Cô Ấy Rất Không Vui

Chương 28: Không ai nói cho cô, không thể tùy tiện chọc eo một người đàn ông sao

Tống Cửu Cận

11/04/2020

Edit: MInh Sính

Beta: Gấu Beo

- ---------

Giống như mọi ngày, Lục Hi Hòa đã đến giờ đi, thời điểm cô đi Mạnh San San vẫn như trước chưa chụp xong phần của mình, đương nhiên công việc tiếp theo của các cô sẽ không tiến hành, nhưng điều này không nằm phạm vi chịu trách nhiệm của cô.

Sau khi lên xe bảo mẫu, Lâm Lượng hỏi Lục Hi Hòa: "Chị Hi, bây giờ về nhà sao?"

Lục Hi Hòa miễn cưỡng nâng mắt lên, chiều hôm nay cô không có lịch, về nhà cũng rảnh không có việc gì làm, không bằng.

Trong đầu cô rất nhanh có một ý tưởng, vì thế cô lắc đầu với Lâm Lượng: "Không về, đưa chị đến đường lớn Hoành Vận"

Nghe vậy, Doanh Doanh quay đầu lại: " Chị Hi, chị đến đường Hoành Vận làm gì?"

Giọng điệu Lục Hi Hòa nhẹ nhàng: "Đương nhiên là chị có chuyện."

Lâm Lượng lái xe đến Hoành Vận, Lục Hi Hòa sau khi đội mũ đeo khẩu trang, lúc này mới xuống xe.

"Hai người về đi." Cô vẫy tay với bọn họ.

Lục Hi Hòa ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa nhà trước mắt.

Công ty điện ảnh Thiên Ngu.

Đôi môi đỏ mọng dưới khẩu trang hơi nhếch lên, Kỷ Diễn, tôi tới rồi!

Sau đó cô tràn đầy tinh thần đi tới chỗ cổng bảo vệ, nhưng mà sau khi đi vào.

"Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không?"

Hẹn trước??

Lục Hi Hòa nhíu mày, bình thường đều là người khác gấp gáp hẹn trước với cô, hơn nữa cho dù đến công ty khác, thì cũng là bọn họ tự mình tiếp đón cô, lại nói mức độ cao hơn một chút, Thái Nguyệt sẽ giúp cô xử lí tốt, để cô trực tiếp vào.

Nhưng thật ra hiện tại, đúng là cô quên hẹn trước.

Lục Hi Hòa cắn nhẹ khóe miệng, sau đó đi đến phía trước hai bước: "Ngại quá, tôi quên mất, nhưng tôi quen anh ấy."

Người phụ nữ ở quầy lễ tân mang theo nụ cười đủ tiêu chuẩn vừa trang trọng.

"Ngại quá tiểu thư, nếu không hẹn trước thì chúng tôi không thể cho cô lên."

Loại tiết mục này đều được trình diễn ở công ty họ mỗi ngày, nói quen biết Kỷ tổng muốn đi lên thật ra nhiều lắm.

Nhưng mà cô cũng không thể không thừa nhận, cô gái trước mắt này đẳng cấp hẳn cao hơn rất nhiều, bởi vì hơi thở của cô gái này rất mạnh, khí chất và cử chỉ cũng khác với các cô gái khác.

Nhưng mà không hẹn trước, mặc kệ cô ấy có nói như thế nào cũng không được.

Lục Hi Hòa thấy dáng vẻ này của cô, liền biết mình có nói như thế nào cũng không được, mà cô dù sao cũng không thể trực tiếp nói cho cô ấy mình là Lục Hi Hòa.

Ngay lúc cô đang khó xử, thang máy cách đó không xa mở ra, một đám người bên trong đi ra ngoài, mà Lục Hi Hòa liếc mắt một cái đã thấy được người đứng đầu trong đó.

Dáng người anh rất cao, tây trang phẳng phiu, trong tay đang cầm tài liệu, thảo luận gì đó với mấy người bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng.

Lục Hi Hòa mắt sáng lên, sau đó gọi một tiếng.

"Kỷ Diễn!"

Đại sảnh khá là im lặng, mà tiếng gọi Kỷ Diễn của Lục Hi Hòa đã đánh vỡ bầu không khí này.

Kỷ... Kỷ Diễn??

Ở công ty ai nhìn thấy sếp đều cung cung kính kính chào một tiếng Kỷ tổng, là ai dám trắng trợn táo bạo gọi thẳng tên Kỷ tổng, mà hình như nghe giọng là của một người con gái.

Một tiếng gọi của Lục Hi Hòa, thành công làm ánh mắt mọi người dời đến người của cô, đương nhiên Kỷ Diễn cũng không ngoại lệ.

****

Trong không khí, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, một trầm tĩnh, một linh động.

Lục Hi Hòa đứng ở trước quầy lễ tân, đeo khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, mũ lưỡi trai màu đen đội trên mái tóc mềm mại, váy liền màu đỏ rượu bó quanh vòng eo mảnh khảnh, giống như gập lại sẽ gãy vậy, làn váy và đùi, bên dưới là đôi chân thẳng tắp tinh tế, màu sắc tươi đẹp của màu đỏ rượu làm nền cho làn da của cô giống như ngọc thạch ấm áp trắng nõn.

Cho dù không nhìn được vẻ mặt của cô lúc này, nhưng nhờ cặp mắt quyến rũ kia, trong đầu anh đương nhiên có phác họa bộ dáng của cô bây giờ.

Không ai chú ý tới ngón tay đang cầm tài liệu của Kỷ Diễn hơi hơi xiết chặt lại, anh nghiêng đầu sang bên cạnh nói với mấy người: "Cứ dựa theo kế hoạch mà tiến hành, tiếp tục đi."

Sau khi Kỷ Diễn đưa tài liệu trong tay cho một người, thì nhanh chóng đi đến chỗ Lục Hi Hòa cách đó không xa.

Lúc Kỷ Diễn đang đi qua chỗ Lục Hi Hòa, tư tưởng bát quái của mọi người bị kéo lên, sếp lại còn đi qua chỗ cô ấy, xem ra việc này không đơn giản.

Lục Hi Hòa cong khóe miệng: "Thật trùng hợp, tôi vừa tới, anh đã xuống đến đây, chúng ta không phải là tâm linh tương thông sao?"

Lục Hi Hòa vừa nói xong, mọi người kinh ngạc rớt cằm, ngữ khí của cô gái này làm sao lại thuần thục như thế, hơn nữa bên trong còn mơ hồ có một chút ý tứ làm nũng??

Kỷ Diễn nhìn đôi mắt xinh đẹp sáng như ngọc trai của cô, sau đó xoay người rời đi.

Mọi người thấy Kỷ Diễn xoay người đi, như là hiểu được gì đó, có phải là đang che dấu không, nhưng nếu nói như vậy, Kỷ tổng vừa rồi cần gì đi qua chỗ cô ấy?

Thấy Kỷ Diễn xoay người đi, Lục Hi Hòa cũng không sốt ruột, vẫn mỉm cười như trước nhìn theo bóng dáng cao ngất ngưởng của hắn.

Ngay lúc nào mọi người như rơi vào sương mù (*không hiểu gì), mơ hồ không hiểu tình huống hiện tại, âm thanh trầm thấp lạnh nhạt của Kỷ Diễn bất thình lình vang lên.

"Còn không mau lại đây?"

Lục Hi Hòa cười càng thêm sáng lên, nhấc chân đi theo.

"Đến đây đến đây."

Mọi người trong nháy mắt

Này...Cô gái này là như thế nào với Kỷ tổng vậy??

Ngoại trừ thư ký cạnh Kỷ tổng, cô ấy là người con gái thứ nhất theo sếp vào thang máy, ngay cả mấy người phụ nữ ở công ty họ cũng chưa có vinh dự như thế.

Sau khi vào thang máy, tay Kỷ Diễn nhấn tầng trệt, lúc sau cửa thang máy đóng, anh mới hỏi cô.

"Sao cô lại tới đây?"

Lục Hi Hòa gỡ khẩu trang xuống sau đó đến gần anh: "Đương nhiên là vì nhớ anh a."

Cô dán lại gần, không gian chỗ anh thở đều là hương thơm của cô.

Kỷ Diễn liếc cô một cái, sau khi cởi khẩu trang, sắc mặt của cô lộ ra càng tươi tắn, hai má dặm phấn, mặt mày tinh xảo, đôi môi nhỏ nhắn trông hồng hào mà khỏe mạnh.

"Làm gì vậy, tôi vừa nói nhớ anh, anh liền im lặng như gà, có ý gì?" Lục Hi Hòa bĩu môi, bất mãn lấy tay chọc chọc eo của anh.

Bị Lục Hi Hòa chọc như vậy, người Kỷ Diễn trong nháy mắt liền cứng ngắc một tí, nhưng cô không cảm nhận được, tiện tay lại chọc vài cái.

"Hũ nút, phải nói anh vừa buồn bực vừa lạnh lùng, vừa buồn vừa lạnh lùng." Lục Hi Hòa lải nhải.

"Cô....." Lục Hi Hòa đang chọc mãnh liệt, không nghĩ đến bàn tay bỗng nhiên bị một người bắt lấy, cô ngẩng đầu theo bản năng, lại gặp một đôi mắt u ám tràn ngập sự hung dữ.

Lục Hi Hòa đột nhiên hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cô thấy Kỷ Diễn có ánh mắt này, ánh mắt của anh luôn bình thản không gợn sóng, mấy lần bị cô dồn ép cũng chỉ là màu u ám, mà không giống như hiện tại có hung dữ, loại ánh mắt này giống như đang tập trung vào con mồi.

Mà cô bây giờ trong mắt anh chính là con mồi, Lục Hi Hòa bình thường thích trêu chọc người lúc này có hơi mơ hồ, cô theo bản năng muốn rút tay mình khỏi tay Kỷ Diễn, nhưng cô cũng không được như ý muốn.

"Kỷ..... Kỷ....."

Bỗng nhiên, một cánh tay mạnh mẽ chế chụ vòng eo mảnh khảnh của cô, sau đó cả người nhào vào một lồng ngực ấm áp rắn chắc.

"Lục Hi Hòa."

Lục Hi Hòa bây giờ bị hơi thở mãnh liệt của nam nhân làm cho hỗn loạn khiến đầu óc choáng váng, cả người đều đờ ra, đột nhiên nghe được âm thanh quen thuộc, cô vô ý thức ngẩng đầu lên.

Vừa ngẩng đầu, cô mới phát hiện mình với Kỷ Diễn từ khi nào dựa vào nhau gần như vậy!

Trong không khí, tràn ngập hơi thở ngọt ngào của cô, hít vào miệng và mũi, trong tâm cũng là hương vị ngọt ngào, người như đang say bất chợt cảm thấy yếu đuối, lúc này cô đang dán ở ngực anh, hai má hồng hào, ngây thơ nhu thuận.

Trong nháy mắt, Kỷ Diễn phát hiện trong lòng dường như có thứ gì đó đang từ từ tan rã, mang theo ý tứ không thể đỡ được.

"Không ai nói cho cô, không thể tùy tiện chọc eo một người đàn ông sao?"

Anh chậm rãi cúi đầu lại gần chỗ cô, hơi thở của anh phả lên mặt cô, Lục Hi Hòa chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô không thể kháng cự mà nhắm hai mắt lại.

"Đinh....."

"Tôi nói với anh, chuyện này thì xử lí....."

Đầu tiên là tiếng chuông lanh lảnh của thang máy, ngay sau đó là một giọng nam nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Lục Hi Hòa mở mắt ra, cả người đều mơ hồ.

Mà Tiếu Mính bên ngoài thang máy cũng choáng váng, điện thoại trong tay sắp cầm không nổi, đời này của anh ta có lẽ không nghĩ đến chính mình lại có thể gặp được sự tình như thế...

Vị sếp của anh ta lạnh lùng đến nỗi không biết nhân gian khói lửa là gì vậy mà cũng cùng phụ nữ ở trong thang máy...

Tất nhiên -----

Anh ta lại càng không quên, là anh ta quấy rầy ông chủ ---

"Cái kia.....ông chủ.....ông chủ....Tôi....." Tiếu Minh bắt đầu nói năng lộn xộn.

Lục Hi Hòa đẩy Kỷ Diễn ra, sửa sang lại tóc một chút, nói: "Cái kia.....thật trùng hợp....."

Tiếu Mính trừng mắt, như là không thể tin được, nhưng lại cảm thấy rất dĩ nhiên.

"Nữ thần....."

Lúc Lục Hi Hòa đẩy anh ra, con ngươi Kỷ Diễn đã tỉnh táo trở lại, nhưng ánh mắt nhìn Tiếu Mính cực kì sắc bén, khuôn mặt anh tuấn mang theo sự âm trầm.

Tiếu Mính bị ánh mắt của Kỷ Diễn dọa sợ.

Ánh mắt của ông chủ.....Thật.....Thật đáng sợ.....

"Không phải có việc sao, còn không đi?"

Tiếu Mính phản ứng lại, sau đó vội vàng gật đầu: "Đi đi đi, đi ngay đây."

Nếu lúc này anh ta còn không biết làm việc thế nào, thì anh ta ở vị trí này cũng không được lâu nữa, vì vậy Tiếu Mính vô cùng lo lắng, giống như mông đang ngồi trên đống lửa rồi vọt vào thang máy.

Chỉ sợ lúc nãy anh ta đã quên, anh ta đang đi thang máy chuyên dụng của ông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Rất Không Vui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook