Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 84: Bé ngoan

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Cố Tinh Trầm hít sâu một hơi, ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Hứa Anh.

Anh nhíu mày, hoài nghi phán đoán rằng Hứa Anh không có say lúc trước của mình là sai lầm.

Anh dùng đôi tay sạch sẽ nắm lấy cằm Hứa Anh bắt cô phải nâng mặt.

Kết quả Hứa Anh vẫn luôn cười với anh, mắt to phản chiếu ánh sáng mê ly, xác thật có chút ngây thơ đần độn.

“ Em say rồi! Hứa Anh.”

“ Ai cần anh quan tâm em say hay không say.”

Cô xô đẩy anh một chút: “ Anh nói xem, anh có phải không! Nếu như anh nghĩ…..”

Cô cười, nhỏ giọng thở ra một hơi: “ Vậy đêm nay em hầu hạ anh, thế nào…..”

Cô ác miệng xong, lại cười kiều diễm mà khiêu khích điểm mấu chốt của anh.

Quả thực đáng giận tới cực điểm.

Cố Tinh Trầm không thể nhịn được nữa, đẩy Hứa Anh thật mạnh lên tường, khom lưng cúi mặt.

Tiếng nói trầm thấp, tất cả đều là hương vị cảnh cáo nguy hiểm: “ Hứa Anh! Em tỉnh táo lại cho anh, anh là ai!”

Hứa Anh nghiêng đầu nhìn anh hai giây, đôi mắt to có chút ngây thơ, thiên chân, cười cười hôn lên miệng anh: “ Càng nhìn, càng đẹp trai….”

Đột nhiên đôi mắt Cố Tinh Trầm trợn trắng, nhéo cằm Hứa Anh nhấc lên, để cô nhìn mặt mình rõ ràng hơn: “ Hứa Anh, là em mời anh.”

Hứa Anh suy nghĩ mơ hồ không hiểu, không muốn hỏi lại, cũng không kịp tự hỏi lại bản thân.

Tầm mắt cô bỗng nhiên quay cuồng. Cố Tinh Trầm trực tiếp đem cô ôm vào phòng ngủ.

Uống rượu nhiều, suy nghĩ bị cồn lấn át, có chút chuyện nói nhưng không nghĩ. Hứa Anh trong men say mê mang.

Trong đầu có rất nhiều hình ảnh chuyển động như đèn kéo quân.

Cuối cùng dừng lại ở ánh mặt trời trắng tinh sau giờ ngọ. Một thiếu niên mặc đồng phục sạch sẽ, ngồi ở bàn học trước phòng học, anh quay đầu lại, mặt thanh lãnh văn nhã có chút nghiêm khắc: “ Hứa Anh, đi học không được ngủ! Bài tập toán đã làm chưa.”

Đôi mắt anh sạch sẽ như vậy, cô thậm chí còn ngửi được mùi hương bột giặt thanh thanh ở đồng phục anh…..

Quanh năm ở bên nhau, hiện tại, hơi thở của anh vẫn luôn quanh quẩn trong không khí của cô.

---

Trong phòng khách chung, kim giây dịch chuyển có tiết tấu, hiện tại là 03:45.

Cố Tinh Trầm ngồi ở ban công, bật lửa hút điếu thuốc thứ ba.

Anh hít sâu một ngụm, thuốc lá sáng ngời trên đầu ngón tay. Chiếc áo sơ mi ngày thường sạch sẽ không chút cẩu thả hiện tại có nhiều nếp uốn, cổ áo mở ra, lộ ra xương quai xanh, tay áo tùy ý được xắn lên trên cánh tay.

Thuốc lá mang theo hơi ẩm, lượn lờ quanh anh.

Giờ phút này Cố Tinh Trầm, văn nhã, cấm dục đều đã bị phá hư, mặt mày anh tuấn có loại hơi thở bại hoại tới cực hạn.

Năm đó Hứa Anh quả là nhìn lầm, Cố Tinh Trầm không chỉ có ôn nhu, một khi anh cứng cáp lên, đàn ông khác chỉ sợ theo không kịp. Có lẽ so với loại badboy cô thích hồi cấp hai, còn hung tàn hơn.

Cố Tinh Trầm hút thuốc rất an tĩnh, cầm lòng không đậu hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, hai mắt mê ly của Hứa Anh, nụ cười mê hoặc, dùng kiểu xưng hô đã lâu chưa từng kêu anh từng lần từng lần.

“ Chồng ngoan”, “ Anh Tinh Trầm”, hai cái xưng hô này đã bao lâu rồi anh chưa nghe qua. Nếu tính toán, là sau khi anh mười tám tuổi đã không được nghe nữa.

Vừa rồi đột nhiên nghe được, nhất thời anh liền dừng một chút, rồi sau đó, lại khắc chế không được mà có chút mất đi lý trí. Quá nhiều cảm xúc không thể nói nên lời cần phát tiết…. Không cho phép dừng lại.

Tới nửa đêm sau, càng thêm an tĩnh, gió có hơi ẩm sương sớm, làm cho da thịt lạnh đi.

Nhưng ngón tay Cố Tinh Trầm vẫn đính đầy sự ấm áp cùng hương nước hoa, không rút xuống, còn hơi hơi tê dại.

Anh dựa lưng thon dài vào lan can, nhìn nhà Hứa Anh. Nơi nơi, đều là đồ vật cùng không khí của cô.

Cố Tinh Trầm ngửa đầu phun ra một ngụm thuốc, lông mi run rẩy, đôi mắt có chút khổ sở trong khói trắng.

Tuy rằng, ngủ với cô ấy vô cùng sung sướng.

Chỉ là.

Sau khi hừng đông anh cùng Hứa Anh còn có thể nào tiếp tục làm “ Bạn bè”?

Nếu không thể làm bạn bè, bọn họ….. Lại có thể làm cái gì?

---

Ngày hôm sau, Hứa Anh ngủ tới gần mười một giờ, bị mấy chú chim sẻ bên cửa sổ đánh thức.

Sau khi say rượu đầu óc đau đớn, làm tâm tình cô trong nháy mắt không được tốt lắm, xoa loạn tóc dài đẩy chăn ngồi dậy.

Chim sẻ chi chi ở cửa sổ, có ánh sáng mặt trời nhợt nhạt từ nơi bức màn bị kéo ra đổ xuống vào sàn gỗ.

Ánh sáng mùa xuân rất ấm, cũng rất trong trẻo, lãng mạn như ánh trăng.

Hứa Anh ngồi trên giường một lát, nỗ lực tìm về ký ức tối qua, sau đó nhớ tới một ký ức rất rõ ràng khắc trong óc, là Cố Tinh Trầm nằm ở trước mặt cô, cặp mắt giống như con sói cô độc biến thành cặp mắt của con người, thuần đen, không chút tạp sắc. Thuần khiết, lãnh đạm, nhưng lại nổi lên ngọn lửa phía dưới.

Lắc lắc đầu, Hứa Anh để chân trần đi vào dép lê.

Phòng khách vẫn sạch sẽ như trước, mắt Hứa Anh nhìn đồng hồ trên tường, đã gần tới giữa trưa.

Phòng bếp có âm thanh nấu cơm. Tiếng máy hút mùi tinh tế, còn có tiếng ùng ục của nước sôi rất nhỏ.

Dư quang liếc qua bên kia nhìn chút, Hứa Anh rũ mặt đi tới sopha ngồi xuống, lấy điều khiển TV.

Bật TV, mở túi khoai tây lát, Cố Tinh Trầm nghe thấy một loạt âm thanh từ phòng khách, sau đó hơi hơi hạ sườn mặt, không quan tâm.

TV mở kênh điện ảnh, giới thiệu bộ phim << Trường ca truyện >> Hứa Anh quay năm trước.

Hứa Anh cầm Coca trên bàn trà, mắng một tiếng rồi mở ra, thời điểm ngửa đầu uống, thuận thế nhìn vào phòng bếp.

Cố Tinh Trầm đang đưa lưng về phía cô xắt rau, vóc dáng cao gầy, áo sơ mi, quần tây, sau lưng bên hông còn có chiếc tạp dề màu xám.

Ôn hòa, văn nhã.

Nhưng trong đầu Hứa Anh lại hiện lên, hình ảnh hôm qua Cố Tinh Trầm dùng đôi mắt thanh thúy nhìn cô, mép tóc dính đầy mồ hôi. Sờ soạng gương mặt có chút nóng, Hứa Anh buông Coca.

Không muốn uống nữa.

Cố Tinh Trầm xào xong đồ ăn đặt lên bàn trên phòng khách, nhìn sopha, Hứa Anh đang chuyên tâm xem TV, bộ dạng rất bình thường. Anh nhìn đầu gối cô, có một mảng lớn da bị thâm tím.

“ Rửa tay ăn cơm.” Anh nói.

Lần này Hứa Anh khó có khi thuận theo, nghe xong cũng không nói gì, đi thẳng vào buồng vệ sinh rửa tay xoa kem dưỡng da đi ra.

Cố Tinh Trầm đã dọn xong chén đũa.

Cô vừa đi qua ngồi xuống Cố Tinh Trầm liền thả một ly nước ấm vào trong tay cô, sau đó là một viên thuốc màu trắng.

Trước khi dùng cơm uống thuốc đã. Uống càng sớm càng tốt.”

Hứa Anh liếc mắt nhìn anh một cái, lại nhìn viên thuốc.

Cố Tinh Trầm cho rằng cô đã quên, nhàn nhạt bổ sung: “ Tối qua sau khi em say, chúng ta đã…. Làm.”

“ Ừm.”

Hứa Anh lại liếc mắt nhìn anh một cái, thần sắc Cố Tinh Trầm vẫn đạm bạc như trước, căn bản không biết lời nói vừa rồi của anh không đứng đắn tới mức nào.

Nhìn Hứa Anh đem thuốc ngửa đầu nuốt vào, Cố Tinh Trầm mới thu hồi ánh mắt, tới phòng bếp đem canh mang ra, sau đó ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm.

Hứa Anh ăn không thấy mùi vị, buông chiếc đũa có chút mất tự nhiên mà nói: “ Có chút chuyện…. Những lời tối qua em nói, anh đừng để trong lòng.”

Cô xoa xoa đầu: “ Em có chút say, anh biết đấy thần trí em một khi phiêu lên liền thích nói những lời bậy bạ.”

“ Không sao, anh biết.”

Cố Tinh Trầm ngẩng đầu, người ngồi đối diện rất an tĩnh: “ Hơn nữa em nói không sai. Những lời này…. Anh cũng không nên nói.”

Hứa Anh há mồm, không biết nói gì.

Sau những chuyện xảy ra tối qua, làm thế nào để duy trì được quan hệ hai người nữa.

Cô trong lúc nhất thời, cũng không biết phải làm sao.

Ăn xong, Hứa Anh trong nháy mắt cảm thấy chân mình đau nhức cực hạn, suýt nữa té ngã, may mắn có một bàn tay đỡ lấy cô, ôm lấy.

“ Cẩn thận!”

Cô ngước mắt, đối diện với đôi mắt Cố Tinh Trầm, tầm mắt bọn họ giằng co cùng nhau, sau đó tách ra.

“ Anh đã mua thuốc bôi ngoài da, em ra sopha ngồi, anh bôi cho em.”

“ Vậy….. Có đau không?”

“…… Có một chút.”

“ Có thể không bôi không?”

Cố Tinh Trầm liếc nhìn cô một cái, uyển chuyển nói: “ Đã mua rồi.”

Cố Tinh Trầm là người đàn ông cẩn thận, anh lấy tăm bông tẩm nước thuốc, nhẹ nhàng ở chỗ trầy da trên đầu gối Hứa Anh chà lau, nhưng vẫn làm Hứa Anh đau tới nhíu mày: “ A, nhẹ một chút nhẹ một chút, đau quá!”

Cố Tinh Trầm cầm tăm bông, ngẩn ra một chút, sau đó Hứa Anh cũng ý thức lại những lời nói của mình lúc này, tối qua cũng đã từng nói.

Mặt cô nóng lên, cắn môi không nói gì, không khí hơi xấu hổ.

Cố Tinh Trầm rũ con ngươi, đổi tăm bông mới, tẩm nước thuốc: “ Nhịn một chút, rất nhanh sẽ bôi xong.”

“……. Ừm.”

Anh tinh tế lau thuốc cho cô.

Hai người ngồi ở sopha, nhất thời im lặng. TV vẫn đang bật, thanh âm của MC vang lên làm giảm chút không khí trầm mặc xấu hổ.

Một lát sau Hứa Anh nghiêng sườn mặt nhìn bên cạnh, người đàn ông ngồi, so với cô vẫn cao hơn rất nhiều, sườn mặt hình dáng rõ ràng, đôi mắt rũ một nửa, nội liễm an tĩnh.

“ Ngày mai em cần phải quay chương trình tạp kỹ.”

Cố Tinh Trầm nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

Hứa Anh nói tiếp: “ Đến lúc đó sẽ có người quay phim tới nhà.” Cô nghiêng đầu nhìn anh: “ Từ sau khi buổi sáng em xuất phát, họ sẽ tới.”

Tựa hồ như có không khí vi diệu lan tràn, cô vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, nhíu mày, ánh mắt có chút lạnh.

Cố Tinh Trầm nhẹ nhàng chậm rãi nhíu mày, tròng mắt anh rất sạch sẽ, rất đen, có loại hương vị lãnh đạm thuần khiết.

Cố Tinh Trầm nhìn hai mắt Hứa Anh, hiểu rõ một chút ý tứ, sau đó rũ mắt.

“ Được.” Anh nói: “ Anh hiểu mà, Hứa Anh…..”

---

Lần này quay chương trình tạp kỹ của Hứa Anh cũng không hẳn là khổ, chỉ là thử cảm giác du lịch.

Trạm thứ nhất là một thôn xóm ở trong núi sâu, thuê nhà đất, dùng củi lửa. Các minh tinh chia ra làm năm đội, ở những nơi khác nhau, sau đó chơi trò chơi.

Hiện tại những show như này rất nổi, hơn nữa kiếm tiền như vậy nhẹ nhàng hơn đóng phim rất nhiều.

Cho nên những minh tinh thích quay show tạp kỹ không ít, Mason nhận lời yêu cầu, chuyên nhận những show này cho cô. Dù sao Hứa Anh cũng không phải là quá thích đóng phim, ăn ăn uống uống chơi chơi thích hợp với cô hơn.

Cộng sự của cô chính là nam nghệ sĩ đang hot gần đây. Bởi vì << Trường ca truyện >> là tác phẩm lớn, rất nổi, cô diễn vai nữ số hai đầm đìa máu tươi đau đớn, thậm chí danh tiếng còn vượt qua cả nữ chính, nhất thời giá trị con người của Hứa Anh trong giới giải trí tăng lên gấp bội. Cộng sự cũng không thể giống người khác.

Điểm bất lợi duy nhất chính là ở trong núi sâu mưa liên miên, nơi nơi đều lầy lội, tiến độ quay phim cũng bị kéo dài. Tới hơn một tuần cũng chưa xong.

Tổ tiết mục cùng các minh tinh đều quá mỏi mệt.

Tối nay, lại mưa núi liên miên.

Hứa Anh nằm ở chiếc giường gỗ đặc sắc của căn nhà đắp mặt nạ, chơi di động, cùng ở trong phòng còn có nữ diễn viên chính < Trường ca truyện >> Trương Ngọc Lộ.

“ Tôi muốn thay quần áo, sẽ không bị quay chứ.” Trương Ngọc Lộ ngó mắt liếc cameras được trang bị trên tường.

Hứa Anh mở WeChat: “ Cho dù không cẩn thận bị quay phải thì tới khâu hậu kỳ sẽ bị cắt bớt, cô yên tâm đi.”

“ Vậy thì được, vậy thì được.” Trương Ngọc Lộ thật cẩn thận mà tới một góc thay áo ngủ: “ Hứa Anh, mấy ngày nay có phải cô có tâm sự không. Nhìn cô lúc quay tiết mục có chút lơ là.”

“ Không có…..”

“ Còn nói không.” Trương Ngọc Lộ nhìn cô một cái, cười: “ Có phải yêu đương không?”

Hứa Anh liếc cô một cái: “ Đúng vậy.”

Cô lại nói: “ Từ khi bắt đầu bước vào giơi giải trí, đều chưa từng không yêu đương, mọi người đều nói vậy mà.”

Trương Ngọc Lộ biết cô đang đùa, liền nói: “ Ha hả, chỉ là tôi nhắc cô phải để ý, khả năng đang có phóng viên giải trí theo dõi cô. Hai ngày trước tôi nghe người ta nói, có người chụp được ảnh siêu xe của ‘ Bá đạo tổng tài’ đi ra ngoài từ nhà cô.

“ Vậy sao?” Hứa Anh hồ nghi: “ Ai chụp.”

Trương Ngọc Lộ nhún nhún vai: “ Tin của tôi cũng không nhất định là sẽ chuẩn. Chỉ là có cảm giác giống như có người đang nhằm vào cô. Có phải cô đang đắc tội ai không?”

Cùng Trương Ngọc Lộ tùy tiện nói chuyện hai câu, mọi người đều nghỉ ngơi. Quay tiết mục rất mệt, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.

Hứa Anh không muốn ngủ.

Cô nằm nghiêng người xem di động, tìm được WeChat Cố Tinh Trầm. Tin nhắn gần đây nhất chính là cô nhắn một tuần trước.

< Chìa khóa cửa tôi đã chuyển phát nhanh cho anh, nhớ phải lấy đấy>

Ngày đó cô nói cho anh, ngày hôm sau cần phải quay show tạp kỹ, trong nhà sẽ có người, đêm đó Cố Tinh Trầm liền không về nữa.

Đồ rửa mặt của anh cũng không ở, cô tìm mãi trong phòng, từ trong thùng rác phát hiện ra bàn chải đánh răng cùng khăn lông.

Cố Tinh Trầm, rời đi từ nhà cô, loại bỏ tất cả dấu vết….”

Nằm thẳng, Hứa Anh ngước nhìn nóc nhà bằng ngói đen, trong lòng giống như mưa ngoài trời, tí tách tí tách, ẩm ướt.

Trong đầu đuổi mãi không đi hình ảnh Cố Tinh Trầm.

Khi thì rụt rè, khi thì phóng túng….

Cố Tinh Trầm hoàn toàn không phải là người đàn ông văn nhã, cũng bởi vì như vậy, anh có máu có thịt, anh cũng chỉ là…. Người đàn ông bình thường mà thôi.

Đột nhiên có chút nhớ.

Quay xong sớm một chút, trở về nhà….

---

“ Cố tổng, anh dù vội cũng phải chú ý thân thể của mình.”

Sally có chút lo lắng, thời điểm tiến vào văn phòng giao tư liệu liền nói.

Cố Tinh Trầm ngẩng đầu: “ Tôi biết.”

Sau đó nói: “ Về sau nếu nước ngoài truyền tới tư liệu khẩn cấp, tiếp tục đưa tới nhà tôi.”

Sally giật mình, trong lòng liên tưởng tới trong một tuần này Cố Tinh Trầm bắt đầu cuồng công việc khác thường, trạng thái lại an tĩnh cực hạn…..

Chẳng lẽ, thất tình?

Sally rút thần, đáp Cố Tinh Trầm một tiếng, sau đó nói: “ Đúng rồi Cố tổng, hôm nay công ty phát hiện một phóng viên lăn lộn muốn tiến vào, ý đồ không rõ, thoạt nhìn rất lén lút.”

Cố Tinh Trầm giương mắt, đỡ đỡ khung mắt kính: “ Phóng viên?”

“ Vâng. Xem ý đồ của anh ta giống như muốn tiếp cận văn phòng của anh.”

Nhíu mi, Cố Tinh Trầm nặng nề ngẫm nghĩ: “ Về sau nhớ nhắc bảo vệ chú ý, không cho phép tiếp tục phát sinh loại việc như thế này.”

Sau khi bí thư lui ra ngoài, Cố Tinh Trầm thấy điện thoại bên tay mình vang lên, anh dừng lại đôi tay đang viết chữ bằng bút máy, cầm di động nhìn thoáng qua, không nghe. Sau đó lại liên tiếp có mấy cuộc gọi tới.

Bên kia không bỏ cuộc, Cố Tinh Trầm đành phải nghe. Âm thanh khan khan của người già lập tức truyền từ ống nghe tới.

“ Cháu trai, cuối cùng cháu cũng chịu nghe điện thoại của ông.”

Cố Tinh Trầm hơi động môi mỏng, một hồi lâu mới nói: “ Có việc nói thẳng, bằng không tôi tắt máy.”

Bên kia nói rất nhiều, Cố Tinh Trầm không hé răng, chỉ lạnh nhạt mà nghe.

Thấy Cố Tinh Trầm không có phản ứng, bên kia có chút mất mát: “ Tinh Trầm, ông nội rất nhớ cháu, cháu trở về đi. Phí gia nhà chúng ta hiện tại chỉ còn duy nhất cháu là cháu trai….”

Cố Tinh Trầm bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, cho nên cười lạnh lẽo: “ Năm đó, khiến tôi biến mất vĩnh viễn chính là các người, hiện tại người thừa kế của các người chết ngoài ý muốn, lại muốn đem tôi trở về….”

“ A, ông Phí, ông không cảm thấy loại diễn xuất này quá giả tạo sao?”

Ông lão bên kia không còn lời nào để nói, cả đời ông ta làm quan, tuy rằng đã về hưu, nhưng quan uy vẫn còn.

Thanh âm ông lão truyền tới rất khẩn trương: “ Tinh Trầm, mặc kệ cháu họ gì, cũng mặc kệ cháu khinh thường Phí gia của chúng ta như thế nào, huyết nhục của cháu, gương mặt của cháu, chém không đứt quan hệ. Cháu dù ghét bỏ cha ruột, nhưng trước sau cũng không thể thay đổi, cháu là con của Lương Sơn, không phải là chúng tôi cưỡng cầu cháu, mà đây vốn là sự thật khách quan, tất cả mọi người đều nhận định như vậy. Cháu hà tất gì phải giãy giụa trong vô vọng….”

Bên kia chưa nói xong, Cố Tinh Trầm đã treo điện thoại.

Mười ngón tay cắm thật sâu, anh xoa nhẹ chiếc đầu đau đớn.

Gần đây, bệnh trầm cảm lại có xu thế tái phát….

Anh đi ra chiếc cửa sổ mở cửa, mở ra app tin tức.

Bên trong có mấy trang đưa tin về sự kiện của Phí Lương Sơn cầm thú thế nào. Lần dèm pha lúc trước lại bùng nổ, mà trước sau vẫn không có đương sự ra kháng cáo chính diện.

Cuối tuần này, những người phụ nữ bị tên đó xâm hại, đều đứng dậy, liên danh khởi tố, hơn nữa lên án Phí Lương Sơn có cây lớn chống lưng.

Báo ứng của Phí gia, gần như đã tới.

Mấy năm trước, hai người con trai của Phí Lương Sơn bị tai nạn xe bỏ mình, hiện tại, cây đại thụ phía sau hình như cũng bị lay động.

Thật là báo ứng…..

Cố Tinh Trầm lại châm một điếu thuốc, gần đây anh hút rất nhiều. Người đàn ông văn nhã, bộ dạng hút thuốc cũng đoan chính.

Chỉ là thần sắc có chút suy sút lạnh nhạt.

Xuyên qua thuốc lá sương mù, Cố Tinh Trầm mắt nhìn mưa phai màu trên thành thị.

Sau đó, gọi điện thoại cho bí thư: “ Một giờ sau hủy bỏ hội nghị, tôi có việc phải đi. Có việc gì gọi cho Cao Dịch.”

Bánh xe làm bắn nước trên đường cái.

Xe BMW màu đen chạy như điên trên cao tốc trong mưa, cần gạt nước liều mạng mà hoạt động.

Nhưng mưa rất lớn, kính xe vẫn mơ hồ như cũ, tình hình giao thông nguy hiểm, Cố Tinh Trầm lại không quan tâm cũng không giảm tốc độ.

Tới thành phố N, mưa nhỏ hơi nhiều.

Cố Tinh Trầm chống dù màu đen, ở trước mộ mẹ Cố ngồi xuống, đem hoa cúc trắng đặt ở trước mộ.

“ Mẹ, con trai tới thăm mẹ.”

Cố Tinh Trầm phun ra tiếng nói sắc bén trong mưa phùn, rất nhẹ, ôn nhu cũng lạnh lẽo: “ Ông ta sắp sửa phải ngồi tù, mẹ ở dưới mặt đất cũng có thể nhắm mắt.”

Thời gian trầm mặc, Cố Tinh Trầm bỗng mở miệng: “ Có một câu, con trai vẫn luôn không dám nói qua cùng với mẹ.”

Anh dừng lại một chút.

“ Thật xin lỗi.”

“ Là ông ta, cùng với con, cùng nhau hủy hoại mẹ.”

Phí Lương Sơn sắp sửa báo ứng, anh một bên cười nhạo, lại một bên…. Đau đớn kịch liệt về tội ác của mình.

Đối tượng để anh cười trên nỗi đau, lại là cha ruột của anh.

Châm chọc tới cỡ nào.

Cố Tinh Trầm cảm thấy mình giống như sự tồn tại dư thừa. Anh vẫn luôn, không phải thứ tốt lành, từ khi bắt đầu đã là hư thối.

Mặt người dạ thú, con trai của kẻ tội phạm cưỡng hiếp.

Ai sẽ thích cùng loại người này....Ở bên nhau.

May mắn, Hứa Anh không biết.

Muốn làm người đàn ông của cô, trong xương cốt làm sao có thể kinh tởm thế này….

Cố Tinh Trầm ngây người trước mộ trong chốc lát, sau đó liên hệ Tô Dã , Tô Dã làm quân nhân, hiện còn trong quân ngũ, trong nhà chỉ có mẹ con An Tiểu Thuần.

Anh mang chút quà sang, đi một chuyến, trở về thành phố C đã là rạng sáng.

Cố Tinh Trầm đem xe tiến vào gara, đỗ xong, thời điểm chờ thang máy rũ mắt.

Một ngày mệt mỏi, tinh thần Cố Tinh Trầm có chút suy sụp, bước chân tiến về hướng cửa nhà mà đi, lại từ từ dừng bước chân.

Hiện tại là rạng sáng 01:16

Anh nhìn người phụ nữ ngồi xổm trước cửa nhà đeo khẩu trang, ôm đầu gối, thoạt nhìn rất mảnh khảnh.

Cô đang dựa vào tường ngủ, có vẻ rất mệt.

Bên cạnh là một rương hành lý.

Ngực Cố Tinh Trầm bỗng nhiên nghẹn lên, cảm xúc cuồn cuộn.

Có chút…. Hoài nghi mắt của mình.

Hoặc là, có ai nhận sai nhà, ngồi nhầm vào cửa nhà anh.

Cố Tinh Trầm kéo bước chân đi qua, ngồi xổm xuống, đẩy ra sợi tóc của người phụ nữ cố ý che mặt, gỡ xuống khẩu trang.

Gương mặt xinh đẹp nồng đậm, lập tức không hề che lấp mà bại lộ dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang. Da thịt cô giống như sứ, lông mi chỉnh tề cong vút, môi anh đào không điểm mà tự hồng.

Hứa Anh từ từ tỉnh dậy, híp mắt lẩm bẩm oán giận: “ Anh đi đâu vậy Cố Tinh Trầm, bây giờ mới trở về, em chờ sắp chết rồi ~”

Nỗi lòng Cố Tinh Trầm phức tạp: “ Hứa Anh, em…..”

Anh cố bình ổn hô hấp: “ Em tới tìm anh?”

“ Bằng không thì sao!”

“ Em, vẫn luôn ở chỗ này chờ anh?” Cố Tinh Trầm đầu óc thông minh như vậy bây giờ lại thấy có chút hư không, nhìn người phụ nữ mà mất đi năng lực phán đoán, không tin tưởng vào mắt mình.

“ Quá là lắm lời…. Chưa thấy người đàn ông nào thụ như vậy, nhanh lên đi.”

Hứa Anh cả một ngày ngồi đường núi, xóc nảy tới mệt, nhịn không được mở ra hai mắt đã chờ lâu như vậy còn thập phần tức giận.

Giảm béo ăn rất ít, cả người đều rét run, Hứa Anh rất muốn được ấm áp, cho nên sau khi kéo xuống khẩu trang liền cúi đầu chui vào lồng ngực người đàn ông, cô rầm rì:

“ Buồn ngủ quá.”

“ Anh mau mở cửa đi Cố Tinh Trầm.”

“ Em rất muốn….. Ngủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook