Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 89

Bán Tiệt Bạch Thái

11/12/2020

Editor: Mứt Chanh

Tạ Lâu không tiếp lời mẹ anh mà chỉ nói: “Con không lên đâu, mọi người ăn đi.”

“Mẹ để Tô Hà nghe điện thoại.” Sau đó anh lại dặn dò. Cố Tình có hơi bất đắc dĩ mà đưa điện thoại cho Tô Hà, Tô Hà nhận lấy alo một tiếng. Giọng Tạ Lâu trầm ấm truyền đến: “Đừng chơi quá muộn, sớm trở về một chút, 10 giờ không trở về thì anh tới đón em.”

Tô Hà nhìn Cố Tình.

Cố Tình chống cằm nhìn Tô Hà, khóe môi mang theo ý cười.

Tô Hà nhỏ giọng nói: “Em… Em sẽ cố gắng.”

Tạ Lâu híp mắt lại: “Vậy trước cứ thế đi.”

“Được.”

Cúp điện thoại xong, Tô Hà từ cửa sổ nhìn xuống dưới, đã có xe tới đón nhóm người Tạ Lâu. Bọn họ lên xe, hai chiếc xe lăn bánh đi nơi khác, một lát đã không thấy đuôi xe.

“Dì ơi.” Tô Hà đưa điện thoại cho Cố Tình.

Cố Tình nhận lấy, ơi một tiếng: “Con dâu ơi, mẹ thấy con rất dịu dàng, sao có thể trị được thằng con của mẹ thế? Còn bắt nó quỳ bàn phím nữa, ba nó cũng chưa trải qua thế đấy.”

Bên tai Tô Hà đỏ bừng, tay cầm cái muỗng khuấy một lát mới nói: “Anh ấy chủ động ạ.”

Cố Tình khiếp sợ: “Chính nó cầm bàn phím tự quỳ hả? Không cần con nói? Con không cần dữ với nó hả? Thậm chí làm nũng, hoặc giả bộ hả?”

Tô Hà lắc đầu.

Một hồi lâu, Cố Tình lẩm bẩm: “…… Con trai còn có tiền đồ hơn ba nó.”

*

Thức ăn rất nhanh đã được dọn lên, Cố Tình vẫn luôn gắp thức ăn choTô Hà, “Ăn nhiều một chút.”

“Cái này có dinh dưỡng.”

“Thích ăn món gì á? Lần tới con tới nhà, để mẹ làm cho con.”

Tô Hà nhìn một chồng đồ ăn trong chén nhiều như vậy cũng không dám từ chối mà chỉ có thể ăn bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cố Tình thấy Tô Hà vẫn luôn yên lặng ăn, sẽ chú ý cô thích ăn cái gì thì sẽ gắp cái đó nhiều hơn, thấy cô ăn ít thì thôi không gắp nữa. Hai người giống như chị em ở chung vậy.

Chờ đến lúc ăn gần xong, Cố Tình hạ tầm mắt, suy nghĩ một chút, sau đó nói với giọng chần chờ: “Sang năm Tạ Lâu nghỉ hè là tốt nghiệp, theo ý của Tạ Lâu, chúng ta hy vọng hai người các con đính hôn trước, nhưng…..”

Bà nhớ tới việc gài bẫy mẹ Tô Hà thì đã đau đầu.

Tô Hà vẫn luôn cảm thấy nhanh như vậy đính hôn là quá sớm, lời này đổi thành là Tạ Lâu nói thì cô chắc chắn sẽ trực tiếp biểu đạt ý tứ của cô, nhưng đổi lại là Cố Tình, cô có hơi băn khoăn. Cô không ngắt lời mà đợi Cố Tình nói xong, nhưng Cố Tình múc nước canh, ơ lên một tiếng.

Trong lòng vô cùng khẩn trương.

“Nhưng dì với mẹ con trước đó từng gặp mặt một lần, còn…..”

Tô Hà lập tức hiểu Cố Tình vì sao ấp úng, cô nói: ” Dì, con biết chuyện hai cổ phiếu đó.”

“Haizz, con biết hả?” Cố Tình thở phào, bà búng ngón tay sơn bóng của mình và nói: “Mẹ không biết là mẹ của Hà Hà. Nếu mẹ biết, mẹ sẽ tuyệt đối không làm chuyện này, cái tính chó điên này của con trai mẹ, con vất vả nhiều rồi. Chuyện này nếu đã xảy ra, thì không thể lấy lại được, chỉ có thể tận lực đền bù sau này, được không con? Hà Hà con thấy được không?”

Mẹ Tạ Lâu nhân hậu hơn Tạ Lâu nhiều.

Tô Hà gật đầu: “Dì không cần lo lắng, việc này mẹ con…..”

Nghĩ vậy, Tô Hà mới phát hiện Vương Huệ còn không biết chuyện này.

Cố Tình nói: “Dì định một ngày sẽ đến thành phố B gặp mặt mẹ con, thẳng thắn nói chuyện này với bà ấy, thuận tiện nói lời xin lỗi với bà ấy.”

Vậy có hơi quá long trọng.

Tô Hà suy nghĩ một chút, “Dì ơi, chuyện này để con nói với mẹ là…..”

“Không được, vẫn là để chúng ta đi thôi, còn chuyện đính hôn của hai đứa nữa, cũng phải nói với mẹ con một tiếng, đến để bà ấy biết thành ý của chúng ta.” Cố Tình vỗ về tay Tô Hà, cười chớp mắt: “Giao cho mẹ.”

Nói có vẻ hơi khí phách.

Tô Hà: “……”

Ngay sau đó Cố Tình có hơi phấn khích mà nói rắng: “Giải quyết chuyện này, các con phải đính hôn thôi!!”

Tô Hà: “……”

Dạ.

*

Hai người cơm nước xong xuôi, không khí thả lỏng hơn trước rất nhiều. Thanh toán xong, Cố Tình kéo tay Tô Hà, choàng lên tay cô, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi uống ly trà sữa đi?”

Tô Hà đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở trong điện thoại, Tạ Lâu nói một câu không thể dắt Tô Hà đi uống trà sữa của em trai nhỏ. Cô yên lặng hai giây thì đã thấy Cố Tình chớp mắt với cô.

Tô Hà mím môi cười: “Vâng ạ, chúng ta đi uống đi.”

Uống ly trà sữa thôi mà, có cái gì đâu.

Cố Tình cười kéo Tô Hà xuống lầu, lúc này đã gần 7 giờ mà cửa tiệm trà sữa vẫn còn rất đông người, không ít cô gái đều đang xếp hàng dài.

Bảng hiệu của tiệm trà sữa chính là “Trà sữa em trai”.

Nhân viên làm việc trong tiệm đều là trai trẻ, mỗi người trắng trẽo đẹp đẽ giống hệt như một nhóm nhạc nam, cực đẹp mắt. Khó trách việc làm ăn lại tốt đến vậy.

Cố Tình nói với Tô Hà: “Nhìn nhiều nữa đi, đẹp mắt chứ, về nhà lại phải đối mặt với một gương mặt nhìn mười năm qua…”

Tô Hà: “….. Dì thật là thời thượng.”

Cố Tình siết chặt tay Tô Hà, cảm giác được đôi tay của Tô Hà mềm mại rất thoải mái.

Rất nhanh chóng, xếp hàng đã tới phiên bọn cô. Cố Tình ngẩng đầu chọn hai ly trà sữa, đều là không đường. Tô Hà ở một bên chờ, chỉ lát sau đã có một em trai đặt trà sữa xuống, đôi mắt hẹp dài có hơi giống Tạ Lâu. Lúc Tô Hà nhận lấy cũng nhìn nhiều thêm, Cố Tình cắn ống hút, giơ tay ngăn cản tầm mắt của Tô Hà: “Con dâu, kiềm chế một chút.”

“Không thể nhìn quá nhiều, nhìn nhiều sẽ không chịu nổi nữa.”

Tô Hà: “…….”

Còn có chú ý này nữa hả?

“Đi, đi dạo phố đi.” Cố Tình rất thích cô con dâu này, tính cách ôn hòa thoạt nhìn dễ ở chung không nói, còn cùng bà uống trà sữa nữa. Kéo tay Tô Hà, hai người giống như chị em, một người một ly trà sữa đi dạo những cửa hàng.

Còn nhân cơ hội kéo Tô Hà chụp được hai tấm ảnh chung.

Cố Tình chụp được những bức ảnh đẹp bằng ngón tay đang sơn bóng rồi hỏi Tô Hà: “Con cảm thấy như thế nào?”

Tô Hà ngẩng đầu nhìn, nghiêm túc đưa ra bình luận, “Mặt có hơi nhỏ.”

“À, vậy cho nó lớn lại.” Cố Tình kéo ngón tay ra, mặt của hai người lại khôi phục dáng vẻ vốn có, thoạt nhìn không còn nhọn thế nữa.

“Được, đăng lên vòng bạn bè thôi.”

Trước khi Cố Tình đăng, động tác dừng một chút, bà nói: “Chặn thằng con đã.”

Tô Hà: “……”

Lần đầu tiên đi chung với mẹ chồng đã có loại cảm giác làm chuyện xấu.

Cố Tình hai ba phát đã chặn Tạ Lâu, sau đó công khai đăng lên.

*

Mẹ chồng nàng dâu hai người dạo đến 8, 9 giờ. Chưa đến 9 giờ rưỡi, Tạ Lâu đã gọi điện thoại đến, giọng hơi trầm: “Ở đâu?”

Tô Hà nhìn địa điểm, “Ở trong trung tâm thương mại.”

Tạ Lâu: “Trợ lý Lý qua đón em.”

Tô Hà nhìn Cố Tình đang chọn quần áo, nhỏ giọng nói: “Em với dì cùng về là được.”

“Hmm?”

Tạ Lâu cao giọng, “Còn uống trà sữa sao?”

Tô Hà ngẩn ngơ: “Cái gì trà sữa?”

Tạ Lâu cười lạnh một tiếng không trả lời, chỉ nói: “Trợ lý Lý qua đó, thuận tiện đưa mẹ với em về, anh ta lái xe của mẹ anh.”

Nói xong, Tạ Lâu cúp điện thoại.

Tô Hà chợt lạnh sống lưng, cô đi qua kia nhỏ giọng dựa sát vào Cố Tình: “Dì ơi, hình như Tạ Lâu biết chúng ta đến tiệm trà sữa em trai rồi ạ.”

Cố Tình chớp mắt, hai giây sau lắc đầu: “Không có khả năng.”

“Không đúng.” Cố Tình đột nhiên vươn tay lấy điện thoại từ trong túi xách ra, click mở vòng bạn bè. Nhìn đến trạng thái mình đăng, Cố Diệc Cư nhấn like.

Cố Tình như sét đánh giữa trời quang: “Em trai dì nhấn like.”

Tô Hà: “Cho nên?”

“Vậy khẳng định đêm nay nó ở chung với Tạ Lâu.”

Tô Hà cảm thấy trà sữa trong miệng có vị đắng.

Cố Tình xách theo túi mua hàng, nhét ở trong tay Tô Hà: “Con dâu, mẹ đưa con về nhà trước….”

Tô Hà giữ chặt Cố Tình, “Trợ lý Lý sẽ tới đây đón chúng ta, lát nữa sẽ lái xe của dì ạ.”

Cố Tình giương mắt nhìn Tô Hà với ánh mắt thương hại: “Con dâu, mẹ xin lỗi con.”

Tô Hà: “Không sao đâu không sao đâu ạ.”

Ngay sau đó điện thoại cô vang lên, là cuộc gọi từ trợ lý Lý. Tô Hà nghe máy, trợ lý Lý ở bên kia lễ phép gọi: “Bà chủ, tôi đang ở cửa trung tâm thương mại, phiền bà chủ cùng chị Cố Tình ra đây.”

Tô Hà: “Được.”

Cúp điện thoại, Tô Hà kéo cánh tay Cố Tình hai người đi ra ngoài cửa.

Cố Tình cúi đầu gửi WeChat cho ông chồng nhà mình: “Đêm nay em dẫn con dâu đi uống trà sữa, xem… Xem mấy em trai.”

Ba Tạ: “……”

Cố Tình: “Làm sao bây giờ? Em sẽ hại con dâu sao?”

Ba Tạ: “Em nên chăm sóc chính mình trước đi.”

Cố Tình: “…… Ồ.”

Trợ lý Lý mặc một bộ vest đứng ở cửa, nhìn thấy bọn cô ra tới thì cung kính chào hỏi. Cố Tình đưa chìa khóa cho trợ lý Lý, trợ lý Lý đi lái xe đến đây.

Lúc chờ xe, trong lòng Cố Tình vẫn khẩn trương, sợ hãi.

Bà dặn dò Tô Hà: “Nếu con trai mẹ có tức giận thì con cứ khóc, khóc lóc thì nó chắc chắc sẽ mềm lòng.”

Tô Hà: “Dạ.”

BMW đỏ mở ra, Tô Hà cùng Cố Tình ra ghế sau, trợ lý Lý khởi động xe rời khỏi trung tâm thương mại.

Vốn tưởng rằng xe sẽ về Khu vực mới Hoa Đông ai mà ngờ là đến khách sạn Hoàng Thành.

Trợ lý Lý nhìn qua gương chiếu hậu cười nói với Tô Hà: “Tổng giám đốc Tạ còn chưa xã giao xong, bảo tôi đưa tới chỗ đó.”

Tô Hà bèn gật đầu.

*

Xe ngừng lại ở cửa khách sạn Hoàng Thành, Tô Hà mang theo túi xách xuống xe. Cố Tình dựa vào cửa sổ, có hơi đáng thương mà vẫy vẫy tay với cô, Tô Hà cười nói: “Dì không cần lo lắng, Tạ Lâu không thể làm gì con đâu.”

Cố Tình gật đầu: “Ok, con có thể để cho nó quỳ bàn phím.”

Trợ lý Lý, người vẫn đang ở vị trí lái xe đã bị sốc.

Bàn phím?

Tổng… Tổng giám đốc Tạ quỳ bàn phím?

Thật.. Thật vậy chăng?

Thật.. Thật khiếp sợ.

Ánh mắt cậu ta nhìn về phía Tô Hà tràn ngập sùng bái.

Đứng ở cửa một hồi nhìn chiếc BMW màu đỏ lái đi, phía sau truyền đến tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch, Tô Hà quay đầu nhìn thì ra Lưu Na.

Lưu Na cười khảy tóc: “Chị còn chuẩn bị gọi điện thoại cho em.”

Tô Hà cười cười.

“Đi, cùng chị đi lên, chị dẫn em đến phòng nghỉ.” Lưu Na vươn tay kéo cánh tay Tô Hà, Tô Hà xách túi xách đi theo sau.

Lưu Na nói: “Đêm nay xã giao hẳn là rất trễ, có khả năng tổng giám đốc Tạ sẽ uống không ít rượu, vừa lúc em có thể chăm sóc cậu ta”

Tô Hà ừ một tiếng, cô chưa gặp qua Tạ Lâu uống say nhưng rượu nếu uống quá nhiều cũng không tốt lắm. Lên lầu, phòng nghỉ có một chiếc ghế sô pha cực lớn. Lưu Na đi ra ngoài pha một ly cà phê cho Tô Hà, Tô Hà ngồi ở trên sô pha, lấy điện thoại trong túi xách ra, “Uống ly cà phê đi.”

Lưu Na bưng cà phê tiến vào, đi đến trước mặt Tô Hà đưa cho Tô Hà.

Tô Hà giơ tay nhận lấy, ngay lúc cô chạmvào ly cà phê thì Lưu Na đột nhiên trợt tay.

Chất lỏng cà phê không quá nóng nhỏ xuống cơ thể Tô Hà.

Tô Hà ngây ngẩn cả người.

Lưu Na kinh ngạc, thở dài, nhanh chóng cầm khăn giấy lau người Tô Hà. Nhưng hôm nay Tô Hà mặc váy màu trắng, màu cà phê lại đậm, trước ngực lập tức rất khó coi. Lưu Na ảo não: “Xin lỗi xin lỗi em Tô Hà, em thay quần áo đi.”

Tô Hà nói không nên lời, có hơi vô tội nhìn Lưu Na.

Lưu Na nhíu mày, vỗ tay: “Chỗ này chị có một bộ, vốn dĩ hôm nay mang cho em gái chị mặc, ngày mai nó phải phỏng vấn, cho em mặc trước đã.”

Nói xong, cô ấy bước ra ngoài.

Tô Hà dùng tay lau mùi cà phê khắp người, cảm giác ngực dính dính nên đứng dậy vào toilet rửa tay.

Chỉ lát sau, Lưu Na tiến vào, gõ cửa nhà vệ sinh, “Tô Hà, chị mang tới rồi nè.”

Tô Hà nhìn chính mình trong gương, bộ ngực đều nhô ra khỏi vệt nước. Dáng vẻ này có đi gọi xe cũng phiền toái, cô mở cửa nhà vệ sinh nhận lấy túi quần áo kia

Là một bộ đồ công sở màu đen.

Váy có hơi ngắn nhưng còn có thể tiếp thu, hơn nữa kích cỡ vừa vặn, Tô Hà dùng khăn lông lau ngực cùng bụng rồi thay bộ quần áo này.

Sau đó buộc tóc lại.

Cô gái trong gương cũng trở nên quyến rũ.

Cô mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài.

Lưu Na ôm cánh tay, giày cao gót chạm xuống sàn nhà, nghe thấy Tô Hà bước ra thì xoay người lại nhìn, cười ha hả: “Không tệ nha, em rất thích hợp mặc trang phục công sở này.”

Tô Hà rất ít khi mặc, thường là mặc váy.

Chỉ có Lưu Na mới thường xuyên mặc.

Ngay sau đó điện thoại Lưu Na vang lên, cô ấy nhìn thoáng qua rồi kéo Tô Hà: “Tổng giám đốc Tạ hình như đang thúc giục em, đi thôi.”

Tô Hà cài nút xong rồi đuổi kịp cô ấy.

Cô bước ra khỏi phòng nghỉ, đi đến phòng bao cách đó không xa.

Phòng bao của khach sạn Hoàng Thành rất lớn, tuy rằng tên gọi là Hoàng Thành nhưng trên thực tế rất có phong cách, dùng hai màu chính là trắng bạc và vàng.

Tô Hà mang giày cao ba centimet, không cao bằng đôi kia của Lưu Na, cô ấy dẫn cô đi.

Tô Hà hơi hoảng hốt.

Như là tú bà mang theo gà con đi gặp khách hàng vậy đó.

Tới phòng bao rồi. Lưu Na đẩy cửa phòng bao ra kéo Tô Hà đi vào.

Tô Hà đi vào, nhìn thấy trên sô pha ngồi cả trai lẫn gái. Đàn ông thì trên cơ bảnTô Hà đều quen biết, ngoại trừ một hai khách hàng, nữ đều mặc trang phục công sở trên người. Trán Tô Hà nhảy dựng, thoát khỏi tay Lưu Na, phải rời khỏi đây thôi. Một đôi tay từ phía sau ôm lấy Tô Hà.

Giọng nói trầm ấm của Tạ Lâu ở bên tai cô vang lên: “Người đẹp này, tôi còn thiếu bạn.”

Tô Hà nghiến răng nghiến lợi, quay đầu đối diện với cặp mắt hẹp dài kia. Dưới ánh đèn tăm tối kia, đôi mắt anh mang theo một chút nghịch ngợm còn có một chút khiển trách.

Tô Hà giãy giụa: “Tạ Lâu, anh có bệnh à?”

Tạ Lâu siết chặt cánh tay, ngậm vành tai cô: “Phải, bởi vì em mà phát bệnh.”

Nói xong, anh ôm ngang cô lên đi về phía sô pha.

Hai khách hàng bên cạnh cười, nói: “Tổng giám đốc Tạ vẫn luôn không chịu để cho chị em chơi cùng, vì chờ người đẹp này à?”

Tạ Lâu nhướng mày ôm Tô Hà ngồi xuống, áp chế ở trong ngực, nghiêng đầu lười nhác cười: “Đúng vậy.”

Mặt Tô Hà đỏ bừng, không ít người nhìn chăm chú cô.

Tuy rằng ánh mắt bọn họ đều rất bình thường, nhưng cô cực kỳ không được tự nhiên, vẫn luôn kéo váy xuống.

Tạ Lâu lấy áo khoác ở một bên qua đặt lên đầu gối cô, nhỏ giọng nói: “Em mặc bộ này thật xinh đẹp.”

“Có thời gian ở nhà, chúng ta có thể thử xem.”

Tô Hà kéo lấy lỗ tai anh, nghiến răng nghiến lợi: “Thử cái đầu anh.”

Tạ Lâu nhướng mày, tùy ý cô lôi kéo, cười nhẹ một tiếng, ngay sau đó dựa theo tư thế này, ngẩng đầu lấp kín môi Tô Hà, ở trong miệng cô quét sạch một vòng, đầu lưỡi sáp nhập thật sâu. Càng hôn mày anh càng nhíu chặt, một hồi lâu, anh bưng rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm rồi đưa cho Tô Hà.

Tô Hà đột nhiên được rót rượu nên thiếu chút nữa đã bị sặc, rượu theo khóe môi trào ra. Tạ Lâu vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ, áp lên trán cô: “Rất tốt, uống trà sữa đấy à? Nhìn thấy mấy em trai à? Hmm?”

Lúc này Tô Hà mới phát hiện tên chó này cả người đều có mùi chua, tất cả đều là giấm.

*

“Này, Tạ Lâu, con đã có gia đình.” Cố Diệc Cư cầm xì gà từ bên ngoài tiến vào tới chỗ này nhìn một lát, thấy Tạ Lâu ôm một người phụ nữ. Do vấn đề ánh sáng nên Cố Diệc Cư chỉ nhìn thấy chân dài cùng vòng eo của đối phương. Anh đi tới ngồi ở trên bàn trà, thong thả ung dung mà lấy di động ra mở camera.

Chân dài đạp Tạ Lâu một phát, “Tránh ra.”

Giọng điệu hơi hung ác.

Tạ Lâu dùng ngón tay lau khóe môi, xoay người lười nhác mà mặt Tô Hà xoay sang màn ảnh.

Cố Diệc Cư từ camera thấy được Tô Hà đỏ mặt vẫn luôn trốn tránh. Anh ấy ngẩn người, trong miệng ngậm xì gà mới ngẩng đầu: “Cháu dâu?”

Tô Hà chỉ cảm thấy mặt nóng như bị thiêu cháy, môi cô đỏ bừng ấp úng nhỏ giọng gọi tổng giám đốc Cố.

Cố Diệc Cư bắt lấy xì gà.

Nửa ngày sau mới cười cười: “Thì ra là chơi tình thú.”

Nói xong, anh ấy đứng dậy búng xì gà, “Từ từ chơi.”

Sau đó anh ấy trở lại chỗ mình, bên cạnh có một cô gái ăn mặc không khác Tô Hà lắm rót rượu cho anh ấy, rót xong là đi, không ai đến quágần.

*

Lúc Tô Hà đến cũng hơi muộn, thật ra bọn họ nên nói cũng đã nói xong, lúc này là lúc thả lỏng. Lưu Na đưa cô tới xong là không thấy bóng người.

Điện thoại của Tô Hà chợt loé sáng.

Lưu Na đã gửi một WeChat: “Xin lỗi em.”

Tô Hà nhìn WeChat kia thì híp mắt lại.

Mấy em gái rót rượu cho mấy tên đàn ông này, hai vị khách hàng mang theo nam trợ lý tương đối táo bạo, duỗi tay ôm lấy cô gái bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện nhưng sẽ không hạ lưu.

Hai vị khách hàng cũng ôm gái trẻ, ngẫu nhiên chạm ly với Tạ Lâu cùng Cố Diệc Cư.

Tạ Lâu uống không ít rượu, bàn tay anh sờ lên eo Tô Hà, đôi mắt mang theo một chút men say.

Tô Hà yên lặng ngắm nhìn hết cả phòng bao này, đàn ông xã giao có khi không thể thiếu phụ nữ bên cạnh, Tô Hà không nhịn nỗi mà nhìn Tạ Lâu. Khóe môi Tạ Lâu mang theo chút rượu, Tô Hà cúi người hôn lên khóe môi anh, Tạ Lâu híp mắt quay đầu: “Sao hả?”

Tô Hà dừng lại: “Nếu em không tới, anh có phải sẽ tìm mấy em gái hay không?”

Tạ Lâu cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên, em tìm em trai thì anh tìm em gái, ai chơi theo ý người nấy.”

Tô Hà nghe xong thì giãy giụa lên, Tạ Lâu dùng một tay ôm cô lại, “Đừng mẹ nó lộn xộn, biết em đi uống trà sữa anh đã muốn giết chết em ở trên giường, lúc này em còn định tính toán em gái với anh à?”

Tô Hà nghiến răng nghiến lợi, túm lấy cổ áo anh: “Tạ Lâu!”

Tạ Lâu nhướng mày: “Như thế nào? Muốn làm gì anh hả?”

Tô Hà cười lạnh một tiếng, buông anh ra, cũng thuận tiện vuốt ve cổ anh và nói: “Cho anh thể diện một chút.”

Tạ Lâu: “Anh không sai, đêm nay không quỳ bàn phím.”

Tô Hà cười cười, không nói chuyện.

Cực kỳ dịu dàng.

Tạ Lâu đột nhiên… Lạnh cả sống lưng.

Một hồi lâu, anh hơi không tự tin: “Em.. em đi xem mấy em trai.. em còn có lý?”

*

Trước đây bạn bè tụ tập, từ mở màn rống đến tan cuộc, hai micro đều không đủ dùng, lúc này Tạ Lâu xã giao ngược lại yên tĩnh hơn rất nhiều, trên màn hình vẫn luôn là máy hát, ngẫu nhiên có một hai bài hát là mấy em gái kia hát. Tạ Lâu cầm micro đưa cho Tô Hà, nhỏ giọng hỏi cô: “Muốn hát không?”

Tô Hà lắc đầu: “Không đâu.”

Ngũ âm cô không được đầy đủ nên chưa bao giờ chạm vào cái này.

Tạ Lâu cười nhạo một tiếng: “Anh biết, người khác ca hát đòi tiền, em ca hát muốn mạng người ta.”

“Nhưng, em rên dễ nghe là được.”

Tô Hà: “…….”

Cút.

Lúc tan cuộc đã là 12 giờ rưỡi, đã khuya rồi, Tô Hà hơi mơ màng sắp ngủ, cô vẫn duy trì một chút tỉnh táo. Hai khách hàng kia cùng trợ lý phải đi, Tạ Lâu cùng Cố Diệc Cư phải đưa bọn họ ra cửa. Tạ Lâu nắm tay Tô Hà cùng nhau xuống lầu.

Hai trợ lý kia tuy rằng ở phòng bao vẫn luôn ôm hai em gái kia nhưng bọn anh cũng chưa dẫn người ra ngoài.

Hai khách hàng đều không có, cho nên nhìn thấy Tạ Lâu mang theo thì có hơi kinh ngạc, “Tổng giám đốc, đêm nay cậu dẫn người ra ngoài à?”

Cố Diệc Cư ôm cánh tay ngậm xì gà, cười như không cười mà nhìn sang.

Tạ Lâu trở tay ôm Tô Hà lại đây, đối mặt với bốn người họ: “Này là nhà tôi, bị tôi lừa tới.”

“Cái gì?”

“Thật hay giả?”

“Vợ tổng giám đốc Tạ thật xinh đẹp.”

Tạ Lâu nhướng mày, nhìn cô gái trong lòng rồi khẽ nâng cằm, “Cảm ơn.”

Ánh mắt hai khách hàng cùng trợ lý lập tức nhìn Tô Hà lại không giống nhau, bọn họ rời đi trước, còn chào hỏi với Tô Hà.

Tiễn bọn họ xong thì xe Cố Diệc Cư cũng tới, anh ấy lên xe ngồi ở ghế sau, quay cửa kính xe xuống hỏi: “Cậu đưa hai đứa về nhé?”

Tạ Lâu dùng áo khoác che kín Tô Hà, “Không cần.”

Cố Diệc Cư thở dài: “Cậu thuận miệng nói mà thôi.”

Nói xong, anh ấy hạ lưng ghế.

Tài xế lập tức khởi động xe rời khỏi chỗ này.

Tô Hà ôm eo Tạ Lâu rất chặt. Tạ Lâu thấy cô mềm mại như thế thì trái tim đập thật nhanh, dưới ánh mắt rũ xuống dừng ở gương mặt trắng nõn cùng bộ đồ hơi gợi tình này. Anh nhéo cằm cô cúi đầu hôn một cái, “Về nhà làm em.”

Trợ lý Lý lái chiếc Jaguar đen lại đây, trong xe đặt túi xách của Tô Hà.

Tạ Lâu ôm Tô Hà vào ghế sau.

Trợ lý Lý khởi động xe rồi conJaguar đen lái về Khu vực mới Hoa Đông Tân.

*

Về đến nhà mau một chút, Tô Hà nhìn như thật sự muốn ngủ rồi, Tạ Lâu ôm cô vào phòng, đầu ngón tay vừa đi vừa cởi nút áo sơ mi cô ra.

Trước khi đi vào nhanh chóng, Tô Hà nắm tay anh rồi ngẩng đầu.

Tạ Lâu đè cô lên ván cửa, “Hử?”

Tô Hà híp mắt, túm tay anh rồi duỗi tay vỗ lên mặt anh, “Đêm nay nếu anh mà chạm vào em, ngày mai em sẽ rời nhà trốn đi.”

Đôi mắt Tạ Lâu lạnh lùng: “Em dám?”

Tô Hà cười cong môi: “Anh thử xem.”

Tạ Lâu: “Em lên cơn thần kinh gì thế hả?”

Tô Hà nghịch cổ áo sơ mi nồng nặc mùi rượu thuốc lá nói: “Ai kêu anh coi em như tiểu thư?”

Tạ Lâu: “……”

“Đổ cà phê lên trên người em có phải là chủ ý của anh hay không?” Tô Hà dường như chợt tỉnh táo, trong mắt mang theo lửa giận.

Tạ Lâu: “……”

Đệch.

Cái miệng Lưu Na này không đáng tin cậy mà.

Tô Hà túm lấy cổ áo anh: “Đi ra ngoài đi, buổi tối ngủ ở phòng làm việc, anh dám vào đây, ngày mai em thật sự xé vé tàu cao tốc chạy lấy người.”

“Tô Hà, em có gan.” Trán Tạ Lâu ra mồ hôi, mang theo tức giận nhìn cô.

Tô Hà: “Anh còn dám hung dữ với em?”

Tạ Lâu: “……”

Có hơi choáng váng.

“Anh dữ với em là em khóc đấy.” Tô Hà nhớ tới chuyện Cố Tình đêm nay nói, buột miệng thốt ra vô cùng kiên định, cực kỳ đúng lý hợp tình.

Tạ Lâu hung hăng nhìn Tô Hà.

Hồi lâu, anh quát: “Này mẹ nó ai dạy em? Hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook