Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 16: Cái tên

Lan Chức

04/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

_______

Đầu tháng ba, vô cùng rét.

Phố cũ, tòa nhà hai tầng thấp thấp nửa gỗ nửa gạch, những viên gạch trát trên tường sớm đã bị gió sương mài mòn, bốn phía của cửa sổ đều bị xước, trong phòng tối om không có âm thanh, cũng không bật đèn.

Con mèo gầy nhảy lên cửa sổ, linh hoạt nhìn chằm chằm những người ngẫu nhiên đi qua đường, trong phút chốc, trong phòng có âm thanh hô hấp mạnh của đàn ông, làm kinh động tới nó cả người run run, nhìn chằm chằm hướng ngọn nguồn thanh âm.

Cố Tinh Trầm từ trên giường ngồi dậy, ngón tay vùi trong tóc, ấn ấn cái đầu đau đớn, trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn.

Cậu lại mơ thấy giấc mơ kia, một hai năm nay cảnh tượng trong mơ vẫn luôn thường thường xuất hiện.

Ở phía Nam mưa dầm, nhà cửa ẩm ướt, cùng với người phụ nữ nằm trên sàn đầy máu tươi.

Trong mộng, không có đau đớn cuồng loạn, chỉ có sự tịch mịch làm người hít thở không nổi.

Thở hổn hển, hô hấp nóng rực, ngón tay thon dài tái nhợt của thiếu niên kéo ngăn tủ đầu giường, bên trong có một khẩu súng 7.62 cm.

Có hơi cũ kĩ nhưng được giữ rất mới.

Ngón tay chạm đến khẩu súng lạnh lẽo, cái lạnh tràn từ đầu ngón tay đi lên làm đầu óc sốt cao của Cố Tinh Trầm hơi thanh tỉnh một chút, cảm thấy xung quanh tựa mộng lại tựa ảo, khó phân biệt được hiện thực cùng cảnh trong mơ.

Trên bàn sách, di động lại kêu lên, cậu xốc mí mắt nhìn qua có chút vô lực, bò lại trên giường, trầm trầm ngủ tiếp.

Cảnh trong mơ lại tiếp tục là một ác mộng, may mà, ác mộng đến cuối cùng luôn là một hình ảnh tốt đẹp.

Cậu mơ thấy Hứa Anh, thiếu nữ xinh đẹp.

Nóng nực mùa hè, cô luôn ăn mặc so với các cô gái khác ít hơn, bởi vì cô nói nóng.

Thời điểm lơ đãng, cậu sẽ đem ánh mắt không cẩn thận dừng ở đôi môi đỏ mọng của cô, xương quai xanh trong áo, từ cổ áo, thấy cặp ngực tuyết trắng ....

Ở trong mộng cùng cô triền miên.

Cậu thích đối với cô như vậy, nhưng, nhưng cô giống như không quá thích ..., luôn rầm rì nói đau.

Thân mình thiếu nữ rất thơm, rất mềm, giống như hội tụ toàn bộ sự nhiệt tình cùng sức sống. Ôm cô, giống như đang ôm toàn bộ sự ấm áp của thế giới.

" Tinh Trầm."

" Tinh Trầm."

" Tinh Trầm."

Chính là như vậy, cậu thích nghe tên của mình từ cánh môi Hứa Anh bật ra, cậu cuồng si mà nghĩ, mà nhớ, thời điểm cô kêu tên cậu nhất định sẽ hôn, lạc trong tên của cậu.

--- Đây là minh chứng cô yêu cậu.

" Tinh Trầm, mau tỉnh. Dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Cố Tinh Trầm mê mê man man mở mắt ra, thế mà lại thấy Hứa Anh đứng trước giường lo lắng nhìn cậu, thay cậu dém góc chăn.

Lại nhắm mắt, Cố Tinh Trầm mông lung nghĩ, nhất định là mình quá tham lam khát vọng cho nên mới xuất hiện ảo giác.

" Đừng ngủ, Tinh Trầm, Tinh Trầm?"

" Này!"

" Cậu xem lời nói của tớ là gió thoảng bên tai sao?"

" Tớ ra lệnh cho cậu mau đứng lên!"

" Tỉnh tỉnh, uống thuốc rồi ngủ tiếp, đại học bá, cậu mê ngủ tới vậy sao."

Hứa Anh tận tình khuyên bảo nửa ngày gọi cậu dậy uống thuốc kết quả thiếu niên vẫn lạnh lẽo, đôi mắt lạnh nguội cảm xúc của Cố Tinh Trầm mở ra nhìn cô một cái, lại khép lại, đem Hứa đại tiểu thư cao cao tại thượng tức giận đến không nhẹ, đem ly nước cùng viên thuốc hướng đầu giường ném.

" Cố Tinh Trầm cậu không để ý đến tớ tớ sẽ tức giận!"

" Cố Tinh Trầm."

" Cố Tinh Trầm?"

Thiếu niên không có phản ứng, Hứa Anh sờ sờ trán của cậu --- có chút nóng.

Lúc này Trần Tinh Phàm gọi điện tới hỏi Hứa Anh tiến triển.

Hứa Anh tiếp điện thoại của Trần Tinh Phàm, tùy ý dựa trên giường, một chút cũng không để bụng rằng ngồi ở mép giường con trai là rất không phải phép.

" Được rồi, tìm được rồi, tìm được nhà mà mất cả một ngày, làm tớ mệt sắp chết!" Cố Tinh Trầm không điền biển số nhà, chỉ điền tên đường phố thôi, Hứa Anh đến từng nhà hỏi thăm, thật là vất vả mới tìm được.

Trong điện thoại Trần Tinh Phàm hỏi: " Vậy làm sao cậu vào được? Trèo cửa sổ?"

Hứa Anh ôm cánh tay từ mép giường, đang tính toán đến bàn sách nhìn con mèo trọc, kết quả con mèo sợ người lạ, không muốn chết mà chạy ngay lập tức, Hứa Anh bĩu môi ghét bỏ, thân mình hơi nghiêng dựa vào song cửa sổ.

" Năm mươi đồng, tìm một lão đầu chuyên mở khóa ở ven đường, cũng còn tốt, kỹ thuật rất giỏi, vài phút đã mở được."

" Ha ha cậu thật giống một tên trộm đấy tiểu Anh."

" Với chỉ số thông minh bằng không cùng can đảm như vậy chắc chắn cậu có thể vượt qua thanh xuân này?"

" Nhưng như vậy cũng tốt."

Cố Tinh Trầm mê mê man man nhìn căn nhà tối tăm, bóng dáng thiếu nữ yểu điệu dừng ở bên cửa sổ, có ánh sáng mờ mờ chiếu vào cô, một tầng ấm áp.

Mĩ lệ, lóa mắt.

Hứa Anh còn đang nói chuyện cùng Trần Tinh Phàm, van xin cô vì mình đêm nay không về nhà đánh yểm trợ.

Trần Tinh Phàm có bối cảnh màu đỏ, gia phong vô cùng đoan chính, bố mẹ nhà giàu mới nổi của Hứa Anh cùng Trần gia có một chút quan hệ bạn bè, họ vẫn luôn cực kỳ thưởng thức loại quân phong gia đình như Trần gia, luôn ước gì Hứa Anh cùng Trần gia đi đi lại lại nhiều hơn.

Hứa Anh tính toán đêm nay sẽ ở lại, chăm sóc Cố Tinh Trầm, cho nên nhẫn nại tính tình van xin Trần Tinh Phàm.

" Phàm tướng quân, bạn tốt tri kỷ của tớ, cậu giúp tớ được không? Giúp tớ ứng phó ba mẹ, được không? Chỉ cần cậu nói đêm nay tớ ở lại nhà cậu bọn họ chắc chắc sẽ không sinh nghi!"

" Được rồi được rồi, cái gì cũng đều đáp ứng, chỉ là đừng cùng tớ biến thành một đôi bách hợp gì đó là được."

" Ha? Z100? Hơi hai mươi vạn đấy cậu cảm thấy tớ có tiền vậy sao?"

" Mẹ, một đêm của tớ cũng quá quý đấy! Cậu cho tớ ngủ phòng tổng thống hả?."

Bên kia, Trần Tinh Phàm đang cùng Giang Hoàn, Kim Vũ đánh bài, một bên ném bài một bên bả vai kẹp điện thoại.

" Cậu chính là hoa hậu của Bát Trung chúng ta, một đêm sao có thể không quý."

" Không thể bỏ ra được hơn hai mươi vạn? Thôi được, mười tám vạn. Cậu không cần đưa luôn bây giờ, đây đã là ranh giới hữu nghị nhất rồi."

" Tiền mừng tuổi tết của cậu đều là nhân dân tệ, đừng tưởng là tớ không biết, còn thiếu chút tiền này sao?"

" Cùng người trong lòng ở bên nhau ngủ chỗ nào mà không phải phòng tổng thống?"

" Làm ra vẻ."

" Ầm ầm! Giang Hoàn mau bỏ bài của lão nương xuống!"

Hứa Anh nghiến răng, thật muốn đánh Trần Tinh Phàm, nhưng mà khóe mắt thoáng liếc qua Cố Tinh Trầm sốt cao không lùi trong lòng lòng liền mềm xuống.

Vừa thấy Cố Tinh Trầm như vậy Hứa Anh liền không hiểu được, đầu óc của chính mình tự nhiên nóng lên, tất cả việc khác đều không muốn nghĩ tới, quay đầu đối với người trong điện thoại cắn răng nói:

" Z1000 thì Z1000! Cậu nhanh nhanh mà gọi điện cho tớ làm việc thỏa đáng!"

Ngồi bên cạnh bàn bài, Trần Tinh Phàm vừa nghe liền đem bài Giang Hoàn đưa cho cầm tới, lại chuyên tâm nghe điện thoại.

Hứa Anh dựa vào song cửa sổ nhìn chằm chằm con mèo ở góc bàn đang sợ hãi cô cười một chút: " Bất quá bạn học Trần, tớ nói cho cậu biết xe tớ có thể cắm xong đưa cậu nhưng chúng ta đã nói trước rồi, đây cũng không phải là chỉ một lần. Về sau mỗi lần tớ có yêu cầu dùng cậu, cậu phải tận tâm đánh yểm trợ!"

Trần Tinh Phàm tắt điện thoại, toàn bộ bài đều bị ném xuống, Giang Hoàn chọc đầu cô hỏi cô làm sao, Trần Tinh Phàm cũng không ra vẻ giận dỗi cậu: " Xong rồi xong rồi, tiểu hồ ly giống như thật sự động tâm. Cả Z1000 đều đồng ý!"

Giang Hoàn: " Thật mẹ nó, thế không phải quá lỗ sao. Vì ai vậy?" " Tân Thần?"

Trần Tinh Phàm trắng mắt liếc Giang Hoàn ngây ngây ngô ngô: " Tân Thần mẹ gì! Đấy chỉ là chúng ta cùng Hứa Anh đùa giỡn đánh đố."

Kim Vũ rũ mắt một mí bình tĩnh không gợn sóng nói: " Cố Tinh Trầm. Bạn học mới chuyển tới. 721, học bá mới của khối."

Khi Giang Hoàn còn đang tiêu hóa 721, Kim Vũ đã đẩy bài của mình: " Rút bài, ba cơ."

---

Hứa Anh lần đầu tiên tới loại nhà cổ như thế này.

Đen như mực, cô không tìm thấy đèn ở đâu, tay dựa vào đường ống điện sờ sờ mò mò, ở trong phòng tối đi, thỉnh thoảng bị đụng vào chân, ngã vài cái, vất vả khổ sở đi đến phòng bếp tìm được một cái đèn điện.

Bang.

Bóng đèn màu vàng treo trên đỉnh đầu rốt cuộc sáng lên, Hứa Anh đỡ cái trán nhẹ nhàng thở ra --- Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy.

Cô là lần đầu tiên xuống bếp, dựa theo công thức nấu ăn trên mạng nấu cháo, lại bởi vì cô lên tầng hai nhìn lén Cố Tinh Trầm ngủ mà quên mất nồi cháo, ngửi thấy mùi cháy mới lao xuống bếp tắt bếp.

Đáng tiếc, cháo đang nấu tốt, bên dưới đã bị cháy một tầng than.

--- Cái này cũng không trách cô, chỉ tại bộ dạng Cố Tinh Trầm ngủ say quá đẹp.

Đem chén cháo đặt ở đầu giường, Hứa Anh đỡ má, đánh giá nhan sắc Cố Tinh Trầm khi ngủ.

Thiếu niên an an tĩnh tĩnh nằm thẳng, cậu so với cấp hai cao hơn rất nhiều, chân đều đã chạm tới đuôi giường.

Mặt mày Cố Tinh Trầm trắng nõn thanh tú, có một loại cực hạn yên lặng, anh tuấn vô cùng.

Hứa Anh cẩn thận mà vuốt ve gương mặt hơi hồng của Cố Tinh Trầm, vuốt ve đôi môi hơi lạnh, hàm răng chỉnh tề, trắng như tuyết.

" Khó trách trên người Cố Tinh Trầm luôn có loại khí chất sạch sẽ, trừ bỏ tóc và mắt thật đen, cả người cậu vô cùng trắng..."

" Đầu thai sai rồi, sạch sẽ như vậy làm con gái chắc chắn sẽ rất xinh ..."

Hứa Anh lảm nhảm lảm nhảm mà nghĩ, lần đầu tiên chuyên chú ngắm Cố Tinh Trầm.

Thật ra quan hệ giữa bọn họ không phải xa lạ, chỉ là bây giờ Hứa Anh mới phát hiện: Cố Tinh Trầm, hình như chính là một loại phong cảnh lâu nay bị cô bỏ quên.

Hứa Anh đang ngồi ở mép giường xuất thần liền nghe thấy một tiếng ho khan đầy ẩn nhẫn của thiếu niên, Hứa Anh vui vẻ vội giương mắt.

" Tỉnh?"

" Mau, mau ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ tiếp."

" Đây là thuốc được kê sau khi ăn, tớ còn đặc biệt nấu cháo cho cậu đấy. Đây là lần đầu tiên tớ nấu cơm cho người khác."

Ý tứ đó là-- cậu có thể cảm thấy ,vinh, hạnh.

Cố Tinh Trầm hoang mang ngồi dậy, Hứa Anh học bộ dáng chăm sóc mình khi ốm của người nhà mà chăm sóc cậu, đem gối đầu nhét ở sau lưng Cố Tinh Trầm.

Cố Tinh Trầm vẫn luôn cho rằng chính mình đang nằm mơ, lúc này mới phát hiện cánh tay nữ sinh, trắng nõn tinh tế, quá chân thật.

Cậu nhìn thấy gương mặt giống như trong giấc mơ, thanh âm khàn khàn nhẹ giọng kêu, sợ kêu lớn hơn một chút sẽ làm giấc mơ tan biết: " ... Hứa Anh?"

Hứa Anh múc một muỗng cháo trắng chu môi đỏ thổi ra một làn khói nóng, nghe thấy vậy lông mi dài mảnh hơi nâng: " Ừ ừm"

" ...."

Cố Tinh Trầm hít vào một ngụm khí lạnh.

--- Hứa Anh này là thật, không phải bóng dáng trong mộng!

" Làm sao vậy, đầu còn đau sao?"

Cố Tinh Trầm nhìn chằm chằm cô không kêu một tiếng, trong tâm Hứa Anh thầm nghĩ có phải cậu vẫn còn sốt, duỗi tay sờ đầu Cố Tinh Trầm, xác thật vẫn rất nóng.

Bởi vì động tác sờ trán, khoảng cách hai người được kéo gần, bốn mắt nhìn nhau, Hứa Anh ngây thơ chớp chớp mắt.

Trong ánh mắt thiếu niên như có thủy triều kinh động, nhưng rốt cuộc Cố Tinh Trầm cũng là một người ẩn nhẫn, chỉ một lát, cậu khắc chế xuống, liền như không có chuyện gì.

Cậu gục đầu xuống, cầm lấy bát cháo Hứa Anh định đút cho cậu, nhàn nhạt nói: " Không có gì, không đau đầu, tớ rất tốt ..."

<

Sau này, rất nhiều năm sau, Hứa Anh gối trên khuỷu tay của Cố Tinh Trầm đùa giỡn hầu kết cậu, hỏi cậu lúc ấy suy nghĩ gì.

Cố Tinh Trầm kẹp thuốc lá suy nghĩ, nói: " Lúc ấy chẳng nghĩ gì cả, chỉ là đặc biệt muốn đem em ăn tươi nuốt sống, hoặc là, biến em thành thuốc lá hít vào phổi, tóm lại, trở thành của anh."

Hứa Anh nghe xong mà sợ đến muốn chết, nhưng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, đầu quả tim đều run lên.

>

Nghe vậy Hứa Anh thật sự không biết nói gì, liếc xéo nhìn thiếu niên an tĩnh lãnh đạm: " Như thế này mà còn tốt, kêu không có việc gì!"

" Nếu không phải tớ nhàn muốn chết, nhất thời phát điên muốn tìm cậu, cậu có hay không muốn nằm một mình trên giường đem bệnh qua đi?"

" Cậu không muốn chờ ai tới, chỉ muốn chờ chết có phải không?"

" Phải không?"

Nói xong Hứa Anh đoạt lại chén cháo trong tay thiếu niên, tay chân nặng nề lại trống rỗng, Cố Tinh Trầm vì những câu nói kia sửng sốt một chút.

Hứa Anh trắng mắt liếc Cố Tinh Trầm một cái, nâng muỗng, quan tâm quát lớn, vừa hung dữ lại ôn nhu:

" Há mồm nhanh Cố Tinh Trầm! Một con cáo già như cậu sao có thể yếu ớt như vậy, gay muốn chết ..."

" Chán ghét."

" Tớ đúng là nhàm chán quá nên mới có thể vượt ngàn núi sông tới tìm cậu. Cậu như thế không yêu quý bản thân mình, tự chờ chết có phải tốt không!"

" Hừ!"

Hứa Anh lải nhải phát giận oán hận, Cố Tinh Trầm rũ mắt uống cháo cô đút, sau đó nâng lên đôi mắt.

Đôi mắt của cậu có sự bất đồng, rõ ràng cực hạn lạnh nhạt xa cách lại có khôn kể ôn nhu: " Hứa Anh."

" Ừ."

" Nếu tớ chết, cậu sẽ buồn sao."

Hứa Anh cũng sửng sốt một chút sau đó mới nhíu đôi mày nói thầm:

" Tớ lập tức sẽ tìm một người cùng cậu không khác biệt lắm yêu đương, quên cậu ngay lập tức." " Cho nên cậu nhất định phải tồn tại thật tốt, hơn nữa phải sống cực kỳ sung sướng."

" ..."

Cố Tinh Trầm không nói gì.

Hứa Anh vừa mới oán giận một hồi, đã phát tiết xong cơn tức giận thực ra cũng không nhiều lắm.

Hai người an an tĩnh tĩnh, một người đút một người ăn, ánh mắt không tiếng động giao nhau, Hứa Anh từ trước đến nay da mặt dày thế mà giờ mặt cũng có chút nóng, ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi ảm đạm của Cố Tinh Trầm, đặc biệt muốn ... hôn cậu một chút.

" Người nhà cậu ở đâu?"

Cố Tinh Trầm uống xong thuốc trị cảm Hứa Anh lấy lại ly nước, đặt ở đầu giường, quay đầu lại hỏi: " Vì sao trong nhà chỉ có một người?"

" Ngày đó nhắn tin cùng cậu xong bà ngoại tớ đột nhiên phát bệnh, tớ đưa bà đi bệnh viện, hiện tại vẫn đang ở viện, trong ngày đó tớ cũng đã sắp xếp xong, hẳn là cũng không có vấn đề gì."

Hứa Anh chưa kịp hỏi tới cha mẹ Cố Tinh Trầm bởi vì quá giận: " Đúng vậy, cậu đem người khác sắp xếp tốt thế còn chính mình? Sống chết nằm trên giường."

" Trên đường trở về dính ít mưa, chỉ là cảm lạnh chút thôi." Cố Tinh Trầm nhẹ nhàng bâng khuâng nói.

Hứa Anh nghiêng đầu ngó cậu liếc mắt một cái: " Biết thể chất của chính mình dễ cảm phải cẩn thận một chút." " Khó trách khi cậu trở về không trả lời tin nhắn của tớ hóa ra ..."

Hứa Anh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì kịp thời ngậm miệng.

" Cậu gửi tin nhắn cho tớ?"

Trước kia khi ở bên nhau, Hứa Anh luôn cưỡng chế Cố Tinh Trầm phải trả lời tin nhắn trong vòng thời gian quy định, đã thành thói quen, cho nên Cố Tinh Trầm vừa nghe đã chạy nhanh xuống giường lấy di động trên bàn sách.

Hứa Anh hít một hơi đầu óc linh động hiện lên, nghĩ tới chủ ý nào bay nhanh đoạt điện thoại trong tay Cố Tinh Trầm.

Cố Tinh Trầm là người sinh bệnh, có chút suy yếu, không thể giành giật với Hứa Anh sức sống bắn ra bốn phía tung tăng nhảy nhót.

Keng keng keng, Hứa Anh nhanh chóng mở ra mục tin nhắn, lại keng keng keng xóa tin nhắn kia .

Cố Tinh Trầm rất bất mãn ho khan hai câu cau mày nói: " Cậu xóa cái gì?"

"Mau trả di động cho tớ tớ muốn xem!"

" Hứa Anh, đừng động đậy." Bàn tay thiếu niên lại vươn tới, Hứa Anh đã làm xong chuyện linh hoạt đem điện thoại giấu sau lưng, giương cằm thần bí đắc ý: " Không nói cho cậu! Không nói nhé!"

" Làm cho cậu tức chết, Cố Tinh Trầm, ha ha."

--- Nếu không ai đọc được tin nhắn kia lời này coi như không tính toán!

Tác giả có lời muốn nói: " Dù sao thì tôi cũng đọc được rồi." ( Nhìn trời )

Thông báo: Phòng trộm cửa luôn phải khóa trái bằng không rất dễ dàng bị mở khóa. Thợ mở khóa thường thì sẽ xem chứng nhận thân nhân, nhưng cũng có người không xem, an toàn tốt nhất là phải khóa trái cửa.

--- Đến từ một người chuyên gia để quên chìa khóa trong nhà nhắc nhở, kinh nghiệm của chính bản thân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook