Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 72

Bán Tiệt Bạch Thái

11/12/2020

Editor: Mứt Chanh

Giọng nói của Tạ Lâu rõ ràng đã dịu đi nên trong lòng Tô Hà cũng mềm theo, cô đi đến chỗ bên cạnh không có nhiều người, nghiêng đầu sang, một hồi mới hỏi: “Anh bận xong rồi sao?”

Tạ Lâu đang nghĩ ngợi tới làm sao để mở miệng nữa nên nghe thấy lời này thì mới dừng một chút, “Vẫn chưa, anh bớt thời giờ gọi điện thoại cho em.”

Tô Hà ừ một tiếng, “Buổi tối trở về trực tiếp đến nội thành cũ được chứ? Em làm cho anh bữa ăn khuya.”

Tạ Lâu ở đầu bên kia khẽ nhếch mày, nói với giọng uể oải: “Muốn dùng bữa ăn khuya thu mua anh à?”

“Không được sao?” Tô Hà hỏi lại.

Tạ Lâu nghe thấy giọng nói dịu dàng và êm ái của cô thì trái tim dường như bị cào xé, “Được, đợi anh trễ thêm một chút nữa.”

“Ừm.” Tô Hà cười cười, “Được.”

“ Em đang ở đâu?” Nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên phía Tô Hà, lúc này Tạ Lâu bình tĩnh lại mới nghe thấy hoàn cảnh nơi Tô Hà, Tô Hà ồ lên một tiếng: “Ở trong chợ.”

“Mua đồ ăn à?”

“Dạ.”

“Ừ.” Tạ Lâu không hỏi nhiều, cơn tức giận kia đã sớm biến mất trong giọng nói dịu dàng của Tô Hà. Hai người yên lặng một lát, Tô Hà thở ra một hơi rất nhỏ, châm chước một hồi mới nói: “Chờ tối nay anh trở về, em lại nói chuyện với anh.”

Tạ Lâu híp mắt, đầu ngón tay ở trên bàn gõ gõ, đôi mắt có chút ý cười, “Được.”

Chỉ cần chịu nói, như thế nào cũng được cả.

Sau đó, trái tim của hai người lại gần nhau hơn, trái tim nóng rực sau khi cúp điện thoại.

*

Tô Hà lại quẹo vào chợ, mua nhiều đồ ăn thêm một chút. Đẩy cửa vào nhà, cô đã nhìn thấy Vương Huệ đang lau bàn. Căn hộ này bị Tô Hà sửa chỗ này một chút chỗ kia một chút nên nhiều ít có chút khác biệt so với trước kia.

Vương Huệ lau mồ hôi trên trán nhìn Tô Hà rồi cười nói: “Đã về rồi à?”

Tô Hà ừ một tiếng, “Hai tháng rồi con không về trở về, nơi này có chút dơ.”

Vương Huệ cười cười: “Không sao đâu, dọn dẹp chút là được rồi.”

Cô nhìn vào ngôi nhà, rất nhiều biến cố trong quá khứ đổ về, khiến gương mặt cô dịu dàng hơn hơn.

“Con mua đồ ăn, mẹ nhìn xem…” Tô Hà cầm đồ ăn tiến vào phòng bếp, Vương Huệ buông giẻ lau đi vào nhìn Tô Hà lấy đồ ăn ra ngoài. Bà rửa tay, hỏi: “Vậy… Tạ Lâu có trở về ăn chứ?”

Tô Hà mang cá ra mới nói: “Anh ấy không về, chúng ta ăn thôi, tối nay anh ấy lại về.”

“Công việc rất bận sao.” Vương Huệ đại khái cũng biết Tạ Lâu bị công việc gọi đi, “Nó tốt nghiệp chưa?”

Trong lòng Tô Hà vẫn có chút cảnh giác, nhưng không cự tuyệt Vương Huệ hỏi chút vấn đề vụn vặt này, cô mới nói: “Tháng 9 này đã năm 4 rồi.”

“À.” Vương Huệ đáp lời, cầm dao giết cá.

Tô Hà ở một bên hỗ trợ chuẩn bị món ăn khác.

Hai mẹ con lại có chút ấm áp.

Bữa tối hai người ăn, khẩu vị của hai mẹ con không đặc biệt tốt nên món ăn cũng không nhiều, ba món và một canh vừa miệng, khẩu phần không lớn, mỗi người ngồi một bên ăn.

Cái bàn vẫn là cái bàn trước kia nhưng Tô Hà đã phủ khăn trải bàn lên cho nên nhìn không ra hình dáng bên dưới.

Nhưng môi trường và vị trí sẽ nhắc nhở mọi người về quá khứ.

Ăn cơm cũng có vẻ vô cùng yên lặng.

Ăn cơm xong, Vương Huệ một hai phải đi rửa chén, Tô Hà cũng không ngăn cản bà. Cô cầm áo ngủ đi tắm rửa, chỉ lát sau đã ra tới. Vương Huệ ở phòng khách lại lau nhà quét nhà.

Bận rộn không ngừng tay.

Tô Hà lau tóc, không quấy rầy Vương Huệ mà đi đến bên ngoài sấy tóc.

Vương Huệ ngẩng đầu nhìn sang cô: “Ban công gió lớn lắm, cẩn thận kẻo đau đầu, con vào trong đi.”

Tô Hà cầm máy sấy, hốc mắt chợt nóng lên.

Cô à một tiếng rồi đi vào.

Máy sấy tóc vang lên ồ ồ ồ hong khô khóe mắt Tô Hà.

*

Tô Hà cùng Vương Huệ xem TV cả một buổi tối. Khoảng 11 giờ Vương Huệ phải đi ngủ. Tô Hà vẫn luôn ở tại căn phòng trước kia của cô, hai căn phòng khác là một phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ, cô vẫn luôn quét dọn, lúc này Vương Huệ tháo ra trải giường là có thể ngủ. Vương Huệ không vào phòng ngủ chính, đại khái là sợ nghĩ đến cha của Tô Hà nên đến phòng ngủ phụ. Trước kia bà ngoại ở tại đó nhưng vẫn như cũ làm người ta cảm giác được áp lực cùng hoài niệm.

Tô Hà kéo chăn cho bà, cũng không vội vã rời đi.

Vương Huệ nhìn thời gian mới bảo: “Tạ Lâu còn chưa về sao?”

Tô Hà: “Nhanh thôi ạ, mẹ đừng lo, mẹ ngủ trước đi.”

Vương Huệ: “Bận cái gì thế? Sao mà giống ba con lúc trước luôn bận vậy.”

Tô Hà cười cười, không trả lời.

Vương Huệ chần chờ, từ trong chăn vươn tay nắm lấy cổ tay của Tô Hà: “Tạ Lâu… Tình hình trong nhà như thế nào, con biết không?”

Tô Hà rũ mắt cùng Vương Huệ nhìn nhau, ánh sáng trong phòng không sáng lắm nên nhìn không ra trong ánh mắt của Vương Huệ có cảm xúc gì. Tô Hà nói: “Tình hình nhà ảnh như thế nào con cũng không quá để ý, quan trọng nhất… Rất tốt với con phải không?”

Sau khi Vương Huệ nghe xong thì gật đầu: “Cũng phải.”

Sau đó không hề hỏi nữa.

Tô Hà lại ngồi một lát mới rời khỏi phòng Vương Huệ.

Sau khi rời khỏi đây, cửa đóng lại thì Tô Hà thả người ở trên sô pha, cầm lấy điện thoại muốn nhắn WeChat cho Tạ Lâu.

Vừa mới cầm điện thoại thì tiếng cửa vang lên. Là tiếng đập cửa.

Tô Hà ném điện thoại về bàn trà mới đứng dậy đi mở cửa. Một mùi rượu thoang thoảng tràn ngập bay đến, Tô Hà còn chưa kịp phản ứng lại thì eo đã bị Tạ Lâu ôm lấy, áp vào trong lòng. Anh rũ mắt nhìn cô: “Ăn khuya đâu?”

Tô Hà bắt lấy áo sơmi của anh, ngửa đầu hỏi: “Anh uống nhiều rượu như vậy?”

“Một chút xíu, uống chút Vodka à.” Tạ Lâu ôm cô vào cửa, chân đạp xuống thuận tiện đóng cửa, tiếng vang có chút lớn, Tô Hà lập tức thở dài một tiếng.

Cô mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, còn mềm mại như thế. Tạ Lâu lập tức trở nên tràn đầy sinh lực. Anh cười nhẹ một tiếng: “Anh vào phòng đợi em, miễn cho làm phiền đến dì.”

Tô Hà à lên một tiếng, đẩy mạnh anh vào trong phòng, xoay người đi vào phòng bếp, múc cho anh chén canh cùng một tô mì.

Bưng mì trở lại phòng thì cà vạt áo sơ mi của Tạ Lâu đã bị tháo ra và treo trên giá treo bằng gỗ. Một đôi chân dài thả ở trên thảm, cơ thể lười biếng dựa vào đầu giường cúi đầu chơi điện thoại.

Cẩn thận đóng cửa lại, Tô Hà gọi: “Ăn mì.”

Tạ Lâu buông điện thoại xuống, nghiêng đầu cong môi lên: “Em đút cho anh.”

Tô Hà ngồi ở mép giường, “Em mới không đút đâu.”

Xong rồi cô cầm đôi đũa đưa cho anh.

Tạ Lâu nhận lấy đôi đũa lại nhận lấy tô mì nhưng không trực tiếp ăn mà đặt ở trên tủ đầu giường, vươn tay ôm lấy cổ Tô Hà kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô.

Tô Hà nằm nghiêng người về phía trước, hai tay đặt lên đùi anh, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu rồi để anh hôn.

Cho đến khi anh dùng đôi tay không thành thật chạm vào eo cô, chiếc váy ngắn cũn cỡn ngay lập tức áp sát vào da cô.

Tô Hà mới giơ tay đẩy bả vai anh ra, thở gấp: “Ăn… Ăn mì.”

“Ăn em.” Giọng nói trầm thấp của Tạ Lâu càng trầm hơn, trằn trọc hôn lên cổ cô. Gương mặt Tô Hà đều đỏ lên, cả người cũng có chút nóng. Mùi rượu Vodka rất nồng khiến Tô Hà cảm giác bản thân cũng có chút say.

Lăn lộn một hồi lâu.

Mì trên bàn đều đặc kẹo lại thì Tạ Lâu mới ăn luôn. Tô Hà tìm một bộ áo ngủ mà trước kia anh đặt trong vali cô, đưa cho anh nhỏ giọng nói với anh: “Mẹ em đang ngủ, anh.. Nhỏ giọng chút đi.”

Tạ Lâu xoa khóe môi cô, nghiền ngẫm mà ừ một tiếng.

Đôi mắt mang theo một chút xấu xa, đáng tiếc Tô Hà không nhìn ra được.

Cô bưng tô trở về phòng bếp, đi rửa sạch xong xuôi rồi mới ra ngoài. Tạ Lâu đã tắm xong, Tô Hà tắt đèn phòng khách rồi đẩy cửa đi vào.

Đèn trong phòng cũng được thay bằng ngọn đèn màu cam đầu giường, Tạ Lâu lười biếng dựa vào đầu giường cúi đầu nghịch điện thoại.

Tô Hà lau tay rồi ngồi xuống giường.

Tạ Lâu ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, bĩu môi: “Vào đây, em ngủ bên trong.”

Giường này của cô hơi nhỏ, không lớn như của nhà anh. Tô Hà bò lên trên giường, cẩn thận bước qua người anh, chân dài nõn nà chưa kịp rút về đã bị Tạ Lâu vươn tay ôm eo, cô ngã ngồi ở trên đùi Tạ Lâu. Đôi chân dài của Tạ Lâu đè ép khiến cả người Tô Hà dựa vào trong ngực anh.

Tạ Lâu nghiêng đầu cười nhẹ một tiếng, “Không phải nói có việc muốn nói với anh sao?”

Tô Hà không thể không ôm eo anh, đầu để ở bả vai anh rồi gật đầu.

“Nói đi.” Anh ngửi thấy mùi hương trên sợi tóc của cô.

Trong lòng Tô Hà rất căng thẳng, thật ra cô không muốn nói chuyện gia đình, quan trọng nhất là chuyện của Vương Huệ. Nhưng nếu không nói chuyện này, cô cảm thấy bộ dạng tức giận muốn hộc máu của Tạ Lâu khiến cô rất khó chịu..

Nhưng… Thật sự muốn thừa nhận mẹ mình là người ham hư vinh thì trái tim Tô Hà cũng khó chịu, ai mà chẳng muốn có gia thế bối cảnh sạch sẽ.

Lấy từ tay cha mẹ?

Trước kia cha còn chưa thất bại, nhà họ Tô trong mắt người khác đều là một gia đình phẩm hạnh đoan chính.

Cha mẹ ưu tú khiến cô sống ở bên ngoài đều thẳng lưng.

Một hồi lâu, khi Tạ Lâu chuẩn bị nâng cằm cô lên để xem cô đã ngủ hay chưa thì Tô Hà mới thỏ thẽ: “Mẹ em, lúc trước anh gặp em ở Ngọc Lâu …. Kỳ thật….”

Cô nói hết mọi chuyện, kể cả suy nghĩ của Vương Huệ. Sau khi nói xong, Tô Hà nói: “Em không biết mẹ em bây giờ có phải thật sự tiếp nhận sinh hoạt như bây giờ hay không nhưng em sợ bà ấy còn tồn đọng những tâm tư đó, đây cũng nguyên nhân mà hôm nay em không muốn tiêu tiền mua đồ đắt tiền cho bà ấy….”

Nếu trong nhà rách nát, sinh hoạt có thay đổi mới thì để trở thành một người bình thường hơn, đó chính là thời gian để sống như một người bình thường. Tô Hà cũng tự thích ứng một đoạn thời gian rất dài, cô vứt bỏ những hàng hiệu, ra ngoài ngồi xe bus, không có xe đón đưa, thói quen xe buýt tàu điện ngầm thay đổi. Ăn cơm không hề chọn nhà hàng cao cấp, chỉ cần giá cả hợp lý chỗ nào cũng có thể ăn. Học cách giữ tiền để biết trong người có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu chuyện. Một ít đồ quá mức xa xỉ không cần thiết, cô cũng sẽ không mua, cô bán đi rất nhiều túi xách hàng hiệu của mình, bán một số trang sức vô dụng vì cô thích chúng và mua chúng với giá đắt, cởi ra một thân hoa lệ đổi lại thành vải thường.

Cô đã quen với nó. Mà Vương Huệ cũng nên tập quen đi là vừa.

Bà chỉ không quen nên trông cậy vào cổ phiếu để làm giàu và bà mong con gái lấy một gia đình tốt hơn để thỏa mãn cuộc sống của một người vợ giàu có.

Nhưng Tô Hà không muốn thỏa mãn bà.

Cho nên vẫn phòng bị bà.

Tạ Lâu đại khái biết ý của Tô Hà.

Lúc này lại là một cảm giác khác, anh nghĩ, con gái nhiều chuyện và suy nghĩ nhiều quá.

Nhưng càng nhiều hơn nữa là một cảm giác thương tiếc không thể nói ra, loại thương tiếc này từ lúc gặp lại cho đến bây giờ lần đầu tiên xuất hiện. Anh dùng đầu ngón tay sờ lên bờ vai trắng nõn của cô và nói: “ Anh hiểu rồi.”

Tô Hà ngửa đầu nhìn anh.

Ánh sáng màu cam giúp lông mày của anh dịu dàng hơn ……

Tô Hà nhếch môi: “Thật sự đã hiểu? Không tức giận chuyện em không tiêu tiền anh à?”

Tạ Lâu rũ mắt nhìn cô, một hồi lâu mới nói: “Tức chứ, anh định chuẩn bị tiền cho lễ hỏi theo thành phố B.”

Tô Hà nhìn thấy anh không phải thật sự tức giận thì cô nở nụ cười: “Tùy anh.”

Tạ Lâu híp mắt: “Tại sao đã từng là cô chủ nhà giàu mà hiện tại sẽ vô dục vô cầu như vậy?”

Gia đình củaTạ Lâu đã từng khổ qua một đoạn thời gian, nhà bọn họ mỗi người đều có dã tâm. Dã tâm của Cố Diệc Cư, dã tâm của cha anh, dã tâm của Cố Tình cũng rất hiển nhiên. Cố Diệc Cư từ một một tên nhóc, một đường xử lý bao nhiêu người mới ngồi trên vị trí hôm nay. Cha của anh trở thành tổng thư ký từ một công chức nhỏ, lại từ tổng thư ký lui ra thành lập công ty, trở thành thương nhân buôn bán. Cố Tình từ một xưởng sườn xám nho nhỏ làm thành top 5 nhãn hiệu xa xỉ nhẹ nhàng như hiện nay, đứng đầu về doanh số bán hàng vào năm ngoái.

Cho nên, Tạ Lâu cũng không hiểu được tâm tình này của Tô Hà.

Nhưng đồng thời lại cảm thấy tâm lý thay đổi kiểu này có vẻ hơi hiếm.

Đại khái mỗi người đàn ông đầy tham vọng đều có một mảnh đất thuần khiết trong trái tim mình.

Tô Hà chính là mảnh đất thuần khiết ấy của anh.

Đêm đã khuya, Tô Hà ngáp một cái, cô lắc đầu nói: “Em cũng không phải vô dục vô cầu, em cũng đang nỗ lực, đi học nè, công việc nè, hy vọng có một ngày có thể một mình đảm đương một phía, giống như chị Lưu Na vậy.”

Tạ Lâu nhướng mày, sắc mặt tối đi vài phần: “Em giống cô ta làm cái gì? Quyến rũ đàn ông sao?”

Tô Hà: “……”

Tạ Lâu nắm lấy cằm cô, nhìn dáng vẻ mông lung hai mắt đẫm lệ của cô thì nghiến răng nghiến lợi: “Muốn quyến rũ thì chỉ có thể quyến rũ anh, em muốn chơi tư thế gì thì anh đều chiều theo em….”

Lời nói càng lúc càng sai lệch.

Tô Hà lau nước mắt nơi khóe mắt, mặt cũng nóng lên, cô nhịn không được dỗi anh: “Không phải tự anh muốn chơi tư thế gì sao?”

Tạ Lâu sửng sốt nửa ngày.

Sau đó cười xấu xa, tay không thành thật: “Đúng vậy, Quan âm ngồi tòa sen nhé”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook