Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 14: Có thể dỗ con gái hay không?

Lan Chức

04/09/2020

Về đến nhà, Hứa Anh ăn cơm chiều qua loa xong, Trần Tinh Phàm liền tìm tới cửa đón cô lấy cớ là đón cô sang nhà làm bài tập.

Bố mẹ Hứa đều không hiểu.

Hai học tra hẹn làm bài tập ở nhà nghe mười phần không thể tin nổi!

Nhưng cũng không thể không cho con đi --- Nhỡ đâu là thật vậy?

Rối rắm một phen, cuối cùng cả nhà miễn cưỡng đáp ứng, dặn dò Hứa Anh đi sớm về sớm.

Kết quả đương nhiên không phải thật.

Trần Tinh Phàm không đưa Hứa Anh về nhà mình, đi tìm Giang Hoàn.

Trần Tinh Phàm lái xe máy phân khối lớn, là hàng của nước ngoài, cũng không có giấy phép, hơn ba mươi vạn, ầm ầm đi trên đường.

Trần Tinh Phàm tóc ngắn, cao một mét bảy, giống như thật sự là một đứa con trai, xuất thân trong nhà làm quân nhân, từ nhỏ sờ đạn lớn lên, so đàn ông còn nam tính hơn, ở Bát Trung còn chưa có nam sinh nào soái như cô.

Còn Hứa Anh, cô ngồi ở đằng sau ôm eo Trần Tinh Phàm, tóc đuôi ngựa dài giương giương bay mĩ lệ, bóng đêm cũng không ngăn được sự kiều diễm.

" Phàm gia, cậu mặc nịt ngực làm cái gì? Cậu làm như vậy dễ dàng làm người khác hiểu lầm cậu là bạn trai tớ đấy."

Hứa Anh nói xen tiếng gió.

Trần Tinh Phàm chửi nhỏ mẹ nó: " Bà đây không thích con gái! Này này này, hai cục thịt trước ngực của cậu đừng có ép vào tớ như vậy! Mệt lắm!"

" Được được được, hóa ra hai cục thịt trước ngực của cậu đều dồn vào bắp tay hết rồi."

Trần Tinh Phàm nghiến răng cười lạnh.

--- Cái danh chị đại trong trường không phải chỉ để trang trí, Trần Tinh Phàm thật sự vô cùng ác liệt!

Cô cùng Giang Hoàn chính là hai ma vương hỗn thế, hơn nữa còn có một Kim Vũ bạo lực cáo già, chẳng phải loại thiện lành gì, từ cấp hai lên tới cấp ba lại càng hư thêm, ai cũng không dám chơi gần với bọn họ, chỉ có Hứa Anh, cấp ba cô chuyển tới Bát Trung một chút cũng chẳng sợ bọn họ, từ đây bắt đầu ra nhóm bạn bốn người.

Nửa giờ sau hai người xuất hiện bên cạnh một chỗ của câu lạc bộ đua xe.

Câu lạc bộ này giống với những câu lạc bộ khác, nhưng ưu điểm là do người quen mở, rất tiện, hơn nữa gần nhà Giang Hoàn và Kim Vũ.

Thanh âm xe máy ầm ầm dừng lại, Trần Tinh Phàm dừng xe Hứa Anh tháo mũ vẫy vẫy tóc dài, ngọn tóc vung một đường cong tú lệ trong bóng đêm.

Cô dựa vào chiếc Martha ngồi, một đám thanh niên đứng hoặc ngồi xổm, thiếu niên thấy con gái, cười cười: " Đợi lâu lắm rồi đấy các bạn ơi !"

"Tan học có chút chuyện hoãn một chút."

" Này. Hứa đại tiểu thư của chúng ta tính thật không tốt, làm chúng tớ uống hết cả một đêm giá lạnh trông mòn con mắt!"

Giang Hoàn chống hông đứng lên, đỡ được mũ bảo hiểm Hứa Anh ném tới thuận tiện đưa cho người bên cạnh.

" Chính là vậy đấy! Các cậu xem chân của Hoàn ca đã không còn nhanh nhẹn nữa rồi, đứng cả đêm trong gió lạnh, còn không mau tới thơm thơm cậu ấy?"

Chu Muộn ồn ào làm Hứa Anh cười lạnh liếc xéo.

Trần Tinh Phàm cùng Kim Vũ cũng theo Hứa Anh liếc Chu Muộn một cái.

Chu Muộn cùng bọn Hứa Anh thật ra cũng không thân, chẳng qua tính tình cậu ta đặc biệt thích làm thân với người khác.

Cậu ta cùng một người khác tên Lý Tiểu Xuyên đều là học sinh năm ba Bát Trung, Giang Hoàn một tay chống hông châm điếu thuốc hút một ngụm: " Có mà cậu tê mỏi thì có! Đừng nói lung tung! Lão tử đây đã có bạn gái rồi."

Lý Tiểu Xuyên: " Có phải là em gái học cấp một xinh xinh kia không, biết rồi ..."

" Hoàn ca, hương vị em gái kia được không?"

Mấy nam sinh hi hi ha ha nói đùa.

Hứa Anh không để ý tới bọn họ, chính mình tự xắn áo đua xe, ngón tay mảnh khảnh đeo lên bao tay màu đen, căng căng hình dạng rất đẹp.

Có nữ sinh đưa cho Hứa Anh thuốc lá nữ sĩ, thuốc lá được làm rất tinh xảo, toàn thân màu trắng như tuyết, ngậm ở môi đỏ của thiếu nữ cực kỳ nổi bật, là loại vừa đẹp lại vừa quyến rũ thị giác.

Một đám người hút thuốc, cười vang nói chuyện phiếm, trong bóng đêm nhất thời trở nên náo nhiệt.

Hứa Anh ngủ trong phòng học một lúc, hiện tại tinh thần đang rất tràn trề, quay đầu chỉ vào chiếc Martha hỏi Kim Vũ: " Của cậu?"

Kim Vũ bỏ tai nghe xuống nhún nhún vai gật đầu.

" Mượn chút." Nói xong Hứa Anh một chân đạp lên xe, cột dây giày.

Kim Vũ: ...

" Xe trăm vạn, mẹ nó Hứa Anh cậu còn dùng để lót chân à!"

" Vui, cậu thấy không vui sao?"

Hứa Anh liếc Kim Vũ cười cười, buộc xong dây giày mới gõ gõ vào đầu xe hâm mộ nói: " Có cha mẹ làm minh tinh quả nhiên không giống nhau, tư tưởng thật tiến bộ. Bố mẹ già nhà tớ đánh chết cũng không cho tớ mua, lại còn bảo là phải thi đậu đại học rồi mới nói."

" Bất quá, nếu mua khi chưa đủ mười tám tuổi cũng không thể quang minh chính đại đi trên đường."

Kim Vũ hơi giật giật khóe miệng, tính cách cậu lạnh nhạt cổ quái, chỉ có đối với mấy người quen thuộc Hứa Anh mới nhiều lời một chút.

" Bọn họ quanh năm suốt tháng đều ở đoàn phim cũng chả quản được tớ mấy ngày, đưa mỗi chiếc xe là quá tiện nghi cho họ."

" Tớ từ khi chưa mọc tóc đã là ông nội nuôi lớn lên ..."

" Đáng thương như vậy sao?" Hứa Anh buồn cười, cùng Kim Vũ vui đùa vài câu.

Một đám ầm ầm mười hai mười ba người tuổi không chênh lệch nhiều, lớn nhất hai mươi mấy tuổi, nhỏ nhất chính là Hứa Anh, Trần Tinh Phàm, Kim Vũ, Giang Hoàn bốn người mười bảy tuổi.

Mọi người đều ở khu người giàu ở thành phố S, thường xuyên qua lại, chậm rãi thân quen, thường xuyên hẹn nhau đua xe.

Rốt cuộc mọi người tuổi đều không lớn, không ít người không có bằng lái, cho nên đại bộ phận đều đi xe máy dùng lại, ngẫu nhiên đi mượn xe, chỉ là cho vui tiêu khiển thời gian.

Vậy nhưng mỗi chiếc xe máy giá trị vô cùng xa xỉ, một nửa đều là xe nhập khẩu.

Một đám người tuổi không lớn, khi chơi lại rất ra dáng ra hình.

Con nhà có tiền, luôn so với con nhà bình thường tiếp xúc xã hội sớm hơn.

Mọi người nhanh chóng hành động, điều chỉnh, thử xe máy của mình.

Chu Muộn đạp chân ga, nhìn thấy Hứa Anh bắt chéo chân nhìn xem Trần Tinh Phàm phanh lại, cậu nhớ tới các loại truyền thuyết của Hứa Anh tại trường học một nửa tò mò, một nửa mơ ước trêu chọc.

" Này, Hứa đại tiểu thư, không gọi bạn trai nhà cậu tới sao?"

Hứa Anh liếc cậu một cái chả quan tâm.

Lý Tiểu Xuyên liếc cậu một cái cợt nhả, tay gác trên vai Chu Muộn: " Muộn ca cậu hỏi ai? Không nói tên thì làm sao Hứa hoa hậu giảng đường biết là ai?"

Hai người bọn họ là học sinh có chút danh tiếng ở Bát Trung, vừa lúc gần đây, chơi cùng Hứa Anh vài lần.

Chu Muộn: " Nghe nói lần này Tân đại học bá thi không tốt, hạng nhất bị người khác cướp?"

" Xong rồi, phỏng chừng cậu ta sắp bị đá rồi, không biết đời tiếp theo của Hứa hoa hậu giảng đường là ai đâu? Tốc độ đổi bạn trai của cậu quả thực sánh với tốc độ tiêu tiền."

Nữ sinh khác gặp những lời nói này chắc sẽ nổi giận hoặc cảm thấy nhục nhã rơi nước mắt, nhưng Hứa Anh không.

Cô cười như không cười cong nhẹ môi đỏ đứng lên, rốt cuộc cho Chu Muộn cùng Lý Tiểu Xuyên một con mắt, rồi sau đó, cô không chút để ý cho Kim Vũ một ánh mắt khác.

Kim Vũ thong thả ung dung hút ngụm thuốc lá cuối cùng, ném tàn thuốc nghiền nghiền, chợt lóe thân, tiến lên!

Lý Tiểu Xuyên kêu một tiếng to, bị Kim Vũ ấn ở trên cửa xe, đá hai phát đau đến mức kêu to.

Đồng thời, Trần Tinh Phàm ném cờ lê bằng inox, đập một phát trên cổ quấn khăn của Chu Muộn, một, hai ba lần ấn trên mặt đất, bóp cổ đối phương giống như đang bóp một con chó.

Âm thanh Kim Vũ vang lên: " Miệng sinh ra là để nói những điều làm người khác thích, không phải làm người khác khó chịu. Tiểu Anh chỉ có ba huynh đệ chúng ta có thể trêu chọc, hiểu không?"

Trần Tinh Phàm vỗ vỗ mặt đối phương, từ kẽ răng phát ra âm thanh: " Đều học cùng một trường, nói chuyện phía trước chẳng có tý đầu óc nào! Tiểu Anh mà cũng dám chọc? Hả?"

" Gần đây chúng tao cũng đang rảnh rỗi, muốn luyện thêm không?"

Lý Tiểu Xuyên cùng Chu Muộn đều bị dọa trắng mặt, Hứa Anh chậm rãi hút một ngụm trà sữa nóng, đem ly ở trong tay ném xuống trước mặt hai người, ngồi xổm xuống.

" Anh trai nhỏ, hai người có dũng khí khiêu chiến tôi, thật sự tôi rất thưởng thức cũng rất bội phục, chỉ là chỉ số thông minh có ..."

Ngón trỏ hơi di ở huyệt thái dương Hứa Anh nhún nhún vai, cười thanh thúy, những người khác cùng Hứa Anh quen biết lại cười theo.

" Về nhà bảo cha mẹ mua đồ ăn về cho bổ não, được không?" Hứa Anh phe phẩy trà sữa nói.

Giang Hoàn chống hông, cười rét căm căm, đem sự nổi bật nhường lại cho hai người ,sau đó nói câu giảng hòa giải quyết hậu quả:

" Được rồi được rồi học trưởng của chúng ta chỉ nói giỡn thôi, Vũ, buông tay, đừng làm cánh tay người ta nát. Trần Tinh Phàm, cậu mẹ nó có phải con gái hay không bạo lực như vậy ..."

Trần Tinh Phàm phỉ nhổ, hô một tiếng: " Loại què."

Giang Hoàn nhào tới hai người đùa giỡn một lúc, bất thình lình xóa tan không khí khẩn trương, mới coi như hòa giải.

Chu Muộn cùng Lý Tiểu Xuyên nghẹn trắng mặt, vừa hận lại vừa sợ, không dám nói lời nói bậy, một chút cũng không dám khinh thường Hứa Anh.

Thỉnh thoảng bọn họ liếc trộm một cái --- Thiếu nữ từ đầu đến cuối dựa vào xe máy ngồi, trong bóng đêm cô khẽ cười, như một đóa hoa trong đêm tối phát ra ánh sáng, nguy hiểm lại mỹ lệ, giống như hoa anh túc.

Loại xinh đẹp này thật đặc biệt kiều diễm mê người, cực kỳ có sức hút cùng tính kích thích.

Chưa từng có người con gái nào, có khí chất như vậy --- Có bao nhiêu mê người liền có bây nhiêu nguy hiểm.

Kế tiếp, hội trường đua xe bình tĩnh chẳng xảy ra vấn đề gì, họ đều không phải những người cần xã hội bài trừ. Tuổi không lớn lại hư, nhưng cũng không đến mức vì điểm này mà liều mạng.

Còn nữa, Trần Tinh Phàm, Kim Vũ, Giang Hoàn, một tổ hợp ác bá ở Bát Trung, ai cũng không dám chọc, có một nhị đại màu đỏ( gia đình quân đội ấy), một lão già giới giải trí, một Giang Hoàn bối cảnh không quá rõ ràng, tuy nhà Hứa Anh không phải quan lớn, nhưng trong nhà rất có tiền, tuyệt đối là gia thế có rắn độc, ở thành phố S chỗ nào cũng có quan hệ đối với nhà cô.

Tổ hợp bốn người này, chính là cực kỳ tuyệt vời.

Hứa Anh cưỡi một vòng, cảm thấy không vui liền đem giao cho Trần Tinh Phàm đi chơi, chính mình ra khán đài, bởi vì lấy cớ làm bài tập, cho nên mang theo cặp sách liền đặt ở bên cạnh.

Hứa Anh bỗng nhiên phát hiện hôm nay cặp sách có chút khác lạ nặng hơn mọi ngày, vừa mở vừa lật, lấy ra hai quyển sách luyện tập.

Cô hơi ngốc.

" Thứ này từ đâu tới?" Hứa Anh nhíu mày, cô không bao giờ mang sách về nhà, dù sao cũng không xem, mang về giả vờ giả vịt chẳng có ý nghĩa gì.

" Mẹ, khẳng định là Cố Tinh Trầm."

" Cậu ta ngốc như vậy sao, ở bên nhau lâu như vậy, còn không biết rằng tan học mình sẽ không đọc sách?"

" Lại còn cho vào cặp, từ tìm an ủi à ..."

Hứa Anh nhỏ giọng nói thầm oán giận, cảm thấy thiếu niên kia thật sự quá nghiêm túc rụt rè, ép bản thân đến chết mất.

Nếu không phải nhìn thấy cậu lớn lên đẹp trai, thành tích cùng tính tình coi như tốt cô cũng không cần phải quay lại với cậu đâu.

Hừ!

Mắng Cố Tinh Trầm như vậy, nhưng khi trong đầu xuất hiện gương mặt thanh lãnh rụt rè của Cố Tinh Trầm, Hứa Anh nhịn không được cong môi, trong lòng có chút ngứa.

Sao lại thế này? Lại có chút nhớ cậu rồi ...

Hứa Anh đem sách luyện tập lung tung ném vào cặp sách, bỗng dưng có âm thanh va chạm của viên thuốc sàn sạt.

Kì quái, Hứa Anh nghi ngờ mò, thế mà móc ra được một lọ thuốc.

Bên trong nương theo ánh sáng màu vàng nhạt của đèn đường, Hứa Anh nhìn nhìn.

Cái gì oxi hóa đơn chất.

" Tên gì vậy, từ lạ, quá bất lợi với phổ cập giáo dục hiện nay."

Lúc này, di động Hứa Anh liền vang lên.

--- Cố Tinh Trầm gọi tới.

" Này, bạn học học bá không học tập đi gọi cho nữ sinh làm gì? Không ngoan ngoãn gì hết."

Hứa Anh kéo âm thanh dài, đang định đùa dai, giớn giỡn với Cố Tinh Trầm.

Vừa lúc cô có chút nhớ cậu.

Bên kia thiếu niên vào thẳng chủ đề, nghiêm trang hỏi: " Hứa Anh, có phải tớ để quên gì trong cặp sách của cậu không?"

Hứa Anh nâng cằm, nhìn chằm chằm Trần Tinh Phàm cùng mấy người đang chạy như bay trên đường, cởi bao tay, môi đỏ nhấp nhấp cười duyên:

" Không biết nữa, tớ không chú ý, sao vậy, đồ vật quan trọng lắm sao?"

Bên kia hơi trầm mặc.

" Đồ vật quan trọng của cậu làm rơi liên quan gì đến tớ mà gọi? Tớ cũng chẳng phải bạn gái của cậu, không cần phải vì đồ vật của cậu mà nhọc lòng."

" Này, vậy tớ cúp máy."

Hứa Anh hơi sửng sốt, cốt chuyện phát triển không giống trong kịch bản?

Cố Tinh Trầm, thế mà cậu lại không tiếp chiêu!

Hứa Anh nhấc đều gối đứng lên chạy nhanh nói: " Cậu thử tắt máy xem Cố Tinh Trầm?"

" Cậu dám tắt, tớ liền gọi cho nam sinh khác không bao giờ theo đuổi cậu nữa!"

Hứa Anh rống xong, nhìn màn hình di động, vẫn đang trò chuyện, nhẹ nhàng thở ra.

Một lần nữa đem màn hình di động dí sát lỗ tai nghe.

Hứa Anh hơi hoãn hoãn khẩu khí, quở trách: " Cố Tinh Trầm, tớ nói này cậu sao không hiểu một chút tình thú?"

" Dỗ dành con gái cậu không biết sao?"

" Tán tỉnh, cậu cũng không biết à?"

Lúc này trên phố cũ vang lên tiếng nhạc nhè nhẹ.

Cố Tinh Trầm dựa vào cửa sổ vuông vức bên cạnh đèn vàng bật sáng chiếu sáng mấy quyển sách cùng một nửa sách bài tập, mặt trên có chữ viết của thiếu niên thanh tú cứng cáp, giống như chữ của người khác.

Cố Tinh Trầm vẫn mặc quần đen dài đơn giản như cũ, áo sơ mi màu trắng, bên ngoài bóng đêm thanh lãnh, thiếu niên cũng như vậy.

Cố Tinh Trầm: " Những cái đó tớ sẽ không."

Hứa Anh: ....

Hứa Anh tức giận đến có chút buồn cười.

"Cố Tình Trầm, cậu bị ngốc à? Có phải con trai hay không chứ.... "

Mắng xong đột nhiên Hứa Anh không còn tức giận nữa, phe phẩy chai nước cười rộ lên:

"Không sao~ cái này tớ có thể dạy cho cậu~~"

Kết quả bên kia trầm mặc thật lâu, sau đó tiếng nói khàn khàn của thiếu niên vàng lên:

"Cậu.... Xác định? "

Hô hấp Hứa Anh hơi run lên, số tới dấu dâu tây trên cổ, liền hối hận.

------

Lời tác giả: Trầm ca không tán tỉnh, cậu ấy chỉ thích thể nghiệm *mỉm cười thuần khiết*

*Kỳ thật nữ chính mềm mại ngọt ngào hợp khẩu với phần lớn người đọc, nhưng mà, tôi rất thích viết những thứ khác với người khác viết, nhân vật cũng phải độc nhất vô nhị.

Tỏ tình với Tiểu Anh<3

Tỏ tình với Trầm cưa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook