiện một điểm đen, tầm nhìn giống như bị bịt kín một lớp màng đen.

Toàn bộ thế giới, đều đen lại.

Lắc lắc đầu, Cố Tinh Trầm dùng sức trừng mắt, những điểm đen đó mới bị tiêu tán.

Lại là ảo giác…..

---

Ngày thường tăng ca thế nào cũng không thấy mệt, nhưng mà hôm nay, cả người Cố Tinh Trầm đều có sự mỏi mệt thật sâu.

Tới hô hấp cũng thấy khó khăn.

Anh cẩn thận kiên nhẫn mà cho mèo ăn, sau đó tùy tiện làm chút gì đó cho mình ăn, rồi đi thư phòng đọc sách trong chốc lát. Hơn chín giờ, đã tắt đèn đi ngủ.

Nhưng được hơn một tiếng, anh liền bừng tỉnh từ ác mộng. Đầu đầy mồ hôi lạnh.

Căn phòng âm u, Cố Tinh Trầm nằm thẳng ở trên giường, nhìn cửa chớp có mấy ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trên trần nhà.

Người lâm vào ảo giác, suy nghĩ giống như thoát khỏi thân thể. Phân phân loạn loạn, quá khứ với hiện tại, trùng trùng điệp điệp.

Từ khi còn nhỏ sau khi anh tan học về nhà, nghe thấy tiếng mẹ khóa cửa một mình trong phòng khóc;

Hoặc là khi bắt đầu niên thiếu, mẹ khi thì nhìn anh lộ ra vẻ ghét bỏ cùng hoảng sợ;

Cuối cùng, là khi mẹ nằm trong bồn tắm, cả phòng đều đầy máu tươi…..

“……”

Hô hấp dồn dập ra vào từ môi răng khiết tịnh của Cố Tinh Trầm, phát ra âm thanh cọ sát của dòng khí rất nhỏ.

Cố Tinh Trầm bắt lấy vị trí trái tim mình, nói đó, một trận co rút đau đớn.

Nguyên bản vẫn thấy trần nhà, lại bắt đầu dần dần bị điểm đen chiếm lấy, rậm rạp bò lên, hô hấp Cố Tinh Trầm dồn dập hung hăng hai lần, nỗ lực mở mắt ra, nỗ lực níu lại chút ánh sáng.

Lặp đi lặp lại nói cho chính mình: Đều là ảo giác, ảo giác mà thôi.

Chỉ là, cuối cùng tầm mắt vẫn đen tối lại, không thể thấy gì. Căn phòng lâm vào đen tối vặn vẹo, Cố Tinh Trầm nằm trên giường, lại giống như chìm vào trong vũng bùn, bốn phía đều là những thứ bẩn thỉu bùn lầy, anh sắp chìm xuống. Hít thở không được……

“ Hứa Anh…….”

“ Hứa Anh…….”

Anh nỉ non, hung hăng túm lấy trái tim, âm thanh lại rất nhẹ, nhẹ đến mức gió có thể thổi tan, nhẹ đến mức những “ Yếu ớt”, “ Bất lực” đều là giả cả.

Cố Tinh Trầm, vẫn là người cao lãnh, kiêu ngạo kia.

“ Meo.”

Có lẽ con mèo nghe thấy âm thanh hô hấp dồn dập của người đàn ông, tiến vào xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhảy lên giường. Bốn cái chân nhỏ giẫm đạp trên chăn tạo ra một cái hố lõm, đi tới bên cạnh mặt Cố Tinh Trầm, cọ cọ lông.

Cố Tinh Trầm nhắm hai mắt, trán vùi vào lông mượt mà của con mèo.

Nó là chút sinh khí ấm áp duy nhất của căn phòng này.

---

Hôm nay giữa trưa Hứa Anh trở về.

Vẫn như cũ mang rương hành lý của cô, mặt khác còn mang theo hai bao rất lớn, cô ấn chuông cửa mấy lần, bên trong mới có người ra mở cửa.

“ Cố Tinh Trầm, anh còn ngủ tới giữa trưa sao?”

Hứa Anh khẽ cười, đem rương hành lý đưa cho đối phương: “ Anh cũng có ngày lười trên giường à.”

Cố Tinh Trầm liếc cô một cái, ánh mắt có chút lười: “ Ngủ bù thôi.”

Anh đem hành lý của cô toàn bộ nhận lấy, Hứa Anh yên tâm thoải mái tay không đi vào nhà, ngã trên sopha bắt đầu ăn đồ ăn vặt. Mấy ngày hôm nay quay show bên ngoài, mệt muốn chết, ăn uống cần phải bổ sung.

Lần này được khả năng nấu nướng của Cố Tinh Trầm bồi dưỡng bao lâu như vậy, nhất thời khó có thể cai.

Hứa Anh thả chậm tốc độ ăn đồ ăn vặt, nhìn Cố Tinh Trầm đem hành lý của cô đi cất, chịu thương chịu khó. Mấy ngày này, trong đầu thường xuyên có câu nói của Đường Đường: “ Anh ấy hẳn là đặc biệt yêu thương chiều chuộng cậu.”

Trong lòng Hứa Anh có chút tình tố rất nhỏ, nóng lòng muốn thử.

Cô vỗ vỗ tay cất đồ ăn vặt, đi qua, đánh giá người đàn ông vài lần:

“ Cố Tinh Trầm, tinh thần anh không tốt sao?”

“ Sao vậy, một câu cũng không nói với em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook