Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Chương 48

Hoa Lí Tầm Hoan

02/12/2020

Không ai biết Lộ Thâm đang nghĩ gì.

Diệp Phồn Tinh cũng thế, Văn Trì đuổi theo Diệp Phồn Tinh lại đây cũng chịu, nhưng trực giác giống đực khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp khi thấy Lộ Thâm.

Trong lòng cảnh giác, hắn bước nhanh tới bên cạnh Diệp Phồn Tinh, động tác thân mật ôm bả vai cô: "Đúng rồi, vừa nãy quên không nói với cậu, trường tôi hôm qua đã thi xong, mấy ngày nay tôi nhàn rỗi không có gì làm, nếu cậu cần dùng xe cứ call tôi, tôi đón cậu."

Lời này như kiểu bọn họ rất quen thuộc?

Diệp Phồn Tinh sửng sốt, cảm thấy không hiểu nổi: "Không cần, sao có thể làm phiền cậu như vậy."

"Không phiền, đây là vinh dự của tôi." Văn Trì vừa nói vừa đánh giá Lộ Thâm một phen, thấy quần áo hắn bình thường, không có gì hơn người, hiển nhiên không xuất thân từ gia đình phú quý, trái tim thoáng thả lỏng.

Chỉ là một thằng nghèo mà thôi, ánh mắt Diệp Phồn Tinh cao như vậy, khẳng định chướng mắt hắn.

Nghĩ như vậy, hắn hơi mỉm cười, sau đó không nhận lời từ chối đi mất: "Mau đi học đi, cậu vào nhanh đi, buổi chiều tôi đón cậu tan học!"

Diệp Phồn Tinh: “???”

Này, tên nhóc ngu ngốc này trúng gió gì vậy?

Hai người ngày thường ít lui tới, hơn nữa khi trước học cùng trường lâu như vậy, Văn Trì cũng không làm gì khiến cô hiểu lầm, vì vậy Diệp Phồn Tinh căn bản không nghĩ đến chuyện "hắn theo đuổi cô".

Cô buồn bực nhíu mày, nhưng không để chuyện này trong lòng, thẳng đến chiều Văn Trì cầm một bó hoa hồng to tới đón cô tan học.

Diệp Phồn Tinh: ". . ."

Diệp Phồn Tinh kinh ngạc ngây người, mọi người xung quanh đặc biệt là ánh mắt của các nữ sinh kinh ngạc hâm mộ cảm thán đủ loại, mãi sau cô mới tìm lại âm thanh của mình: "Cậu làm cái gì đấy? Điên rồi?!"

"Không nhìn ra sao? Tôi đang theo đuổi cậu."

Đây là lần đầu Văn Trì theo đuổi con gái, rất ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ cười hai tiếng, ngốc nghếch đem bó hoa hồng đỏ kiều diễm nhét vào ngực Diệp Phồn Tinh.

"Kia cái này, tuy hoa này không đẹp bằng cậu, nhưng tôi vẫn mong cậu nhận. . ."

"Tôi không cần!" Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, như lâm vào đại dịch đẩy bó hoa trở về: "Tôi không biết vì sao cậu đột nhiên động kinh như vậy, nhưng mà, tôi đã có bạn trai, không có khả năng tiếp nhận cậu, cậu hết hy vọng đi."

Văn Trì ngẩn ngơ, tươi cười cứng đờ: "Sao có thế? Đám người Ngụy Tuyết Như đều nói cậu vẫn đang độc thân."

Đám Ngụy Tuyết Như là trong vòng bạn bè chơi tương đối tốt của Diệp Phồn Tinh, vì lớn tuổi hơn Diệp Phồn Tinh, lại đều ra nước ngoài phát triển nên lúc trước mới không có cơ hội lên sàn.

Diệp Phồn Tinh vẫn luôn bảo trì quan hệ với bọn họ, nhưng tách ra đã lâu, cách nhau xa như vậy, đại gia sớm đã có vòng xã giao mới, rất nhiều chuyện tư mật ví dụ như Lộ Thâm, cô không nói với bọn họ —— cô không muốn thiếu niên mà mình thích bị biến thành đề tài câu chuyện của người khác, chẳng sợ đối phương không có ác ý.

"Tôi và Lộ Thâm mới bên nhau không lâu, bọn họ vẫn chưa biết."

Diệp Phồn Tinh nửa điểm hy vọng cũng không tha, từ chối nói: "Lộ Thâm chính là nam sinh sáng nay cậu thấy. Tôi rất thích anh ấy, cho nên làm ơn nghe lời đi, đừng náo loạn nữa."

Văn Trì ngẩn người, không tin.

"Cậu nói anh ta là bạn trai của cậu, vậy vì sao anh ta không cùng cậu tan học, không tiễn cậu về nhà? Còn có buổi sáng hôm nay, anh ta nhìn thấy cậu cũng không phải rất vui vẻ, tôi xum xoe cậu ngay trước mặt, anh ta cũng không phản ứng một cái, thế đâu giống là một người bạn trai."

Bỗng dưng bị xuyên tim Diệp Phồn Tinh: ". . . Cái này không cần cậu lo. Cậu chỉ cần biết, tôi không có cảm giác với cậu, cũng không thể thích cậu."

Văn Trì chưa từng bị từ chối trắng trợn như vậy, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ cùng khó chịu, nhưng càng nhiều hơn là chiến ý không chịu thua, càng thêm hứng thú với cô.

"Cậu có thích tôi hay không là chuyện của cậu, tôi không ép buộc được. Cũng như thế, tôi muốn theo đuổi cậu là chuyện của tôi, cậu không thể ngăn cản được. Diệp Phồn Tinh, tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, hẹn gặp lại."

Thiếu niên đẹp trai như ánh mặt trời, nói xong liền cười tiêu sái, ném bó hoa trong tay vào thùng rác bên cạnh nói: "Cậu không thích hoa hồng, vậy ngày mai tôi đổi loại hoa khác nhé, bách hợp được không?"

Diệp Phồn Tinh: “. . .”

Diệp Phồn Tinh đau đầu, đột nhiên hiểu ra lúc trước Lộ Thâm bị mình không biết xấu hổ theo đuổi, cảm giác ra sao.

Bất đồng duy nhất là cô với Văn Trì chỉ có đau đầu cùng không kiên nhẫn, không có nửa điểm tâm tư thỏa hiệp. Còn Lộ Thâm thì khác, cứng miệng ngoài, nhưng lại mềm lòng thuận theo ý cô. . .

Nghĩ vậy, trong ngực Diệp Phồn Tinh ngọt ngào, cảm xúc không còn tức giận nữa. Cô xua xua tay, không muốn nhiều lời với Văn Trì nữa, nói: "Tùy cậu, dù sao tôi đã nói rồi: Hai ta không có khả năng, đừng nói đời này, kiếp sau cũng không" liền đi mất.

Văn Trì: ". . ."

Thật là một cô gái tàn nhẫn.

Nhưng mà phải làm sao đây, hắn lại thích như vậy!

***

Tin tức cao phú soái trường ngoài điên cuồng theo đuổi Diệp Phồn Tinh, rất nhanh đã truyền khắp Nhị trung.

Gần thi bọn học sinh ai cũng áp lực lớn, chợt nghe nói bát quái kích thích như vậy, tức khắc đều phấn chấn.

Diệp Phồn Tinh lại lần nữa được hưởng thụ cảm giác ánh mắt bát quái vây quanh.

Cô thấy thật phiền, càng sợ Lộ Thâm sẽ hiểu lầm, ngày hôm sau liền tới trường thật sớm, chuyện đầu tiên làm là lôi kéo Lộ Thâm nhỏ giọng giải thích.

"Người nọ là Văn Trì, anh họ Ôn Trác Vũ, nhà em và nhà họ cũng coi như thế giao, nhưng em với cậu ta không thân. Sáng hôm qua ngồi xe cậu ta tới trường là vì đi muộn, sợ chậm trễ đúng lúc cậu ta lại vừa lúc đi ngang qua, nên em mới không nghĩ nhiều mà đồng ý đi nhờ xe."

"Ai biết được cậu ta lại đột nhiên trúng gió gì đòi theo đuổi em. . . nhưng mà chiều qua em đã từ chối cậu ta rồi. . ."

Hôm qua lại một đêm không ngủ, Lộ Thâm rũ mắt ghé vào bàn, trong lòng nặng nề rầu rĩ, không nói ra tư vị gì.

Hắn trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói: "Em không cần nói với tôi."

"Khó mà làm được, em kiên nhẫn hao gần hai tháng, nay thật vất vả mới sắp thấy rạng đông, không thể để cái gậy chọc sh*t như cậu ta làm hỏng được."

Diệp Phồn Tinh lẩm bẩm nói xong, thò tay qua chọc chọc cánh tay hắn: "Ai, hay là anh nói cho em đáp án luôn đi? Để em đỡ phải buồn lòng suy nghĩ."

Lộ Thâm thân hình cứng đờ, từ sáng hôm qua nhìn thấy Văn Trì đầu óc loạn lạc càng thêm rối, hắn đang định nói gì thì thấy Triệu Thu Tĩnh đang đùa giỡn với Vương Kiến Nam quay đầu lại.

". . . cái gì lóe như vậy? Ai nha mẹ ơi, thật là sáng! Phồn Tinh, cậu mang cái gì trên tay vậy, lóe mù mắt tôi rồi!"

Hóa ra là ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ lên lắc tay của Diệp Phồn Tinh chiết xạ ánh sáng lộng lẫy, Diệp Phồn Tinh hoàn hồn a một tiếng, vén tay áo lắc lắc cười nói: "Cậu nói cái này ư?"

"Mẹ nó, đây là lắc tay thần tiên gì, đẹp quá đi mất!" Triệu Thu Tĩnh thấy rõ kiểu dáng lắc tay, đôi mắt nhìn thẳng kích động: "Vân Vân, đây không phải là sản phẩm mới ra hai ngày trước của T gia ư? Tác phẩm mới của đại lão thiết kế siêu cấp Engels của nước Pháp! Mới hôm qua mình nhìn thấy trên Weibo a!"

Rất ít nữ sinh có thể chống cự được sức hút của châu báu, lời Triệu Thu Tĩnh vừa dứt, các bạn gái xung quanh cũng sôi nổi vây quanh

"Mình cũng thấy mình cũng thấy, lúc đó mình còn muốn đợi nghỉ xong sẽ đi nhìn cho đã hai mắt đấy!"

"Đúng vậy, trang sức T gia quá đẹp, nhưng là quá đắt mua không nổi ô ô ô."

"Mình nhớ rõ giá của chiếc lắc tay này hình như là 18 vạn. Phồn Tinh, nhà cậu thật có tiền, lắc tay 18 vạn nói mua liền mua, huhuhu mình chua quá! Mình muốn biến thành siêu cấp chanh tinh[1]!"

[1] chua: ý chỉ ghen tị.

"Quả chanh trên cây chanh, dưới tàng cây chanh có mình và cậu, chị em, cùng nhau khóc!"

"Nè, lắc tay này có phải là cao phú soái theo đuổi cậu hôm qua đưa không? Tôi nhìn bộ dạng hắn hình như rất có tiền."

Cũng có nữ sinh lòng ghen ghét không có thiện ý hỏi, Diệp Phồn Tinh nhìn cô ta một cái, ý cười hơi giảm: "Không phải, đây là mẹ kế tôi mua cho tôi. Hơn nữa chỉ là một cái lắc tay mà thôi, nếu tôi muốn mua, tự mình mua cũng đủ chẳng cần người khác đưa."

Lời này nói nhẹ nhàng bâng quơ lại tự tin mười phần, nữ sinh kia nghe được tuy rằng khó chịu nhưng vẫn ngượng ngùng quay đầu, không dám nói gì thêm —— ai bảo người ta thật sự có tiền đâu.

Lúc này tiếng chuông vào học vang lên, các nữ sinh lưu luyến thu hồi tầm mắt, về chỗ ngồi của mình, Diệp Phồn Tinh rốt cuộc cũng có thể tiếp tục thì thầm với Lộ Thâm.

"Vừa rồi nói đến đâu rồi, à, anh có muốn suy xét một chút về việc nói cho em đáp án sớm không?"

Lộ Thâm bỗng nhiên hoàn hồn, đem tầm mắt từ lắc tay ngôi sao tinh xảo, rực rỡ, lộng lẫy trên cổ tay trắng nõn của cô thu về.

"Tôi. . ."

Trái tim trầm xuống đáy cốc khiến cho thiếu niên vốn dĩ hỗn độn một ngày một đêm hoàn toàn thanh tỉnh.

Hắn nhắm mắt lại, đáp án trong lòng rốt cuộc đã có. Nhưng mà nghĩ trước mắt là kỳ thi cuối kỳ, cùng gần đây cô vì thi thố mà nỗ lực ôn tập, hắn giật giật khóe miệng cuối cùng vẫn chỉ nói: "Vẫn chưa tới lúc, tới rồi nói."

Ngữ khí hắn trầm trầm, không giống bộ dạng mệt nhọc, Diệp Phồn Tinh ẩn ẩn cảm thấy sai sai: "Em phát hiện anh sáng hôm qua bắt đầu luôn hữu khí vô lực, ai, anh không thoải mái à?"

Lộ Thâm ngẩn ra, rũ mục che đậy đáy mắt chua xót cùng chật vật: "Không có, chỉ là mấy ngày nay ngủ không tốt nên thế."

"Thật không?" Diệp Phồn Tinh nửa tin nửa ngờ, sau một lúc lâu mới chu môi đỏ, như làm nũng nương theo bàn học đem tay nhỏ hơi lạnh của mình nhét vào tay hắn, nói: "Vậy anh ủ ấm tay cho em đi, em lạnh ~"

Lộ Thâm: ". . ."

Lộ Thâm cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại của cô cùng lắc tay như ẩn như hiện sau tay áo, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc không thể áp xuống nội tâm khát vọng, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mặc kệ tất cả, chủ động nắm lấy.

Em đáng giá với mọi thứ tốt nhất.

Tiếc là anh không phải.

***

Sau khi kết thúc tiết học, mọi người ra về chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Một ngày sau kỳ thi bắt đầu, sau hai ngày thì xong.

Mà thời gian hai người ước định, đã tới.

Diệp Phồn Tinh cầm túi đựng bút, vui vẻ đi ra khỏi trường, trong lòng cân nhắc xem ngày mai nên dùng phương thức gì để định ra quan hệ của mình và Lộ Thâm —— tuy Lộ Thâm chưa nói gì nhưng thông qua hai tháng ở bên, cô có thể cảm nhận được hắn cũng thích cô.

Cho nên, đáp án của hắn hẳn là sẽ là yes đi?

Nghĩ như vậy, bước chân cô không nhịn được tung tăng hơn, khóe miệng không chịu khống chế nhếch lên vui vẻ.

Nhưng mà đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên, Diệp Phồn Tinh lấy ra nhìn, là tin nhắn WeChat của Lộ Thâm.

【 Diệp Phồn Tinh, tôi đã nghĩ cẩn thận rồi, chúng ta không hợp. Cho nên từ sau trở đi em đừng tới tìm tôi nữa. 】

“. . .”

“???”

Tươi cười bỗng nhiên cứng đờ Diệp Phồn Tinh cả người đều ngây dại, đã xảy ra chuyện gì?!

Tác giả có một điều muốn nói: Thâm ca có quá nhiều thứ phải quan tâm, vậy nên anh ấy có phản ứng như vậy là không thể tránh khỏi, nhưng yên tâm, anh ấy sẽ không trụ được lâu = v =

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook