Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Chương 65

Hoa Lí Tầm Hoan

02/12/2020

Vì mục tiêu mới J đại mà Diệp Phồn Tinh tận dụng tối đa thời gian mấy ngày tiếp theo, toàn tâm toàn ý một phen.

Lộ Thâm nhìn cô mỗi ngày tay cầm bài thi thử, chỉ kém không buộc tóc treo lên, có chút đau lòng. Lại sợ cô vì quá để ý kết quả thi thử mà làm ảnh hưởng tới phát huy trong trường thi, liền trấn an cô: "Cố gắng hết sức là được, đừng khiến bản thân áp lực."

"Em biết, em muốn toàn lực liều một lần, miễn cho tiếc nuối còn mãi."

Cổng J đại quá cao, Diệp Phồn Tinh biết lấy trình độ của mình rất khó vươn tới được, nhưng cô không muốn từ bỏ, dù sao hy vọng cũng tốt mà, phải không?

Nhìn Lộ Thâm có vẻ lo lắng, cô nở nụ cười: "Đương nhiên khẩn trương vẫn có đôi chút, vậy nên A Thâm à, anh có muốn hôn em một cái tiếp sức mùa thi không?"

Lộ Thâm: ". . ."

Lúc này còn tâm trạng đùa giỡn, hiển nhiên tâm thái cô tốt hơn so với hắn nghĩ. Lộ Thâm buồn cười, yên tâm hơn, nâng cánh tay không bị thương ôm cô vào lồng, hôn hôn lên: "Một cái sao đủ? Phải mười cái mới được."

Diệp Phồn Tinh không kịp phản ứng, bài thi trong tay rơi xuống đất, bên hông vô tình bị chạm vào. Cô theo bản năng cười lên, thân thể khẽ lùi về sau trốn tránh: "Đừng mà! Nhột quá!"

"Nhột chỗ nào? Anh A Thâm giúp em." Lộ Thâm bắt lấy tay cô không bỏ, ý cười xấu xa trong mắt: "Nơi này à? Hay đây nào?"

"Không phải! Đừng! Lộ Tiểu Thâm anh học hư! Anh, anh bỏ em ra đã ha ha ha ha ——" Diệp Phồn Tinh bị hắn chọc ghẹo thở hổn hển, hai má vì cười nhiều mà ửng đỏ.

Cuối cùng cô nhẹ nhàng tránh miệng vết thương của Lộ Thâm, mềm mại ghé vào lòng hắn: "Không được, em cười đến đau bụng rồi, nghỉ một lát, nghỉ một lát đã. . ."

Âm thanh thiếu nữ yêu kiều giòn tan, cùng với mùi hương hoa quả thanh ngọt bao phủ cả tâm lẫn thân Lộ Thâm.

Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt rạng rỡ như buổi ráng chiều cùng với cặp mắt hạnh như có dòng nước lưu chuyển, mang theo cả ngân hà đầy sao trời của người yêu, bỗng dưng Lộ Thâm có cảm giác toàn bộ linh hồn bị ánh mắt trời lấp đầy.

"Phồn Tinh." Hắn nhịn không được gọi tên cô

"Dạ?" Diệp Phồn Tinh theo bản năng ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng thì nụ hôn dịu dàng lại thành kính của thiếu niên đã rơi xuống: "Cố gắng thi nhé, còn có. . ."

"Anh yêu em."

***

Đây là lần đầu tiên Lộ Thâm nói câu "Anh yêu em" với Diệp Phồn Tinh.

Không phải "Anh thích em" hay "Anh quan tâm em", mà là cụm từ "Anh yêu em" nặng tựa ngàn cân, không chút che giấu.

Diệp Phồn Tinh ngẩn ngơ nhìn Lộ Thâm hồi lâu, kích động đè hắn lên giường, vừa thẹn thùng lại vừa nhiệt tình như lửa đáp lại lời tỏ tình của hắn: "Em cũng yêu anh, yêu anh nhất!"

Lộ Thâm cười nhẹ ôm lấy cô, thân thể hai người kề cận, trái tim dường như không còn khoảng cách.

Vài ngày sau, Diệp Phồn Tinh mang theo cổ vũ của Lộ Thâm và trí tưởng tượng về tương lai tốt đẹp bước vào cánh cửa thi đại học.

Hai hôm sau, kì thi kết thúc.

Cô tự cảm thấy mình thi không tệ lắm, một thân thoải mái ném chuyện ra sau đầu, đi bệnh viện làm bạn với Lộ Thâm.

Vết thương của Lộ Thâm khôi phục không tệ, nhưng vẫn phải nằm dưỡng một thời gian. Diệp Phồn Tinh sợ hắn nhàm chán, ngày nào cũng lôi kéo hắn chơi game

Lộ Thâm với bộ môn này không chút hứng thú nhưng thấy cô chơi vui đành chơi cùng.

Hắn không hỏi cô thi thế nào, thẳng đến khi có thành tích thi đại học, hắn mới lấy ra một bó hoa hồng đỏ tặng cho cô: "Anh biết là em sẽ làm được mà."

Diệp Phồn Tinh sửng sốt, sau đó kinh hỉ đan xen: "Anh mua từ bao giờ vậy? Sao em không biết!"

"Anh nhờ Hầu Tử mua hộ."

Hôm qua Hầu Tử xuất viện, thời điểm giữa trưa Diệp Phồn Tinh đi mua đồ ăn, hắn tới thăm Lộ Thâm, Lộ Thâm nhờ hắn hỗ trợ mua hoa.

Lúc này thấy Diệp Phồn Tinh vui vẻ, trong lúc thiếu niên buông lỏng, nở nụ cười: "Chúc mừng Phồn Tinh của chúng ta phát huy tối đa khả năng, lấy được thành tích trong mộng."

Diệp Phồn Tinh ôm bó hoa trong ngực, cười ngây ngô.

Cô cũng không nghĩ tới thành tích thi đại học của mình lại cao hơn mười lần ngày thường như vậy, xem ra nước đến lưng mới ôm chân Phật thật là hữu hiệu!

Chỉ là. . .

"Tuy vượt xa ngày thường nhưng không chắc đỗ J đại. Em xem rồi, điểm thấp nhất của J đại năm ngoái còn cao hơn 2 điểm so với của em cơ." Diệp Phồn Tinh hơi bối rối: "Còn cả xét chuyên ngành gì đó. . ."

"Tóm lại là có hy vọng, đợi báo rồi nói." Lộ Thâm an ủi cô một câu, rồi hỏi: "Nhưng mà xét chuyên ngành đấy, em định chọn cái gì?"

Diệp Phồn Tinh chần chừ, gật đầu: "Em muốn học kiến trúc."

"Thiết kế kiến ​​trúc?" Lộ Thâm hơi ngạc nhiên: "Anh chưa từng nghe em nói qua, tại sao đột nhiên muốn học cái này?"

"Cũng không phải đột nhiên. . ."

Diệp Phồn Tinh không đặc biệt hứng thú với cái gì, kể cả khi trước đối với chuyện chọn chuyên nghiệp ở đại học, cô cũng chưa từng nghĩ.

Tận đến mấy hôm trước cô ngoài ý muốn nghe Đồng Mỹ Lệ oán giận với Diệp Tấn Thành, nói cô không thích bố cục phòng ngủ chính và buồng vệ sinh từ lâu, muốn tìm người sửa chữa một chút, lúc này Diệp Phồn Tinh mới chợt nhận ra, mình cũng từng có ước mơ.

Khi còn nhỏ, cô muốn có một tòa lâu đài rộng lớn. Cô sẽ trồng thật nhiều hoa tươi xinh đẹp, nuôi những con thú nhỏ đáng yêu ở đó, sau bữa trưa cô sẽ cùng ba mẹ chơi đùa trong hoa viên, cùng nhau ăn bánh kem ngọt ngào.

Khi lớn hơn, mẹ không còn nữa, ba lấy vợ mới, gia đình cô cũng tan vỡ. Lúc ấy mơ ước của cô từ tòa lâu đài nọ biến thành ngôi nhà cũ phía Tây cô ở từ trước 7 tuổi.

Lúc đó Diệp gia vô cùng nghèo túng, không có tiền như bây giờ, nhưng cô còn mẹ và gia đình.

Nhưng rốt cuộc đã mất thì không còn cách nào quay lại, mơ ước kia chú định là giấc mộng xa vời.

Dù cho hiện tại cô đã hòa giải với ba và mẹ kế, nhưng từ "nhà" này không còn có ý nghĩa như trước nữa.

Diệp gia là nhà của cô, không phải ngôi nhà trong mơ kia.

Nhà trong ảo mộng cô là một nơi hoàn toàn thuộc về mình, là nơi phù hợp với mọi thứ mà cô mong muốn. Nó có thể rất lớn cũng có thể rất nhỏ, nhưng không chẳng sao hết, quan trọng là, bên trong có hết thảy cô thích, có người cô yêu.

"Trong lòng mỗi người hẳn là đều có một nơi như vậy. . ." Diệp Phồn Tinh nói đến đây, bỗng hơi ngượng ngùng: "Thôi, dù sao chỉ là em cảm thấy mình tự thiết kế phòng ở gì đấy thật sự rất có ý tứ."

Giây phút cô nói những lời này, trong đôi mắt lập lòe ánh sáng.

Đây cũng là lần đầu tiên Lộ Thâm nhìn thấy ánh sáng ở cô gái thoạt nhìn hoạt bát tươi đẹp nhưng thật ra ôm thái độ vô vị, thậm chí là chán đời này.

Hắn kinh hỉ vì sự thay đổi của cô, xoa nhẹ đầu người yêu, cười nói: "Vậy báo đi, J đại không được thì báo Hoa đại, anh nhớ là khoa thiết kế kiến trúc ở đó cũng rất tuyệt."

Diệp Phồn Tinh ngược lại rối rắm: "Thật ra thành phố J ngoại trừ J đại thì còn vài trường không tồi, với thành tích này của em hẳn là không thành vấn đề. . . Chỉ là khoa kiến trúc ở đó không bằng J đại và Hoa đại."

Cô muốn lúc nào cũng được bên Lộ Thâm, không xa không rời, nhưng đối với ước mơ vất vả lắm mới quay về, lại không thể bỏ qua. . .

"Anh nói xem có phải em quá tham lam không?"

Diệp Phồn Tinh nghĩ mà ủ rũ. Lộ Thâm xoa mặt cô, ngữ khí nghiêm túc dỗ dành: "Anh thích bộ dạng tham lam này của em, mặc kệ lựa chọn của em là gì, anh cũng luôn đứng phía sau em, dốc hết khả năng đồng hành cùng em. Vậy nên, đừng lo lắng, hãy làm điều em muốn đi."

Thái độ của hắn làm cô an tâm. Diệp Phồn Tinh trong lòng ngọt ngào, hạ quyết tâm chuẩn bị công tác không đỗ J đại thì đi Hoa đại —— tuy vậy thì hai người không thể không mỗi người mỗi nơi một năm, nhưng nếu cô không vì bản thân phấn đấu thì làm sao có thể xứng với Lộ Thâm?

Vậy nên, cứ vậy đi.

Cô tin tưởng cảm tình của bọn họ sẽ không vì khảo nghiệm nho nhỏ này mà thay đổi.

Tự an ủi một phen, trong lòng cô nhẹ nhàng không ít, mấy ngày sau cũng không rối rắm, điền xong nguyện vọng liền vứt chuyện này qua một bên.

Kết quả không biết có phải do ông trời ngược cô cũng lười hay không, hôm nay lúc Diệp Phồn Tinh đang ngủ trưa, đột nhiên bị tiếng thét chói tai của Đồng Mỹ Lệ đánh thức: "J đại! Ôi trời ơi, Phồn Tinh cháu mau dậy xem đi, cháu được chọn vào khoa kiến trúc ở J đại rồi!"

— Từ sau khi quan hệ hai người hòa bình lại, Đồng Mỹ Lệ càng thêm để tâm vào chuyện của Diệp Phồn Tinh. Đặc biệt là lần thi đại học này, cô còn khẩn trương hơn thân làm cha Diệp Tấn Thành. Đương nhiên việc này cũng một phần liên quan đến tính cách của cô ấy.

Sau khi biết Diệp Phồn Tinh trúng tuyển, Đồng Mỹ Lệ vô cùng vui vẻ, bất chấp Diệp Phồn Tinh còn đang ngủ đã ồn ào gọi cô dậy.

Diệp Phồn Tinh đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị đánh thức: “. . .”

Mẹ kế của cô lại bị kích thích gì à?

Khoan đã, cô ấy vừa nói gì?

J đại?

Cô đỗ J đại rồi?

Diệp Phồn Tinh sững sờ, một lúc lâu sau mới giật mình ngồi dậy.

Cô không mơ phải không???!!

***

Rất nhanh Diệp Phồn Tinh biết mình không phải đang nằm mơ.

Vì Lộ Thâm cũng gọi điện thoại chúc mừng cô.

Cô một bên choáng váng nghe điện thoại, một bên không tin tưởng mở trang web thông báo trúng tuyển ra, xác nhận mình không nhìn nhầm, mới hét ầm lên: "Em làm được rồi! Em vậy mà làm được rồi!!!"

Tuy là thành tích đội sổ thi đậu, nhưng hóa ra điểm của cô cao hơn 10 điểm của điểm chuẩn J đại nha!

Lộ Thâm cũng kinh hỉ. Hắn biết cô thông minh, có tiềm lực nhưng với chuyện điền nguyện vọng mà nói, vận khí cũng rất quan trọng, hắn không nghĩ cô thuận lợi như vậy.

Lúc này thấy cô vui vẻ sắp điên, hắn cũng nhịn không được cười theo: "Đúng vậy, Phồn Tinh của chúng ta thật lợi hại."

"Hắc hắc cũng do thầy Lộ dạy tốt!"

Nghĩ đến mình không phải tách ra với Lộ Thâm, cũng không cần hy sinh ước mơ, Diệp Phồn Tinh nhịn không được ngã ra giường, vui vui vẻ vẻ lăn mấy cái: "Từ giờ em sẽ ở J đại đợi anh nha, thầy Lộ, anh phải cố lên đó!"

"Được." Lộ Thâm nhìn đống biệt thư xa hoa, tráng lệ trước mặt, nhướng mày cười khẽ: "Chờ anh."

Chờ anh tới J đại tìm em, chờ anh dâng tương lai của chúng ta lên trước mắt em.

"Nhân tiện, trước kỳ thi anh nói đợi em thi xong sẽ có hồi đáp, vậy hiện tại. . ."

Diệp Phồn Tinh đột nhiên nhớ tới ước định thân phận giữa hai bọn họ, cô chớp chớp mắt, từ trên giường bò dậy.

"À chuyện đó." Lộ Thâm hoàn hồn, đánh gãy lời cô: "Em ra cửa sổ nhìn xuống dưới lầu đi."

Diệp Phồn Tinh sửng sốt, trừng mắt: "Chẳng lẽ anh. . ."

Lộ Thâm chỉ cười: "Em nhìn rồi sẽ biết."

Diệp Phồn Tinh "ai nha" một tiếng, nhảy xuống giường vọt nhanh đến bên cửa sổ ——

Một chiếc khinh khí cầu màu hồng nhạt chậm rãi xuất hiện trong mắt cô.

Đuôi khinh khí cầu buộc một dải lụa dài, như ôm lấy bầu trời, trên đó viết: "Cảm ơn trời đất đã tặng sao trời cho tôi, để con đường còn lại của tôi không còn cô đơn. Công chúa điện hạ thân mến, xin cho phép tôi trở thành kỵ sĩ trung thành nhất của em. Tôi nguyện bảo vệ em như bảo vệ sinh mệnh của mình.[1]

Diệp Phồn Tinh không kịp phản ứng, ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi thiếu niên dưới lầu vẫy tay với cô, giương cao giọng hỏi một câu: "Diệp Phồn Tinh, làm bạn gái anh được không?"

Cô mới vội vàng vươn tay bắt lấy khinh khí cầu sắp bay xa, giọng nói run rẩy như khóc như cười đáp: "Được!"

"Vậy, xuống đi, anh đưa em đi ăn thịt nướng?"

Thiếu niên nhìn cô giang rộng vòng tay, tươi cười trên mặt chưa bao giờ trong sáng như vậy.

Hai mắt Diệp Phồn Tinh đẫm lệ, cười ra tiếng chạy nhanh xuống lầu.

"Thịt nướng có thể nhưng mà anh xuất viện bây giờ ư? Không phải nói là cuối tháng mới. . ."

"Bởi vì. . ."

Lộ Thâm cười nhẹ đón lấy người yêu bé bỏng, ôm chặt cô trong lòng: "Anh nhớ ngôi sao của anh."

Hóa ra người không muốn phân cách một năm nơi đất khách không chỉ có mình cô.

Đột nhiên ý thức được điểm này Diệp Phồn Tinh giật mình, lộ ra tươi cười sáng lạn.

Cô nhón chân, chủ động hôn lên môi thiếu niên mình yêu mến: "Ngôi sao của anh nói, cô ấy cũng nhớ anh, rất muốn rất muốn mãi ở bên anh."

[1] ở đây tác giả chơi chữ tên của Phồn Tinh (ngôi sao) và Lộ (đường) Thâm

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook