Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 93: Anh biết

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

Bóng tối ấp ủ thành một trận mưa to, sau khi tan tầm, tòa nhà lớn dần dần an tĩnh lại.

Cố Tinh Trầm vẫn ở văn phòng, không bật đèn, tối tăm. Màn hình máy tính có ánh sáng leo lắt, ánh lên ngũ quan khắc sâu của anh nửa tối nửa sáng.

WeChat Hứa Anh vẫn đang mở giọng nói, lặp đi lặp lại trong phòng yên tĩnh.

“ Anh là ác ma, được thả ra, để em sở hữu…..”

“ Anh là ác ma……”

Một buổi chiều, Cố Tinh Trầm nghe không biết bao nhiêu lần.

Anh tắt WeChat Hứa Anh đi, thanh âm đột ngột im bặt.

Nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, Cố Tinh Trầm cảm thấy tức ngực cực kỳ, sau đó rất muốn hút thuốc. Nhưng duỗi tay bắt được hộp thuốc trên bàn lại phát hiện bên trong trống rỗng. Bên cạnh gạt tàn có một đống tàn thuốc.

Anh nhíu mi, một buổi chiều, vậy mà mình có thể hút nhiều tới vậy.

Dường như….. Thật suy sụp.

Anh bỗng dưng có chút chán ghét, tùy tay đem hộp thuốc cùng bật lửa ném xuống.

Cố Tinh Trầm dựa vào ghế da ngửa đầu nhìn trần nhà, lông mày chậm rãi trói chặt lại.

--- Hứa Anh…. Chẳng lẽ phát hiện ra điều gì?

--- Ngày hôm đó, không phải cô ấy đã mở được hộp gỗ chứ.

---

Hứa Anh chưa nói mấy giờ trở về, Cố Tinh Trầm cũng không hỏi. Cô không ở đây, trong nhà trở nên rất an tĩnh.

Trên tường kim đồng hồ chỉ chín giờ.

Cố Tinh Trầm mở một chai rượu vang đỏ, cầm chiếc cốc chân dài, một mình dựa vào sopha phòng khách đọc sách. Anh thất thần, nhấp mấy ngụm rượu, ngửa đầu dựa vào sopha gỡ xuống mắt kính, trong đầu cân nhắc lại câu Hứa Anh nói, có ý khác hay không.

Anh liếc mắt về hướng phòng ngủ, ngửa đầu uống xong ly rượu trong tay, đem ly nhẹ nhàng buông xuống, hướng tới phòng ngủ mà đi.

Cửa tủ quần áo bị tay người đàn ông kéo mở, sau đó lập tức lăn ra vài món quần áo của Hứa Anh.

Ồ, quần áo của cô ấy thật sự nhiều!

Mới tới không bao lâu, tủ quần áo cũng đã không để nổi nữa.

Cố Tinh Trầm xem vài món quần áo đáng thương của mình sớm đã bị dồn tới tận trong góc. Đại bộ phận không gian đều dành cho Hứa Anh.

Anh ngồi xổm xuống đem chiếc hộp gỗ sâu trong tận cùng mang ra, chậm rãi mở.

Có hương gỗ cùng hương giấy cổ nhàn nhạt bay ra.

Ảnh chụp, nhật ký, những vật dụng thời học sinh, di vật của mẹ, còn có….. Một con dao.

Chính là con dao năm đó mẹ dùng, cũng là con anh đã dùng vào đêm hôm đó.

Cố Tinh Trầm cầm dao ra. Tuy đã lâu, nhưng vẫn sắc bén như cũ. Mạ bạc chiết xạ ánh đèn, hơi chói lọi.

Cố Tinh Trầm nhíu mày, bỗng nhiên có chút đau nhói, tinh thần hốt hoảng. Anh biết không thể nhớ lại những hồi ức xưa nữa, nếu không sẽ không thể khống chế nổi cảm xúc…..

Nhân lúc lý trí vẫn còn, anh nhanh chóng thu hồi lại mấy thứ này.

Lỗ tai anh dường như nghe thấy rất nhiều thanh âm, có đôi khi là tiếng mẹ, có đôi khi là tiếng Hứa Anh, còn có đôi khi là của Phí Lương Sơn hoặc là ông lão kia, cũng có những người xa lạ…..

Tựa như có rất nhiều ánh nhìn chằm chằm anh, hoặc là cười nhạo anh, giống nhà hàng xóm cách vách thời thơ ấu, hoặc những người khác.

Cố Tinh Trầm nhanh chóng thu thập đồ vật, đem hộp gỗ lần nữa khóa lại cất đi.

Anh nhanh chóng đi tắm rửa, mặc kệ tầm mắt mình ngày càng dày đặc những điểm đen, tự cưỡng bách mình bình tĩnh lại, tới giường ngủ.

Anh dùng chút lý trí cuối cùng bắt mình gắt gao nhắm mắt lại, không nghĩ gì hết.

Những thứ đó chỉ là ảo giác.

Trong lòng, chỉ có một ý niệm duy nhất : Tồn tại.

Bên cạnh tủ đầu giường, di động có tin nhắn từ “ Bác sĩ Lý.”

( Cố tiên sinh, trước mắt tình trạng của anh tôi đề nghị phải uống thuốc, nếu chỉ dựa vào khắc phục tâm lý rất khó khỏi hẳn. Trước tiên anh cứ chậm rãi tự kiểm soát chính mình, giải trừ những mâu thuẫn tâm lý đối với thuốc, chúng ta lại tiếp tục trị liệu…..)

Sau khi tin nhắn của bác sĩ Lý rung lên, điện thoại di động tụt pin từ 2% xuống 1%.

Chuông cửa vang lên rất nhiều tiếng, phòng khách lại vẫn tối đen như cũ.

Ngoài cửa, Hứa Anh ném rương hành lý, chống nạnh tức giận tới không chịu nổi:

“ Cố Tinh Trầm làm gì vậy ~”

“ Chẳng lẽ không ở nhà sao…..”

Cô móc di động ra, một bên nói thầm trong oán giận, một bên lục số Cố Tinh Trầm gọi, chưa được vài tiếng liền bị cúp. Cô lại gọi tiếp, sau đó thanh âm nghe được chính là: “ Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy…..”

Hứa Anh có chút phát cáu.

“ Mẹ nó! Cố Tinh Trầm anh có ý gì, muốn đem em đuổi ra khỏi nhà sao?”

“ Mẹ nó, đồ lăng nhăng!”

Khi còn nhỏ, Hứa Anh mỗi khi phát giận, chín con trâu cũng kéo không lại. Sau khi lớn lên, cô rất ít khi làm những việc “ Ngốc” như vậy, nhưng mà…..

Đem ba lô vứt trên mặt đất, Hứa Anh ngồi dựa vào tường, chống cằm, nhớ tới hai câu hôm đó Đường Đường thần bí nói với cô:

“ Hứa Anh, tớ phát hiện….. Cậu ở trước mặt Cố Tinh Trầm, giống như bé gái vậy, rất thích làm nũng!”

“ Anh ấy hẳn là, rất cưng chiều cậu.”

Hít sâu một hơi, Hứa Anh dựa vào tường ngồi, vỗ vỗ đầu gối ngửa đầu. Trên đỉnh đầu, đèn tròn của hành lang rơi xuống một tầng ánh sáng, cũng không phải quá sáng.

Kỳ thật, tự cô cũng phát hiện, mỗi khi gặp Cố Tinh Trầm cô liền trở nên rất tùy hứng.

Bởi vì.

Cô biết anh sẽ cưng chiều yêu thương mình…..

Càng bắt nạt anh, càng cảm nhận được tình yêu của anh. Rốt cuộc Cố Tinh Trầm gì cũng không thích nói, anh chỉ muốn đem tâm sự của mình giấu thật kỹ. Anh thông minh như vậy, cô không thể nhìn thấu được.

Chỉ có khi bắt nạt anh, trêu cợt anh, chịu sự ôn nhu cùng dung túng của anh cô mới biết được: Cố Tinh Trầm thích cô.

Hứa Anh nhìn di động, 01:12.

Cô vốn có thể tìm khách sạn để ở, nhưng bỗng dưng tùy hứng mà không muốn đi, chỉ muốn canh giữ trước cửa nhà người đàn ông này.

Cũng may lập hạ, ban đêm không lạnh.

Hứa Anh xem vòng bạn bè, thế nhưng phát hiện hai phút trước mẫu hậu đại nhân của mình phát một trạng thái --- Cùng bạn bè ở “ Mã trường thành”! Vừa có trái cây, lại có điểm tâm rượu vang đỏ, chơi tới bến.

“ Thật là….. Cuộc sống thường ngày của đại gia đúng là…..”

Hứa Anh phỉ nhổ hai câu, gọi điện thoại cho mẹ Hứa.

Bên kia kết nối rất nhanh.

“ Mẹ, hơn nửa đêm rồi mẹ còn chơi mạt chược.”

Ống nghe truyền tới vài tiếng xoa bài cùng âm thanh vui đùa ầm ĩ rất xa, đại khái là bố mẹ lại mời bạn bè tới nhà đánh bài. Ngày thường của dân nhà giàu, cũng không có gì hay ho cao nhã. Đã trải qua mấy năm trước khai thác quặng trở nên tiêu điều, mấy năm nay lại bắt đầu kiếm tiền lại, bố mẹ cô cũng lại bắt đầu tiêu xài hoang phí.

Mẹ Hứa dùng bả vai kẹp di động: “ Ồ, là Anh Anh à.”

Bà cùng bố Hứa vẫy tay, để ông tới cầm hộ: “ Sao vậy, mẹ đánh bài mà con cũng có ý kiến sao đại minh tinh?”

Hứa Anh mắng một tiếng, có chút hài hước: “ Làm sao con dám, đại gia!”

“ Hay thật, trưởng thành cánh cứng cáp? Còn dám trêu mẹ?”

“ Mẹ trêu đùa con mười hai mươi năm, hiện tại con chỉ trêu lại vài câu cũng không quá phận.”

“ Phải phải phải….. Con là thiếu nữ lớn tuổi phản nghịch bất lương.”

Hứa Anh: “……..”

Cô dùng ngón tay cào cào trán, mày nhíu lại: “ Thật ra mẹ không phải mẹ ruột của con đúng không. Lại còn “ Lớn tuổi”, “ Bất lương”, không thể khen con câu nào tốt hơn à? Tốt xấu gì hiện tại mỗi ngày con đều kiếm tiền so với con cái của bạn bè mẹ nhiều hơn rất nhiều.”

Sau đó mẹ Hứa liền cười ha hả nói phải phải.

Hai mẹ con mẹ nói con đáp vài câu, sau đó bỗng nhiên Hứa Anh an tĩnh trong chốc lát, ngữ khí trở nên nghiêm túc: “ Mẹ…. Con tìm được Cố Tinh Trầm rồi.”

Bên kia không nói gì.

Hứa Anh có thể nghĩ tới phản ứng của mẹ Hứa, rốt cuộc năm đó, việc chia tay của cô thật sự ầm ĩ tới thương gân động cốt…..

“ Con nghĩ kỹ rồi? Anh Anh.”

“ Vâng. Con đã nghĩ kỹ.”

Thanh âm đánh mạt chược rất ầm ĩ, mẹ Hứa tránh ra ngoài một chút, thở dài: “ Aizz. Hai đứa con, từ nhỏ đã bắt chước người lớn yêu đương, phân phân hợp hợp lôi lôi kéo kéo, đã mười mấy năm.

“ Hoặc là vui vẻ ở bên nhau, hoặc là….. Thật sự chặt đứt đi.”

“ Hai người cũng đều là người lớn rồi, đừng có đùa giỡn nhau mãi.”

Hứa Anh nhấp môi, cũng không biết xúc động từ đâu tới: “ Mẹ, không phải chơi đùa. Con muốn cùng anh ấy kết hôn!”

Cố Tinh Trầm, là cô đoạt được.

Trên cổ anh còn có hoa anh túc bị “ Nguyền rủa” do cô khắc.

Mặc kệ có như thế nào….

Hiện tại cô có thể xác định, mình thích anh.

Cho dù đôi khi vẫn còn chút bóng ma từ năm đó…. Vậy nhưng, vẫn là thích.

Chính là vậy.

Cô vẫn luôn không phải là người rụt rè yếu đuối. Nguyên tắc Hứa Anh thờ phụng chỉ có một: Thích, phải nhích!

Mặc kệ những điều khác.

---

Sáng sớm, 08:15, rốt cuộc cửa cũng mở ra.

Cố Tinh Trầm đẩy cửa ra, hơi hơi kinh ngạc. Anh nhìn thấy bên cạnh chân mình có một cô gái đi đôi giày vải bạt màu đỏ, đang ôm đầu gối, tóc rối tung. Bên cạnh là rương hành lý cùng ba lô.

Anh chớp chớp mặt mày thanh lãnh, không thể xác định được có phải ảo giác của mình hay không.

“……. Hứa Anh?”

Hứa Anh ngẩng đầu, híp mắt, hữu khí vô lực: “ Cố Tinh Trầm, sao bây giờ anh mới mở cửa…..”

Cố Tinh Trầm hít vào một ngụm, thật sự là cô ấy!

“ Em ngồi suốt một đêm?”

“ Không vậy thì sao!”

Hứa Anh tức giận, núi lửa muốn phun trào, cô trợn trắng mắt với người đàn ông, sau đó thử đứng lên, nhưng chân đã tê rần, lại ngã xuống.

Mắt thấy cô sắp ngã, may mắn Cố Tinh Trầm kịp thời vươn cánh tay, đem cô ôm vào lồng ngực: “ Thật xin lỗi, anh….. Anh không biết em đã trở về.”

Đêm qua, bệnh tình anh có chút nặng…..

Hứa Anh chống trong ngực Cố Tinh Trầm, lòng bàn tay truyền tới xúc cảm, rất rắn chắc, rất dày rộng: “ Cố Tinh Trầm anh thật xấu xa, em tặng hoa cho anh, anh lại nhốt em bên ngoài! Không có lương tâm gì hết!”

Cố Tinh Trầm chịu đựng tính tình của cô, đem Hứa Anh bế lên, có chút đau lòng cô, lại có chút tức giận: “ Em là đồ ngốc sao! Gọi không được cho anh thì không biết tìm khách sạn, tùy hứng như vậy là tự làm tự chịu!”

Hứa Anh: “ Em thích ngồi ở chỗ này đấy, sao anh quản nhiều như vậy!”

Hứa Anh rầm rì mà phát giận, dùng sức đấm vào ngực người đàn ông. Sức lực còn không nhỏ.

Ngực phía trong áo sơ mi của Cố Tinh Trầm bị đánh đỏ lên, anh hơi rên một tiếng, rốt cuộc vẫn nhẫn nại, chịu đựng cơn giận của cô.

Anh ôm cô đi vào phòng ngủ, tóc dài của Hứa Anh nhẹ nhàng rũ xuống bên tay Cố Tinh Trầm, theo bước chân của anh mà vung vẩy.

Có một loại cảm giác…. Khá đáng yêu.

Cố Tinh Trầm rũ mắt, người phụ nữ trong lồng ngực vẫn còn đang oán giận, tức giận xì hơi, tính tình cực kỳ xấu. Ở trong mắt anh lại là mềm mại vô hạn, nhưng……cũng lại là một trận đau.

Cố Tinh Trầm đem Hứa Anh đặt trên giường, vừa muốn đứng dậy cổ lại bị cô quấn hai tay câu lại.

Hứa Anh nhắm mắt, có chút quen thuộc đến từ mùi hương bột giặt quần áo nhàn nhạt của anh, theo xoang mũi tới hô hấp thâm nhập vào tim phổi.

“ Cố Tinh Trầm, chúng ta không dừng lại.”

“ Được không?”

Hứa Anh hơi hơi nghiêng sườn mặt, đầu mũi cọ sát da thịt bên gáy của anh: “ Anh cũng yêu em, em biết. Bằng không anh sẽ không ôm em tiến vào, cũng sẽ không….. ngủ cùng em….”

---

Hứa Anh ngủ rồi.

Cô ngồi một đêm, mệt không chịu nổi. Hơn nữa hiện tại vì muốn được đẹp, giảm béo quá đà, người gầy như tia chớp, tố chất thân thể không thể so với thời học cấp ba, cho nên có hơi phát sốt.

Cố Tinh Trầm nằm xuống bên cạnh cô, Hứa Anh ngủ, lại không tự giác mà chui vào trong lồng ngực anh, giữ chặt vạt áo anh mà cọ cọ gương mặt.

Từ nhỏ cùng nhau yêu đương, lớn lên có cảm giác quen thuộc, đã khắc sâu vào bản năng.

Cố Tinh Trầm hơi hơi thở dài, ở trên trán cô rơi xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.

“ Hứa Anh…..”

“ Anh yêu em.”

“ Chỉ là, em chưa thấy được tình yêu chân thật của anh….”

Cố Tinh Trầm dang cánh tay, nhẹ nhàng lướt xuống từ cổ Hứa Anh, dùng chút lực, ôm cô vào trong lồng ngực.

“ Bởi vì có khả năng….. So với em tưởng tượng, anh còn đáng sợ hơn rất nhiều.”

Không có ý nghĩ tồn tại, không có tâm linh sinh động lạc quan, không có ấm áp cùng tình yêu.

Chút tình cảm tốt đẹp nhất còn sót lại, tất cả đều bày ra cho em hết.

Anh không ôn nhu, cũng không thuần khiết.

Không cần gần anh thêm nữa.

Bằng không, em chỉ có thể thấy, những thứ không tốt đẹp của anh….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook