Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 28: Đau không?

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

___

Sau tiết tự học buổi tối, tuyến đường bên ngoài Bát Trung bị một xe tư gia gây tai nạn.

Sau khi đèn sáng lên, lóe, một mảnh ầm ĩ ồn ào.

Mỗi khi đi qua, những xe khác đều sẽ lựa chọn vòng qua chỗ này. May mà ầm ĩ cũng chỉ hơn nửa giờ.

Chờ Hứa Anh cùng Cố Tinh Trầm đi ra khỏi cổng trường đã gần mười giờ, đại bộ phận xe ở tuyến đường chính đã sơ tán, thưa thớt, xe Land Rover màu đen của Hứa gia tới đón đỗ ở cách cây hoa hòe hơn trăm mét.

Ở thành phố S ngoài đường trồng nhiều nhất chính là hoa hòa cùng ngô đồng Pháp, cũng có một chút cây bóng râm lớn, nhưng cây xanh bên ngoài Bát Trung toàn bộ đều là cây hoa hòe.

Sau mấy trận mưa xuân, chồi non của cây hoa hòe dưới ánh đèn đường chiếu rọi, cực kì tiên khí.

Cố Tinh Trầm xem xe hơi phía xa, đứng yên, Hứa Anh thấy cậu không đi cũng dừng lại bước chân mình.

Cô cúi đầu nhìn mũi giày chính mình, mà cậu lại cúi đầu xem ánh sáng nhỏ vụn trên trán cô. Hai người không nói chuyện, không khí an tĩnh vi diệu, trong không khí tràn ngập mùi hương thanh ngọt của chồi non cây hòe.

“ Còn đau không.” Cố Tinh Trầm thấp thấp hỏi, đầu ngón tay hơi lạnh xoa xoa vệt đỏ trên cổ Hứa Anh.

Hứa Anh cắn cắn môi, mặt có chút nóng gật gật đầu.

Cố Tinh Trầm ánh mắt hơi u tối: “ Lần sau tớ sẽ nhẹ một chút.”

Hứa Anh lại gật gật đầu. Rõ ràng ngày thường là con mèo hay lảm nhảm mà đêm nay, trước mắt thiếu niên này, cô lại thẹn thùng không nói nên lời.

--- Từ sau cái hôn nồng nhiệt của thiếu niên kia, tim cô đã đập lung tung rối loạn.

Cố Tinh Trầm bình tĩnh đạm bạc như thường, nhưng chỉ có mình cậu biết trái tim nóng bỏng trong ngực kia của cậu, vào thời điểm hôn cô, đã sắp nhỏ máu.

Nội tâm thiếu niên mãnh liệt cảm xúc như vậy nhưng xuống tới đầu ngón tay lại chỉ đem cổ áo thiếu nữ gom lên trên, che khuất dấu vết đỏ cậu lưu lại.

“ Đi ngủ sớm một chút, đừng trốn trong ổ chăn chơi di động, tới nửa đêm không ngủ được.”

“ Tớ biết rồi, cậu dong dài thật…..”

Hứa Anh ngoan ngoãn cực kì, từ trong tay Cố Tinh Trầm nhận lại cặp sách của mình, chậm rì rì đi tới xe Land Rover.

Thiếu nữ cao cao lắc lư đuôi ngựa thập phần hoạt bát, váy ngắn giày vải bạt, tràn đầy sức sống thanh xuân. Cố Tinh Trầm nhìm chằm chằm bóng dáng nữ sinh lả lướt mĩ lệ kia, ánh mắt thâm trầm.

“ Chờ một chút.”

Hứa Anh quay đầu lại: “ Sao vậy?”

Cố Tinh Trầm hơi ngưng, đạm mạc nói: “ Đề……. ngày mai tớ sẽ giảng cho.”

Hứa Anh sớm đã quên, ngốc nghếch: “ Đề nào?”

Thời điểm Cố Tinh Trầm khóe miệng hơi cong, trong ánh mắt có ý cười nhanh xẹt qua, chiếu hình ảnh.

“ Sách toán học, trang bảy. Đề mục đẳng cấp thấp kia.”

----

Hứa Anh ôm cặp sách ngồi hàng ghế sau xe, từ kính phản quang thấy thiếu niên đứng ven đường nhìn sang bên này.

Cô kéo khóa cặp sách, tìm sách toán học lật tới trang bảy, vuốt cổ không tiếng động nói thầm:

“ Để giải được đề này, phí cũng quá cao.”

Cô cuối cùng lại có một ngày, dùng thân thể để mua bán tri thức.

Mấu chốt là người mua hàng lại là một học tra.

Thảm.

Đàm thúc từ kính chiếu hậu thấy thiếu nữ ôm sách vở lầm nhầm lẩm nhẩm, cũng chẳng biết nói gì, chỉ là khuôn mặt có chút ửng hồng: “ Anh tiểu thư buồn sao? Nếu không, mở chút cửa sổ?”

“ Vâng,cảm ơn chú.”

Đàm thúc một bên hạ cửa kính cửa sổ, một bên cười nói: “ Tinh Trầm thật là một đứa trẻ ôn nhu săn sóc.”

Hứa Anh đang vuốt ve chỗ đau trên cổ, chớp chớp mắt.

“ Săn sóc thì săn sóc, nhưng chú không cảm thấy cậu ấy quản quá nhiều sao? Vừa rồi còn nói cháu trước khi ngủ không được nghịch di động.”

Đàm thúc khéo đưa đẩy mà giải vây cho Cố Tinh Trầm vài câu, Hứa Anh lười cãi cọ. Dù sao mọi người đều cảm thấy Cố Tinh Trầm là “ Người làm công tác văn hóa”, rất tốt là được.

Đàm thúc mỗi ngày đều phụ trách đưa đón Hứa Anh, cùng một ít gia đình khác, đã rất nhiều năm. Bạn trai Hứa Anh quen trong nhà không biết, nhưng Hứa Anh cảm thấy Đàm thúc khẳng định đoán được.

Hứa Anh cảm thấy lão bánh quẩy tài xế nhà mình này thật giảo hoạt, chú ấy không hề ở trước mặt cha mẹ cáo trạng cô, thậm chí có mấy lần Hứa Anh còn cảm thấy chú ấy không quá làm tròn trách nhiệm, uyển chuyển nhắc nhở rằng chú có muốn tố giác một chút hay không, nào ngờ Đàm thúc nói: “ Anh tiểu thư ngàn vạn lần phải tin tưởng tôi!”

Kết quả chú ấy cho rằng cô đang thử chú ấy, sau đó rất có thể sẽ phải vứt bỏ bát cơm.

Cho nên thời gian kia, công tác của Đàm thúc hết sức cần lao, làm nhiều việc không cần thiết, tỉ như cô năm giờ rưỡi tan học chú ấy ba giờ đã tới, cô bảy giờ rưỡi ra cửa, chú ấy năm giờ đã tới như đang đợi mệnh.

Sau này Hứa Anh cảm thấy, ân, lão bánh quẩy này rất tốt, cứ như vậy đi. Sau đó rất nhiều năm, từ Nam ra Bắc chú ấy đều đi theo.

Văn hóa của bố mẹ Hứa không cao, chính là loại người miệng phun bậy bạ nhà giàu mới nổi, chỉ là nhà cô giàu cực kì, mỏ quặng không hề ít.

Cách làm ăn ở phương Bắc phổ biến so với cách làm ăn ở phương Nam tương đối đơn thuần, nhà bọn họ mua quặng bán quặng, mua đất này bán đất kia, không giống phương thức làm ăn ở phía Nam đầu tư chút xưởng, thu hút nhân tài.

Gia đình Hứa cách bồi dưỡng, chỉ cần đi theo sếp lớn làm tốt sẽ được tặng xe, tặng phòng, hoặc là tặng cho một chút tiền linh tinh, giống như phương thức đại gia tộc nuôi dưỡng nhân tài. Cho nên, xung quanh Hứa Anh những thúc thúc giống Đàm thúc theo nhà họ như vậy không hề ít.

Bất quá những thúc thúc đó đều ở khách sạn, nhà máy hóa chất hoặc là ở quặng làm lão tổng quản gì đó.

---

Ban đêm nổi lên sương mù. Cửa sổ nhỏ vuông vức mở hé nửa, gió nhẹ đưa sương mù từ từ tiến vào, không khí trong phòng nhanh chóng bị chưng cất.

Con mèo hắt xì một cái, nhảy lên tủ sách chờ thiếu niên.

Cố Tinh Trầm vừa tắm xong, dùng khăn lông xoa tóc ngắn đi tới bên cạnh bàn, kéo ghế ngồi xuống.

Cậu có thói quen đọc sách trước khi ngủ, cho nên mở ra notebook hóa học nhìn nhìn, phía trên là một chút nét đánh dấu bằng bút bi màu lam chỉnh tề, một chút ý chính.

Nhìn không bao lâu, ánh mắt Cố Tinh Trầm liền dừng trên màn hình đen của di động.

Thiếu niên trong lòng hơi do dự, vẫn là bật lên.

Một cái tin nhắn lập tức đập vào mi mắt, nhưng không có chữ.

< *Một mặt cười tươi> người gửi “ Hứa Anh.”

Gương mặt cười vừa ngoan vừa đáng yêu. Cố Tinh Trầm cười một chút, giống như trẻ con vừa ăn được một viên đường lại muốn ăn thêm một viên, thỏa mãn buông di động chuyên tâm đọc sách.

Nhưng di động lại tới thêm hai tin nhắn.

< Tinh Trầm>

< Đang làm gì>

Ngón tay Cố Tinh Trầm gõ trên di động vài cái, con mèo thấy, bướng bỉnh duỗi móng vuốt ấn xuống ngón trỏ cậu, đầu ngón tay cậu ngứa, liền buông xuống di động, không trả lời.

Hứa Anh lại gửi tới một tin nhắn.

< Tinh Trầm?>

Sau đó lại khẩn cấp nhắn thêm.

< T.T>

< Cậu ăn tớ, lại không nhận hậu quả hả>

< Cậu thật xấu>

Hứa Anh chổng ngược chân nằm trên giường, ôm di động chờ hồi âm, lần này Cố Tinh Trầm trả lời rất nhanh ------

< Mau ngủ>

Hứa Anh: …..

Cô nhắn nhiều như vậy, cậu thế mà chỉ hai chữ! Hứa Anh nhìn chằm chằm hai chữ kia, mày càng xem càng nhăn: “ Đúng là không thú vị…..”

“ Nhất định là tớ điên rồi, cư nhiên vì một nam sinh nhàm chán khắc khẩu vậy mà tim đập lộn xộn.”

“ Điên rồi điên rồi…..”

“ Cố Tinh Trầm độc ác.”

Hứa Anh không có tâm tình, xoay người ngã xuống, thế mà vừa lúc ngã vào quyển sách toán học, đau tới ứa ra máu, tùy tay ném đi, nằm xuống kéo chăn, nghiêng người nhìn quyển sách toán mở ra trên mặt đất. Nhớ tới nụ hôn quấn quýt si mê dưới hàng cây, mặt hơi nóng mà nói thầm.

“ Thật mệt…. hôn lâu như vậy chỉ đổi lấy được cái đề, lại còn là đề đẳng cấp thấp."

“ Aizzz!”

Bất quá rốt cuộc Hứa Anh vẫn nghe lời không chơi di động, trực tiếp ngủ.

So với cha mẹ, có đôi khi Hứa Anh càng nguyện ý nghe lời nói Cố Tinh Trầm, cho dù, thời điểm nghe cũng chẳng vui vẻ gì.

Đại đa số tình huống cô sợ cậu lạnh như băng không để ý đến cô, cô mới nguyện ý nghe một chút. Thời điểm Cố Tinh Trầm tức giận không nói lời nào giống như một băng cốc! Vừa khốc khốc, vừa dọa người.

---

Cố Tinh Trầm đọc xong sách, đã hơn mười một giờ, tóc cũng đã khô, đang muốn ngủ di động liền vang lên.

Cậu phỏng đoán là Hứa Anh, thở dài ---

“ Vẫn không chịu ngủ tốt….. Aizzz, khi nào mới có thể nghe lời.”

Từ mép giường đi tới tủ sách, Cố Tinh Trầm cầm lấy di động, kết quả lại không phải Hứa Anh.

“ Alo.”

Cửa kính bị đẩy ra một chút, hàng rào sắt hơi rỉ rớt xuống một ít rỉ sét. Cố Tinh Trầm dựa vào cửa sổ, nhìn phố cũ trong màn đêm, hình dáng mơ hồ.

Người trong điện thoại trầm mặc hai giây, không đậm không nhạt cười một chút: “ Nghe giọng bình tĩnh như vậy, ở phương Bắc quen chưa?”

“ Không quen, không khí quá lạnh, chảy máu mũi.”

Bên kia đáp: “ À, chảy máu mũi tính gì? Vì Hứa Anh, cậu chính là chạy tóe máu cũng phải đến.”

“ Không đến mức.” Cố Tinh Trầm tâm tình không tệ lắm, cho nên lời nói so trước kia nhiều hơn một chút: “ So với làm tớ tóe máu, tớ sẽ lựa chọn không cho cô ấy rời đi tớ, như vậy liền không cần đuổi theo.”

Tô Dã nghiến răng cười lạnh, sắc bén nói: “ Được. Lúc trầm mê đừng nói lời độc địa, bỏ nhà bán trời Nam đất Bắc đuổi theo cô ấy, cô ấy có thể cho cậu cái nhà sao?”

Ngón tay cầm di động nắm chặt, đôi mắt Cố Tinh Trầm ngưng hạ, không hé răng.

“ Tinh Trầm, Hứa Anh tớ đã quá hiểu. Chờ khi cậu không thể rời được cô ấy nữa chính là thời điểm cô ấy sẽ rời khỏi cậu, cậu sẽ biết tư vị sống không bằng chết! Đừng trách tớ không nhắc nhở trước, Hứa Anh không thích hợp làm kim ốc tàng kiều, cô ấy không bao giờ ở được một chỗ.”

Lần này Cố Tinh Trầm đáp lại, nhưng một lát sau mới nói: “ Đêm đã khuya, nghỉ sớm một chút đi.”

Tô Dã bất lực thở dài: “ Vừa nhắc tới Hứa Anh không tốt cậu đã phải tắt điện thoại! Được được được, tôi sẽ không nói lời nói thật nữa, vậy được sao? Tôi đang muốn nói chính sự đây.”

“ Nói.”

“ Cuối tuần có người về quê tìm cậu.”

“ Ai.”

“ Không biết. Tôi nghe lão Mã nói có người tới hỏi thăm.”

Mí mắt Cố Tinh Trầm hơi nâng chậm rãi chớp mắt: “ Trông như thế nào?”

“ Nhìn thấy thì nhìn thấy, nhưng cậu cũng biết đấy, lão Mã tuổi đã lớn, đôi mắt cùng đầu óc không còn tốt nữa, chỉ biết là nam.”

Tô Dã dừng một chút: “ À, hình như biển số xe là mở đầu bằng A8. Lão Mã cả đời làm tài xế chỉ nhớ rõ biển số xe, bất quá lúc nói tôi không nhớ kĩ.”

Con trai nói chuyện với nhau đơn giản trực tiếp, không có nhiều những câu bên lề nhàm chán. Nói xong sự tình liền tắt điện thoại.

Cố Tinh Trầm lãnh đạm, Tô Dã táo bạo, nhưng một khi muốn ôn nhu săn sóc, Tô Dã so với Cố Tinh Trầm lãnh tâm lãnh phổi tốt hơn nhiều, cho nên sau khi tiểu tử này treo điện thoại vẫn không yên tâm, lại nhắn thêm mấy tin nhắn.

Ngón tay trắng nõn cầm ly pha lê, Cố Tinh Trầm ngửa đầu đang muốn uống xong thuốc, lại click mở ra tin nhắn.

< Thuốc uống đúng giờ. Nếu không thể buông cô ấy, liền vì cô ấy tồn tại thật tốt!>

< Kì thật suy nghĩ kĩ Hứa Anh cũng không tồi. Chẳng biết có thể tìm được cô gái xinh đẹp như thế ở đâu, có thể thỏa mãn sắc dục của cậu!!>

< Chúc sớm ngày chinh phục. ( Nhe răng tươi cười)>

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook