Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 90: 13 bông hoa hồng

Lan Chức

06/09/2020

Edit #Salim

Beta #Kumoe

“ Cố Tinh Trầm, chúc mừng anh, ở thế giới này sống bình an khỏe mạnh được hai mươi tám năm. Chúc anh về sau mỗi ngày đều mạnh khỏe, vui vẻ.”

Bước chân của Hứa Anh dừng lại trước mặt Cố Tinh Trầm. Trong mắt Cố Tinh Trầm tràn đầy kinh ngạc, không phản ứng lại. Hứa Anh đợi vài giây lại lấy mũi chân đi dép lê dẫm vào chân anh: “ Này, ngốc sao?”

Ánh mắt Cố Tinh Trầm tối xuống. Quanh người bọn họ đều là bóng tối, ánh nến bánh kem lập lòe bên trong, chiếu sáng lên gương mặt hai người.

Cố Tinh Trầm: “ Hứa Anh.”

“ Ừm, sao vậy?” Thời điểm cô nhướn mày, luôn có chút bộ dạng đắc ý khinh cuồng.

“ …….”

Trầm mặc, Cố Tinh Trầm cười: “ Lúc em không đi giày cao gót, thật là lùn…..”

“ ??!”

Hứa Anh quả thực hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không! Cố Tinh Trầm đây là lấy oán trả ơn??

Giây tiếp theo, trong tay cô bỗng nhẹ bẫng, bánh kem bị lấy đi, Cố Tinh Trầm dùng cánh tay ôm eo cô kéo vào trong lồng ngực. Hô hấp anh rất nóng, cọ qua má cô, dừng ở bên tai.

“ Lùn tới mức, làm anh muốn ôm em.”

---

Bọn họ ngồi bên cạnh bàn, bánh kem đặt trên bàn.

Hứa Anh vỗ tay hát bài sinh nhật vui vẻ, trong chốc lát lại nhìn bánh kem, trong chốc lát lại nhìn Cố Tinh Trầm, Cố Tinh Trầm ngồi ở một bên không nói lời nào, vững vàng nhìn cô.

Hát xong bài hát, Hứa Anh bỗng nhiên nhớ tới gì đó, lại từ trong phòng ngủ ôm ra một hộp quà dài, đưa cho anh.

Hộp bị mở ra, bên trong là một bó hoa hồng, mười ba bông.

“ Em…. Tặng anh hoa?”

“ Đúng vậy.” Hứa Anh đan ngón tay sau lưng, khẽ cười. Hai mươi mấy tuổi, ở bên ngoài hấp tấp, ở trước mặt Cố Tinh Trầm lại cầm lòng không đậu mà lộ ra một chút tư thái của bé gái nhỏ.

Cố Tinh Trầm nhíu mày, nghiêm túc phản kháng: “ Anh là đàn ông. Muốn tặng thì cũng phải là anh tặng em!”

“ Vậy được!”

Hứa Anh ngay lập tức đồng ý, đôi mắt to sáng ngời rất giảo hoạt: “ Vậy đã nói là phải giữ lời đó!”

Cố Tinh Trầm sửng sốt. Có chút cảm giác….. Bị người khác thiết kế kịch bản.

Hứa yêu tinh chỉ cười không nói, dựa qua, mặt dán ở ngực đối phương, tay vờn quanh eo Cố Tinh Trầm ôm lấy: “ Em nói lại với anh một lần, Cố Tinh Trầm.”

Cô nhắm mắt hít sâu một ngụm, cảm nhận được hơi thở thoải mái sạch sẽ thanh tân trên người anh: “ Sinh nhật vui vẻ!”

“ Bạn học Tinh Trầm, bạn là đại diện cho hy vọng cùng ánh sáng.”

---

Bóng đêm cũng không quá tối.

Tủ đầu giường trong phòng ngủ đặt hai chiếc cốc chân dài còn chút rượu vang đỏ.

Cửa sổ mở ra, mành sa được thổi bay.

Hứa Anh duỗi cánh tay ôm lấy cổ Cố Tinh Trầm, cằm gác trên vai anh, sau đó tầm mắt vừa chuyển, liền thấy nốt ruồi màu lam trên gáy Cố Tinh Trầm.

Cô vẫn nhớ rõ sau khi lớn lên, lần đầu gặp lại Cố Tinh Trầm là ở gara tòa nhà tài chính.

Lúc ấy, Cố Tinh Trầm đứng xa đưa lưng về phía cô. Không thấy mặt, nhưng chỉ bằng nốt ruồi này, cô nhận ra Cố Tinh Trầm.

Hứa Anh duỗi tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi gần mép tóc.

Nốt ruồi này, là hồi cấp hai cô dùng bút máy màu lam tô cho Cố Tinh Trầm, cô muốn cho anh một cái “ Hình xăm”, vẽ một đóa hoa anh túc, tượng trưng cho bản thân mình.

Nguyên do là do thấy có học sinh trong lớp làm như vậy. Cô cực kỳ tò mò hào hứng. Việc ác liệt như vậy, sao cô có thể lạc hậu.

Nhưng Cố Tinh Trầm lại là một nam sinh ngoan ngoãn quy củ nghe lời, vừa nghe tới “ Hình xăm” đánh chết cũng không muốn. Vì thế bọn họ còn cãi nhau muốn chia tay, cuối cùng cô vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Cố Tinh Trầm mới ỡm ờ đồng ý.

Chiều hôm đó sau khi tan học, cô cầm một cây châm cùng một chiếc bút máy mực lam.

Đôi tay Cố Tinh Trầm giao nhau, mặt gác trên tay, nhẫn nại bò trên bàn, lộ ra cổ trắng nõn.

Cô bắt đầu hạ độc thủ, anh cắn răng chịu đựng đau, không rên một tiếng, chỉ là mặt đỏ lên. Hứa Anh một bên đâm anh, một bên không tâm không phổi mà cười anh là con gà bệnh. Thiếu niên rất tức giận, nhưng anh không biết phát giận thế nào, liền dùng đôi mắt sạch sẽ bất mãn nhìn chằm chằm cô.

Bất đắc dĩ là Hứa Anh thật sự không có thiên phú hội họa, thiếu niên nhẫn nại cuối cùng cũng không thể có được một đóa hoa xinh đẹp.

Cuối cùng, “ Hình xăm” biến thành một nốt ruồi ám màu lam.

“ Cố Tinh Trầm, từ hôm nay trở đi, cậu cần phải vĩnh viễn thích tớ, biết không?”

“ Bằng không đóa hoa này….. nốt ruồi, tớ nói nốt ruồi này, nó sẽ nguyền rủa cậu!”

Lúc ấy cô hung dữ mà đe dọa.

Kỳ thật, lúc ấy cô cũng không thực sự thích Cố Tinh Trầm.

Cô có chút thích một nam sinh lớn hơn một lớp. Nam sinh kia là lão đại của khối, lớn lên rất đẹp trai, thích vận động lại cực kỳ khốc liệt, điểm duy nhất làm cô không hài lòng chính là: Thành tích quá kém!

Cho nên cô vẫn luôn không muốn ra tay…..

Hứa Anh bị người đàn ông làm cho suy nghĩ hỗn loạn, thoáng cái lại trở về hiện thực. Cô cười một chút. Kỳ thật, khi đó còn nhỏ như vậy, làm sao có thể hiểu được “ Yêu” là gì đâu?

Cũng chỉ là cảm thấy ai tương đối lợi hại, ở cùng với ai chơi vui thôi.

Bọn họ cùng nhau đi qua sóng to gió lớn, Hứa Anh dùng ngón tay ôm gương mặt cương nghị của người đàn ông, nhớ lại hồi ức thiếu niên, sau đó đứt quãng hỏi: “ Bé ngoan.”

“ Anh có biết, mười ba đóa hoa hồng có nghĩa là gì không?”

Cố Tinh Trầm rũ mắt, ngón tay nâng lên cằm cô. Mỗi khi thế này, Cố Tinh Trầm cao lãnh văn nhã sẽ trở nên cường thế, có chút ngả ngỡn, đôi mắt có điểm nghiền ngẫm cười: “ Không biết. Cho nên….. Em có ý gì.”

Môi đỏ Hứa Anh cong cong, ngón trỏ miêu tả hầu kết hoạt động khi người đàn ông phát ra tiếng nói.

Cô nói:

“ Là yêu thầm.”

---

Hứa Anh ngủ rồi.

Cố Tinh Trầm nhìn người trong lồng ngực, vừa suy yếu lại hoạt bát xinh đẹp, mỗi lần cô bị chinh phục đều sẽ ngoan ngoãn hơn một chút so với ngày thường. Anh thích cô trương dương, cũng thích bộ dạng ngoan ngoãn của cô.

Cố Tinh Trầm không say, nhẹ nhàng xuống dười, tới ban công hút thuốc.

Mỗi lần xong việc, Hứa Anh rất ngoan, mà Cố Tinh Trầm…. Sẽ có chút dã tính, hương vị hỗn độn sau khi bị phá vỡ sự nghiêm túc sạch sẽ.

Hứa Anh nói, mười ba bông hoa hồng đại diện cho sự yêu thầm.

Ý tứ của cô…..

Là nói rằng thích anh sao.

Cố Tinh Trầm dựa lưng vào ban công, ngửa đầu phun ra một ngụm khói trắng. Đôi mắt không có tinh thần.

Cả người lần trong sương khói, có loại hơi thở suy sút hủy diệt.

Anh nghe thấy ba chữ kia, liền không muốn sống mà phát điên, đem cô lăn lộn rất thảm. Hận không thể cùng cô chết ngay lập tức, không cần nghĩ gì hết.

Hồi ức vừa rồi, cô mê ly mà thích ý cười, Cố Tinh Trầm biết, Hứa Anh hoạt bát mê chơi, đã thích sự vui sướng anh mang lại cho cô.

Cô thật khờ.

Bị một lần, vẫn còn tới.

Để anh, vừa vui vẻ, lại vừa phiền muộn.

Cố Tinh Trầm ở ban công hút thuốc lá rất lâu. Di động trên bàn trà trong phòng khách có tin nhắn tới, ở trên màn hình đẩy từng tin một.

< Cho dù cháu không nhận bố cháu, cũng không cần phải hại bố>

< Dù sao cũng máu mủ tình thân>

< Nếu phóng viên kia tìm được cháu, không được thừa nhận! Một chữ cũng không nói!>

Ngắm bàn trà trong phòng khách, di động không ngừng rung lên, con ngươi Cố Tinh Trầm híp lại. Có sự chán ghét thật sâu.

---

Kỳ show tạp kỹ này, quay ở thảo nguyên Mông Cổ mênh mông.

Đêm qua Mason liền gọi điện thoại tới thúc giục Hứa Anh, nhất định phải khởi hành sớm một chút, chuyến bay bên này không nhiều lắm, bỏ lỡ sẽ không dễ đặt lại.

Sáng sớm, Cố Tinh Trầm đưa Hứa Anh tới sân bay. Bởi vì trước khi ra cửa, bọn họ phải làm một chút việc….. Trì hoãn thời gian, cho nên tốc độ lái xe của Cố Tinh Trầm tương đối nhanh, chuyên tâm.

Anh mặc áo sơ mi tuyết trắng cùng quần tây màu đen, trên tay lái, từng đốt ngón tay đều sạch sẽ.

Anh bị cận nhẹ, cho nên khi lái xe sẽ mang một khung mắt kính trong suốt. Vốn dĩ là người đàn ông thanh tuấn, lại càng có vẻ văn nhã hơn.

Hứa Anh lặng lẽ nhìn anh, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ môi cùng cằm.

Cô ăn cơm anh làm, cũng trở thành điểm tâm của anh.

Nhưng Cố Tinh Trầm này không chỉ văn nhã bại hoại, thế nào mà còn không tỏ vẻ chút nào hết?

--- Mười ba bông hoa hồng.

--- Yêu thầm.

Chẳng lẽ cô biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng?

Hay là nói, kịch bản của mình quá sâu, kỳ thật Cố Tinh Trầm quá mức đơn thuần, rốt cuộc anh chưa từng yêu đương với người phụ nữ khác…. Cho nên không có kinh nghiệm?

Anh ấy căn bản không hiểu???

Hứa Anh lộn xộn mà nghĩ, ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương, không biết chỉ số thông minh của mình không đủ, hay là Cố Tinh Trầm cố tình giả bộ mặt lạnh thư sinh.

Rốt cuộc, có định chịu trách nhiệm với mình hay không….

Đồ đàn ông xấu xa---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook