Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Chương 34

Hoa Lí Tầm Hoan

02/12/2020

Trên đường về nhà, trong đầu Diệp Phồn Tinh tất cả đều là tình cảnh ngoài ý muốn vừa rồi.

Cái ôm của thiếu niên sạch sẽ, ấm áp ẩn ẩn hơi thở hỗn loạn mang tính xâm lược, giống như mây mù không thể tách rời, bao phủ cô bên trong, tránh không thoát.

Muốn chết, muốn chết, loại bệnh trạng này sao lại giống động xuân tâm thế?

Chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng Diệp Phồn Tinh đã nghe không ít người nói qua, cô bụm mặt, có chút hoảng.

Vì cái chết của Giang Như, cô đối với loại đồ chơi tình yêu này luôn bài xích nhiều hơn tò mò, nên tuy bên cạnh có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô trước nay đều không động tâm.

Cô vẫn luôn cảm thấy như vậy rất tốt, cô một chút cũng không muốn giống như mẹ, vì một người đàn ông không nhìn thấy tình cảm của mình mà hủy diệt cả nhân sinh. Cô muốn vĩnh viễn kiêu ngạo tiêu sái, chỉ yêu bản thân, Diệp đại tiểu thư.

Nhưng hiện tại, cô cư nhiên lại đối với một nam sinh là đau lòng thương tiếc, là mặt đỏ tim đập. . .

Diệp Phồn Tinh càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, cơ hồ là theo bản năng quyết định: Về sau cách xa Lộ Thâm một chút.

Không phải là hắn không tốt, không xứng để cô thích. Ngược lại là hắn so với tất cả nam sinh cô biết đều tốt hơn, nên cô mới càng phải bảo trì khoảng cách với hắn.

Vì cô sợ nếu thân cận quá, bản thân sẽ không khống chế được thích hắn.

Cô sợ đến lúc đó có cảm tình xen vào, giữa hai bọn họ bạn bè cũng không thể làm.

Cho nên vẫn là cách xa chút đi, như vậy đối với mọi người đều tốt. . .

Thiếu nữ cắn môi, nhìn phong cảnh lướt nhanh qua cửa sổ xe, trong lòng cường điệu: Diệp Phồn Tinh, phải trụ vững, ngàn vạn lần đừng tìm đường chết, bằng không chính là hại người hại cả mình!

Cứ một đường tự thôi miên như vậy, cô trong lòng không còn luống cuống nữa.

Đúng lúc này di động đột nhiên vang lên, Diệp Phồn Tinh cầm lấy, màn hình hiển thị là Lộ Thâm.

". . ."

"!!!!"

Trái tim thật vất vả mới bình tĩnh trở lại hiện giờ lại không khống chế được mà nhảy loạn lên, Diệp Phồn Tinh thiếu chút nữa kêu ra tiếng, hít sâu vài ngụm, mới đỏ mặt run rẩy ấn nghe.

"Alo?"

"Về đến nhà chưa?" Không biết có phải do đang gọi điện hay không, thanh âm hắn như mang theo điện lưu, lười nhác, dễ nghe khiến da đầu người ta tê dại.

Diệp Phồn Tinh nhịn không được để microphone cách xa, trong lòng không ngừng nhắc nhở: Diệp Phồn Tinh mày mẹ nó thanh tỉnh đi cho bà mày! Còn không phải là thanh âm dễ nghe thôi sao! Trên đời này anh trai giọng dễ nghe không chỉ có mình hắn!!

Đại khái là thấy cô lâu không đáp lại, Lộ Thâm có chút buồn bực, lần đầu gọi tên cô: "Diệp Phồn Tinh?"

Diệp Phồn Tinh: ". . ."

Tạm biệt ta đã chết.

Thiếu nữ nhắm mắt lại hận mình không có tiền đồ, tim đập thình thịch, nỗ lực dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Alo? Có chuyện gì đấy, vừa rồi tín hiệu không tốt, không nghe rõ. Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là hỏi em về đến nhà chưa. Về phần quà tặng Ninh Ninh đã nhận, con bé muốn chính miệng nói cảm ơn với em." Lộ Thâm nói xong liền đem điện thoại đưa cho Lộ Ninh.

Lộ Ninh: "Chị Phồn Tinh, cảm ơn đồng hồ của chị, em cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích!"

Nghe thanh âm thanh thúy của cô bé con tràn ngập vui vẻ, Diệp Phồn Tinh trong lòng thở ra một hơi, nhưng lại ẩn ẩn mất mát. . .

Phi!! Mất mát con khỉ!!!

Diệp Phồn Tinh một bên nỗ lực kéo lại bản thân đang ngo ngoe rục rịch muốn thổ lộ với Lộ Thâm, một bên tươi cười với Lộ Ninh: "Ừ ừ, Ninh Ninh thích là tốt rồi, không cần cảm ơn. . . Không đắt, cái này không đắt. . . Sinh nhật chị á? Còn chưa tới đâu, đợi gần đến chị lại nói cho Ninh Ninh. . ."

Sau khi hàn huyên ba bốn phút, bên kia cúp điện thoại, Diệp Phồn Tinh ngoài miệng thở ra, trong lòng như mặt hồ bị đảo loạn, không thể bình tĩnh được.

***

Nửa tháng sau, Diệp Phồn Tinh vẫn không gặp lại Lộ Thâm.

Lộ Thâm bị chuyện trong nhà kéo chân vô pháp đi học, Diệp Phồn Tinh lại cố ý tránh né hắn, cho nên hai người tận buổi sáng hôm nay mới một lần nữa gặp mặt.

"Sớm."

Vừa tiến vào phòng học liền thấy Lộ Thâm lười biếng ghé vào bàn học cười nhẹ nhìn cô, Diệp Phồn Tinh ngực hơi co lại, bình tĩnh đi qua: "Sớm a, anh cuối cùng cũng đi học."

Trải qua nửa tháng tự thôi miên, cô đã thành công đem ý niệm "tôi hình như thích Lộ Thâm" vứt ra khỏi đầu. Thay vào là "chúng ta chỉ là bạn học bình thường, tôi đau lòng quan tâm hắn vì tôi tâm địa thiện lương, giàu tình cảm, tình thương mến thương".

Cách nói này vẫn tương đối có sức thuyết phục, Diệp Phồn Tinh âm thầm mặc niệm hai lần, áp xuống hoảng hốt.

Cô ngồi xuống tháo cặp sách ra, ngữ khí như thường nói: "Ba và bà nội anh sao rồi? Xuất viện chưa?"

"Không sao rồi, đều đã xuất viện về nhà."

Lộ Thâm không biết cô nghĩ gì, nói xong hơi ngồi dậy, từ túi móc ra một cái kẹo que vị dâu ném cho cô.

"Ninh Ninh bảo mang cho em. Tôi mua cho con bé hai cái, con bé nói đưa cho em một cái."

Diệp Phồn Tinh theo phản xạ duỗi tay nhận, nhưng nghĩ đến muốn bảo trì khoảng cách với hắn, lại ngừng lại: "Giúp tôi cảm ơn con bé, nhưng mà hai ngày răng tôi hơi đau, không thể ăn ngọt, nên anh ăn đi."

"Đau răng?" Lộ Thâm nhướng mày nhìn cô, không nói gì thêm, chỉ thu hồi kẹo que nhìn thời gian, sau đó đứng dậy ra ngoài.

Diệp Phồn Tinh sửng sốt, nhịn xuống xúc động muốn hỏi hắn đi đâu —— dù sao còn năm, sáu phút nữa là vào học, giáo viên vẫn chưa tới.

Kết quả năm phút sau, Lộ Thâm đã trở lại, hơi thở hỗn loạn cầm mấy cánh hành tây.

"Cầm đi, đắp ở chỗ đau răng, có thể giảm đau."

Diệp Phồn Tinh: ". . .?????"

Diệp Phồn Tinh cả kinh trợn tròn mắt: "Anh lấy đâu ra cái này?!"

"Dì ở nhà ăn cho." Khi nói chuyện lão Hoàng đã cầm giáo án bước vào, Lộ Thâm cúi người bò trên bàn, nghiêng đầu nhìn cô cười: "Nhanh đắp đi, biện pháp này không được thì tôi lại lấy cho em hoa tiêu, tỏi gì đó. Nghe nói trị đau răng bằng phương thức cổ truyền có đôi khi tốt hơn tốt hơn dùng thuốc tây, em thử xem."

Hắn rõ ràng là một đường chạy đi một đường chạy về, Diệp Phồn Tinh nhìn mồ hôi mỏng trên trán hắn, trái tim yên lặng nửa tháng bây giờ lại không chịu nổi mà nhảy loạn lên.

Vẻ bình tĩnh lừa mình dối người cũng nháy mắt bị đập nát.

Trong lòng ngọt ngào đến mức muốn nhảy qua lau mồ hôi cho hắn a.

Nhưng không được! Diệp Phồn Tinh mày muốn chết à!!

Thiếu nữ tâm phiền ý loạn nhéo mấy cánh hành tây, vừa muốn cười vừa muốn khóc.

Cô nghẹn họng một lúc, rốt cuộc phun ra một câu: "Thật ra là tôi lừa anh, tôi không đau răng, tôi chỉ không muốn ăn ngọt."

Lộ Thâm sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, đang định nói gì thì Diệp Phồn Tinh đã quay đi không thèm để ý tới hắn.

". . ."

Đây là tức giận? Lộ Thâm buồn bực nhíu mày, nhưng mà vì sao? Hắn đâu có trêu chọc cô?

Đang nghĩ ngợi, Diệp Phồn Tinh lại nhấp miệng quay đầu, thần sắc nghiêm túc vẽ giữa hai người một cái vĩ tuyến 38.

"Về sau cùng tôi nói chuyện không được qua vạch này, bằng không tôi. . . tôi liền đánh anh."

Lộ Thâm: ". . ."

Lộ Thâm buồn cười, cố ý giơ tay cọ qua, kết quả vừa mới tới gần "biên giới" đã bị một bàn tay nhỏ mềm mại vỗ "bang" một tiếng.

Lực đạo không nặng, đánh không đau, tựa như gãi ngứa, hắn giật mình, bất đắc dĩ cười khẽ: "Cho nên xin hỏi bạn cùng bạn đại nhân, tiểu nhân đã làm gì làm ngài không vui vậy? Ngài muốn tử hình cũng phải phán tội chứ?"

Lừa hắn, cô phụ ý tốt của hắn, còn tự nhiên phát giận với hắn. Diệp Phồn Tinh vốn tưởng hắn sẽ tức giận, như vậy cô sẽ thuận thế rời xa hắn. Không nghĩ tới hắn chẳng những không bực lại còn tính tình tốt cùng cô vui đùa. . .

Muốn chết à!!! Cô không chịu nổi!!!

Diệp Phồn Tinh trong lòng ngao ngao khóc, ngoài miệng những lời khẩu thị tâm phi, chọc người chán ghét lại không nói ra được.

Cô vừa buồn bực vừa cảm thấy ngọt ngào, cắn môi liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn nhịn không nổi đỏ mặt quay đi, thanh âm đè thấp xuống: "Anh cái gì cũng không làm, xin lỗi, là vấn đề của tôi. Tôi chính là. . . tâm tình không tốt."

Lộ Thâm ngẩn ra, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt trở nên vi diệu.

"Hay là. . ." Hắn chần chừ trong chốc lát, thấp giọng ho nhẹ: "Hay là chốc lát tan học, tôi lại đi nhà ăn lấy cho em nước đường đỏ?"

Diệp Phồn Tinh: “???”

Diệp Phồn Tinh: “!!!”

Tôi không phải, tôi không có, anh lại bổ não cái gì!!!

Tác giả có lời muốn nói: Yên tâm Tinh muội giãy dụa không được bao lâu (????)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook