Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 65

Bán Tiệt Bạch Thái

11/12/2020

Editor: Mứt Chanh

May mắn là không phải ở Hải Thị, mỗi tuyến đường chính ở Hải Thị hơi trễ hai phút là có thể chắn thành hàng dài. Tiếng ồn ở thành phố B đúng thật là rất ồn ào, nhưng khi xe Tạ Lâu xe khởi động lái đi thì phía sau cũng chỉ có bảy tám chiếc. Có một chiếc Cayenne khác từ phía sau đuổi theo.

Lúc chạy qua bên cạnh Tạ Lâu thì một người đàn ông ở ghế phụ hạ cửa sổ xe xuống giơ ngón giữa với Tạ Lâu gào thét hỏi: “Ngừng lâu như vậy, xe chấn à? Đồ ngu.”

Một bàn tay Tạ Lâu đặt trên cửa sổ, đầu ngón tay mảnh khảnh chống lên khóe môi, nơi đó còn có nước bọt của Tô Hà.

Tâm tình anh rất tốt, lười biếng liếc nhìn người ở bên cạnh kia, “Đúng vậy.”

Người đàn ông ở Cayenne chết lặng trong hai giây.

Không nghĩ tới người này thật không biết xấu hổ.

Lại vừa nhìn thấy ghế phụ của Tạ Lâu có một cô gái xinh đẹp.

Người đàn ông kia chua xót rồi lại dựng ngón giữa với Tạ Lâu, sau đó người đàn ông cầm lái đạp ga và chiếc xe lao lên phía trước.

Hứa Du ở phía sau nhịn không được thở dài: “Tạ Lâu gặp được Tô Hà, tính tình càng thêm tốt hơn.”

Như thường lệ, phần đầu xe Land Rover đã tông vào đuôi Cayenne rồi.

Lại qua đó nắm người nọ xuống xe, vặn đầu đến bên xe và đánh anh ta thành thằng ngốc.

*

Khóe môi Tô Hà bị cắn, lúc này câu gì cô cũng không dám đáp mà chỉ cúi đầu tùy tóc rũ ở hai bên, tay nhẹ nhàng lau khóe môi. Nơi đó vẫn còn cảm giác trơn trượt do lưỡi của Tạ Lâu để lại, hơn nữa đặc biệt ngọt….

Con đường ở thành phố B dẫn đến bãi biển tương đối nổi tiếng ở thành phố B tên là Nguyệt Loan. Trước kia ba Chu dẫn Vương Huệ còn có Chu Ngữ Ngữ cùng Tô Hà tới đó một lần, nhưng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì với Tô Hà. Chu Ngữ Ngữ mặc chiếc váy đi biển chơi ở bờ cát, cô ta không thể xuống nước nhưng cô ta thích ngồi ở trong nước cùng phao bơi.

Không biết lúc ấy cô ta làm cái gì mà phao bơi đột nhiên bị hư. Tô Hà cầm phao bơi vừa lại đây thì cô ta đứng dậy hỏi xin Tô Hà phao bơi kia. Tô Hà không chịu, Chu Ngữ Ngữ khóc, khóc đến nỗi suyễn lên. Vương Huệ cùng ba Chu lại đây, đầu tiên Vương Huệ nói Tô Hà sao đối xử với em gái như vậy.

Sau đó Tô Hà không xuống nước nữa, cô mê chơi thì chơi cho đã đi.

Đó là lần đầu tiên Tô Hà cảm nhận được biến hoá của Vương Huệ.

Ba chiếc xe đến Nguyệt Loan, ánh vàng rực rỡ soi sáng lên nóc của khách sạn nghỉ dưỡng, lúc này Nguyệt Loan thật sự đẹp. Tạ Lâu quẹo xe vào bãi đỗ xe có chút lộn xộn, dạo qua một vòng, một chiếc Cayenne dừng ở lối vào bãi đậu xe, đúng là chiếc xe vừa rồi dựng ngón giữa với Tạ Lâu. Đôi mắt híp của Tạ Lâu nhìn lướt qua chiếc xe kia, sau đó xe ngừng lối đi phía trước chiếc Cayenne kia.

Trần Diệu cùng Chu Thành lái chiếc kia cũng thong thả dừng lại, vài người mở cửa sổ xe nhô đầu ra.

Tô Hà không thể giải thích nổi thì thấy Tạ Lâu nhìn Hứa Du một cái, Hứa Du cười xấu xa mở cửa xe đi xuống. Chỉ lát sau, từ cốp xe lấy ra một bộ đồ nghề.

Trần Diệu chửi bậy một tiếng, cười mở cửa xe xuống dưới, “Kêu tớ tham dự à, này còn không phải là tên ngu vừa rồi à….”

Xong rồi đi qua đó, cúi người cùng Hứa Du làm một trận.

Tô Hà cởi dây an toàn nhích lại gần. Tạ Lâu vươn tay ôm lấy eo cô, mang theo cô đi xem.

Đầu ngón tay sắc bén của anh bấm vào cửa kính xe, Tô Hà trầm giọng hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Giọng điệu vừa rồi của người kia còn có việc dựng ngón giữa xác thật rất không đạo đức.

Tạ Lâu cong mắt lười nhác cười, có vài phần xấu xa, “Xả chút giận mà thôi.”

Giọng điệu này khiến Tô Hà bỗng nhiên có chút quen thuộc.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn cằm anh.

Đột nhiên nhớ tới năm cấp ba kia.

Anh cũng với cái giọng điệu này, không chút để ý, mang theo nụ cười xấu xa: “Đánh người mà thôi….”

Tim đập không khỏi có chút nhanh, Tô Hà theo bản năng liếm khóe môi một chút.

Rất nhanh.

Lốp xe chiếc Cayenne kia bắt đầu bay hơi, nhanh chóng bẹp lép…

Tô Hà: “…….”

Mấy người các người đều hai mươi mấy tuổi rồi.

Còn đều là những người đứng đầu…

*

Ba chiếc xe rời khỏi hiện trường gây án, Tô Hà nhịn không được mới nói: “Đợi lát nữa hắn biết là chúng ta thì làm sao bây giờ?”

Tạ Lâu xoa khóe môi, ồ một tiếng, “Sẽ không, nơi này không có camera.”

“Nhưng nếu chúng ta đụng độ, trước hết bọn họ khẳng định cho rằng là chúng ta.”

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng: “Lại không có chứng cứ.”

Tô Hà: “…… Chúng ta đi đâu?”

Land Rover đi đầu lái vào tận trong, rời xa chỗ dừng xe vừa rồi ít nhất muốn ba vòng.

Tạ Lâu thả lỏng một bàn tay, nhéo mu bàn tay mềm mại của cô, “Đi bãi đỗ xe VIP.”

Tô Hà: “Anh đây là làm chuyện xấu, cho nên lâm thời nảy lòng tham?”

Tạ Lâu nhướng mày: “Thật thông minh nha.”

Tô Hà: “……”

Bãi đậu xe vip quả thực tốt hơn nhiều so với bãi đậu xe hư bên ngoài, có chỗ để xe cho mỗi người, có bảo vệ canh cửa. Không biết Tạ Lâu đã đưa thẻ gì cho đối phương, đối phương kiểm tra xong thì mở cửa cho bọn họ, ba chiếc xe nối đuôi nhau đi vào. Sau khi ngừng xe, Tô Hà cùng Tạ Lâu xuống xe.

Hai chiếc xe khác cũng đều mở cửa xe.

Chu Thành, Trần Diệu, còn có chị gái lần trước kêu Tô Hà múa, cô ấy mang theo bạn trai tới. Bốn chàng trai còn lại thì Tô Hà ngẫu nhiên gặp qua nhưng cũng không quen thuộc.

Tên đàn chị là Long Cầm, cười vẫy tay với Tô Hà, quay người lại ôm eo bạn trai.

Tô Hà cũng cười lại với đàn chị một cái, tay Tạ Lâu ôm lấy eo cô, nhỏ giọng nói: “Em cũng thử ôm anh như vậy xem.”

Ý chỉ tư thế ôm kia của đàn chị.

Tô Hà ngửa đầu liếc nhìn anh sau đó vươn tay mềm mại ôm lấy eo anh.

Tạ Lâu cong môi.

Cảm thấy mỹ mãn.

*

Một thang máy trực tiếp đến sảnh chính của khách sạn, Hứa Du cầm chứng minh của vài người đi xử lý vào. Cầm thẻ phòng xong, Tạ Lâu ôm Tô Hà vào phòng.

Lầu ba tất cả đều là phòng cảnh biển có cửa kính rất lớn. Ánh nắng bên ngoài tràn vào chiếu trên chiếc giường rộng.

Vừa vào cửa, Tạ Lâu ôm Tô Hà cúi đầu hôn cô.

Để cô ở trên vách tường, hai tay Tô Hà ôm lấy eo anh, đầu ngón tay bắt lấy áo sơmi anh, ngửa đầu cùng anh môi lưỡi giao triền.

Cho đến khi cửa truyền đến tiếng gõ cửa của người phục vụ thì Tạ Lâu mới buông Tô Hà, kéo cửa ra.

Người phục vụ là tới đưa vali, Tạ Lâu kéo vali của hai người vào cửa.

Trực tiếp đá chân vào một bên, cúi người lại muốn hôn lấy Tô Hà. Tô Hà giơ tay ngăn cản: “Em chưa mua áo tắm.”

Ánh mắt Tạ Lâu còn cất chứa dục vọng, anh ồ một tiếng, đầu ngón tay đè lên môi cô, “Anh mua.”

Tô Hà: “…. Anh mua cái dạng gì?”

Tạ Lâu xoa nhẹ môi cô một hồi lâu mới kéo cô đi vào bên cạnh vali. Sau khi mở vali ra, anh cúi người từ bên trong rút ra hai cái túi xinh đẹp.

Anh kéo ra trong đó một cái túi, đưa cho cô rồi nói: “Đây là đợi chút đi ra ngoài bên ngoài mặc.”

Tô Hà xem xét.

Mặt tối sầm lại.

Anh thế mà mua loại áo tắm kiểu thể thao còn là màu đen. Chưa kể quần bơi bó sát dài đến đầu gối, phần thân trên là đồ thể thao bó sát, khi đi tập gym là có thể thấy loại được huấn luyện viên thể dục mặc ……

Tạ Lâu xách áo tắm kia, “Không hài lòng à?”

Tô Hà cắn răng một cái: “Nhà ai mặc áo tắm thế này? Em lại không phải tới tập gym.”

Tạ Lâu lười nhác mà nhướng mày: “Tối nay thời tiết sẽ lạnh, mặc như vậy mới thích hợp.”

Tô Hà: “Em đây thà rằng không đi ra.”

Nói xong, Tô Hà đi đến sô pha ngồi xếp bằng trên sô pha, không muốn để ý đến anh.

Bầu không khí ngọt ngào trong phòng giảm xuống đến mức đóng băng.

Tạ Lâu: “……”

*

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa của Hứa Du. Hứa Du mang theo ý cười cùng giọng nói truyền đến: “Này, Tạ Lâu, cậu bảo Tô Hà nhà cậu mặc bộ áo tắm tập thể thao mà cậu mua chưa? Ha ha ha ha chúng ta nhìn xem ….”

Sắc mặt Tô Hà càng đen hơn.

Gân xanh trên trán Tạ Lâu nổi lên, anh đi đến cạnh cửa, ánh mắt mang theo tức giận: “Cút.”

“Ha ha ha ha ha ha ha….” Bên ngoài còn đang cười, Hứa Du nói: “Được rồi chúng tớ cút ngay đây, chờ các người á.”

Này quả thực là châm dầu vào lửa.

Tạ Lâu cầm túi đi tới chỗ Tô Hà, ngồi ở trên bàn trà nắm lấy cằm cô, “Nhìn anh.”

Tô Hà không nhìn.

Cô cắn môi: “Nghe thấy chưa? Người ta đều cười kìa.”

Tạ Lâu mạnh mẽ kéo cằm cô lại đây: “Em mặc áo tắm là cho anh nhìn, không phải cho bọn nó nhìn…”

Tô Hà nhìn anh: “Em tự mình đi mua.”

“Không được!” Sắc mặt Tạ Lâu đen lên, “Những áo tắm kia đều lộ như vậy, em muốn rêu rao khắp nơi à?”

Tô Hà mím chặt môi, “Tạ Lâu, anh lại phát bệnh đúng không?”

Đôi mắt Tạ Lâu mang theo tức giận, chân dài đạp lên trên sô pha. Hai người giằng co, ngón tay anh càng niết càng chặt, Tô Hà nhíu chặt mày, hốc mắt ửng đỏ.

Tạ Lâu thấy thế thì buông lỏng tay.

Anh không kiên nhẫn mà đứng lên, tại chỗ dạo qua một vòng.

Hai giây sau, anh đi tới vali đạp lên vali một phát, cúi người nhặt lên một chiếc túi khác, ném vào lòng Tô Hà cùng giọng điệu lạnh lùng: “Đi thay đi, đừng để anh đổi ý.”

Tô Hà nhìn túi trong lòng mình nhưng không vội vã mở ra.

Mà là ngửa đầu nói: “Anh dữ như vậy làm cái gì?”

Tạ Lâu: “…….”

Một giây sau, anh đi đến trước mặt Tô Hà, chống hông rồi cúi người xuống, ở môi cô trằn trọc hôn một chút, nhỏ giọng nói: “Đừng nóng giận, nha em?”

Mẹ kiếp.

Dịu dàng chút.

Dịu dàng chút.

*

Lúc này Tô Hà mới mở túi ra, bên trong là một áo tắm màu đen rất bình thường, còn mang theo áo choàng mỏng bằng vải sa tinh. Tô Hà đứng lên vào phòng tắm thay.

Vài phút sau đi ra.

Eo nhỏ chân dài, hơn nữa lại trắng nõn, đẹp không chịu được.

Tạ Lâu cắn kẹo que, đầu lưỡi liếm xuống, kéo cô qua đè ở trong vòng tay rồi nói: “Không ra đó nữa, chỗ này của chúng ta cũng có bể bơi, hai chúng ta tại đây bơi lội nhé?”

Tô Hà: “Không, em muốn đi ra ngoài.”

Ánh mắt Tạ Lâu lạnh lùng, một tay bế cô lên đẩy đến trên vách tường, đầu tiên là hai tay nâng lên hạ xuống, sau đó kéo rèm. Trong vòng chưa đầy vài phút, dây áo tắm của Tô Hà đã bị tuột ra. Tô Hà không ngờ ham muốn của anh lại bùng phát dữ dội nên vừa hét vừa nắm chặt tấm màn.

“Tạ Lâu, anh nói, còn giống như lần trước, hu hu…”

“Hả? Vậy sao? Trí nhớ anh không tốt lắm.” Tạ Lâu dán sát vào, bắt lấy vòng eo nhỏ của cô, mạnh mẽ tiến vào.

Cửa kính vang lên liên tục, Tô Hà khóc lóc kêu, cả người không có lực. Điện thoại di động của hai người vang lên trên bàn, ánh mặt trời trở nên rực rỡ chiếu vào căn phòng nhìn ra biển tuyệt đẹp này.

Một giờ sau, Tô Hà tựa vào trên giường, đôi bàn tay trắng nõn còn bắt lấy khăn trải giường.

Tạ Lâu mặc áo tắm dài, cúi người cầm lấy di động, nhìn thoáng qua rồi gọi lại

Trần Diệu ở đầu kia nói: “Gian thịt nướng đã dọn xong, không xuống à?

Tạ Lâu lười biếng dựa vào trên sô pha: “Ừ, xuống, chờ đã.”

Trần Diệu: “Má nó.”

Lâu như vậy, khẳng định làm việc rồi.

Quả nhiên Tạ Lâu bỏ thêm một câu, hơi cố ý nhướng mày: “Nhưng có lẽ còn phải chờ một lát, cô ấy mệt muốn chết rồi.”

Trần Diệu: “Tạ Lâu con mẹ nó.”

Sau đó phẫn hận mà cúp điện thoại.

Chua xót muốn chết.

Hu hu hu, muốn khóc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook