Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Chương 67: Phiên ngoại 2: Cầu hôn

Hoa Lí Tầm Hoan

02/12/2020

Cuộc sống như vậy giằng co mấy tháng trời, mãi cho đến tháng chín năm sau mới tuyên bố kết thúc.

Vì Lộ Thâm đỗ J đại, thành học đệ khác khóa của Diệp Phồn Tinh, nên cuối cùng thì hai người cũng có thể giống như trước đây, mỗi ngày cùng dắt tay nhau chậm rì rì đi ở vườn trường.

Mà những kẻ từng vì bằng cấp của Lộ Thâm và quan hệ của hắn với Diệp Phồn Tinh mà coi khinh chửi bới Lộ Thâm, cũng trên công việc không ít lần ngáng chân hắn. Cuối cùng cũng nhận thức được rằng thiếu niên này, không chỉ có túi da đẹp hơn người khác mà còn ưu tú hơn bọn họ, quãng đường hắn đi được xa hơn họ rất rất nhiều.

Đương nhiên những người đó nghĩ gì, Lộ Thâm trước đây không thèm để ý, bây giờ cũng khinh thường để tâm. Thi được đại học, chọn được ngành như ý, hắn một bên đi học, một bên lợi dụng kinh nghiệm làm việc tích lũy ở Diệp thị trong một năm nay, làm nên sự nghiệp thuộc về mình.

Đại học năm 2 học kỳ 2, hắn và bạn học cùng nhau sáng lập nên công ty đầu tư mạo hiểm của riêng mình và kiếm được xô vàng đầu tiên.

Đại học năm 4, quy mô công ty bắt đầu mở rộng, vào ngày tốt nghiệp năm ấy, hắn như hứa hẹn trả lại 200 vạn cả gốc lẫn lời cho Diệp Tấn Thành.

Khi Diệp Tấn Thành nhận được cú điện thoại của Lộ Thâm, ông không hề ngoài ý muốn, trầm mặc đôi chốc, ngữ khí nhàn nhạt tiếp nhận chuyển khoản của chàng trai, trong mắt hiện lên tán thưởng nhè nhẹ.

Con gái ông, chung quy vẫn không nhìn nhầm người.

Cùng năm ấy, Diệp Phồn Tinh tốt nghiệp được một năm, đã trở thành kiến trúc sư mới nổi có chút danh tiếng trong nghề, giờ phút này đang đứng nơi vườn trường quen thuộc, nhìn thiếu niên đã rút đi toàn bộ ngây ngô thuở đầu, càng thêm anh tuấn thành thục, từng bước từng bước tới gần.

Khi hắn bước đến, cô giống như chim nhỏ vỗ cánh bay về phía Lộ Thâm.

"Chúc mừng bạn học Lộ A Thâm thuận lợi tốt nghiệp! Hãy nhận lấy nụ hôn chúc mừng từ học tỷ Diệp Tiểu Tinh nào!"

Lộ Thâm cười khẽ, giang đôi tay ôm lấy cô vào lòng. Dưới cái nhìn chăm chú hâm mộ không thôi của mọi người, cúi đầu hôn cô: "Cảm ơn học tỷ, lại thêm một cái?"

Diệp Phồn Tinh cười hì hì đẩy hắn ra: "No no no, làm người không thể quá tham lam nha."

Lộ Thâm không miễn cưỡng, xoa nhẹ khuôn mặt cô rồi lôi kéo tay cô chậm rãi ra khỏi trường: "Đói bụng không? Đi ăn cơm nhé?"

Diệp Phồn Tinh vỗ vỗ bụng: "Đang chờ anh nè. Nhưng mà ăn cái gì đây?"

Lộ Thâm nghiêng đầu nhìn cô: "Em muốn ăn gì?"

Diệp Phồn Tinh nghĩ nghĩ, có chút tiếc nuối nói: "Em muốn ăn đậu phụ ở cửa hàng lẩu Tứ Xuyên-Trùng Khánh ngoài cổng, khoai tây chua cay, còn có gà cay! Nhưng mà vừa nãy em nhìn thì nhà họ hôm nay không mở. . ."

Tiệm cơm kia là một nơi bọn họ thường xuyên ghé ăn hồi đại học, Diệp Phồn Tinh vốn nghĩ hôm nay sẽ đi cùng Lộ Thâm ăn, đáng tiếc nhà chủ có đám cưới, không mở cửa.

"Có gì đâu, anh làm cho em." tuần Lộ Thâm nói xong liền lái xe cùng Diệp Phồn Tinh đi siêu thị.

Vì nguyên nhân công tác nên năm 3 hắn đã thuê một căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách ở phụ cận trường học. Cuối tuần Diệp Phồn Tinh có rảnh sẽ ghé qua, hai người thường nấu cơm cùng nhau nên khi nghe vậy Diệp Phồn Tinh cũng không ngoài ý muốn, ôm tay Lộ Thâm ngọt ngào gật đầu.

Không nghĩ tới sau khi từ siêu thị đi ra, Lộ Thâm không đưa cô về phòng thuê, ngược lại lái xe về hướng ngược lại.

Diệp Phồn Tinh buồn bực, hỏi hắn muốn đi đâu, Lộ Thâm nói có bạn học nhờ hắn hỗ trợ lấy một ít đồ.

Diệp Phồn Tinh không nghi ngờ.

Đến khi Lộ Thâm đưa cô vào một tiểu khu xa lạ xinh đẹp, chỉ vào căn hộ không chỗ nào mà cô không thích, đặt một quyển sổ đỏ chứng nhận bất động sản vào tay cô, cũng lấy ra một hộp nhung tơ tinh xảo quỳ xuống trước mặt cô.

Lúc này Diệp Phồn Tinh mới như nhận ra điều gì, trợn tròn mắt.

"Anh. . . anh đây là. . ."

"Em nói muốn có một ngôi nhà của chính mình, không biết em có thích nơi này không?"

Lộ Thâm ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng, gần như thành kính nhìn cô gái mình âu yếm.

"Nếu không thích thì anh sẽ tranh thủ qua đoạn thời gian này đổi cho em cái lớn hơn, tinh xảo hơn. Chỉ là trước lúc ấy, không biết Diệp Phồn Tinh tiểu thư có đồng ý vào cửa nhà anh, trở thành vợ anh, từ nay về sau, cùng anh ba bữa bốn mùa, một đời một kiếp hay không?"

Giá nhà ở thành phố J rất cao, căn hộ này là Lộ Thâm mua vay, viết tên của Diệp Phồn Tinh. Diện tích chỉ có 150 mét vuông, không tính là lớn, nhưng vị trí địa lý cực tốt, an ninh cũng không tồi. Vì muốn trang hoàng nó thành hình dáng Diệp Phồn Tinh thích, Lộ Thâm đã mất tới nửa năm, phí không ít tâm huyết.

Trang trí nơi cuộc sống hai người bắt đầu, Lộ Thâm rất vừa lòng, cũng không biết Diệp Phồn Tinh có ngại nó bé hay không, dù sao trước đây cô luôn ở biệt thự cao cấp. . .

Thanh niên đã trở thành Lộ tổng khó có lúc thấp thỏm lo âu, nhưng giây tiếp theo, cô gái trước mặt đã khóc lên nhào vào lòng hắn: "Em đồng ý em đồng ý em đồng ý! Đừng nói gả cho anh, chính là lập tức sinh khỉ con cho anh em cũng đồng ý!"

Lộ Thâm giật mình, cười ra tiếng, con ngươi không tự chủ được tối sầm lại: "Sinh khỉ con à. . . Đây là em nói."

Diệp Phồn Tinh còn chưa hồi thần đã cảm thấy bên hông căng thẳng, miệng bị lấp kín: ". . ."

Không phải, ý cô không phải thế!

Nhưng Lộ Thâm không cho cô cơ hội đổi ý, hai người ở trong phòng mới, tình nồng nở rộ hết một buổi sáng mới ngừng nghỉ.

Xong việc, Lộ Thâm lấy chiếc nhẫn kim cương mà hắn mất vô số ngày đêm tự mình thiết kế ra, trân trọng đeo lên tay Diệp Phồn Tinh.

Diệp Phồn Tinh giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng, trong lòng ngọt ngào hòa tan lấp đầy.

Từ nay về sau, cô chính là bà Lộ.

Là bà Lộ của hắn.

HOÀN PHIÊN NGOẠI.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook