Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 77: Có cơm?

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Mùa xuân phía nam mưa nhiều, liên tục kéo dài. Mưa không lớn, nhưng cũng không ngừng, làm cho sương mù mênh mông.

Trợ lý bị Hứa Anh cho nghỉ.

Cô không thích có người đi theo mình, có chút cảm giác không tự do, làm gì cũng không tiện. Một người thì tự do tự tại hơn.

Sáng sớm, Mason liền gọi điện thoại tới, nói chương trình truyền hình cô vừa nhận kia do nguyên nhân tài chính nên sẽ lùi lại một tháng.

Nói cách khác, lần này Hứa Anh có những hai tháng để nghỉ ngơi.

Hai tháng….

Hiện tại mới được nghỉ hai ngày thứ bảy Hứa Anh đã ngồi không yên.

Cô ôm mèo già, xoa nhẹ vài cái, ở ban công nhìn ra cảnh sắc nhuốm màu mưa của khu nhà. Buồn tới mốc cả người!

“ Meo ~”

“ Gọi cái gì. Đói bụng sao?”

“ Meo.”

“ Ha ha, con đói bụng à, mẹ vẫn còn chưa ăn đâu.”

Con mèo lộc cà lộc cộc, bỗng nhiên Hứa Anh cảm thấy mình ở một mình quá nhàm chán, vậy mà còn phải nói chuyện với con mèo.

Di động của cô đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, còn có cả áo khoác, son môi, hai chiếc găng tay nhỏ…. Những đồ vật linh tinh vụn vặt. Chẳng ai thu dọn. Trước kia ở nhà có người giúp việc, cô luôn sống trong trạng thái thế này.

Hứa Anh vuốt di động, lướt một vòng thông tin, không biết tìm ai.

Ngày thường bạn bè chơi cùng nhau rất nhiều, hiện tại đều đang bận rộn đóng phim.

Thở dài, Hứa Anh một tay chống cằm khuỷu tay dựa vào tay ghế vịn, móng tay lục tung thông tin trong di động.

Một đám liên hệ nhảy qua mi mắt cô.

Sau đó, một cái tên xuất hiện, trong khoảnh khắc đôi mắt có tiêu cự.

Ngón tay nhanh chóng giữ lại màn hình, cái tên kia, chuẩn xác không sai mà dừng lại ở móng tay Hứa Anh.

--- Cố Tinh Trầm.

Hứa Anh đem cái tên này nhìn trong chốc lát, có ý nghĩ gợi qua, nhưng rất nhanh liền xua đi. Tắt di động.

Đã chia tay rồi, bây giờ liên hệ người ta mời đi chơi thật quá xấu hổ.

Thôi đi.

Lại nói, cô với Cố Tinh Trầm cũng chẳng có gì để nói với nhau.

Anh là lưu học sinh tinh anh, tri thức cao thâm, mấy năm nay học những thứ ở bên nước ngoài không giống như của cô.

Mà chính mình, chỉ là dựa mặt ăn cơm, những thứ anh biết cô cũng không hiểu, anh gọi điện thoại có thể một ngụm nói tiếng anh lưu loát, mà tiếng anh của cô chỉ nhớ rõ Hello how are you, I’m fine and you.

( #Salim: Tình trạng chung(*´﹀'*))

Trước kia thời điểm đi học, chênh lệch của bọn họ đã rất lớn, trừ bỏ chuyện tình yêu linh tinh chẳng có gì để nói với nhau, hiện tại…. Đến tình yêu cũng không thể nói.

Càng chẳng có gì để gặp.

Sau đó, Hứa Anh ngồi ngốc trong chốc lát, bởi vì từ buổi sáng tới giữa trưa vẫn chưa ăn cơm đàng hoàng, cả người hơi rét run.

Khu nhà có một gác chuông kiểu Pháp, hiện tại kim đồng hồ chỉ hướng sáu giờ.

--- Sáu giờ tối rồi, cũng nên ăn cơm….

Hứa Anh có chút đau đầu.

Cô trở lại nhà ở, ở trong một đống loại tạp vật linh tinh lộn xộn trên sopha tìm một vị trí ngồi xuống, tính toán xem nên gọi cơm hộp ở đâu, nhưng mở ra app tìm một vòng, lại phát hiện những quán ăn gần đây đều đã ăn qua rồi.

Quả thực chẳng biết nên ăn gì.

Hơn nữa, có mấy quán ăn ăn xong còn bị tiêu chảy….

“ Trời ạ, mình nên ăn gì đây???”

Hứa Anh dang cánh tay, đảo trên sopha, nhìn chằm chằm trần nhà thập phần đau khổ: “ Nên, ăn, sao, à….”

Kết quả là, buổi tối cũng nhịn.

Hứa Anh tự nói với chính mình: Coi như giảm béo.

Cô từ trong tủ lạnh cầm ra chút đồ ăn vặt còn sót lại, tùy tiện ăn, lại uống một lon Coca, sau đó liền đi tắm rửa đắp mặt nạ.

Trước khi ngủ có chút đói, cô liền nhanh chóng ngủ luôn.

--- Ngủ xong, liền sẽ không đói bụng.

---

Công ty mới ở thành phố C tên Úc Dung, địa điểm là trong khuôn viên của khu tài chính mới. Office building còn đang được trang trí sắp xếp, Cố Tinh Trầm sau giờ làm đi qua nhìn thoáng, mặt khác, Cao Dịch cùng Triệu Vũ đang xuống tay để kêu gọi công nhân, chẳng qua những việc đó anh không cần tham dự tới.

Trù bị cho một công ty mới là một công việc vừa phức tạp lại cần cơ sở.

Kỳ thật rất nhiều việc cũng không cần CEO ra mặt. Cố Tinh Trầm chỉ cần theo dõi mấy quản lý cấp cao, chỉ huy bọn họ làm việc là được.

Cho nên, Cao Dịch cùng Triệu Vũ nhìn cũng không hiểu, vì sao Cố Tinh Trầm phải tới. Hiện tại anh một bên còn đang phải xử lý viễn trình công tác ở thành phố G, một bên còn phải tiếp tục giải quyết hậu quả từ bên nước Mỹ, hơn nữa công ty mới ở thành phố C có nghiệp vụ mở rộng, phương diện về thương mại quan hệ cần phải ứng phó.

Cường độ làm việc này, nếu đổi thành người khác chỉ sợ rằng sẽ vội tới mức bị tâm thần phân liệt!

Chẳng qua, tinh anh được lão chủ tịch đào về nước quả không giống người thường. Mỗi ngày Cố Tinh Trầm đều giữ được trạng thái tinh thần ổn định.

Văn nhã, thanh lãnh, ổn trọng.

Cho dù Cao Dịch cùng Triệu Vũ đều là đàn ông, cũng nhịn không được cảm thấy tin tưởng, ỷ lại vào Cố Tinh Trầm.

Người đàn ông này, trong nghịch cảnh cũng luôn có bộ dạng nhạt nhẽo thanh lãnh, lù lù bất động. Cho dù thoạt nhìn rất văn nhã, nhưng tính cách cùng với cách làm người cực kỳ đàn ông.

Đương nhiên, khuyết điểm lớn nhất của ông chủ này cũng chính là quá thanh lãnh. Không dễ tiếp cận. Thoạt nhìn…. Rất cô độc.

Cao Dịch cùng Triệu Vũ ngẫu nhiên nói vài câu chuyện phiếm, nói tới Cố Tinh Trầm, đều cảm thấy anh không có chút khí vị gì của người sống.

Cố Tinh Trầm giống như một bộ công thức, dựa theo logic để sinh hoạt, khuyết thiếu cảm xúc.

Hơn nữa, có chút trầm trọng….

Hôm nay là thứ hai, buổi chiều hơn bốn giờ, Cố Tinh Trầm mới từ khuôn viên của tòa nhà đi ra, tính toán gọi xe.

Còn chưa tới thời điểm tan tầm cao điểm, con đường vẫn được thông suốt.

Xe BMW đi trên đường cũng không tính là quá nổi bật, có loại khí chất trầm thấp nội liễm. Nhưng thật ra lại rất phù hợp với tính cách của Cố Tinh Trầm.

Trong xe có chút nóng, Cố Tinh Trầm nhân lúc thời điểm chờ đèn xanh đèn đỏ cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo sơ mi trắng.

Đèn xanh bật lên, ngón tay sạch sẽ của anh quay tay lái, quẹo vào một con đường cái khác.

Sau đó di động liền vang lên.

Tiếng chuông độc đáo, ngay lập tức làm đôi mắt nhạt nhẽo bình tĩnh của anh sáng rực lên.

(#Salim: đặt cả nhạc chuông riêng cho chị nhà cơ đấy:)))

Xe đỗ vào bên đường.

Cố Tinh Trầm điểm vào nút nghe, chậm rãi đặt bên tai.

Anh hít vào một hơi, không khí mạnh mẽ tràn vào khoang miệng, ở giữa môi răng đạm sắc của anh có âm thanh cọ sát rất nhỏ.

Sau đó anh vững vàng mở miệng:

“ Alo.”

Cái tên mỗi ngày anh đều luôn chờ đợi kia, rốt cuộc cũng từ tiếng nói hơi khàn của anh thoát ra:

“ Hứa Anh.”

Cửa sổ phòng ngủ mở rộng, bên ngoài cách vách có mùi rau xào của hàng xóm lọt qua, Hứa Anh mềm như bông dựa vào chăn ở mép giường, hữu khí vô lực cầm di động nói chuyện: “ Cố tổng đang bận sao?”

An tĩnh một giây.

Cố Tinh Trầm xem đồng hồ thấy còn hơn nửa giờ: “ Không có.”

“ Tôi…. Sẽ không quấy rầy anh chứ.”

“ Ừm.”

Âm thanh Cố Tinh Trầm mỗi khi ừm, giống như thời niên thiếu, có cảm giác rung lên từ hầu kết truyền tới từ tính rất thấp.

Hứa Anh không có tâm tình bình luận về giọng nói đàn ông, cô rối rắm một hồi lâu. Cố Tinh Trầm kiên nhẫn chờ qua điện thoại, cũng không thúc giục.

“ Lần trước anh nói…. Nếu tôi không có cơm ăn thì tìm anh, có còn tính không?”

Cố Tinh Trầm cầm điện thoại, nhìn thấy phía trước có một đôi tình nhân đang đi qua đường, sau đó, môi anh chậm rãi cong lên.

Đôi mắt vừa thanh vừa đen, rung chuyển dấy lên ánh sáng mê người.

“ Đương nhiên là có.”

“ Đại nam nhân, nói chuyện phải giữ lời.”

---

Tuy rằng thời điểm ở nhà gọi điện thoại, Hứa Anh vẫn đang đi dép lê bọc nhung cùng với áo ngủ lỏng lẻo, nhưng tới khi Cố Tinh Trầm lái xe tới gara dưới lầu, cô đã biến thân thành một con sói xinh đẹp.

Hứa Anh khóa lại cửa, tiến vào thang máy, xuống lầu hai gara.

Gara chỉnh tề đỗ một chiếc xe, xe của Cố Tinh Trầm rất dễ tìm --- Chỉ cần tìm chiếc sạch sẽ nhất thì chính là nó.

Ngó thấy đầu chiếc xe BMW sạch sẽ, Hứa Anh không cần nghĩ ngợi liền đi qua.

Cô mặc váy đuôi cá dệt kim, giày cao gót, thời điểm bước đi, có âm thanh tiết tấu thanh thúy từ giày cô truyền ra.

Hứa Anh đi qua mới phát hiện, Cố Tinh Trầm không ở trong xe.

Cô ôm tay, nhìn trái nhìn phải.

Sau đó, thấy cạnh lỗ thông gió trên vách tường trắng của gara, có một người đàn ông mặc quần tây vóc dáng cao đang dựa vào.

Anh mặc áo sơ mi trắng, hơi ngửa đầu. Đang phun ra một ngụm khói trắng của thuốc lá.

Cố Tinh Trầm?

Hứa Anh có chút ngoài ý muốn, Cố Tinh Trầm lại có thể hút thuốc thành thục như vậy sao.

Ở trong ấn tượng của cô, Cố Tinh Trầm vẫn đang dừng lại bộ dạng của thiếu niên sạch sẽ thuần khiết kia. Không nghĩ tới hiện tại Cố Tinh Trầm, còn có thể hút thuốc như vậy.

Hiện tại Cố Tinh Trầm văn nhã sạch sẽ, ngẫu nhiên biểu lộ chút biểu cảm suy sút, lạnh nhạt.

Hứa Anh đánh giá người đàn ông thật lâu.

Cố Tinh Trầm cong lưng dựa vào tường hút thuốc, sau đó bỗng nhiên thấy dưới chân có bóng dáng lại gần.

Anh vừa mới nâng mặt, đối diện với môi đỏ cong cong tươi cười của Hứa Anh.

Một đôi tròng mắt vừa đen vừa sáng, nhìn anh còn có ý cười kinh động.

“ Vài năm nay lặn lộn xã hội, đến học sinh tốt cũng biết hút thuốc rồi sao?”

“ Ha hả, cuối cùng cũng trở nên hư rồi?”

Hứa Anh lấy đi điếu thuốc là cháy dở trên tay Cố Tinh Trầm, giơ lên trước mặt nhìn nhìn, cười cười, sau đó đặt vào giữa môi mình hút một ngụm.

Thuốc lá từ đôi môi đỏ từ từ tản ra, trắng cùng đỏ, sinh động lại mĩ diễm đánh sâu vào thị giác.

Xuyên qua làn khói mê mang, Cố Tinh Trầm nhìn thấy đốt ngón tay trắng nõn của người phụ nữ, anh và cô đã có một nụ hôn gián tiếp qua điếu thuốc ở trên môi cô.

Đôi mắt Cố Tinh Trầm nóng lên, sau đó dời đi nơi khác: “ Người trưởng thành rồi, hút điếu thuốc có là gì.”

“ Ừm hứ.” Hứa Anh cười không tỏ ý kiến, xem như tán đồng anh, sau đó nói: “ Vậy bây giờ anh định cho tôi ăn cái gì, người trưởng thành? Tôi rất đói bụng rồi.”

Đuôi mắt cô trời sinh có loại cảm giác dụ dỗ, đặc biệt câu lấy người thời điểm cười lên, gương mặt hơi hơi nâng, đôi mắt sáng rất có thần.

Rõ ràng là lời nói rất bình thường, ở trong miệng cô, làm cho người khác hiểu sai.

Cố Tinh Trầm âm thầm cảm thấy mình thật may mắn, anh đã không còn là thiếu niên, cho nên, cho dù trong lòng có những ý nghĩ khác thường lan tràn, anh vẫn sẽ giữ được dáng vẻ khéo léo, xử lý bình tĩnh.

“ Em muốn ăn gì đều có thể.”

“ Hiện tại tôi muốn ăn gì đó thật gấp được không?”

Hứa Anh đem túi quai xích, vung trên vai, nhẹ nhàng nói: “ Mua đồ ăn, hoặc là đi nơi nào đó ăn? Yêu cầu tôi làm gì thì anh cứ nói.”

“ Em chỉ cần….” Cố Tinh Trầm đem điếu thuốc trên ngón tay cô lấy đi, cười một chút: “ Đi theo tôi.”

---

Cố Tinh Trầm mở khóa xe, để cho Hứa Anh lên xe chờ trước. Anh đi tới thùng rác tắt thuốc lá.

Gara an tĩnh, có thanh âm giày cao gót của phụ nữ thanh thúy vang lên.

Cố Tinh Trầm mắt nhìn Hứa Anh, kéo bước chân tới bên cạnh tàn thuốc, ấn tắt tàn thuốc trên bàn đá cẩm thạch. Thời điểm muốn ném đi, lại sửa lại chủ ý.

Tàn thuốc nằm trong lòng bàn tay anh, ở chỗ ngậm, có chút dấu vết son môi nhàn nhạt.

Ánh mắt Cố Tinh Trầm tối xuống.

Cuối cùng, điếu thuốc lá đã sắp hút hết cũng không bị ném xuống.

Cố Tinh Trầm từ trong quần tây móc ra một chiếc khăn tay tơ tằm trắng muốt, đem tàn thuốc bỏ vào, cẩn thận bọc, bỏ vào trong túi.

---

Hứa Anh ngồi trên ghế phụ, một đường tới nhà Cố Tinh Trầm.

Khu nhà rất an tĩnh, người ra người vào không nhiều lắm.

Dọc theo đường đi Cố Tinh Trầm cũng không nói gì, Hứa Anh mang khẩu trang nhìn đông nhìn tây, ngẫu nhiên hỏi hai câu, nhưng rốt cuộc cũng vì quan hệ của hai người còn chút lúng túng, cô tuy rằng trời sinh có thuộc tính hay lảm nhảm, cũng sẽ không phải không biết thu liễm như vậy.

Cho nên, cô cũng chỉ an tĩnh đi theo bên người Cố Tinh Trầm.

Dọc theo đường thang máy đi ra, Cố Tinh Trầm mở cửa, Hứa Anh theo vào.

--- Quá trống trải.

Ấn tượng đầu tiên của Hứa Anh. Nhà rất lớn, lại là không gian mở, cho nên có loại cảm giác lạnh lẽo cùng cô độc.

Hơn nữa màu sắc trang trí chủ yếu lại là sắc lạnh. Làm cho cảm giác lạnh lẽo này tăng lên gấp bội.

Rất khó tưởng tượng, một người lại có thể sinh hoạt ở nơi này.

Hứa Anh bất giác nhìn sang Cố Tinh Trầm.

Anh đang cong eo, từ trên tủ giày bên cạnh lấy ra một đôi dép lê phụ nữ.

“ A, nhà anh còn có đồ của phụ nữ à!”

Hứa Anh thuận miệng nói, người trong giới giải trí tương đối cởi mở, hơn nữa tính cách cô cũng hoạt bát, liền buột miệng thốt ra: “ Xem ra Cố tổng không chỉ học được hút thuốc, sinh hoạt cá nhân cũng thật phong phú. Tôi đi dép của bạn gái anh, đối phương sẽ không tức giận chứ?”

Cố Tinh Trầm đem dép lê đặt bên cạnh chân cô, vóc dáng anh cao, khom lưng rất mệt, liền ngồi xổm xuống, nghe vậy anh ngẩng đầu, giữa mày hơi nhíu: “ Chuẩn bị cho em.”

Hứa Anh: “…..”

Hơi xấu hổ một chút, cô gãi gãi mặt.

Thấy bộ dạng Hứa Anh, mí mắt Cố Tinh Trầm rũ xuống, bình tĩnh giải thích: “ Thời điểm em gọi tới, tôi vừa vặn đang ở bên cạnh siêu thị, thuận tay mua.”

“ Ồ, tôi nói này, chỉ số thông minh của anh cho dù cao cũng sẽ không biết trước rằng tôi sẽ đến chứ….”

Cố Tinh Trầm hạ thấp con ngươi, không nói gì.

Không phải là biết trước.

Là anh đã sớm có dự mưu….

Hứa Anh sờ sờ mặt, cởi giày cao gót, ở trong ánh mắt của người đàn ông nhét chân vào cặp dép lê bọc nhung màu hồng phấn.

--- Sao lại chọn màu hồng phấn?

--- Sến chết mất.

Hứa Anh âm thầm phỉ nhổ. Thẩm mĩ của thẳng nam, thật là bệnh chết đi được.

Cố Tinh Trầm đứng lên, đi vào phòng bếp. Hứa Anh cũng đi theo, cô quá đói bụng, vài ngày chắp vá cứu vớt cái bụng đói, cô cũng gấp không chờ nổi muốn xem buổi tối có thể ăn cái gì.

Cửa tủ lạnh bị người đàn ông kéo ra, bên trong đầy đủ rau dưa mọi thứ.

Hứa Anh chú ý tới, ngón tay Cố Tinh Trầm đặt trên tủ lạnh vừa sạch sẽ vừa thon dài.

Là đôi tay thật xinh đẹp.

Trong bếp rất vệ sinh, vệ sinh tới mức không chút vị khói dầu.

Hứa Anh cũng chưa từng chạm vào việc nhà, không phát hiện ra điểm này rất dị thường.

Ngón tay cô chạm vào nồi, chỉ là cảm giác mấy thứ này đều rất mới.

“ Muốn ăn đồ ăn nào?”

Cố Tinh Trầm đang mở tủ lạnh.

Hứa Anh nghe tiếng quay đầu lại, thấy Cố Tinh Trầm đứng dưới đèn phòng bếp, cao cao lớn lớn, quần tây áo sơ mi trắng, bên ngoài lại mặc thêm một chiếc tạp dề màu xám.

Rõ ràng là một người đàn ông rất lạnh lẽo cao lãnh, lúc này trên người lại có một loại…. Cảm giác khôn kể ôn nhu.

Bất quá, Hứa Anh càng muốn cười: Thụ chết mất.

“ Ha hả. Tùy tiện thôi, nấu món nào anh giỏi nhất đi. Anh biết đấy, nấu cơm thì tôi chẳng giúp được gì đâu.”

Ánh mắt Hứa Anh hơi nghiền ngẫm, nhịn không được hơi cười.

Sau đó lại nhìn nhìn tủ lạnh: “ Cà chua, đậu bắp, còn có đậu que…. Ồ, đều là những thứ tôi thích, anh cứ tùy ý mà nấu thôi.”

“ Được.”

Hứa Anh rời ánh mắt trên mặt người đàn ông, rơi xuống, thấy anh đang kéo tay áo sơ mi trắng, ở cổ tay còn rõ ràng vết cắt.

Ánh mắt rũ xuống, thần sắc Hứa Anh bất động.

“ Trong phòng khách có TV, em ngồi một lát. Khi nào ăn được sẽ gọi em.”

Tiếng nói Cố Tinh Trầm rất bình ổn, thời điểm nói chuện có nhìn cô một cái, sau đó liền vùi đầu làm bếp.

Hứa Anh ôm cánh tay, cong lưng dựa trên khung cửa bếp nhìn bóng dánh Cố Tinh Trầm đang rửa chén rau dưa trong chốc lát.

Trong đầu, vẫn nhớ rõ vết sẹo trên cổ tay kia…..

Đứng trong chốc lát, Hứa Anh ra khỏi phòng bếp.

Vòi nước bị mở ra, cũng không biết lớn nhỏ, nước máy ào ào rửa bụng cá.

Cố Tinh Trầm rũ mắt, dùng ngón tay rửa sạch niêm mạc màu đen trong bụng cá.

Dép lê anh đã chuẩn bị sớm. Không chỉ có dép lê, tới phòng tắm cũng có cả khăn lông, bàn chải đánh răng…. Anh cũng biết. nhưng thứ kia chuẩn bị có lẽ sẽ không dùng được.

Hứa Anh tới hay không còn có thể đoán, nhưng, có lẽ cũng sẽ không ở lại qua đêm.

Rốt cuộc, hiện tại bọn họ chỉ là bạn bè bình thường.

Lúc ấy khi nhận điện thoại Hứa Anh anh liền lập tức đi tới siêu thị chuẩn bị rau dưa cùng cá tươi.

Đêm nay làm canh đầu cá đậu phụ.

Cố Tinh Trầm sớm đã nghĩ kỹ rồi.

Hứa Anh quá gầy, lại yêu thích sự xinh đẹp, ăn cá là tốt nhất.

Sau khi rửa sạch cá lại đặt trên thớt, Cố Tinh Trầm cầm đạo cụ, cẩn thận chặt đầu cá. Hành tay cùng gừng cũng được cắt sạch sẽ. Bên cạnh, còn chuẩn bị nước chấm cùng gạo kê cay.

Hứa Anh kén ăn, không thích ăn thanh đạm, nhất định phải có gia vị thật nặng, cô mới bằng lòng động đũa.

Bằng không, cô sẽ quăng chén mắng người.

Tính tình cô hư như vậy đấy.

Miệng dẩu lên, mắt trừng to nghiêng người, nhìn chằm chằm tới mức làm người ta tê dại da đầu.

Khi còn nhỏ, chỉ cần anh nấu mà cô không thích ăn, cô sẽ cảm thấy anh đang cố ý chỉnh mình. Sau đó sẽ mắng anh: “ Cố Tinh Trầm, cậu là đồ đầu heo lớn, không biết nấu cơm còn bắt tớ phải ăn! Muốn đầu độc chết tớ à?”

A.

Cô chính là người con gái hư như vậy.

Nước sôi, nắp nồi lập tức bốc lên hơi nóng.

Cố Tinh Trầm đem đầu cá bỏ xuống.

Thời gian đứng bên bếp chờ đợi, anh xoay người, muốn nhìn một chút Hứa Anh đang làm gì.

Cửa phòng bếp pha lê mở ra, bên ngoài là phòng khách, lại ngoài nữa là một ban công lớn.

Thanh âm TV trong phòng khách rất lớn, nhưng không ai xem. Lúc này Hứa Anh đang ở ban công, ngửa đầu, đánh giá quần áo anh đẫ giặt đang phơi ở ban công.

Cô giống như một du khách, nhìn rất tò mò hơn nữa còn nhập tâm, cũng không biết là áo sơ mi cùng quần của anh có gì mà đẹp.

Cố Tinh Trầm dựa vào bên bếp, vóc dáng cao, bộ dạng hơi khom người có chút lười biếng mê ly. Cô đang nhìn quần áo anh, máy giặt, còn có bồn lục la. Mà, anh đang nhìn cô.

Chín năm qua đi, Hứa Anh trở nên thành thục, từ thiếu nữ biến thành một người phụ nữ.

Cô mặc một bộ váy đuôi cá ôm người màu đỏ rượu, đang ôm cánh tay, động tác ngửa đầu làm cho mặt mày cô thoạt nhìn có chút hương vị thiên chân.

Là hình ảnh quen thuộc trong mộng, ba phần thanh thuần, bảy phần đẹp tới mĩ lệ.

Ánh mắt Cố Tinh Trầm xẹt qua bộ ngực no đủ của người phụ nữ, chú ý tới xương quai xanh gầy tinh tế của cô, xuống chút nữa, thấy mắt cá chân trắng nõn tinh tế.

Nhíu mi thật sâu, nghĩ:

Chút nữa chắc chắn Hứa Anh sẽ tái phạm bệnh cũ, không ngoan ngoãn ăn cơm thôi.

Nhưng, mình không thể mềm lòng.

Cần phải để cô ấy ăn cơm thật no.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook