Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Chương 53

Hoa Lí Tầm Hoan

02/12/2020

Sau hôm nay, Diệp Phồn Tinh và Lộ Thâm tiến vào mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" —— đương nhiên, đây chỉ là danh phận nói mồm, trên thực tế hai người ngày ngày ở chung, đã hoàn toàn giống như một cặp yêu nhau.

Trước khai giảng, mỗi ngày đều gọi điện gọi nhau rời giường, cùng làm bài tập nghỉ đông, rảnh rỗi thì cùng đi ăn một bữa cơm, xem một bộ phim, cuối cùng ngọt ngọt ngào ngào tay trong tay về nhà.

Sau khai giảng thì mang cơm sáng cho nhau, cùng đi học, lén lên sân thượng hóng gió, tan học lại em chờ anh anh chờ em cùng về nhà, ngẫu nhiên dưới mí mắt thầy cô vội vàng nắm tay hoặc trốn dưới thang lầu không người ôm trộm một cái, sau đó đỏ mặt cười vui vẻ, mong chờ tới hôm sau.

Đêm trừ tịch, Diệp Phồn Tinh trộm chạy ra ngoài, dưới bầu trời pháo hoa tươi đẹp, đánh bạo hôn lên môi thiếu niên đầu quả tim của mình.

Mà thiếu niên của cô cũng rốt cuộc nhịn không được gắt gao ôm lấy cô gái mình yêu tận xương, hôn đến mức cô đỏ mặt chân mềm, chỉ có thể ghé vào lồng ngực hắn nhỏ giọng xin tha. . .

Tóm lại, hết thảy mọi thứ đều là hình ảnh tốt đẹp nhất.

Về phần chuyện ở quán bar, Diệp Phồn Tinh nguyên bản không muốn tha cho Chu Tiểu Nhạc —— cô lớn từng này rồi còn chưa ăn mệt như vậy. Nhưng Chu Tiểu Nhạc làm việc cẩn thận, thuốc gã hạ cho cô kiểm tra đo lường căn bản không ra.

Hơn nữa không có chứng cứ, cô lại sợ Diệp Tấn Thành biết chân tướng sẽ giận chó đánh mèo lên Lộ Thâm, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định tạm thời nhịn xuống cục tức này, chuẩn bị tìm cơ hội để về sau đòi nợ.

Không nghĩ tới Lộ Thâm lại không muốn nhịn, trực tiếp gọi một cú điện thoại nặc danh, báo cáo quán bar Xuân Phong "có người đang tổ chức hoạt động mại dâm và mua bán ma túy bất hợp pháp" —— mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng qua chuyện này Diệp Phồn Tinh đã nhìn ra, quán bar của Chu Tiểu Nhạc cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, chỉ cần cảnh sát tới thì ít nhiều cũng tra ra cái gì.

Đến lúc đó, Chu Tiểu Nhạc làm ông chủ dù không bị liên lụy cũng khẳng định bị tra khảo, kinh tế không ít thì nhiều cũng chịu tổn thất.

Quan trọng hơn là có cảnh sát nhìn chằm chằm, gã kiểu gì cũng phải kiêng kỵ, làm việc cũng không thể kiêu ngạo được nữa.

Chuyện xảy ra quả nhiên giống như Lộ Thâm suy đoán, sau khi cảnh sát nhận được cử báo của hắn, lập tức phân phó các đội nhỏ tới Xuân Phong đột kích, cũng thành công bắt được một đám người bị nghi ngờ là tụ tập đánh bạc trái phép —— tuy khác với Lộ Thâm báo án nhưng tội danh cũng ngang ngang nhau.

Ngoài dự kiến hơn là cảnh sát còn lục soát được trên người hai kẻ trong đó thuốc phiện loại mới.

Loại thuốc phiện này mới ra không lâu, là đối tượng trọng điểm điều tra của cảnh sát. Lộ Thâm cũng không nghĩ tới, một cuộc gọi này của hắn trời xui đất khiến giúp cảnh sát tìm ra không ít manh mối, đào ra rất nhiều chuyện.

Nhưng mà đây là về sau.

Quay lại lúc này, hai người ngọt ngọt ngào ngào trải qua kỳ nghỉ đông rồi quay lại trường học.

Thi đại học chính thức đếm ngược, không khí học tập trong lớp một ngày so với một ngày càng thêm căng thẳng, khẩn trương.

Diệp Phồn Tinh thấy vậy cũng buộc mình thu tâm, giống mọi người tiến vào hình thức học hành lao lực.

Lộ Thâm vốn tưởng rằng cô sẽ vì quan hệ giữa bọn họ mà lơ là, nhưng thấy cô còn nỗ lực hơn học kỳ 1, ngoài ý muốn vui vẻ, lấy một cái kẹo que vị dâu đưa qua: "Vừa ăn vừa viết nhé?"

Diệp Phồn Tinh đang vùi đầu làm bài, nghe vậy đầu cũng không nâng mà “a” một tiếng.

Lộ Thâm bật cười, cúi đầu lột giấy gói kẹo, đút cho cô ăn.

Diệp Phồn Tinh không chút do dự ngậm lấy.

Lộ Thâm nhìn hai má cô phình phình, có chút buồn cười: "Nhìn cũng không nhìn đã ăn, ngộ nhỡ không phải kẹo mà là bút thì sao?"

"Cho em ăn bút? Anh bỏ được à?"

Diệp Phồn Tinh trong miệng ngọt, lòng cũng ngọt theo. Cô nhịn không được muốn buông bút làm nũng với hắn, nhưng nghĩ tới thi đại học đã gần trong gang tấc, lại trở nên thanh tỉnh.

"Ai nha, anh đừng quấn em, em phải làm xong bài thi đã, làm xong rồi nói chuyện với anh."

Cô nói xong liền quay đầu, không thèm nhìn hắn, Lộ Thâm nhịn không được cười khẽ, cũng cúi đầu làm bài.

Vương Kiến Nam ngồi trên âm thầm quan sát hai người, ánh mắt quỷ dị nhìn họ, lại nhìn cô nàng cùng bàn nhà mình, nhỏ giọng hỏi: "Cậu nói xem có phải Phồn Tinh và Thâm ca yêu đương không? Mình dạo gần đây vừa thấy họ liền no phát hoảng đó!"

Triệu Thu Tĩnh, người từ ngày khai giảng đầu tiên đã nhận ra không khí giữa hai người thay đổi, lúc này tặng hắn một cái liếc trắng kinh bỉ: "Một bồn thức ăn cho chó lớn như vậy đặt ngay trước mắt cậu mà giờ mới phát hiện, no chết cũng đáng."

Vương Kiến Nam: ". . ."

***

Cuộc sống cao tam quá mức phong phú, mùa xuân trong nháy mắt đã đi qua một nửa.

Lần thứ hai bước vào kỳ thi giữa kỳ, Diệp Phồn Tinh thành tích thay đổi lớn, một bước nở hoa nhưng cũng chỉ là đủ đến mà thôi, cách hai chữ "ổn thỏa" một khoảng xa xa.

Diệp Phồn Tinh nhịn không được liền có chút lo âu —— cô sợ mình nỗ lực đến mấy cuối cùng vẫn không thi được Hoa Đại.

Lộ Thâm thấy vậy cũng không an ủi, chỉ lấy bài thi của cô nhìn kỹ một lần, về nhà sửa sang lại đề ôn tập một lượt cho cô, rồi nói: "Trong hai ngày phải làm xong, không được hỏi anh. Ba ngày nữa anh sẽ kiểm tra em đề mục tương tự, không làm được thì cuối tuần này đừng mơ ăn thịt nướng."

Diệp Phồn Tinh: ". . ."

Có bạn trai là học thần cảm giác thế nào?

Rất vui cũng rất khổ.

Lại nghĩ đến kèo thịt nướng đã hẹn từ ba tuần trước, kết quả vì kỳ thi mà bị kéo lê, Diệp Phồn Tinh xót xa cực kì, làm bộ khom lưng nhặt đồ, lại nằm lên đùi Lộ Thâm giả chết.

"Vừa rồi gió lớn quá, em không nghe thấy gì hết."

Lộ Thâm bị hơi thở ấm áp của cô phả vào, hai chân bỗng dưng nóng lên, tai đỏ bừng. Hắn ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nhéo tai cô nhấc lên: "Học đi, đừng vớ vẩn."

Động tác của Diệp Phồn Tinh vừa rồi là theo bản năng, lúc này cô mới nhận ra tư thế này quá mức mờ ám, mặt cô đỏ rần, ngồi dậy thật nhanh đáp: "Không vớ vẩn cũng được nhưng mà thịt nướng thì không thể không ăn, dù em làm đề sai hết cũng không thể không ăn!"

Lộ Thâm: ". . ."

Lộ Thâm với cô không còn cách nào, chỉ có thể dở khóc dở cười đồng ý.

Lúc này Diệp Phồn Tinh mới cảm thấy mĩ mãn ngồi dậy, quay đầu tiếp tục nghiên cứu đề —— làm nũng thì vui đấy nhưng mà làm đề thì cũng vẫn phải làm, bằng không thi đậu Hoa Đại với hắn kiểu gì?

Ba ngày sau, Diệp Phồn Tinh thuận lợi làm xong đề Lộ Thâm cho cô. Ngày tiếp theo, hai người rốt cuộc cũng có thể đi ăn thịt nướng mà Diệp Phồn Tinh tâm tâm niệm niệm gần 1 tháng.

Nhưng lúc ăn thịt nướng xong chuẩn bị về nhà thì hai người gặp Chu Tiểu Nhạc trước cửa tiệm.

"Ai nha, đây không phải là Tiểu Lộ sao, đã lâu không gặp, đưa bạn gái đi ăn à?"

Lộ Thâm sau ngày đó không kiêm chức ở quán bar nữa, nhưng Chu Tiểu Nhạc vẫn nhớ rõ hắn. Gã vừa nhìn thấy Lộ Thâm và Diệp Phồn Tinh liền tươi cười nhiệt tình chào hỏi.

Lộ Thâm kinh ngạc, mặt mày hơi nhăn lại —— tuy hắn tin Chu Tiểu Nhạc không có khả năng điều tra ra người gọi cuộc điện thoại nặc danh kia, nhưng phàm là chuyện đều có lỡ như. . .

"Người này nhìn thật quen mắt nha, anh biết sao. . . đm, đây không phải là con rùa họ Chu kia sao?"

Đang nghĩ ngợi, Diệp Phồn Tinh đột nhiên trừng mắt khẽ gọi một tiếng.

Lộ Thâm hoàn hồn, ừ đáp lại, nghiêng người che cô phía sau lưng: "Trước tiên đừng xúc động, xem hắn muốn làm cái gì đã."

Diệp Phồn Tinh còn chưa trả lời, Chu Tiểu Nhạc đã bước tới trước mặt hai người.

"Tiểu Lộ a, còn nhớ anh trai là ai không?"

"Đương nhiên nhớ rõ." Lộ Thâm bất động thanh sắc nhìn gã nhếch miệng: "Chu ca."

Thấy hắn vẻ mặt lãnh đạm, hiển nhiên còn nhớ rõ mình thiếu chút nữa vấy bẩn cô gái phía sau, con ngươi Chu Tiểu Nhạc chợt lóe, cười nói:

"Lần trước nghe Hầu Tử nói việc học cao tam của cậu quan trọng, không thể tiếp tục đi làm, anh cảm thấy rất tiếc nuối nha, không nghĩ tới hôm nay đã gặp lại."

"Dạo này thế nào rồi? Nếu vẫn cần việc tùy thời có thể tới gặp anh a, quán bar của anh tuy còn chưa mở cửa lại nhưng sản nghiệp trên danh nghĩa khác anh còn rất nhiều, an bài cho cậu việc làm tuyệt đối không thành vấn đề."

Quán bar Xuân Phong vì chuyện lúc trước nên bị cưỡng chế ngừng kinh doanh, việc làm ăn kém hơn rất nhiều. Chu Tiểu Nhạc không có kiên nhẫn, tháng trước đã chuyển nhượng quán cho người khác, hiện tại nghe nói đã biến thành khách sạn ăn uống, còn cho Hầu Tử làm quản lý sảnh.

Hầu Tử uyển chuyển từ chối —— hắn đã ý thức được Chu Tiểu Nhạc không phải người có thể thâm giao.

Lộ Thâm đã nghe Hầu Tử nói qua những việc này, nhưng gã nói làm hắn cũng ngoài ý muốn —— hắn và Chu Tiểu Nhạc không thân, gã chủ động chào hỏi còn muốn giới thiệu công việc cho hắn, là có ý gì?

Nhìn có vẻ không giống như gã đã biết hắn là người cử báo nặc danh, còn tìm việc ư. . .

Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt Lộ Thâm không có nửa điểm biểu hiện, chỉ lộ ra cảnh giác cùng kinh ngạc nói: "Hả, vì sao? Tôi nhớ là tôi và Chu ca ngài không thân thiết nhỉ?"

Lời này nói ra quá không khách sáo nhưng Chu Tiểu Nhạc không để ý, ngược lại cười càng thêm hào hứng: "Hai ta không thân, nhưng anh thưởng thức cậu a."

"Đầu năm nay, người trẻ tuổi có can đảm, có quyết đoán, lại có văn hóa tri thức như cậu không nhiều, nếu cậu đồng ý thì về sau chúng ta là anh em bạn bè. Cậu cũng biết tính anh, bình sinh không có gì để yêu thích, chỉ thích kết giao bạn bè ở nơi nơi."

"Còn về chuyện lần trước, cũng tại anh không tốt, tửu lượng kém còn ham uống, uống nhiều lại gây ra chuyện khó nghe. . . Giờ nhớ lại chuyện cũ, trong lòng anh thực sự rất hối hận, cho nên mới muốn tìm cơ hội bồi thường cho cậu."

Gã chỉ nói chuyện với Lộ Thâm, hoàn toàn làm như không thấy Diệp Phồn Tinh bên cạnh, Lộ Thâm càng nghe càng thấy lạ, cố tình lúc này lại không rõ trong hồ lô gã bán thuốc gì, chỉ đành hùa theo nói: "Chu ca nói quá lời, chuyện đã qua, tôi sớm quên rồi."

"Nhìn xem nhìn xem, vẫn là cậu đại khí! Nhưng anh đã nói thì không rút lời, tóm lại cậu cứ nhớ kỹ là về sau gặp khó khăn gì thì cứ tới tìm anh!"

Chu Tiểu Nhạc nói xong lời này liền xua xua tay đi mất: “Anh còn có việc, đi trước một bước, hẹn gặp lại a!”

Diệp Phồn Tinh ngơ ngác nhìn bóng gã đi xa, một lúc lâu sau mới thò đầu từ sau Lộ Thâm nói: "Ê, người này bị sao vậy? Khó hiểu thật ý."

"Chịu thôi." Lộ Thâm cảm thấy ẩn ẩn không ổn, nhưng hắn không muốn nói nhiều với Diệp Phồn Tinh, chỉ xoa tay cô trấn an: "Quản gã làm gì, về sau gặp thì trốn xa một chút."

Diệp Phồn Tinh rất ghét Chu Tiểu Nhạc, nghe vậy thì gật đầu liên tục: "Tên khốn này không phải người tốt, anh đừng chơi với gã."

Lại còn đừng chơi với gã, coi hắn là bạn nhỏ a?

Lộ Thâm ngưng lại, đáy mắt hiện lên ý cười: "Được, đều nghe Phồn Tinh của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook