Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 66

Bán Tiệt Bạch Thái

11/12/2020

Editor: Mứt Chanh

Buông điện thoại xuống, Tạ Lâu trở lại mép giường cúi người bế Tô Hà lên. Tô Hà theo phản xạ định chôn ở ngực anh, Tạ Lâu sờ đến lưng cô, một tay đầy mồ hôi, hỏi cô: “Tắm không?”

Tô Hà mệt đến mức không thể mở ngón tay ra nỗi, “Dạ.”

Tạ Lâu đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Chỉ lát sau, tiếng nước trong phòng tắm róc rách, Tô Hà dựa người vào bồn tắm. Tạ Lâu vụng về bóp dầu gội gội đầu cho cô, Tô Hà nhắm mắt lại như là lại ngủ rồi.

Tạ Lâu cụp mắt, sau đó cúi đầu hôn lên mắt cô, “Mệt quá không bằng nghỉ ngơi trong phòng đi?”

Tô Hà nâng tay lên, bọt nước theo lòng bàn tay chảy xuống, cô lắc đầu: “À không, khó có dịp ra đây mà.”

*

Tạ Lâu vẫn còn rất khó chịu đối với chuyện mặc áo tắm này, anh dựa vào lưng ghế sô pha, liếc mắt thấy cô đang mặc một tấm lụa mỏng.

Lúc này đã 5 giờ hơn, ánh chiều tà càng ngày càng xinh đẹp. Tô Hà tựa như đóa sen mới nở, cô sửa soạn một chút chỉ chừa ra một đôi chân dài rồi nói: “Đi thôi.”

Đầu lưỡi của Tạ Lâu chạm vào hàm răng của anh, anh ậm ừ một tiếng, đứng thẳng dậy đi tới nắm tay cô. Đi được hai bước, còn chưa tới cửa, anh lại lấy một chiếc áo khoác trong vali rồi đặt nó lên tay. Tô Hà thấy thế hỏi: “Anh mang áo khoác làm gì?”

Tạ Lâu lạnh lùng thốt: “Đợi lát nữa em lạnh, cho em khoác.”

Tô Hà: “……”

Cửa mở ra, hai người bước ra ngoài. Ngoài hành lang vẫn còn một số cửa phòng chưa đóng, có người kéo vali đứng trò chuyện trong trang phục áo tắm và khăn tắm, cũng có khá nhiều người cười nói đùa giỡn, toàn là thanh niên. Tạ Lâu đưa Tô Hà đi chơi và ngay lập tức thu hút sự chú ý của người ngoài.

Chủ yếu là do Tạ Lâu rất cao.

Gương mặt anh lạnh lùng, môi mỏng mím thành một đường, lôi kéo Tô Hà đi tới chỗ thang máy.

Thật nhiều người dừng ánh mắt ở trên mặt anh.

Cô gái che miệng cười nhìn lén rồi nhỏ giọng nói: “Đẹp trai quá.”

“Nhưng nhìn có chút hung dữ.”

Tô Hà nghe thấy thế thì cô nhìn sang mấy cô gái kia, các cô gái e lệ ngượng ngùng, đôi mắt với hàng mi xinh đẹp nháy thẳng vào anh.

Trong lòng Tô Hà chua chát, dùng sức túm lấy tay Tạ Lâu.

Tạ Lâu dừng bước lại, ngoảnh đầu nhìn cô: “Sao?”

Tô Hà mím môi, có chút ấm ức nói: “Anh hung dữ vậy làm gì?”

Người khác đều nhìn ra được anh hung dữ.

Tạ Lâu yên lặng nhìn cô.

Được rồi, bây giờ luôn nói rằng anh rất dữ.

Anh buông bàn tay mềm mại của cô ra, một tay ôm eo cô lên, đi nhanh vào thang máy, tiếng nói trầm thấp: “Làm sao dám dữ với em.”

Sau đó, tay còn lại của anh với chiếc áo khoác ngoài của mình nhấn nút thang máy.

Cửa thang máy đóng lại.

Chặn những lời cảm thán và ánh mắt hâm mộ của các cô gái bên ngoài.

Tô Hà bị ôm nên không biết, một màn chàng trai một tay ôm cô tiến vào thang có bao nhiêu hấp dẫn, quả thực làm người ta muốn vì anh chết đi sống lại.

*

Giờ này bãi cát tập trung nhiều người nhất, cách bãi biển không xa là một khu nhà trúc nướng thịt. Khi hai người Tạ Lâu đến ngôi nhà trúc kia thì họ đã nướng sẵn rồi.

Vài người nhìn hai người Tạ Lâu tới, sôi nổi xoay đầu muốn nhìn áo tắm thể thao kia cùa Tô Hà. Ngay cả Hứa Du cũng làm tốt công tác chuẩn bị cười to.

Kết quả, liếc mắt một cái nhìn qua như là vặn vẹo nút tạm dừng.

Rất xin lỗi, làn da trắng có thể chiếm đến chín phần đẹp.

Trước đây bao chặt như vậy, Tô Hà cơ bản đều là váy cập đầu gối cùng quần dài, hiếm khi mặc quần đùi hay váy ngắn như những cô gái khác nên nhiều lắm chỉ biết Tô Hà trắng.

Nhưng không biết rằng thật sự trắng lên lại xinh đẹp như vậy.

Chu Thành bị sặc một hớp Vương Lão Cát muốn rớt nước mắt, trong lòng như lửa đốt cháy. Lần đầu tiên đố kỵ Tạ Lâu, đố kỵ đến nỗi muốn đánh anh một trận.

Trần Diệu nhìn đến nỗi đùi gà trong tay bị cháy thành than.

Cậu hậm hực dời tầm mắt, cảm giác chính mình vừa muốn khóc.

Những người khác cúi đầu dưới cái nhìn lạnh lùng của Tạ Lâu.

Trắng có thể trị trăm tội.

Tạ Lâu tên chó này đúng là mạng tốt.

Mọi người chỉ có Long Cầm cười vỗ tay, đi tới kéo tay Tô Hà: “Làn da em trắng quá, phối với bộ màu đen này đẹp lắm.”

Tô Hà cười cười, tùy ý để Long Cầm kéo đi.

Hứa Du vội vàng lấy lại tinh thần, vỗ tay: “Tới tới tới, nướng sắp xong rồi, có thể ăn.”

Tạ Lâu đè áo khóac ở trên vai Tô Hà, đẩy cô đi: “Ăn chút đi.”

Tô Hà nhìn chiếc áo khoác kia nhưng không kéo ra.

Bởi vì gió nơi này có chút mạnh.

*

Họ đã bận rộn trong một thời gian dài. Nó được nướng và đặt trên một cái bàn tre với đồ uống và bia. Tạ Lâu cúi người cầm chai bia mở ra, ngửa đầu uống một hớp. Anh mặc áo sơmi màu trắng cùng quần dài, bia theo khóe môi anh chảy xuống đến cổ áo. Long Cầm lôi kéo Tô Hà ngồi, cười hỏi Tạ Lâu: “Cậu nóng lòng muốn xuống nước à?”

Tạ Lâu ngồi ở bên cạnh Tô Hà, cầm một cây xúc xích nướng đến cho Tô Hà rồi nói: “Không xuống, mọi người xuống là được.”

Long Cầm cười: “Còn muốn nhìn dáng người cậu một chút.”

Chiếc áo sơmi trên người này có thể nhìn ra được dáng người Tạ Lâu rất tốt, cơ bụng cái gì cũng không thiếu. Tô Hà cắn xúc xích rồi nhìn Tạ Lâu.

Nếu không phải Long Cầm có bạn trai thì cô đã phải hiểu lầm Long Cầm thích Tạ Lâu rồi.

Tạ Lâu một tay thưởng thức chai bia, một tay chống ở ghế trúc phía sau Tô Hà, lười biếng không đáp lời Long Cầm.

Long Cầm cũng không thèm để ý, cô ấy cùng Tô Hà vừa ăn đồ nướng BBQ vừa nói chuyện phiếm, sau đó cô ấy nói với Tô Hà: “Chị kêu khách sạn xào một phần cơm chiên lại đây, em ăn không?”

Tô Hà ăn món nướng BBQ có chút dầu mỡ, cô gật đầu: “Được ạ.”

Long Cầm cười: “Chị còn nghĩ một người ăn không hết, vừa lúc nha.”

Sau đó cô ấy đẩy bạn trai cô ấy một chút, bạn trai cô ấy đứng dậy đi vào trong khách sạn.

Bên kia Hứa Du kêu Tạ Lâu qua đó, Tạ Lâu ngậm xiên tre đi qua, hai người cúi đầu nói chuyện. Long Cầm dựa sát vào Tô Hà, hỏi: “Tạ Lâu.. Tình dục mạnh không?”

Tô Hà vừa nghe xong, đùi gà trong miệng thiếu chút nữa rớt xuống.

Cô không biết nên như thế nào trả lời, chỉ là bên tai đỏ lên.

Long Cầm thở dài, nói: “Bạn trai chị anh ấy luôn không chủ động, đều là chị chủ động, chị cảm thấy tinh lực của anh ấy thấp quá.”

Bạn trai của Long Cầm thoạt nhìn rất hiền lành, có chút tĩnh lặng, cũng không thế nào nói chuyện, không phải rất xuất sắc nhưng nhìn diện mạo này thì đáng tin cậy hơn Tạ Lâu Trần Diệu rất nhiều, không khác lắm với ba Chu. Tô Hà còn dịu dàng, cô không biết con gái khi ghé đầu vào nhau thì nói bậy còn nhiều hơn con trai.

Cho nên cô cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng đối với tiếng thở dài cùng hỏi chuyện của Long Cầm.

Long Cầm thưởng thức xiên tre trên bàn rồi nói: “Tô Hà, nếu em cũng là một bên chủ động thì khẳng định sẽ rất mệt.”

Thật ra lời nói này cô ấy là nói cho chính mình nghe.

Tô Hà lấy khăn giấy lau khóe môi, không nghĩ tới về vấn đề linh tinh trên giường cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm tình nam nữ.

Cô vỗ lấy bả vai Long Cầm.

Long Cầm cười với Tô Hà sau đó lại dựa sát vào cô: “Em trả lời chị nha, Tạ Lâu cậu….”

Tô Hà không thể trả lời, mặt đỏ lên, chỉ đẩy bả vai Long Cầm ra. Lúc này, bạn trai Long Cầm tới, anh ấy không lên tiếng mà ngồi ở bên cạnh Long Cầm rồi nói: “Em chờ lát họ sẽ đưa lại đây.”

“À, được.” Lúc này Long Cầm cười, dựa sát vào bạn trai cô ấy.

Chủ động ôm lấy eo bạn trai cô ấy.

Tô Hà nhìn thoáng qua rồi dời mắt đi, nghĩ thầm, cô rất ít chủ động mà ôm Tạ Lâu như vậy.

*

Bữa tiệc nướng đã gần xong thì trời nhá nhem tối, những ngọn đèn lớn chiếu sáng khắp bãi biển, bao phủ toàn bộ bãi biển trong ánh sáng màu cam.

Bọn Hứa Du đã đuổi theo đến bãi biển, vừa chạy vừa cởi, trực tiếp nhảy vào trong biển.

Long Cầm lôi kéo bạn trai cô ấy, cũng đi ra khỏi nhà trúc.

Tạ Lâu từ bên cạnh lấy qua một cái phao bơi tròng lên cổ Tô Hà, kéo nó xuống, nắm tay cô cũng đi ra ngoài.

Tô Hà một tay đỡ phao bơi, một bên hỏi: “Anh biết bơi sao?”

Tạ Lâu xuy một tiếng: “Này có gì mà không biết?”

Tô Hà: “……”

Anh không đắc ý sẽ chết à.

Cô ném dép lê ở nhà trúc, trên chân dẫm lên hạt cát mịn rồi nói: “Em thì không.”

“Cho nên cho em cái phao bơi đó.” Tạ Lâu vỗ vỗ phao bơi màu lam trên eo cô, Tô Hà à một tiếng, Tạ Lâu lại nói: “Chờ em muốn học, anh dạy cho em.”

Tô Hà: “Về sau đi, còn phải học lái xe nữa.”

Tạ Lâu: “Ồ, em còn không biết lái xe.”

Giọng anh lười biếng như thể bị gió thổi qua nhưng rất hay.

Đi vào bờ biển, Tạ Lâu duỗi tay đẩy Tô Hà vào biển, còn lấy đi tấm lụa mỏng trên người cô. Tô Hà đặt mông ngồi vào trong nước biển lạnh lẽo.

Co rúm lại một chút, nhưng cát dưới gót chân rất thoải mái và mềm mại.

Tạ Lâu lấy điện thoại ra rồi cúi người chụp cô mấy tấm.

Tô Hà nắm lấy cổ tay của anh, “Không cần chụp, quá xấu.”

Tạ Lâu dời cánh tay, lấp kín môi cô hôn một cái, “Xấu chết, mắt anh bị mù mới coi trọng em.”

Tô Hà: “Cút.”

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, đá phao bơi của cô như là một đứa trẻ.

Tô Hà: “……”

Tạ Lâu anh là tên ngốc thật ấu trĩ.

Ban ngày có thể chơi dưới nước tốt hơn nhưng ban đêm sẽ lạnh dần. Tô Hà nổi da gà, cô ngây người một lát thì đứng dậy. Tạ Lâu lôi kéo tay cô đưa ra phía sau, bên kia Long Cầm giơ điện thoại lên gọi về phía bọn họ: “Tới, chụp một tấm nào.”

Tô Hà đang bước ra khỏi phao bơi nhưng bị Tạ Lâu kéo trở về, đuôi ngựa của cô hất lên, váy đi theo đó bay lên, cơ thể dán sát vào eo Tạ Lâu.

Dựa cả một thân ướt nhẹp lên ngực Tạ Lâu.

Cô quay đầu đối diện với điện thoại Long Cầm.

Tách một tiếng.

Có một vầng hào quang màu cam phía sau che hai người họ ở giữa.

Váy màu đen cùng áo sơmi màu trắng miễn bàn xứng đôi, Long Cầm ngẫu nhiên ồ lên một tiếng: “Này hai người các em trời sinh một đôi à? Hả?”

Tạ Lâu hơi nhướng mày, nắm cằm Tô Hà, hỏi: “Trời sinh một đôi sao?”

Tô Hà nhìn rõ ràng khuôn mặt tuấn tú của anh, nhón chân hôn lên cằm anh, “Tạ Lâu….”

“Ừ?” Tạ Lâu ướt nửa ngực, ngực mềm mại của Tô Hà đè lên anh làm cho anh phải rũ đôi mắt giấu giếm một ít dục vọng.

Tô Hà cười một cái, nói: “Đồ ngốc.”

Tạ Lâu: “…… Ai ngốc hả?”

Tô Hà ha ha cười rộ lên, tránh thoát khỏi cái ôm của anh mà chạy về phía tây.

Tạ Lâu đá rơi phao bơi xuống, đuổi theo, hai ba bước đã đuổi kịp cô, túm lấy làn váy bên hông cô. Tô Hà lảo đảo ngã ở trên bờ cát.

Tạ Lâu cúi người qua đó, chống ở đỉnh đầu cô.

Hai người tạo thành một vòng hắc ám ở đây, đôi mắt Tô Hà chớp chớp, Tạ Lâu che đôi mắt cô lại rồi lấp kín môi cô.

Trằn trọc hôn môi.

Đầu lưỡi móc vào nhau.

Ngón tay trắng nõn của Tô Hà bắt lấy bên hông áo sơmi của anh…

Thật chặt chẽ.

*

Lúc này, điện thoại trong túi Tạ Lâu vang lên hai lần, sau đó cúp máy.

Tô Hà ở trong lòng Tạ Lâu thở dốc, cằm đặt trên xương quai xanh của anh, lấy điện thoại anh ra, “Điện thoại anh kêu kìa.”

Tạ Lâu nhẹ nhàng hôn ở thái dương, vành tai, cằm, gương mặt của cô.

Lông mày nhíu lại quét qua màn hình điện thoại.

Một số điện thoại đến từ thành phố B.

Anh không trả lời xoay người lại hôn lên môi Tô Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook