Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Chương 50

Hoa Lí Tầm Hoan

02/12/2020

Chuyện kể ra bắt đầu từ khi hai người gặp mặt.

Đại khái hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ tìm tới chỗ này, thời điểm Lộ Thâm dưới ánh đèn bảy màu lóng lánh nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, còn tưởng rằng mình bị ảo giác.

Thẳng đến khi Diệp Phồn Tinh xuyên qua đám đông đi tới trước quầy bar, động tác lững thững cởi áo lông vũ cồng kềnh, lộ ra chiếc váy hai dây đính kim cương nhỏ, hắn mới nheo mắt, kinh nghi hoàn hồn.

"Sao em lại tới đây?!"

Diệp Phồn Tinh liếc hắn một cái, hừ nhẹ: "Anh là ai? Em quen anh à?"

Lộ Thâm: ". . ."

"Bartender, cho tôi một ly Long Island Iced Tea[1]."

Sau quầy bar một người pha chế đang thể hiện kỹ năng điêu luyện của mình nghe thấy, hướng Diệp Phồn Tinh giơ một cái OK.

Lộ Thâm trầm mặc một lát, đau đầu không thôi: "Diệp Phồn Tinh, đây không nơi em nên tới."

"Dựa vào đâu? Quán bar các anh mở cửa còn không phải vì làm ăn buôn bán à? Hay là anh trai nhỏ này sợ em không trả nổi "tiền rượu" cho anh?"

Diệp Phồn Tinh nói tới đây, cánh tay dài mảnh khảnh trắng nõn giơ lên, từ trong túi xách lấy ra 3 tấm thẻ ngân hàng ném lên quầy bar: "Yên tâm đi, chị có rất nhiều tiền."

Thiếu nữ nâng cằm dương mi, khuôn mặt minh diễm tinh xảo tràn đầy khiêu khích, trong mắt cất giấu ủy khuất không chịu nổi, như đang nói: Nếu không phải vì anh luôn trốn tránh em thì em phải vất vả đến đây tìm người ư?

Lộ Thâm: ". . ."

Lộ Thâm biết cô ương bướng nhưng không ngờ sẽ bướng đến như vậy. Lại nhìn thấy rất nhiều ánh mắt của đàn ông xung quanh đều đang nhìn bên này, hay nói chuẩn hơn là nhìn cô.

Ánh mắt hắn trầm xuống, rốt cuộc vẫn đi lên trước giúp cô thu dọn thẻ vào túi nói: "Đừng náo loạn nữa, về đi. Điều nên nói tôi cũng nói rõ ràng rồi, em đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, vô dụng thôi."

Ngữ khí hắn hờ hững, ánh mắt cũng không nửa điểm dao động, Diệp Phồn Tinh nhìn tới bực mình, quay đầu đem ly Long Island uống một hơi cạn sạch.

"Anh sẽ không cho là em tới vì anh đi? Nghĩ nhiều quá rồi, em tới vì thất tình mua say, anh đừng tự mình đa tình!"

Nói xong vẫy tay nói một loạt tên rượu cho bartender: "Những loại tôi vừa gọi, một loại 3 ly!"

Bartender sửng sốt, trêu chọc liếc mắt nhìn Lộ Thâm: "Được!"

Lộ Thâm: ". . ."

Lộ Thâm xoa xoa mi tâm, muốn nói gì thì đột nhiên cách đó không xa có người gọi tên hắn, bảo hắn qua nhanh.

Lộ Thâm quay đầu nhìn thoáng qua, hóa ra là vị khách bàn vừa rồi hắn phụ trách uống quá nhiều, bắt đầu động tay động chân với người ta.

Mắt thấy có chuyện xảy ra, Lộ Thâm không thể không đi trước.

Diệp Phồn Tinh thấy hắn cứ thế ném mình mà đi, tức giận uống ba ly cocktail lớn. Nhưng cô mới không vì mỗi thế mà suy sụp rồi từ bỏ chạy lấy người đâu, Lộ Thâm. . .

Cô hôm nay phải ép hắn nói ra lời thật lòng mới thôi!

Nghĩ như vậy, trong đầu cô một mảnh ý chí chiến đấu mạnh mẽ, lưng dựa trên quầy bar ánh mắt gắt gao nhìn theo bóng hắn.

"Người đẹp quen Tiểu Lộ nhà chúng ta sao?"

Bartender thấy Lộ Thâm đi rồi, nhịn không được mở miệng đến gần -- không có biện pháp a, ai bảo Diệp Phồn Tinh lớn lên xinh như vậy. Đặc biệt là khi cô vuốt tóc, lưng dựa vào quầy bar, vô thức lộ ra đường cong yểu điệu và cánh tay trắng nõn nà, càng thể hiện một cỗ ưu nhã cùng loại phong tình ngây ngô, khiến người ta khó có thể dời mắt.

Diệp Phồn Tinh lại không thèm để ý tới hắn, lúc này trái tim lẫn ánh mắt của cô đều là Lộ Thâm, làm gì còn tâm tư để ý tơi người qua đường a.

Bartender thấy thế cũng không bực, cười mỉa một tiếng rồi thức thời thu hồi tâm tư săn bắt.

Nhưng hắn dừng lại cũng không có nghĩa là người khác cũng thế.

Chỉ một lúc sau, Diệp Phồn Tinh đã nhận được 5 6 ly mời rượu từ người lạ.

Diệp Phồn Tinh: ". . ."

Những người này thật phiền, cản trở cô nhìn Lộ Thâm!

Cô không kiên nhẫn nhíu mày, đang muốn đẩy thanh niên tóc hồng cười vẻ mặt cực kỳ tự tin trước mặt ra, thì Hầu Tử mặc chế phục màu đen giống Lộ Thâm từ trong đám đông xông tới.

"Phồn Tinh? Thật là em a, anh còn tưởng rằng mình nhìn nhầm! Sao em lại ở đây?"

Hắn vừa nói vừa như vô tình đẩy thanh niên tóc hồng ra, người nọ nóng nảy lại sợ mất phong độ trước mặt người đẹp nên đành nén khó chịu trừng Hầu Tử một cái, tạm thời tránh ra.

Diệp Phồn Tinh nhìn phương hướng Lộ Thâm, lại thấy nơi đó đã giải quyết xong, Lộ Thâm cũng biến mất.

". . ."

Người này trừ bỏ trốn cô cũng không còn chiêu nào khác đúng không?

Diệp Phồn Tinh vừa buồn cười vừa tức, thu hồi tầm mắt, nhìn Hầu Tử nói: "Vì sao tôi ở đây, Lộ Thâm không nói cho anh à?"

Hầu Tử giả ngu: "Không nha, đôi ta tuy là đồng nghiệp nhưng Thâm ca phụ trách đại sảnh, anh phụ trách ghế lô, chức vụ bất đồng, cho nên đêm nay còn chưa thấy mặt nhau cơ."

Diệp Phồn Tinh cười như không cười nhìn hắn: "Phải không? Vậy ánh mắt anh cũng thật tốt, tối như vậy mà liếc mắt một cái đã nhận ra tôi."

". . . Này, không phải vì em xinh quá sao."

Hầu Tử bị cô nhìn tới phát ngượng, vội chuyển chủ đề cười ngại ngùng nói: "Kia cái gì, em tới tìm Thâm ca à? Nếu không thì để anh tìm giúp em nha. Nhưng mà nơi này quá loạn, không khí cũng không tốt, hay là em ra ngoài chờ nhé, đợi anh tìm được anh ấy rồi bảo anh ấy đi ra tìm em. . ."

"Không cần, anh cứ trực tiếp nói cho tôi biết anh ấy trốn ở đâu đi."

Bên trong quán bar rất nóng, Diệp Phồn Tinh có chút khát nước, nói xong theo bản năng cầm ly rượu trong tay nhấp một ngụm.

"Hoặc là anh chuyển hộ tôi một câu, đêm nay chừng nào tôi chưa gặp được anh ấy thì tôi sẽ không về."

Hầu Tử: ". . ."

Hầu Tử rất khó xử, hắn gãi đầu, cảm thấy cứ dây dưa như vậy cũng không phải chuyện tốt, vì thế thở dài ngồi xuống bên cạnh Diệp Phồn Tinh.

"Được rồi, anh thừa nhận là Thâm Nhi bảo anh nói với em. Nhưng anh ấy làm vậy là vì sao, vì cái gì, là vì chủ nghĩa nhân đạo, cũng không phải nói em có tâm tư gì đâu."

"Em gái à, em nghe anh trai khuyên một câu đi, đừng chấp nhất nữa được không? Em cùng Thâm Nhi không cùng một hạng người, chênh lệch gia thế đã định sẵn dù miễn cưỡng bên nhau cũng sẽ không có kết quả tốt rồi. . ."

Diệp Phồn Tinh nhiều ít cũng hiểu tâm tư của Lộ Thâm, đây cũng là lí do mà cô không chịu từ bỏ -- nếu hắn từ chối vì không thích mình, cô khẳng định sẽ tuân thủ lời hứa, không hề dây dư nữa. Nhưng hắn rõ ràng là thích cô, không toàn lực thử một lần, cô không cam lòng.

Vì vậy lúc này cô chẳng những không bị Hầu Tử đả động, ngược lại dăm ba câu đem Hầu Tử xúi giục: "Tôi có thể cảm nhận được là anh ấy thích tôi, thì anh hẳn là cũng cảm giác được đi?"

"Làm anh em, chả lẽ anh nhẫn tâm nhìn anh ấy bị hiện thực đè nặng, đau khổ áp lực bản thân, ngay cả nữ sinh mình thích cũng không dám tới gần ư?"

"Huống chi chưa thử sao biết không thể? Vạn nhất đôi ta chính là trời sinh một cặp, mệnh cách hỗ trợ lẫn nhau thì sao?"

Hầu Tử muốn phản bác cũng không biết phản bác như nào, cuối cùng cũng không biết thế nào mà đồng ý với cô hỗ trợ khuyên Lộ Thâm đầu hàng, cũng rất nhanh chạy đi tìm hắn.

". . ."

Cô nàng này không đi làm tiếp thị thì thật đáng tiếc.

Diệp Phồn Tinh rất vừa lòng, nghĩ nghĩ rồi uống hết rượu trước mặt, sau đó giơ tay xoa trán, giả bộ say rượu rồi -- cô không tin cô thành ra thế này mà Lộ Thâm còn có thể nhẫn tâm bỏ rơi cô.

Diệp Phồn Tinh dám làm như vậy là vì biết tửu lượng bản thân không tồi, vài chén rượu thôi mà, không thể khiến cô say thật.

Nhưng mà một lòng đều trên người Lộ Thâm, lại rất khi tới nơi này nên cô căn bản không phát hiện ra rượu của mình đã bị bartender tráo đổi nhân lúc cô đang ra sức lừa dối Hầu Tử.

"Rất xin lỗi nha, ông chủ có lệnh, tôi không thể không làm theo, cô muốn trách. . . thì trách bản thân tới nơi như thế này đi."

Nhìn Diệp Phồn Tinh uống xong ly rượu bỏ thuốc, một lát sau hai má ửng đỏ, ánh mắt tan rã, mềm mại ngã trên quầy bar. Bartender chột dạ lại tiếc hận mà dời tầm mắt.

Ngay sau đó một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi hoa hoét, tóc vuốt dựng, bộ dạng y như một tên ăn chơi trác táng, cười tủm tỉm từ phía sau bartender đi ra, vòng tới trước quầy bar thân mật ôm Diệp Phồn Tinh.

"Người đẹp, em làm sao vậy? Không sao chứ?"

Người trẻ tuổi này không ai khác chính là ông chủ quán bar, Chu ca Chu Tiểu Nhạc trong miệng Hầu Tử -- kẻ có tiền tùy hứng, tính cách hào sảng, thiếu phụ nữ trong truyền thuyết. Chuyện sắc dục chay mặn không kiềm chế được, đã nháo ra không ít việc hoang đường hủy đi con gái nhà người ta[2].

[2] đoạn cuối bản cv và raw hơi khó hiểu nên dịch chưa sát nghĩa lắm, mình sẽ beta sau QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook