Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Chương 49

Hoa Lí Tầm Hoan

02/12/2020

Diệp Phồn Tinh đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, đầu tiên cô gửi lại cho Lộ Thâm ba dấu hỏi chấm, nhưng hắn không trả lời. Cô cắn môi, trực tiếp gọi điện thoại cho Lộ Thâm.

Lộ Thâm đã sớm ra khỏi trường thi, đứng trên sân thượng không xa trầm mặc nhìn cô gái dưới lầu, một lúc sau, vẫn không thể chịu nổi chấp nhất mà nhận cuộc gọi.

"Alo? Lộ Thâm? Anh đang ở đâu? Anh sao thế? Vì sao đột nhiên. . ."

"Diệp Phồn Tinh, không có vì sao gì cả, tôi chỉ là không muốn chơi tiếp tục chơi với em."

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà trên không trung, trong đầu là hình ảnh tươi cười xinh đẹp của cô.

Ánh mắt hắn như nhũn ra, thanh âm lại rất hờ hững: "Em đồng ý rồi, nếu tôi cùng em ở chung 2 tháng vẫn không thích em thì em sẽ không dây dưa nữa."

Thấy hắn dùng giọng điệu chưa từng nói qua với mình, Diệp Phồn Tinh ngạc nhiên hoảng hốt, năm ngón tay cầm di động siết chặt: "Em, em đúng là đã nói như vậy, nhưng em rõ ràng cảm nhận được, anh cũng thích em mà. . ."

"Tôi không thích em, chỉ là cố kỵ mặt mũi ngồi cùng bàn nên không muốn chuyện trở nên khó coi mà thôi."

Lộ Thâm dùng ngữ khí lãnh đạm, trái lương tâm nói tiếp: "Bây giờ thi cuối kỳ đã xong, trò chơi của chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Đợi học kỳ sau khai giảng, tôi sẽ tìm giáo viên đổi chỗ ngồi, thừa dịp nghỉ đông này em hãy suy nghĩ lại, đừng nhớ thương tôi, chuyện giữa chúng ta, thật sự không có khả năng."

Diệp Phồn Tinh cả người lạnh lẽo, nắm chặt di động không nói gì, hồi lâu, đôi mắt cô ửng đỏ thở sâu nói: "Anh nói những lời này, em một chữ cũng không tin. Nếu anh thật không thích em thì vì sao lại dung túng sự tùy hứng của em như vậy? Vì sao luôn thỏa hiệp với em? Vì sao phải chờ đến khi thi xong mới nói? Lại vì sao chỉ dám nói qua di động cho em biết, ngay cả gặp mặt em anh cũng không dám ư?"

"Lộ Thâm, anh đang sợ cái gì? Trốn tránh cái gì?"

Lộ Thâm ngẩn ra, lòng đầy chật vật, lại không thể không độc ác nói: "Tùy em nghĩ gì thì nghĩ, dù sao tôi đã nói xong rồi. Hiện tại tôi chỉ hy vọng rằng em nói được thì làm được, không bao giờ tới quấy rầy tôi nữa."

Nói xong liền cúp điện thoại, đôi mắt buồn phiền kéo cô vào danh sách đen.

Diệp Phồn Tinh: ". . ."

Diệp Phồn Tinh nghe tiếng "đô. . . đô" bất biến trong điện thoại, thương tâm khó hiểu ngập tràn, trong lòng một mảnh hoang mang.

Cô không hiểu Lộ Thâm vì sao lại như thế, cũng không biết vì sao chuyện lại thành ra thế này, hết thảy tới quá bất ngờ, cô chưa chuẩn bị tâm lý tự nhiên khó có thể tiếp thu.

Cô quyết định đi tìm hắn, muốn giáp mặt hỏi cho ra nhẽ.

Vì vậy nên mấy ngày kế tiếp, cô cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà Lộ Thâm.

Bà nội Lộ Lộ An Hòa không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cho rằng cô tới làm khách. Nhưng Lộ Thâm giống như biết cô sẽ làm như vậy nên luôn không về nhà. Bà nội Lộ nói, hắn "đi công tác", không biết khi nào mới có thể trở lại.

. . . Việc gì cần làm nhiều như thế chứ? Hắn muốn đi cho hắn đi!

Diệp Phồn Tinh tức đến bật cười, bình tĩnh nghĩ lại, thay đổi sách lược chiến tác —— hắn có thể vì cô mà trốn không về nhà, nhưng việc thì chắc chắn vẫn phải làm, tiền nhất định vẫn phải kiếm đi?

Cô sẽ đi tìm từng chỗ làm một, không tin không thể tìm thấy người!

Nghĩ xong, Diệp Phồn Tinh tạm biệt bà nội Lộ Lộ An Hòa rồi về nhà.

Lúc này đã là 9 giờ tối, hẻm nhỏ đen như mực, lạnh lẽo, lộ ra khí lạnh hiu quạnh của mùa đông.

Diệp Phồn Tinh thở ra sương trắng, kéo khăn quàng cổ lên cao, bước chân nhanh chóng biến mất nơi cuối hẻm nhỏ mờ mịt.

Cách hẻm khoảng 100m là một ngôi nhà cũ nát, Hầu Tử vỗ vỗ bả vai người bên cạnh, nói: "Anh định trốn tránh như vậy tới bao giờ? Trời lạnh thế này, con gái nhà người ta cứ chạy tới chạy lui như thế rất không dễ."

Lộ Thâm không nói đáp, chờ Diệp Phồn Tinh lên ô tô nhà cô rời đi, mới thu hồi tầm mắt: "Chờ cô ấy hết hi vọng là được rồi."

"Thật là, em không thể hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì, một cô gái tốt như Phồn Tinh mà anh có thể từ chối ư?"

Hầu Tử buồn bực nghĩ thầm: "Nếu là em, thì đã sớm vui tới điên rồi. . ."

"Chính vì cô ấy quá tốt nên anh mới không thể lầm lỡ cô ấy."

Hầu Tử còn đang than thở nghe vậy sửng sốt, trong thâm tâm đột nhiên hiểu ra lời chưa nói hết của Lộ Thâm: "Thế nên không phải anh không thích cô ấy mà vì. . ."

"Không phải người cùng một thế giới, cho dù miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không có kết quả gì. Anh đâu cần phải phí thời gian của cô ấy, làm cô ấy hãm sâu vào vũng bùn này."

Lộ Thâm nói xong, nhẹ kéo khóe môi, xua tay xoay người vào nhà: "Được rồi, ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm đấy."

Sợ người trong nhà lo lắng, cũng không muốn giải thích cho họ quá nhiều, mấy hôm nay hắn đều đi sớm về trễ, buổi tối thì ngủ ở nhà Hầu Tử.

Hầu Tử muốn khuyên hắn nên tận hưởng lạc thú trước mắt, đừng suy xét nhiều như vậy, nhưng cứ nghĩ tới trạng huống trong nhà Lộ Thâm, cùng trách nhiệm như gánh nặng đeo trên vai mãi không thể dỡ xuống, thì lời tới miệng lại không thể thốt ra.

Hắn biết, đây là lựa chọn tốt nhất mà Lộ Thâm có thể làm.

***

Cùng lúc đó ở Lộ gia.

"Bà ơi, bao giờ anh mới về ạ?"

Thanh âm Lộ Ni làm lão thái thái đang trầm tư hoàn hồn.

"Không biết, cháu gọi điện thoại cho nó đi, thuận tiện hỏi xem nó và chị Phồn Tinh của cháu dạo này làm sao."

Lão thái thái dù sao cũng là người từng trải, tuy rằng vì gia thế của Diệp Phồn Tinh với nhà bọn họ chênh lệch quá lớn, nên trước nay không nghĩ cô và cháu trai của mình sẽ như này như kia, nhưng Lộ Thâm đột nhiên "đi công tác" cùng Diệp Phồn Tinh liên tục tới cửa, đủ để khiến bà suy đoán.

Trong lòng bà hơi bất an, lại không biết nên nói thế nào với Lộ Ninh tuổi còn nhỏ, chỉ có thể thúc giục bé gọi điện thoại cho Lộ Thâm.

Lộ Thâm cũng ra rất nhớ anh trai, nghe vậy liền vội gật đầu làm theo.

Cuộc gọi rất nhanh được chuyển tiếp, Lộ Ninh mở loa ngoài, cũng giống như mấy ngày trước, đầu tiên là hỏi Lộ Thâm khi nào trở về, lại nói một ít chuyện lặt vặt trong nhà, sau đó mới nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: "Anh ơi, chị Phồn Tinh hôm nay lại tới nhà chúng ta. Chị ấy nói tới chơi cùng em nhưng em cứ cảm thấy kì quái chỗ nào ý. . ."

Lộ Thâm trầm mặc chớp mắt một cái, vẫn như mấy ngày trước lừa dối cô bé cho qua chuyện.

"Em đừng nghĩ nhiều, cô ấy chỉ là tìm em chơi đùa thôi. Vì anh trai không có nhà, có chút không yên tâm về bà và em, cho nên mới nhờ cô ấy chiếu cố hai người. Nếu ngày mai cô ấy tới tiếp thì em cứ chơi với cô ấy là được, đừng nghĩ gì thêm."

Dù gì thì Lộ Ninh vẫn còn nhỏ nên rất nhanh được trấn an. Nhưng lão thái thái thì khac, nghe vậy liền lấy di động qua nói: "A Thâm, cháu thành thật nói cho bà biết, có phải cháu cố tình trốn tránh Phồn Tinh không?"

Lộ Thâm ngừng lại, ngữ khí như thường nói: "Không có ạ, bà nội đừng nghĩ nhiều."

"Cháu thật sự không làm gì có lỗi với con gái nhà người ta?"

“Thật không có.”

"Không có thì tốt. Đứa nhỏ Phồn Tinh kia có ân với nhà chúng ta, bà cũng không thể làm ra loại chuyện vong ân phụ nghĩa được."

Lão thái thái ngữ khí nghiêm túc, muốn nói lại thôi: "Mà bà thấy đứa bé kia với cháu như có chút gì khác, cháu. . ."

Lão thái thái sống lâu như vậy, chuyện gặp phải còn nhiều hơn số muối hắn ăn, Lộ Thâm không ngoài ý muốn nếu bà nhìn ra.

Hắn nỗ lực áp xuống cay chát trong lòng, nói: "Bà yên tâm đi, con chỉ coi cô ấy là bạn, không có ý gì khấc. Cô ấy chỉ là nhất thời nổi hứng, sau này sẽ tốt hơn."

Thấy giọng điệu hắn thản nhiên, không giống như khổ vì tình, lão thái thái rốt cuộc thở ra: "Vậy thì tốt. Hai người không cùng một đường, đi không cùng lối, có một số việc, vẫn là đừng để cho nó bắt đầu."

Đừng nhìn lão thái thái tính tình ngang ngược, đanh đá, thật ra trong xương cốt bà vẫn còn thứ thuần phác của dân quê.

Bà hâm mộ Diệp gia phú quý, nhưng cũng không muốn leo lên, mưu cầu những chỗ tốt không thuộc về mình. Nhiều nhất chỉ là kính trọng nịnh bợ, hy vọng ngày sau gặp lại trong nhà có gì khó khăn có thể mong họ nhấc tay giúp đỡ.

Cho nên lời này bà nói rất thấm thía.

". . . Vâng." Lộ Thâm khép lại đôi mắt nói: "Đồng nghiệp gọi cháu có việc, cháu phải đi rồi, bà, Ninh Ninh, hai người ngủ sớm chút đi ạ."

Lão thái thái sợ nhất là làm chậm trễ cháu trai làm việc, nghe vậy vội gật đầu: "Được, cháu cũng ngủ sớm đi, đừng để mệt mỏi."

Lộ Ninh cũng chúc anh trai ngủ ngon.

"Ngủ ngon."

Điện thoại cắt đứt, trong phòng khôi phục yên tĩnh, Lộ Ninh xoa mắt, ngáp một cái, lão thái thái thấy đã muộn liền ôm bé lên lầu đi ngủ.

Bà cháu hai người không ai phát hiện ra căn phòng nhỏ đối diện phòng khách, người đàn ông tê liệt trên giường đã nghe hết tất cả.

Đôi mắt tịch mịch nhiều năm lặng lẽ đỏ lên.

***

Diệp Phồn Tinh với mọi chuyện này không biết gì cả. Buổi tối hôm nay sau khi về nhà, đầu tiên cô gọi cho Hầu Tử muốn hỏi Lộ Thâm ngày thường làm việc ở đâu.

Nhưng Hầu Tử đã biết ý của Lộ Thâm, Lộ Thâm lại còn ở một bên nhìn chằm chặp, hắn nào dám nhiều lời với cô? Rất nhanh kiếm cớ cúp điện thoại.

Diệp Phồn Tinh: ". . ."

Diệp Phồn Tinh mới không từ bỏ dễ dàng như vậy, hầm hừ chọc chọc khớp tay rõ ràng xinh đẹp của thiếu niên trên màn hình điện thoại, đột nhiên nhảy ra số của Vương Kiến Nam —— cô nhớ là trước đây Vương Kiến Nam từng nói Lộ Thâm làm thêm ở một quán bar.

"Đúng vậy, quán bar kia tên Xuân Phong, ở phía nam thành phố, Thâm ca mỗi tối cuối tuần đều ở đó kiêm chức."

Vương Kiến Nam không phụ hi vọng của Diệp Phồn Tinh, rất nhanh gửi địa chỉ quán bar kia tới.

Diệp Phồn Tinh vừa lòng cảm ơn hắn, gian nan chờ qua hai ngày, rốt cuộc đã đến thứ bảy.

Chạng vạng hôm nay, cô đặc biệt uốn tóc, trang điểm nhẹ, chọn một bộ váy xinh đẹp đính kim cương nhỏ, dưới ánh đèn sẽ sáng lên lấp la lấp lánh, bên ngoài khoác áo lông vũ, ý chí sục sôi gọi taxi đi bar Xuân Phong.

Công không phụ người, ở đó, cô cuối cùng cũng bắt được Lộ Thâm không thấy mặt từ sau ngày thi cuối kỳ.

Nhưng cũng vì vậy mà suýt nữa thì gặp phải nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook