Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Chương 3

Hoa Lí Tầm Hoan

01/12/2020

“Lừa Ôn Trác Vũ là tôi thích hắn, trong những người khuyến khích hắn thổ lộ với tôi hẳn là cũng có cô đi. . . Hoặc là nói, chuyện này chính là chủ ý của cô?”

Tuy rằng không nghe được từ đầu đến cuối, nhưng chỉ bằng những lời vừa rồi rồi nghe được, Diệp Phồn Tinh không sai biệt lắm có thể đoán ra chân tướng.

“Em, em không biết chị đang nói cái gì. . .” Đồng Khả Hân bị bắt quả tang, tươi cười cứng lại đồng thời cuống quít cắt đứt cuộc gọi trong điện thoại.

“Thật sao? Có muốn tôi gọi cho Ôn Trác Vũ hoặc Tạ Linh Linh, ba người cùng đối chất với nhau không?”

Đối chất? Đối cái gì chất? Cô ta cho tới tận bây giờ cũng không có tự mình ở trước mặt Ôn Trác Vũ nói qua cái gì.

Ngay cả vừa rồi cô ta gọi điện thoại với Tạ Linh Linh, tất cả cũng chỉ là tin tức truyền miệng, tuy đều là ám chỉ, nhưng cũng chưa từng nói trắng trợn qua việc gì, bây giờ kể cả Diệp Phồn Tinh tìm người đối chất, cô ta cũng không có gì phải sợ.

Lại nghĩ việc đã đến nước này, Diệp Phồn Tinh cho dù biết là cô ta ở sau lưng dở trò cũng không thay đổi được kết quả, Đồng Khả Hân tâm định, âm thầm ổn định tâm thần.

“Chị Phồn Tinh, em thật sự không biết chị đang nói gì.” Thiếu nữ nâng khuôn mặt mềm mại vô hại, ngữ khí thấp thỏm mang theo chút ủy khuất:

“Em chỉ cùng chị Linh Linh gọi điện thoại, nghe chị ấy nói Ôn thiếu gia ở party sinh nhật thổ lộ với chị, còn những cái khác em không biết nha. Em, em còn giúp chị nói chuyện đó, chị Linh cùng mọi người dường như hiểu lầm chị. . .”

Diệp Phồn Tinh biết Đồng Khả Hân sẽ không thừa nhận, cũng không ép người, đem phản ứng trước sau của cô ta thu hết vào mắt, xác định phán đoán của mình không sai, mới cười lạnh vừa nói:

“Khuyến khích Ôn Trác Vũ thổ lộ với tôi, chờ tôi cự tuyệt hắn xong, lại ám chỉ với người khác tôi cố ý treo hắn, coi hắn như lốp dự phòng, cô làm như vậy, hẳn đều là vì Văn Trì đi?”

Diệp Phồn Tinh học ở trường tư nhân tụ tập toàn phú nhị đại trong vòng, Văn Trì là giáo thảo của trường học, cũng là Thái tử gia của tập đoàn Văn thị chuyên về ẩm thực.

Hai tuần trước, Văn Trì cự tuyệt một vị nữ đồng học thổ lộ, thuận miệng nói câu “Bạn không đẹp bằng Diệp Phồn Tinh”, khiến cho quần chúng thảo luận liên hồi.

Mọi người đều cảm thấy, Văn Trì thích Diệp Phồn Tinh, muốn đuổi theo cô.

Chỉ có Diệp Phồn Tinh biết, Văn Trì không có hứng thú với cô, Diệp Văn hai nhà là thế giao, lúc trước trưởng bối Văn gia trêu đùa hai người, hắn còn kháng cự mãnh liệt.

Lúc ấy, hẳn là bị vị nữ đồng học kia dây dưa đến mất kiên nhẫn, lại vừa vặn thấy cô đi ngang qua, mới có thể thuận miệng vứt ra lý do như vậy.

Bất quá vì chuyện này không được giải thích, Diệp Phồn Tinh nghĩ giả thật không quan trọng, cũng không để ở trong lòng. Không nghĩ tới đám nữ sinh yêu thầm Văn Trì lại bởi vậy coi cô như tình địch số một.

Đồng Khả Hân cũng thích Văn Trì.

Diệp Phồn Tinh từng thấy qua bộ dạng cô ta đỏ mặt nói chuyện với Văn Trì, cũng nghe qua cô ta thanh âm ngọt ngào, mềm mại mà kêu hắn là “anh Văn Trì”.

Đây hiển nhiên chính là động cơ gây sự.

Còn vì sao cô ta muốn lợi dụng Ôn Trác Vũ để đạt mục đích, rất đơn giản, bởi vì Ôn Trác Vũ là em họ Văn Trì.

Đồng Khả Hân hẳn là cảm thấy, sau chuyện đêm nay, cho dù Văn Trì không tin cô đem Ôn Trác Vũ thành lốp xe dự phòng, cũng khẳng định sẽ không “thích” thậm chí là “theo đuổi” cô nữa —— Người làm anh cũng không thể đi đoạt người trong lòng của em trai?

Nghĩ vậy, Diệp Phồn Tinh nhịn không được mắng tên họa thủy Văn Trì trong lòng, sau đó mới hất cằm nói: “Cô không thừa nhận cũng không sao, bất quá nói đến Văn Trì, tôi vốn dĩ không có gì ý gì với hắn, nhưng hiện tại, tôi đột nhiên muốn thử cảm giác làm bạn gái hắn rồi đấy.”

Lời này nói ra đương nhiên chỉ để dọa Đồng Khả Hân, Diệp Phồn Tinh còn không đến mức vì chuyện vớ vẩn này mà đem mối tình đầu của mình ra đùa giỡn.

Nhưng Đồng Khả Hân không biết.

Nghe lời này, Đồng Khả Hân trong lòng co rút, tươi cười giả dối trên mặt cũng suýt chút nữa không duy trì được. Đặc biệt là Diệp Phồn Tinh đối diện trắng nõn xinh đẹp, khuôn mặt cơ hồ không có tì vết, đôi mắt rốt cuộc nhịn không được hiện lên vẻ hoảng loạn cùng ghen ghét.

Vì cái gì những thứ tốt đẹp trên đời đều thuộc về Diệp Phồn Tinh?

Mỹ mạo, tài phú, cha mẹ, nam thần theo đuổi. . .

Rõ ràng đều là người, đều là thiếu nữ tuổi mười bảy, Diệp Phồn Tinh sống như công chúa kiêu ngạo, còn cô ta thì như hầu gái hèn mọn, phải ăn nhờ ở đậu không nói, ngay cả đối mặt với thiếu niên mà mình thích, cũng không dám nói ra, chỉ có thể che che dấu dấu mà tới gần, sau đó nghĩ mọi cách ngăn cản hắn yêu đương với nữ sinh khác.

Đồng Khả Hân càng nghĩ càng không cân bằng, lại sợ chính mình biến khéo thành vụng, khiến cho Diệp Phồn Tinh thật sự tức giận mà đi thông đồng với Văn Trì, trong lòng khó chịu phát điên.

Cô ta bóp lòng bàn tay, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng mỉm cười lần nữa:

“Tuy rằng em không rõ những việc này cùng anh Văn Trì có quan hệ gì, cũng không rõ chị Phồn Tinh vì sao nói với em chuyện này, nhưng chúng ta hiện đang cao tam, hẳn là nên lấy học tập làm trọng, yêu sớm sợ là có chút không tốt lắm? Dượng mà biết sẽ tức giận. . .”

Diệp Phồn Tinh ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay vung lên cho cô ta một cái tát, rồi nói: “Còn dám lấy cha để uy hiếp tôi, cô cho rằng tôi sợ ư?”

Đồng Khả Hân phản ứng không kịp, ăn trọn một bạt tay, di động trong tay cũng vì không cầm chắc bay ra xa vỡ nát.

. . . Diệp Phồn Tinh cư nhiên động thủ đánh cô?!

Đồng Khả Hân trăm triệu lần không nghĩ tới, cả người đều mộng bức.

“Chuyện đêm nay rốt cuộc là như thế nào chúng ta trong lòng biết rõ, tôi cũng không có thời gian đôi co với cô. Lại nói, còn dám tính kế sau lưng tôi, tôi sẽ khiến cho cô từ chỗ nào tới thì lăn về chỗ đấy.”

Diệp Phồn Tinh không rảnh cùng Đồng Khả Hân luôn ra vẻ bạch liên hoa chơi đùa, cô khinh thường, cũng lười cùng cô ta cãi cọ, tặng cho cô ta một bạt tay xem như đáp lễ xong liền chuyển bước lên lầu.

Ai ngờ đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm động cơ ô tô, Đồng Khả Hân ánh mắt vừa động, từ kinh giận lấy lại tinh thần, ngay sau đó liền bụm mặt ô ô khóc lên: "Chị Phồn Tinh sao chị lại đánh em? Em đã làm sai cái gì?”

Lại tới nữa.

Lại muốn ở trước mặt ba cùng mẹ kế giả trang đáng thương, ủy khuất.

Diệp Phồn Tinh bước chân dừng lại, giận quá hóa cười: "Thích diễn kịch như vậy? Tốt, chị đây sẽ giúp cô."

Nói xong tay vung lên, lại cho cô nàng thêm một cái tát giòn vang.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa Đồng Khả Hân: “. . .??!!”

Thật con mẹ nó.

***

Diệp Phồn Tinh xử lý xong em họ tiện nghi liền lên lầu tắm rửa.

Mới vừa vào cửa, dưới lầu liền truyền đến tiếng mẹ kế Đồng Mỹ Lệ đau lòng không thôi, sợ hãi nói:

"Khả Hân, cháu như thế nào lại khóc? Còn có mặt cháu, ai da sao lại hồng thành như vậy? Mau nói cho cô với dượng, là bị ai khi dễ?!”

“Cô! Cháu. . . ô ô ô cháu cũng không biết vì sao chị Phồn Tinh vừa về nhà liền đánh cháu. . ."

Đồng Khả Hân khóc đến ủy khuất cực kỳ, Diệp Phồn Tinh mắt trợn trắng, cầm quần áo vào phòng tắm.

Tiếng nước ào ào, đem hết thảy thanh âm đáng ghét ngăn ở bên ngoài.

Hai mươi phút sau, Diệp Phồn Tinh từ trong phòng tắm đi ra.

“Vì sao lại đánh Khả Hân?”

Giọng nói nghe không ra hỉ nộ từ trên sô pha truyền đến, Diệp Phồn Tinh bước chân đình trệ, không có lập tức trả lời, đi đến mép giường ngồi xuống, mới vừa vuốt tóc vừa nói: “Nó bịa đặt con ái muội với nam đồng học, dưỡng lốp xe dự phòng.”

“Chứng cứ đâu?”

Nam nhân đang nói chuyện diện mạo chỉ tính bình thường, nhưng khí chất trầm ổn khôn khéo, có loại khí thế ở địa vị cao đã lâu.

Ông mặc một thân tây trang xám bạc cắt may hoàn mỹ, dáng ngồi thả lỏng, sắc mặt lại không thể nói là tốt.

Đây là ba ba Diệp Phồn Tinh, người cầm quyền đương nhiệm của Diệp thị Diệp Tấn Thành.

Ông vừa ở dưới lầu nghe Đồng Khả Hân khóc lóc kể lể, lúc này tới đây nghe Diệp Phồn Tinh.

Diệp Phồn Tinh nhìn mắt ông, nói: “Không có chứng cứ, nhưng con biết là nó làm, cho nên. . .”

“Cho nên con liền đánh Khả Hân, còn làm hỏng di động của nó?”

“Đúng.”

Diệp Tấn Thành bị bộ dáng đúng lý hợp tình của cô làm cho nhíu mày, ông đứng dậy, giọng nói không cho cự tuyệt: “Cùng ta xuống lầu, xin lỗi Khả Hân.”

“Cái gì?” Diệp Phồn Tinh cảm thấy buồn cười: “Con không làm sai vì sao phải xin lỗi?"

Phải xin lỗi cũng là Đồng Khả Hân tiểu biểu tạp kia hướng cô nói!

“Khả Hân nói nó chỉ là nghe nói đêm nay Ôn Trác Vũ ở sinh nhật thổ lộ cùng con, mới khuyên con vài câu lấy học tập làm trọng, không nên yêu sớm, con liền sinh khí động thủ.

Vì chứng minh mình nói thật, nó còn gọi cho cháu gái Tạ gia làm chứng, nói thời điểm phát sinh hai người còn đang gọi điện nói chuyện. Còn con? Con có gì để chứng minh mình nói thật?"

Diệp Tấn Thành ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra quá nhiều tức giận, lại vô hình chung gây ra người ta cảm giác áp bách.

Trong ấn tượng, ông luôn như này, ở nhà cũng như ở công ty, thời thời khắc khắc luôn xử lý như công sự, ngay cả người thân cận cũng không để ý.

Diệp Phồn Tinh có điểm bực bội, ẩn nhẫn mà đè lại bụng nhỏ đang phát đau: “Con không cần ai chứng minh, dù sao con cũng không thẹn với lương tâm. Mặt khác, con không có khả năng hướng nó xin lỗi, bảo nó cứ nằm mơ đi.”

“Hồ nháo!” Diệp Tấn Thành rốt cuộc trầm mặt: “Gặp chuyện là chỉ biết đấu đá lung tung, ngôn không hợp liền động thủ đánh người, ta ngày thường dạy con như thế?!”

Tuy rằng biết ông sẽ không hướng về mình, nhưng Diệp Phồn Tinh nghe thấy lời này, vẫn là đau lòng, nhịn không được cười nhạo: “Dạy con? Sao con không nhớ rõ ngài có dạy con? Đừng nói là sau khi cưới vợ mới, có con trai, chính là ngay cả trước đây, ngài cũng chưa từng dạy con đi?”

“Con đây là cái thái độ gì?!” Diệp Tấn Thành rốt cuộc bị thái độ của con gái phản nghịch, khó thuần chọc giận: “Đã làm sai lại còn cho rằng mình có lý? Nếu mẹ con còn sống, mà thấy con thành ra cái dạng này. . ."

“Đừng có nhắc đến mẹ tôi!” Thiếu nữ vốn dĩ tư thái lười nhác rốt cuộc cáu giận, mắt hạnh trợn lên, bộ dáng giống như con thú nhỏ lộ ra răng nanh: “Ông không có tư cách!”

Diệp Tấn Thành bỗng nhiên ngừng lại, một lúc lâu sau mới sắc mặt cứng đờ mà lưu lại câu “Con hãy suy nghĩ cho tốt đi" rồi xoay người ra cửa.

Diệp Phồn Tinh cắn răng trừng mắt theo bóng dáng ông, kéo chăn qua đầu, che khuất đôi mắt đang dần đỏ lên.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Trong lòng thập phần có b số diệp ba: Ta biết ta biết, ai muốn mắng, ta đã chuẩn bị tốt, đến đây đi!

ps: Không có tình tiết Diệp ba ngốc nghếch tin tưởng Đồng Khả Hân, đại gia an tâm, diệp ba dù sao cũng là bá đạo tổng tài, sẽ không bị ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook