Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 57

Bán Tiệt Bạch Thái

11/12/2020

Editor: Mứt Chanh

“Từ chức? Sao lại thế này?” Lưu Na rất nhanh đã hỏi lại, người này ngày hôm qua còn ở đây mà, tại sao lại từ chức chứ? Đang dùng quen tay mà.

Trợ lý của Tạ Lâu lắc đầu: “Tôi không rõ lắm, đã kết toán tiền cho cậu ta, trả lương cho cậu ta như mức lương nhân viên bình thường.”

Lưu Na lại kinh ngạc: “Tốt như vậy ư? Tổng giám đốc Tạ đại phát từ bi à.”

Trợ lý của Tạ Lâu cười cười nhưng không trả lời, trở về văn phòng của mình.

Lưu Na quay sang nhìn Tô Hà, thấy cô vẫn luôn ôm bụng thì nhíu mày nên gọi nữ thực tập sinh lại đây. Nữ thực tập sinh lập tức nhả sandwich cắn hơn phân nửa ra, chạy tới lấy lòng: “Chị Lưu.”

Lưu Na: “Em vào cùng chị.”

Nữ thực tập sinh ngoan ngoãn đi theo Lưu Na, Lưu Na ở trong ngăn kéo tìm kiếm một lần, tìm được một hộp thuốc dạ dày đưa cho nữ thực tập sinh rồi mới dặn dò: “Em kêu Tô Hà uống thuốc, không nên chậm trễ công việc, đợi chút nữa đi công tác với bọn chị.”

Nữ thực tập sinh sửng sốt.

À, là kêu Tô Hà đi công tác, cô ấy còn nghĩ chính mình có chút cơ hội.

Cô ấy cười nhận lấy thuốc dạ dày: “Dạ được.”

Nói xong thì cô ấy đã ra ngoài, đi chưa tới hai bước thì Lưu Na lại nói: “Có thể Tô Hà chưa ăn sáng, em lấy gì cho em ấy ăn đi.”

“À, được ạ.”

Đi theo một chuyến công tác lại được nhiều chỗ tốt như vậy.

Không nghĩ tới Lưu Na sẽ quan tâm người khác như vậy.

Nữ thực tập sinh lẩm bẩm trong lòng.

Trên thực tế Lưu Na là người gió chiều nào theo chiều ấy. Tô Hà là do Tạ Lâu chỉ định cùng đi, vậy cho nên phải dẫn theo. Nếu nửa đường có ốm đau cùng không thoải mái linh tinh gì đó, có phải sẽ tính ở trên đầu Lưu Na không.

*

Tô Hà mới vừa định đứng dậy đi xin nghỉ thì nữ thực tập sinh đã trở lại, mang đến một hộp thuốc đau dạ dày.

Sau đó cô ấy gọi điện thoại kêu cơm hộp, nói với cô: “Tô Hà chị phải đi công tác cho nên uống thuốc này, em đã gọi cơm hộp rồi.”

Dạ dày Tô Hà càng đau hơn.

Trán cô đã ra đầy mồ hôi, “Chị đi công tác hả?”

“Đúng vậy, ngày hôm qua không phải đã nói sao? Một hợp đồng bên Bắc Kinh xảy ra vấn đề cần phải đi công tác, trợ lý Trần không ở đây thì chị đi á.” Giọng điệu của nữ thực tập sinh còn có chút hâm mộ, dù sao Bắc Kinh cũng xa như vậy lại là thủ đô, khẳng định là có rất nhiều chỗ để chơi.

Tô Hà cầm lấy hộp thuốc kia.

Chần chờ thật lâu, cuối cùng cô vẫn không trả lại thuốc cho Lưu Na.

Cô bưng nước ấm, uống hai viên thuốc. Nằm sấp xuống một lúc mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thức ăn gọi đã tới, nữ thực tập sinh gọi một phần cháo và bánh bao hấp mềm, rất dễ nuốt vào bụng. Tô Hà nói lời cảm ơn với cô ấy và vùi đầu ăn.

Ăn xong, trợ lý của Tạ Lâu đã đi ra một chuyến, nhìn thấy thuốc dạ dày cùng bữa sáng trên bàn Tô Hà thì cậu ta nhìn nhiều thêm, buổi sáng sắc mặt của Tô Hà đã không tốt lắm.

Cậu ta có chút lo lắng, dù sao cũng phải đi công tác xa.

Xoay người cầm tài liệu bước vào văn phòng của Tạ Lâu, cậu ta đứng chờ Tạ Lâu ký tên. Tạ Lâu hoàn hồn, vì ngủ không tốt cho nên sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng lại càng thêm sắc bén, làm người ta không dám nhìn thẳng.

Anh rút bút máy, lật xem mới ký tên vào.

Trợ lý suy nghĩ một chút mới thưa: “Tổng giám đốc Tạ, nếu không thì đổi thực tập sinh khác đi cùng đi? Tô Hà hình như là bị bệnh rồi.”

Tạ Lâu đang cầm bút thì ngừng dộng tác lại, cụp mặt xuống còn mang theo một chút sốt ruột, anh trầm giọng hỏi lại: “Tại sao bị bệnh?”

“Tôi thấy thuốc dạ dày, với lại cô ấy vừa ăn sáng.” Trợ lý Lý trả lời đúng sự thật.

Ngón tay mảnh khảnh của anh nổi lên gân xanh, Tạ Lâu hoàn toàn không biết. Anh khép tài liệu lại, đưa cho trợ lý Lý: “Tất cả mọi người lên khoang hạng nhất đi.”

Trợ lý Lý mang vẻ mặt kinh ngạc, “Những vé máy bay đặt trước đó đều bỏ sao?”

Tạ Lâu tựa lưng vào ghế ngồi, đỡ trán, lười nhác gật đầu: “Ừ, đặt lại lần nữa, lùi thời gian xuất phát thêm một giờ nữa.”

Trợ lý Lý: “Được.”

Sáu cá nhân đều ở khoang hạng nhất.

Bao nhiêu tiền hả trời.

Ban đầu là hạng thương gia, còn thực tập sinh, họ chỉ có thể ngồi ở hạng phổ thông. Bây giờ tất cả đã được đổi thành khoang hạng nhất. Tổng giám đốc Tạ thật hào phóng.

Trợ lý Lý là thẳng nam, thần kinh thô nên không nghĩ nhiều như vậy.

Đổi lại là Lưu Na thì có thể tìm hiểu nguồn gốc, lấy ra không ít manh mối.

*

Tô Hà không có bệnh đau dạ dày.

Lần này không biết vì cái gì sẽ đột nhiên đau lên.

Thuốc dạ dày này cũng thật thần kỳ, uống xong thì một chút cũng không đau. Lại ăn một chén cháo, sắc mặt Tô Hà lập tức khá lên nhiều. Cô lại nghỉ ngơi một chút, sửa sang lại tài liệu ngày hôm qua rồi cầm thuốc dạ dày trả cho Lưu Na.

Lưu Na hôm nay mặc váy đen dài đến đầu gối, áo sơ mi trắng có cổ hơi hở nên có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong. Cô ta vừa đi giày cao gót vừa nghe điện thoại, nhìn Tô Hà bước vào thì vẫy tay ra hiệu cho cô đặt tập tài liệu xuống bàn.

Tô Hà cúi người đặt xuống.

Lưu Na cúp điện thoại, nói với Tô Hà: “Bây giờ em về nhà, đi mang theo hai ba bộ quần áo, đồ vật không cần mang nhiều, đợi chút nữa sẽ ra ngoài.”

Trong lòng Tô Hà đã chuẩn bị thật tốt, cô gật đầu: “Được.”

“Đi thôi.”

Tô Hà xoay người rời khỏi văn phòng của Lưu Na, đẩy mở cửa thì đụng phải trợ lý Lý. Trợ lý Lý cười với Tô Hà, Tô Hà cũng cười lại.

Cô mới vừa đi hai bước đã nghe thấy giọng vui vẻ của Lưu Na.

“Hả, cậu nói cái gì? Tất cả chúng ta ngồi khoang hạng nhất hả? Tôi còn chưa ngồi qua nữa.”

Giọng trợ lý Lý dịu dàng truyền đến: “Đúng vậy, tổng giám đốc Tạ mới quyết định.”

Lưu Na vui sướng không thôi: “Tổng giám đốc Tạ tuyệt quá.”

*

Tô Hà trở về đại học Hải Thành, tất cả đồ dùng sinh hoạt cùng quần áo của cô đều ở trong ký túc xá. Lúc này, chỉ có Trì Dĩnh còn ngủ trong ổ chăn, Tô Hà vào cửa rất cẩn thận nhưng Trì Dĩnh vẫn bị đánh thức. Cô ấy ôm gối đầu ngồi dậy, xoa đôi mắt nhìn Tô Hà: “Sao lúc này cậu đã về rồi?”

Tô Hà mở tủ quần áo ra, nói: “Tớ phải đi công tác, lấy chút quần áo.”

“Đi công tác à?” Trì Dĩnh ồ một tiếng, “Vậy cậu phải xin phép nghỉ học à?”

Tô Hà ừ một tiếng.

Trường học bên này dễ nói chuyện, chương trình học của sinh viên tự do vẫn luôn rất nhàn hạ, bởi vì biết đa số bọn cô đều còn có công việc. Cho nên bỏ lỡ chút bài chuyên ngành sẽ nộp qua internet, quay đầu lại bổ sung thêm là được.

Hàn huyên hai câu, Trì Dĩnh ngăn không được cơn buồn ngủ vội nằm xuống.

Tô Hà nhẹ tay hơn, Trì Dĩnh lại nhảy ra một câu: “Cậu đi công tác, cậu chủ Tạ cũng đi theo công tác à? Anh ta ở dưới lầu hả?”

Một cảm giác trống rỗng đột nhiên lan dọc theo đầu ngón tay đến tận trái tim, Tô Hà nắm bộ quần áo, trả lời: “Anh ấy không có tới, anh ấy bận rồi.”

Trì Dĩnh: “À à, Ôn Mạn mua bốn cái đệm hơi Armani, chị ấy nói chúng ta mỗi người một cái, tớ bỏ vào ngăn kéo của cậu, cậu nhìn xem.”

Tô Hà: “Ừ, được.”

Sau đó trong ký túc xá yên tĩnh lại, tiếng hít thở của Trì Dĩnh đã truyền đến.

Có lẽ là ngủ rồi.

Tô Hà không dám phát ra tiếng động quá lớn, lấy ba bộ quần áo thay ra và một số đồ dùng cần thiết hàng ngày, nhét vào trong vali nhỏ. Sau đó kéo vali ra khỏi cửa.

Khi xuông lầu, cô nhìn thấy Hứa Du ngậm kẹo que dựa vào xe.

Xe là Porsche.

Chiếc xe kia của Tạ Lâu.

Tô Hà nhìn một cái đã kéo vali đi qua bên cạnh.

Hứa Du lập tức ngăn Tô Hà lại, “Anh đưa em đến công ty, anh thuận đường.”

Lời nói dối không có chút trình độ nào, lái xe của Tạ Lâu tiện đường đưa cô đến công ty à? Tô Hà không muốn vạch trần, cô mới nói: “Em gọi Di Di* rồi.”

*DiDi: Ứng dụng thuê xe của Trung Quốc

Hứa Du cười khổ: “Anh cũng có thể thành tài xế DiDi của em.”

Tô Hà im lặng nhìn cậu ta.

Hứa Du bất đắc dĩ, cậu ta cầm cây kẹo que, nói với giọng thẳng thắn, “Cậu ấy lo lắng cho em, để anh đón em.”

“Trần Diệu cùng Chu Thành cậu ấy đều không yên tâm, chỉ có thể để cho anh tới.” Trong ký túc xá của bọn họ chỉ có Hứa Du là không có ý với Tô Hà, cho nên Tạ Lâu mới sắp xếp Hứa Du tới đón Tô Hà.

Tô Hà bất ngờ cau mày trước tính chiếm hữu của anh.

Cuối cùng, cô vẫn không ngồi xe của Hứa Du.

Hứa Du cũng không giống Tạ Lâu, cường thế mà đi theo.

Nếu Tô Hà không đáp ứng thì đó chính là chuyện của Tô Hà.

*

Trở lại công ty, có thể nhìn thấy những người đi công tác đều đặt vali trong văn phòng. Bên này trong phòng hội nghị đang mở họp, vốn dĩ không tham gia hội nghị nhưng chuyến bay lùi lại nên nhóm người Tạ Lâu tham gia.

Nửa giờ sau.

Cửa phòng họp mở ra.

Tất cả mọi người đều bước ra.

Tạ Lâu đi ở đằng trước, cúi đầu chỉnh sửa lại tay áo, nghe Lưu Na nói chuyện.

Tô Hà vừa thấy đến anh thì theo phản xạ lại cúi đầu xuống, nhìn vào tài liệu trong tay.

Lại nửa giờ.

Lưu Na kéo vali, trong tay còn xách theo một cái túi xách nhỏ, cô ta gọi Tô Hà: “Lấy vali của em đi.”

Lúc này Tô Hà vẫn không có chuyện gì làm ngoài chờ đợi. Cô đứng dậy, kéo vali qua bên cạnh Lưu Na. Lưu Na dẫn theo Tô Hà xuống lầu, hai người đi vào gara dưới tầng hầm.

Tới nơi, Lưu Na không đi vội nữa, cô ta đút hai tay vào túi quần, mang giày cao gót nhìn về phía thang máy.

Tô Hà nắm lây tay kéo vali, hỏi: “Chị Lưu? Chúng ta chờ…..”

Cô đang muốn hỏi chờ ai thì cửa thang máy mở ra.

Tạ Lâu mang theo trợ lý Lý, phía sau còn đi theo hai người đàn ông, bốn người đi ra. Tô Hà hít một hơi, Tạ Lâu nhìn Tô Hà, đôi mắt cất giấu tâm tư thật sâu, sau đó rất nhanh đã biến mất.

Trợ lý Lý lấy chìa khóa xe, cười nói: “Kế toán Lưu cùng trợ lý Tô đi cùng xe với chúng tôi.”

Lưu Na cười nói: “Là chờ các cậu đấy.”

Hai người đàn ông kia di chuyển sang một chiếc xe khác.

Tạ Lâu đứng ở bên xe, thong thả ung dung mà sửa sang lại tay áo, khí thế cả người lại lạnh nhạt.

Tô Hà trốn ở phía sau Lưu Na, có phần lợi dụng chiều cao của Lưu Na.

Jaguar đen lái qua đây.

Trợ lý Lý cười với Tô Hà, Tô Hà hiểu chuyện mà kéo cửa xe ra, Lưu Na mỉm cười cúi người chui vào ghế sau. Tạ Lâu thấy Tô Hà kéo cửa xe cho Lưu Na thì đôi mắt co rút lại, anh lạnh lùng liếc trợ lý Lý.

Trợ lý Lý nhất thời không biết vì sao mà bị anh nhìn lạnh lùng như thế, nhanh chóng mở cửa xe cho Tạ Lâu. Tạ Lâu mang theo sự tức giận ngồi xuống.

Sau đó trợ lý Lý lau mồ hôi rồi ngồi vào ghế lái.

Tô Hà cũng đi theo vào ghế phụ.

Jaguar đen khởi động, chạy đến sân bay.

*

Không biết Tạ Lâu đột nhiên làm khó làm dễ là vì cái gì nhưng Lưu Na cùng trợ lý Lý đều là người thông minh, lăn lộn đã lâu trên thương trường, vừa thấy mặt Tạ Lâu còn lạnh hơn thì hai người không nói chuyện cười đùa nữa, căng thẳng phía sau lưng, chú ý Tạ Lâu nhiều hơn.

Đôi chân dài của Tạ Lâu bắt chéo nhau, một bàn tay khác thì nắm đồng hồ, mặt không cảm xúc.

Lại cảm giác áp bách mười phần.

Tô Hà ở trên ghế phụ, câm như hến, không nói một tiếng nào.

Thoáng chốc, hai chiếc xe trước sau đã đến sân bay, bởi vì sửa đổi vé nên sau khi đăng ký mới có thể ăn cơm trưa. Trợ lý Lý gọi Tô Hà cùng đi lấy vé máy bay. Dựa theo chức vị trợ lý Lý còn cao hơn Tô Hà, không có đạo lý mà mọi chuyện đều do trợ lý Lý làm. Trở về từ Bắc Kinh, Tô Hà phải quản lý hành trình chuyến bay cho một nhóm người.

Vì thời gian quá hạn hẹp nên phải lên máy bay ngay sau khi nhận được vé.

Tô Hà vẫn luôn đi cùng Trợ lý Lý.

Lưu Na đi theo bên cạnh Tạ Lâu, ngẫu nhiên ở giữa còn có hai người đàn ông của tổ hạng mục.

Có thể nói là ranh giới rõ ràng.

Nhìn nhau từ phía xa.

Tô Hà cùng trợ lý Lý đi ở phía sau, chờ sau khi lên, đi vào khoang hạng nhất thì chỉ còn lại hai vị trí.

Một cái ở bên cạnh Tạ Lâu, một cái ở phía sau Tạ Lâu.

Tô Hà ngừng bước, muốn đi tới phía sau Tạ Lâu, ai biết trợ lý Lý hai ba bước đã ngồi ở chỗ phía sau Tạ Lâu.

Tô Hà nhìn chằm chằm vào chỗ bên cạnh Tạ Lâu, cuối cùng, chỉ có thể đi qua thôi.

Tuy rằng vị trí ở khoang hạng nhất đều tách ra nhưng hai người chỉ cách nhau một lối đi và lối đi không rộng. Tô Hà có chút không được tự nhiên, cô vội thắt dây an toàn lại.

Đã điều chỉnh ghế và ngả lưng.

Trước kia thời điểm nhà còn điều kiện, cô cũng từng ngồi khoang hạng nhất.

Tô Hà cũng không xa lạ gì.

*

Phi cơ cất cánh không bao lâu thì đã đến giờ ăn cơm trưa. Tiếp viên hàng không dẫn đầu hỏi Tạ Lâu ăn cái gì, Tạ Lâu chọn cơm, sau đó giống như lơ đãng chọn một phần cháo thịt nạc rau xanh: “Cho cô gái này.”

Nói chính là Tô Hà.

Tiếp viên hàng không xoay người nhìn Tô Hà, cười một cái: “Được.”

Tô Hà bị ép buộc chọn cháo.

Cô mím môi, dựa vào ghế nhưng không nói chuyện.

Cảm giác cũng không có sức để tranh luận với anh ấy về điều này và điều kia.

Chỉ lát sau, cháo được mang lên. Ngửi thấy hương vị thanh đạm, Tô Hà cầm lấy cái muỗng ăn, ăn xong thì chuẩn bị ngủ. Đến Bắc Kinh cũng phải bay mất bốn giờ, bốn giờ bay nội địa cũng xem như xa.

Vị trí được điều chỉnh vừa phải và Tô Hà đã ngủ thiếp đi một lúc.

Bên cạnh có tiếng nói chuyện rất nhỏ, là Lưu Na cùng Tạ Lâu đang nói về vụ đầu tư này. Lưu Na ở phía sau chỗ Tô Hà. Giọng nói tinh tế như trở thành một thứ bùa mê thôi miên Tô Hà.

Tạ Lâu chống cằm, nghe Lưu Na nói.

Ánh mắt lơ đãng mà quét qua Tô Hà bên cạnh, đầu ngón tay anh hơi cứng lại, một tia đau đớn lặng lẽ xuyên vào trong lòng.

Tô Hà né tránh anh.

Anh nhìn một cái đã nhìn ra.

Hai người nói phải bình tĩnh, lại không biết bình tĩnh tới khi nào.

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tạ Lâu càng lạnh hơn, đôi môi mím lại thành một đường. Anh có thể giống như trước đây bức Tô Hà đi vào khuôn khổ, nhưng là…

Đó không phải là điều anh muốn.

Lưu Na đang nói thì phát hiện Tạ Lâu không trả lời. Cô ta cũng không muốn nói nữa, bởi vì ở góc độ nào đó, cô ta chỉ nhìn thấy tay Tạ Lâu đặt trên ghế mà thôi.

Anh vén tay áo lên, lộ ra cánh tay mang đồng hồ.

Cánh tay chàng trai trẻ tuổi ẩn chứa sức mạnh, khớp xương ngón tay rõ ràng, thon dài buông thỏng ở một bên. Theo cách nói của các cô gái trẻ bây giờ, tay khống sẽ thích những chàng trai như vậy.

Lưu Na nghĩ lung tung rồi ngáp một cái, tựa lưng vào ghế ngồi, cũng đi vào giấc ngủ.

Trước khi vào giấc ngủ, cô ta nghĩ về một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên trước đây.

Phó tổng Trần tựa hồ nói tổng giám đốc Tạ có bạn gái.

Ôi, loại con gái nào có thể bắt được một chàng trai như vậy?

*

Bởi vì thời gian dài, mọi người đều rơi vào trạng thái uể oải sau khi ăn xong bữa trưa. Một lúc sau, hầu hết những người trong khoang hạng nhất đều đã ngủ.

Mấy ngưới đi công tác của Lạp vực đều ngủ hết.

Chỉ có Tạ Lâu mở tạp chí uể oải nhìn chằm chằm. Thực tế, một chữ cũng không xem vô, hình ảnh tạp chí đều bỏ qua. Một lát sau, anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Tháo đi cây kẹo que nhét vào trong miệng, anh dựa vào trên vách tường, hạ tầm mắt xuống, dễ dàng mà cắn kẹo que.

Do ngủ không tốt nên làn da lúc này càng tái nhợt chút ít.

Tiếp viên hàng không đi ngang qua khu này, nhìn sang anh, ít nhiều cũng có chút không dời đi được.

Tạ Lâu cắn cây kẹo ngẩng đầu lên, ngón tay kéo cổ áo, nới lỏng cà vạt ra.

Mười phút sau, anh ném que kẹo đi, bước ra khỏi nhà vệ sinh, rửa mặt. Anh lau mặt mới bước ra, trước khi muốn ngồi xuống, bước chân anh ngừng lại, ánh mắt dừng ở trên mặt Tô Hà đang ngủ.

Tô Hà đắp chiếc chăn nhỏ lên đến ngực, lộ ra sơ mi trắng bên trong.

Tạ Lâu đi qua dựa vào ghế Tô Hà, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tô Hà, trong đôi mắt đều là suy tư.

Những ngón tay chạm vào Tô Hà khẽ run lên.

Tạ Lâu cúi đầu thấp xuống, có chút lầm bầm lầu bầu: “Không phải em muốn cùng anh chia tay chứ?”

Tiếng nói ấy cũng hàm chứa một tia run rẩy.

Cặp đôi mà bình tĩnh xong thì thường kèm theo chia tay.

Tạ Lâu ít nhiều có dự cảm.

Giọng anh lại nhỏ xuống vài phần, “Anh sẽ không đáp ứng.”

Xong rồi, anh nhìn sâu vào lông mày của Tô Hà, kéo chăn bông lên và đắp cho cô.

Về tới chỗ ngồi của mình.

Thần sắc như thường, lật qua tạp chí.

Phía sau, chỉ có tiếp viên hàng không vô tình nhìn thấy.

Cô ấy nghĩ.

Chàng trai này khẳng định là yêu cô gái này đến thảm lắm rồi.

*

Đến Bắc Kinh đã là bốn giờ rưỡi chiều.

Nó có một chút chậm trễ vì một luồng gió nhẹ.

Sương mù ở Bắc Kinh rất nghiêm trọng, vào thời điểm này, bầu trời không thể nhìn thấy được. Sau khi Tô Hà tỉnh lại, cảm thấy tốt hơn rất nhiều, theo đoàn người Lưu Na rời khỏi sân bay.

Khách sạn phái hai chiếc xe lại đây đón.

Lúc này trợ lý Lý đi tới chiếc xe phía sau, Tô Hà ngồi ở ghế phụ. Lưu Na cùng Tạ Lâu ở ghế sau.

Sau khi tới khách sạn.

Từng người cầm lấy thẻ phòng, Tô Hà vẫn đi theo Lưu Na, cả nhóm vào thang máy. Phòng bọn họ ở tầng 8, Tạ Lâu ở tầng 9.

Tới tầng tám, vài người ra khỏi thang máy.

Thang máy chỉ còn lại Tạ Lâu cùng trợ lý Lý. Trợ lý Lý muốn đi lên xem phòng Tạ Lâu trước.

Tạ Lâu đứng thẳng người, đôi mắt dừng ở gáy của Tô Hà cho đến khi cửa thang máy đóng lại.

Phòng của Tô Hà cùng Lưu Na gần nhau, cách bài trí cũng giống nhau. Trước khi Tô Hà vào phòng, Lưu Na cầm một chồng tư liệu đưa cho Tô Hà, nói: “Buổi tối không có việc gì, em xử lý một ít tư liệu này, chỉnh sửa nó, ngày mai phải dùng, em có mang notebook không?”

Tô Hà sửng sốt, lắc đầu: “Em quên mang theo.”

Sắc mặt Lưu Na tối sầm lại, “Notebook quan trọng như vậy mà em cũng quên mang sao?”

Tô Hà: “Xin lỗi chị.”

Ít nhiều vẫn là do chuyện hôm qua ảnh hưởng đến cảm xúc, khiến cô lúc thu dọn vali cũng có chút thất thần.

Sắc mặt Lưu Na trở nên lạnh hơn, có chút muốn mắng người nhưng sau đó lại nghĩ, người đi theo mới vừa ngồi ở khoang hạng nhất cũng không nhiều lắm, có thể sử dụng cũng chỉ có một mình Tô Hà, thôi quên đi, công việc ngày mai tương đối quan trọng. Cô ta nhíu mày: “Em chỉnh sửa lại trước, chuyện notebook chị sẽ nghĩ cách.”

Nói xong, đẩy cửa mà đi ra.

Ầm —— một tiếng đóng lại.

Tô Hà cầm tư liệu đứng ở cửa. Nghĩ dùng di động chỉnh sửa trước, nhưng có chút chậm mà thôi. Trong lòng khó tránh khỏi mang theo một tia áy náy.

Sau khi vào phòng, cô cũng không dám nghỉ ngơi mà mở tư liệu ra, cầm bút cùng giấy, mở di động, ngồi xếp bằng ở trên thảm. Bắt đầu chỉnh sửa.

Bận một hồi, chính là hơn một giờ.

Trợ lý Lý còn xuống dưới kêu Tô Hà cùng đi ăn cơm.

Lưu Na vuốt tóc: “Không cần kêu em ấy, em ấy đang chỉnh sửa lại tư liệu, đêm nay có lẽ bận rất lâu, đợi lát nữa đóng hộp cho em ấy là được.”

Sau khi trợ lý Lý nghe xong, à một tiếng, biết trong tay Lưu Na bây giờ chỉ có Tô Hà có thể sử dụng, như vậy cũng bình thường, vì thế ngược lại cùng Lưu Na đi ăn cơm.

Tạ Lâu cũng không xuống dưới.

Lưu Na hỏi: “Tổng giám đốc Tạ không ăn cơm à?”

Trợ lý Lý đáp: “Đợi lát nữa tôi đưa cho cậu ấy.”

Lưu Na à một tiếng: “Buổi tối đi quán bar chơi không?”

Trợ lý Lý cười nói: “Cô thật đúng là đến chỗ nào cũng không quên tìm chỗ chơi.”

Hai người đều rất quen thuộc, nói cái gì cũng có thể trêu chọc. Lưu Na cười ngồi xuống: “Nhìn xem có thể săn người đẹp hay không.”

Trợ lý Lý cười cười, đỡ mắt kính nhưng không trả lời.

*

Ăn cơm xong, trợ lý Lý bưng thức ăn lên lầu.

Gõ cửa thì cửa mở ra, Tạ Lâu mặc áo tắm dài, sợi tóc mang theo bọt nước. Anh ngước mắt nhìn trợ lý Lý thì xoay người trở về phòng khách.

Trợ lý Lý đặt thức ăn lên bàn.

Tạ Lâu duỗi tay thắt lại một cái nút bên hông, thuận tay buộc thành một cái nơ con bướm. Nút buộc này, đột nhiên bị kéo ra, cơ bắp vùng bụng ẩn ẩn hiện ra.

Trợ lý Lý ngẩng đầu lên, không cẩn thận mà nhìn thấy thì có chút cảm thán.

Con trai trẻ tuổi thật là tốt, dáng người không tồi.

Tạ Lâu cầm lấy muỗng ăn canh, hơi nhíu mày hiển nhiên là ghét bỏ món canh. Anh đẩy ra, cầm lấy đũa, nhỏ giọng hỏi: “Những người khác đều ăn rồi à?”

Trợ lý Lý gật đầu: “Đều ăn rồi.”

Cậu ta có chút buồn bực, tổng giám đốc Tạ hai ngày này còn rất quan tâm nhân viên cấp dưới à nha.

Tạ Lâu ừ một tiếng, lại hỏi: “Vừa rồi mọi người đều đến nhà hàng ăn à?”

Trợ lý Lý gạt đi kỳ quái trong lòng đáp: “Đều đi, không đúng, trợ lý Tô không đi, cô ấy ở trong phòng chỉnh sửa lại tư liệu. Trước kia trợ lý Tô còn rất cẩn thận, lúc này lại quên mang notebook, tôi cùng Lưu Na đang nghĩ cách đi đâu lấy notebook cho cô ấy dùng….”

Khớp xương ngón tay cầm chặt đũa, sau đó dường như anh ăn không vô, ngả người ra sau, cầm điếu thuốc chơi đùa mới nói: “Trợ lý Tô lần đầu tiên đi công tác, ít nhiều cũng phải chăm sóc cô ấy, không phải trước khi xuất phát còn đau dạ dày à?”

Trợ lý Lý gật đầu: “Đúng vậy, này sẽ khá hơn nhiều, à, vừa rồi Lưu Na có đưa thuốc cho cô ấy uống.”

Tạ Lâu nhắm mắt mới dịu đi chút.

Anh cắn lấy điếu thuốc rồi nói: “Notebook quên mang theo thì trừ tiền thưởng đi, nơi này của tôi còn có một máy dư, cậu lấy cho cô ấy, sớm một chút làm xong, đừng thức đêm.”

Trợ lý Lý không muốn trừ tiền thưởng của Tô Hà, không nghĩ tới Tạ Lâu lại muốn trừ.

Vậy nghe theo ông chủ thôi.

Nhưng nhìn ra được tổng giám đốc Tạ vì án tử lần này mà cũng rất hao tâm tốn sức, notebook đều chủ động cho mượn.

Trợ lý Lý không nghĩ nhiều, Tạ Lâu rít một hơi thuốc, chỉ vào notebook trên bàn, “Cầm đi.”

“Vâng.”

Trợ lý Lý cầm lấy notebook kia.

Cảm giác có chút nặng trĩu.

Notebook này hiển nhiên là cái mà Tạ Lâu thường dùng.

Trợ lý Lý cảm thán: “Tổng giám đốc Tạ gần đây thật có tính người.”

*

Tô Hà cũng không biết notebook này là của Tạ Lâu.

Trợ lý Lý cũng chưa nói, ông chủ lấy notebook của mình cho thực tập sinh mượn, sợ là thực tập sinh hư vinh lắm miệng nói ra. Cậu ta tin tưởng Tạ Lâu cũng sẽ không nguyện ý để cô ấy biết.

Hơn nữa Tạ Lâu hẳn là sẽ khóa một ít tài liệu quan trọng bên trong lại.

Tô Hà liên tục nói cảm ơn trợ lý Lý.

Trợ lý Lý nói trừ tiền thưởng thì Tô Hà cũng có thể tiếp thu. Cô xách theo notebook trở lại bàn trà, ngồi xuống tiếp tục bận rộn.

Gần 10 giờ rưỡi tối.

Lưu Na mở cửa phòng ra, cô ta mặc váy cổ chữ V và đi giày cao gót, tóc được cuộn thành sóng lớn đặt trên vai, váy đung đưa, cô đi đến quầy bar của khách sạn trên tầng cao nhất.

Đi vào, xa hoa truỵ lạc nhưng không ồn ào, hoàn cảnh rất được.

Lưu Na mím môi cười, cô ta đang đi theo con đường đến quán bar, trong nháy mắt cô đã nhìn thấy Tạ Lâu mặc chiếc áo sơ mi màu đen bóp chặt ở eo, dựa vào một góc hẻo lánh, một mình uống rượu.

Từ góc độ này, Tạ Lâu thật sự lôi cuốn.

Có lẽ là do ánh đèn lờ mờ, không khí hợp lòng người nên cực kỳ say đắm.

Lưu Na vội vàng bước tới, ho khan một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Tạ Lâu, vén mái tóc xoăn xõa xuống vai gọi một tiếng, “Tổng giám đốc Tạ.”

Tạ Lâu ngước mắt lên nhìn cô ta, thần thái lạnh lùng, ừ một tiếng.

Bàn tay cầm ly rượu quơ quơ, nhấp một hớp, môi mỏng ở dưới ánh đèn càng quyến rũ hơn, hơn nữa áo sơmi của anh hơi mở, lộ ra một vùng ngực.

Nơi đó, thích hợp để vươn tay vào trong.

Lưu Na dựa sát vào người anh, “Tổng giám đốc Tạ, tình một đêm không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook