Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 53

Bán Tiệt Bạch Thái

11/12/2020

Editor: Mứt Chanh

Tô Hà nghe xong nhưng trái tim vẫn co thắt lại.

Ngày ấy bóng dáng Vương Huệ phẫn nộ rời đi vẫn luôn khắc sâu trong đầu Tô Hà.

Cô mím môi rồi hỏi: “Bà ấy bị bệnh gì?”

Ba Chu ho khan hai tiếng mới trả lời: “Khó thở công tâm, hiện tại đang nằm ở bệnh viện, Tô Hà, mặc kệ nói như thế nào thì bà cũng là người thân duy nhất của con.”

Một vết đau cuộn lên từ ngón chân đến tận trái tim Tô Hà. Tay cô nắm chặt điện thoại, chặt đến nỗi ngón tay trở nên trắng bệch. Ai nói không phải đâu.

Ba cùng bà ngoại lần lượt rời đi, chỉ còn cô cùng Vương Huệ sống nương tựa lẫn nhau.

Vừa mới bắt đầu, có đoạn thời gian haimẹ con thật sự sống qua những ngày tháng động viên và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không phải Vương Huệ vốn không có năng lực làm việc, lại khát vọng tìm một người dựa vào thì cuộc sống của hai mẹ con có lẽ sẽ không kém như hiện tại.

Quan hệ cũng sẽ không thành cái dạng như nước với lửa như bây giờ.

Ba Chu nói xong thì Tô Hà bên này cũng yên lặng, ông ta cũng không khuyên bảo, chỉ nhỏ giọng nhiều hơn một câu: “Con bớt thời giờ lại đây nhìn xem đi.”

Giọng điệu cũng không có vẻ miễn cưỡng, làm như đang thỏa hiệp với cô vậy.

Hơn ba mươi vạn không còn nữa, gần như là tổn thương sức sống ở nhà họ Chu.

Ba Chu cũng có chút mỏi mệt.

Đã lâu, Tô Hà mới trả lời: “Dạ.”

Sau đó ba Chu dặn dò cô vài câu, ví dụ như chăm sóc mình thật tốt, không cần quá vất vả rồi cúp máy. Tô Hà dựa vào dưới tàng cây cửa Bắc, giơ tay che đi ánh mặt trời.

Một lát sau, cô mới cất điện thoại đi về phía nhà ăn.

*

6 giờ rưỡi ở nhà ăn vẫn còn thức ăn. Tô Hà mua một món mặn cùng một món chay và cơm, ngồi ở bên cửa sổ nhìn xuống, vừa ăn vừa ngẩn người.

Điện thoại nhảy ra một WeChat.

Là trợ lý Trần.

Trợ lý Trần: “Chị Lưu nói sáng ngày mai phải đến công ty kia, em đến kịp không?”

Tô Hà nhai một miệng cơm, đầu ngón tay gõ trên di động: “Còn sớm hơn giờ đi làm sao? Cho em thời gian đi, tự em qua.”

Trợ lý Trần: “8 giờ hơn, thật sự không kịp thì anh đi đón em. Chị Lưu đưa chìa khóa xe cho anh để ngày mai anh đi đón chị ấy, ở chung cư Trung Thự, cách trường học em xa không?”

Tô Hà: “Không xa, vậy anh thuận đường thì đón em trước rồi đón chị ấy.”

Trợ lý Trần: “Ừ.”

Ăn cơm xong, Tô Hà trở về ký túc xá. Ôn Mạn cùng Trần Lâm ở đây còn Trì Dĩnh thì đi ra ngoài. Tô Hà thay dép lê, buộc tóc lên, lười biếng mà ngồi ở trên giường, Ôn Mạn đang uống milkshake, loại milkshake giảm béo, cô ấy hỏi Tô Hà: “Uống không?”

Tô Hà lắc đầu.

Trần Lâm ấn xuống nút tạm dừng, hỏi han Tô Hà: “Tạ Lâu nhà em đâu?”

Tô Hà dựa vào đầu giường: “Đi công tác rồi chị.”

“Wow, hiện tại trả lời rất tự nhiên nha.” Trần Lâm trêu chọc cô, mặt Tô Hà đỏ lên, đá Trần Lâm một cái nhưng không đá tới mà lắc lư trong không khí.

Trần Lâm cười nói: “Sang năm Tạ Lâu đến trường học sẽ càng ngày càng ít phải không?”

Giống như thí sinh tự do bọn cô, tuy rằng cũng là bốn năm nhưng trên thực tế ba năm đã học xong rồi. Tới năm thứ tư, nếu không có gì chuyện gì thì sẽ không tới trường học.

Còn bọn Tạ Lâu, khả năng sẽ có nhiều chuyện hơn chút.

Tô Hà lắc đầu: “Không rõ ràng lắm ạ.”

Trần Lâm nhíu mày: “Các em không nói đến chuyện này sao?”

Tô Hà: “Rất ít.”

Thật ra thời gian hai người ở bên nhau không nhiều lắm, hơn nữa hai người đều có nhiều chuyện. Nếu ngồi xuống tâm sự, nói chuyện tâm sự hình như rất ít.

Mà anh, phần lớn thời gian đều rất có dục vọng.

Trần Lâm thở dài: “Này không được rồi, tình cảm rất dễ không ổn định.”

Ôn Mạn cười một tiếng, đem chai milkshake ném qua mới nói: “Người trưởng thành yêu đương nói chuyện tâm sự gì chứ, ở bên nhau hận không thể trước tiên làm một nháy, Tô Hà, lần thứ hai của bọn em đã xảy ra chưa?”

Mặt Tô Hà đỏ như gấc, cô lấy ôm gối không nói lời nào.

Không nói gì đó chính là cam chịu, Ôn Mạn lau môi, đi vào chỗ Tô Hà rồi duỗi tay ôm Tô Hà. Mới cúi đầu liền nhìn thấy ấn dâu tây trên xương quai xanh của Tô Hà, cô ấy thở dài một tiếng, “Thật đúng là cầm thú.”

Trần Lâm: “Nói thật, làm cho chị cũng muốn tìm bạn trai.”

Tình yêu á, không phải vì lên giường vuốt ve nhau à.

*

Tối nay, Trì Dĩnh trở về. Ký túc xá bốn người ghé vào cùng nhau chơi đấu địa chủ, Tô Hà ôm gối lên ở phía sau nhìn Trần Lâm làm địa chủ, ngăn cản Ôn Mạn cùng Trì Dĩnh công kích. Tắt đèn sớm, di động Tô Hà vang lên, toàn ký túc xá chỉ có cô có bạn trai, Ôn Mạn vừa nghe liền trêu chọc: “Cậu chủ Tạ à?”

Trì Dĩnh bật cười: “Trần Diệu nói Tạ Lâu đủ đàn ông đấy.”

Tô Hà cầm lấy di động, co chân lại rồi mới bắt máy.

Giọng nói trầm ấm của Tạ Lâu truyền đến, mang theo một chút thờ ơ, “Đang làm gì đấy?”

Không biết có phải bị mấy chị trêu chọc một buổi tối hay không mà tim Tô Hà đập nhanh hơn, ba chữ đang làm gì thân mật lại mờ ám, cô trả lời: “Mới vừa cùng mấy chị chơi đấu địa chủ.”

“Thắng hay thua?” Tạ Lâu hỏi trực tiếp, trầm giọng cùng vài phần lười nhác.

Tô Hà: “Thua chút.”

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng: “Không có tiền đồ.”

Tô Hà: “……”

Tạ Lâu: “Thiếu tiền sao?”

Tô Hà: “Không thiếu.”

Tạ Lâu: “Thật không thiếu à? Nhưng anh nhiều tiền quá thì làm sao bây giờ?”

Tô Hà: “Đó là chuyện của anh.”

Tạ Lâu lại cười một cái, làm như càng lười biếng hơn. Vào lúc này mọi người trong ký túc xá đều dưới tình huống rất yên lặng, Tô Hà chỉ cảm thấy bên tai đỏ lên cùng nóng lên.

Tạ Lâu nói: “Anh vừa đến thành phố Y, mất hết 4 giờ đi.”

Tô Hà à một tiếng, thành phố Y cách thành phố B rất gần, một nơi vừa mới phát triển lên thành thị. Giá nhà lhỗ đó lên thật sự cao, một căn nhà ở nửa tháng có thể kiếm 30 vạn. Tô Hà hỏi: “Anh đến đó làm gì?”

Tạ Lâu: “Mua hai căn hộ.”

Quả nhiên, đến nơi đó để đầu cơ.

Giá nhà ở Hải Thành cũng ổn định, nơi nơi đều cao, tuy rằng nơi đầu cơ cũng có nhưng không quá lớn. Thành phố Y thì phù hợp.

Tạ Lâu lại nói: “Thuận tiện gặp khách hàng luôn.”

Tô Hà ừ một tiếng.

Tạ Lâu nghe cô à à ừ ừ, thì lại nhớ tới cơ thể mềm mại kia, tối hôm qua còn ở trong lòng anh khóc thút thít. Anh híp mắt, nói: “Tô Hà, cố lên, sớm một chút lên làm thư ký của anh.”

“Bà xã kiêm thư ký.”

Hai chữ bà xã phát ra từ giọng nói trầm ấm của anh mạnh đến nỗi khiến tay Tô Hà run lên, cô cắn môi: “Ai là bà xã của anh.”

Tạ Lâu cười: “Không phải em sao? Chỉ có anh mới xứng đôi với em, em nói chút xem em có nhớ anh không?”

Tô Hà không trả lời.

Tạ Lâu lại lạnh giọmg hỏi nhiều thêm vài câu.

Tô Hà có chút không kiên nhẫn mà trả lời: “Ngẫm lại đã, rất nhớ!”

Tạ Lâu nghiến răng: “À? Như vậy là không nhớ? Em thật mạnh miệng, chỉ có lúc anh hôn em thì em mới mềm, em thật là thiếu làm.”

Tô Hà: “…… Cút.”

Tạ Lâu à một tiếng: “Được thôi.”

“Vậy em đừng ghen.” Anh lạnh lùng nói.

Sắc mặt Tô Hà khẽ biến.

Da thịt của tên đàn ông này cũng đủ hấp dẫn người khác.

Nghĩ đến hương nước hoa lưu trên cổ áo anh, còn có bạn gái cũ Tiêu Sầm của anh, còn có anh đi đến nào đều bị người ta nhìn. Nếu không phải tự anh lạnh lùng, thì giang tay ra sẽ có không ít phụ nữ nhào vào, bạn gái có thể xếp dài cả một vòng trái đất….

Tô Hà mím môi, không hé lời.

Cũng yên lặng cúp điện thoại.

*

Trì Dĩnh đang ăn táo thì nhìn thấy Tô Hà cúp điện thoại.

“Nói chuyện không vui à?”

Tô Hà che mặt ngã vào trên giường, ống tay áo trượt xuống, trên cánh tay còn có đầy dấu hôn và vết ngắt. Tô Hà lập tức có chút nóng.

Di động lại lần nữa vang lên.

Tạ Lâu lại gọi đến. Tô Hà xem một cái rồi tắt.

Ngay sau đó một cái WeChat nhảy ra.

Tạ Lâu: “Em có gan, Tô Hà.”

Kể từ khi yêu đương, anh như một thằng ngốc.

Tô Hà: “Phải tắt đèn, không thể nói chuyện.”

Tạ Lâu: “À….”

Lại kết thúc trong không vui.

Tô Hà xoay người, bỏ di động ra. Sáng mai còn phải dậy sớm nữa.

*

Ngày hôm sau, Ôn Mạn cùng Trần Lâm sáng sớm đã đi học. Trì Dĩnh 10 giờ rưỡi có một tiết nên không dậy sớm như thế. Buổi chiều Tô Hà có tiết nhưng còn dậy sớm hơn Ôn Mạn một chút, còn cùng Ôn Mạn và Trần Lâm ăn bữa sáng rồi mới chạy tới cửa Bắc. Cô không để trợ lý Trần lái xe vào mà cô tự mình đến cửa Bắc.

Audi màu bạc canh đúng giờ đến, trợ lý Trần nhìn hơi thở nồng đậm thanh xuân vườn trường, nhìn một cái đã thấy Tô Hà.

Tô Hà mặc một chiếc váy sơ mi bèo nhún màu nhạt hơn chiếc váy mà Lưu Na mặc hôm qua, không có họa tiết nhưng lại trẻ trung và xinh đẹp.

Trợ lý Trần vẫy tay, Tô Hà mang túi xách, cười với anh ấy rồi ngồi vào ghế phụ.

Trợ lý Trần hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Tô Hà gật đầu: “Ăn rồi.”

Trợ lý Trần: “Ừ.”

Anh ấy không hỏi thêm gì nữa, khởi động xe đi tới khu chung cư Trung Thự.

Lưu Na ở tiểu khu tấc đất tấc vàng của Hải Thành, là giải đặc biệt của Tạ Lâu do lần trước rút thăm trúng thưởng. Phỏng chừng vận may của Lưu Na tốt như vậy mới trúng.

35 mét vuông vừa đủ cho hai vợ chồng ở chung.

Lưu Na không để cho bọn họ chờ, rất nhanh đã đi xuống dưới, tóc hôm nay không có cột lên mà xõa ngang vai, ngồi vào ghế sau, vẫn là mùi hương nước hoa quen thuộc kia.

Cô ta nhìn thấy Tô Hà mặc váy thì cười một cái.

Trong lòng nghĩ.

Tuổi trẻ thật là tốt.

Cô ta hỏi Tô Hà: “Váy nhãn hiệu C phải không?”

Tô Hà sửng sốt, phản ứng lại mới trả lời: “Dạ.”

Lưu Na: “Nhìn không ra, em cũng dám chịu chi như thế.”

Tô Hà cười gượng.

Đã quên, váy này là Tạ Lâu mua.

Rất nhanh đã đến công ty kia.

Mây giờ kế tiếp lại tiến hành bận rộn.

Lưu Na vẫn luôn giám sát hai người bọn họ, trong lúc đó trợ lý Trần đã làm sai số liệu, làm cho cả tổ đều tính sai, cuối cùng Lưu Na nhìn ra.

Lúc ấy, Lưu Na lại mắng trợ lý Trần ngập đầu.

Mắng thật đúng là đủ tàn nhẫn.

Sắc mặt của trợ lý Trần có chút ngượng ngùng nhìn Tô Hà nhiều hơn.

Tô Hà không giống như người khác, nhìn chằm chằm anh ấy như có như không mà cô cúi đầu bận chuyện của mình, giống như hết thảy ầm ĩ đều không liên quan tới cô.

Sắc mặt của trợ lý Trần mới tốt lên chút.

Lưu Na ấn số liệu đến trước mặt Tô Hà, giọng nói lạnh lùng: “Em đến đây, làm tốt cho chị, làm sai thì em tự cút đi.”

Tô Hà: “…… Vâng.”

Mới đi làm hai ngày đã bị cuốn gói, thật đúng là mất mặt.

Cô không dám lơ ​​là, cúi đầu chăm chú làm việc, bận đến mười giờ rưỡi mới nghỉ ngơi. Trợ lý Trần đưa một chai trà sữa cho Tô Hà và nói xin lỗi..

Tô Hà tiếp nhận trà sữa, nói không có gì đâu.

Thế nhân làm sao mà làm cái gì cũng đều hoàn mỹ được, chắc chắn cũng sẽ có lỗi lầm.

*

Khoảng 12 giờ, cuối cùng cũng kết thúc công việc. Tay Tô Hà cũng tê rồi. Lưu Na cùng trưởng phòng đối phương đi vào nói chuyện, ước chừng nửa giờ mới ra, cũng chưa nói ăn cơm đã trực tiếp để trợ lý Trần lái xe về Lạp Vực.

Sau khi trở về công ty, mọi người đều đi nghỉ trưa, nữ thực tập sinh lấy cơm hộp ra, hỏi bọn cô: “Muốn ăn cái gì đây?”

Tô Hà uống ly nước, tùy tiện chọn một miếng sủi cảo.

Trợ lý Trần cũng chọn, cùng nữ thực tập sinh, ba người ở trong văn phòng nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

Trần Diệu từ bên ngoài trở về, trong tay xách theo một phần cơm hộp. Vốn định trực tiếp đưa cho Tô Hà ăn, sau đó thấy ba người đều ở đó nên chỉ có thể đi tới, làm bộ lơ đãng mà đặt cơm hộp ở trên bàn Tô Hà, nói với ba người bọn họ: “Đều chưa ăn cơm sao? Tôi từ Tháp Ngọc gói về, ăn không hết, ba người cùng nhau ăn đi.”

Nữ thực tập sinh đỏ mặt, có chút hưng phấn: “Cảm ơn phó tổng.”

Trợ lý Trần cũng nói cảm ơn.

Trần Diệu cười càng phong lưu, “Đừng khách khí.”

Sau đó nhìn qua Tô Hà, khóe môi cong lên rồi trở lại văn phòng mình.

Tô Hà cười cười.

Nữ thực tập sinh nhìn Trần Diệu vừa đi mới ôm mặt nói: “Em phát hiện phó tổng cũng rất tuấn tú, không thua gì tổng giám đốc Tạ, bây giờ nhân viên nữ trong công ty cũng không dám thích tổng giám đốc Tạ, nhưng thích phó tổng thì có thể chứ?”

Tô Hà nghe thấy tên Tạ Lâu thì quay đầu nhìn nữ thực tập sinh. Nữ thực tập sinh nhỏ giọng nói với Tô Hà: “Chị không biết à? Lần trước chị gái tiên nữ kia hình như là kế toán nhưng bởi vì thích tổng giám đốc Tạ mới bị đuổi việc, hiện tại mọi người đều kẹp chặt cái đuôi, ai cũng không dám có tâm tư với tổng giám đốc Tạ.”

Tô Hà theo bản năng mà nhìn về phía văn phòng Lưu Na.

Cửa văn phòng đóng chặt, cũng không biết bên trong có gì.

Một khi đã như vậy, Lưu Na hẳn là không có gì với Tạ Lâu.

Tô Hà nghĩ vậy.

*

Bởi vì hạng mục thanh lý công ty đã hoàn thành, Tô Hà lật xem lịch, cô đến đi xin nghỉ về thành phố B một chuyến. Hỏi phòng hành chính đơn xin nghỉ phép, Tô Hà cúi đầu viết, giao tận tay Lưu Na. Lưu Na uống cà phê, ngước mắt nhìn cô, một hồi lâu mới cười nói: “Không phê.”

Tô Hà: “Ngại quá.”

Cô có chút đắng cay, lấy đơn xin phép rồi trở về bàn làm việc.

Trợ lý Trần ném túi đựng rác, nhìn thấy Tô Hà cầm đơn nghỉ phép thì có chút sững sờ. Anh ấy dựa sát vào rồi hỏi: “Em muốn xin nghỉ à?”

Tô Hà ngập ngừng rồi ngẩng đầu: “Ừm.”

“Lí do xin nghỉ của em không đầy đủ.” Trợ lý Trần lại nói, “Em chỉ viết trong nhà có việc nhưng em không viết trong nhà có chuyện gì, khẳng định là người ta không phê cho em đâu, em phải viết lý do kỹ càng tỉ mỉ.”

Tô Hà: “……”

Cô không muốn trở về.

Nhưng lời nói của ba Chu lại văng vẳng bên tai cô.

Khó thở công tâm, nằm ở bệnh viện. Cô… qua thăm một lần là được. Dám được một tấc lại muốn tiến một thước thì cô sẽ không khách khí.

Nghĩ như vậy, Tô Hà lại cầm đơn xin nghỉ phép, phía trên ghi một câu: “Mẹ sinh bệnh nằm viện, trở về thăm.”

Trợ lý Trần uống nước ấm, gật đầu: “Như vậy có thể, em đi thử xem.”

Tô Hà nắm chặt đơn xin nghỉ phép, lại lần nữa vào văn phòng của Lưu Na. Lưu Na nhìn xong lại nhìn Tô Hà rồi mới lấy bút phê.

Sau khi Tô Hà ra ngoài, nói cảm ơn với trợ lý Trần.

Trợ lý Trần cười xua tay.

*

Buổi chiều Tô Hà về trường học đi học, hai tiết đến 5 giờ rưỡi. Cô nhìn đồng hồ mua vé tàu cao tốc, 7 giờ xuất phát đến thành phố B. Lúc vào ga thì Tạ Lâu gọi điện thoại tới.

Tô Hà nhớ tới tối hôm qua hai người không thoải mái thì cô dựa vào cửa sổ bắt máy.

Tạ Lâu khẽ hừ một tiếng: “Đang làm gì đấy?”

Lại mở đầu như vậy, lại làm trong lòng Tô Hà ấm áp, giọng nói cô càng nhỏ thêm vài phần, mềm đi vài phần, “Trên đường cao tốc.”

“Em đi đâu?” Tạ Lâu trầm giọng hỏi lại.

Tô Hà mím môi, nói: “Mẹ em bị bệnh, em về thăm.”

Tạ Lâu bên kia lười biếng trả lời: “À.”

“Nghiêm trọng không?” Anh hỏi không chút để ý.

Phàm là người bắt nạt Tô Hà, cho dù là mẹ ruột thì Tạ Lâu cũng sẽ không đồng cảm. Nhưng anh sợ Tô Hà khổ sở.

Tô Hà nói: “Còn không rõ lắm, nhìn qua mới biết được.”

Tạ Lâu: “Ừ.”

“Là ở thành phố B hả?”

Tô Hà: “Đúng vậy.”

“Ừ.” Tạ Lâu đáp, “Ở tàu cao tốc chú ý an toàn.”

Tô Hà nghe thấy giọng nói của anh, lại ừ ừ hai tiếng.

Tạ Lâu liếm khóe môi, chống lấy cằm, “Vợ ơi, muốn em quá.”

Tô Hà: “……”

Tạ Lâu thấy cô im lặng thì cười nhẹ hai tiếng.

Tiếng cười vang lên truyền vào đầu Tô Hà khiến cô đỏ mặt.

Chờ khi cúp máy thì Tô Hà mới phát hiện Alipay nhiều hơn 5 vạn.

Là Tạ Lâu chuyển tới.

Anh bỏ thêm một câu.

Tạ Lâu: “Giữ tiền kỹ, đừng để người khác lừa.”

Có ý riêng.

Tô Hà lại trả lại 5 vạn.

Tạ Lâu tức run người mà trả lời cô một câu: ” Em con mẹ nó thiếu làm.”

Sau đó lại là kết thúc trong không vui.

*

Tới thành phố B đã gần 10 giờ tối. Tô Hà lên taxi mới gọi điện thoại cho ba Chu hỏi ông: “Mẹ con ở bệnh viện nào?”

Ba Chu sửng sốt, giọng điệu có chút kích động, “Con tới đây?”

Tô Hà: “Dạ.”

“Trễ như vậy à, son con không nói sớm với chú một tiếng, chú tới đón con.”

“Không cần, con tự qua, chú nói bệnh viện cho con là được.”

Ba Chu đáp ứng, nói tên bệnh viện cho Tô Hà.

Tô Hà nói địa chỉ cho tài xế lái đến đó.

Tới cửa bệnh viện Nhân Dân thành phố B, Tô Hà nhìn màn đêm ở bệnh viện hơi ảm đạm, chần chờ một hồi lâu mới lên lầu, nói với y tá trực ban là từ Hải Thị tới thăm một cái rồi đi.

Y tá trực ban thấy Tô Hà phong trần mệt mỏi thì nói: “Chị ở cửa xem là được, qua 10 giờ bệnh viện không cho thăm bệnh, người bệnh ở phòng bệnh nhiều người, ngoại trừ trực đêm còn những người khác sẽ quấy rầy bọn họ mất.”

Tô Hà gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.

Sau đó y tá trực ban mang Tô Hà đi qua đó, từ cửa sổ phòng bệnh nhìn vào.

Tô Hà nhìn thấy bốn người bệnh trong một phòng bệnh, Vương Huệ cắm ống thở Oxy, trên tay treo bình nằm ở giường bệnh bên trong. Áo khóac của ba Chu treo ở ghế bên cạnh Vương Huệ, nhưng chưa thấy được người. Như vậy chỉ có Vương Huệ lẻ loi. Tô Hà nhìn nhiều một chút, sau đó hỏi y tá trực ban: “Bà ấy vào đã bao lâu rồi?”

“Ba ngày rồi.”

“Có người trực đêm không?”

“Ngẫu nhiên có, nhưng đa số đều không có, trong nhà còn có ccon gái bị suyễn, chồng bà ấy còn phải trở về chăm sóc.”

Lòng Tô Hà quặn đau.

Phải rồi.

Chỉ có một đứa con gái bị suyễn.

Cô nhếch môi cười, “Cảm ơn chị.”

“Đừng khách khí.”

Tô Hà rời đi khỏi phòng bệnh, ra bệnh viện.

Cô nhìn thấy đối diện có một khách sạn vội đi qua suy nghĩ mướn một phòng đơn. Di động lại lần nữa vang lên, là Tạ Lâu. Tô Hà nhớ tới mấy giờ trước hai người không thoải mái, mặt có chút trắng bệch nhưng vẫn bắt máy.

Tạ Lâu nhướng mày: “Tới rồi à? Em ở đâu?”

Tô Hà ngập ngừng, “Ở khách sạn đối diện bệnh viện.”

“Ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện nhân dân.”

Tạ Lâu ừ một tiếng: “Vừa lúc, anh mới mướn phòng cho em, ở Hào Cảnh gần bệnh viện, có người qua đón em, lúc này không được từ chối anh, nếu không gặp lại sẽ giết em thật đó.”

Tô Hà: “Sao anh dữ như vậy?”

Giọng nói của cô có chút ấm ức nhưng lại có chút mềm mại.

Tạ Lâu nghe xong lời này thì trái tim đã cứng đờ trong hai giây, nhếch khóe môi, “Là em giận anh, ai đúng ai sai?”

“Anh.” Tô Hà có chút vô cớ gây rối.

Nghe giọng nói của cô, cơn tức giận của Tạ Lâu liền biến mất, anh cúi đầu châm thuốc, giọng điệu mơ hồ: “Thôi, anh sai rồi, anh sai rồi, chồng em sai rồi.”

Tô Hà: “……”

“Xe tới rồi, biển số xe 8466, BMW màu bạc.” Tạ Lâu nói ngay sau đó. Tô Hà ngước mắt lên đã nhìn thấy một chiếc BMW dừng trước mặt cô.

Trong xe có một người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe: “Tô Hà phải không?”

Tô Hà nắm điện thoại nhìn bảng số xe.

Tạ Lâu: “Anh ấy họ Lý, em gọi là anh Lý là được.”

Tô Hà nghe Tạ Lâu nói, nhìn về phía người đàn ông có chút vạm vỡ, “Anh Lý.”

“Lên xe đi.” Người đàn ông xoay người mở cửa ghế sau cho Tô Hà. Tô Hà cúi đầu, ngồi xuống rồi nói cảm ơn.

Anh Lý gật gật đầu, nói: “Nói với cậu chủ một tiếng tôi đã gặp được cô.”

Lúc này Tô Hà mới nói với Tạ Lâu, “Em lên xe rồi.”

Tạ Lâu lười biếng mà ừ một tiếng, hai người ở trong xe cũng không thể nói chuyện được. Tạ Lâu có chút muốn nói lời vô vị nhưng cũng cảm thấy không phải dịp.

Cùng Tô Hà cúp máy, để cô tới khách sạn rồi gọi điện cho anh.

Tô Hà ừ một tiếng.

Anh Lý lái xe vòng qua đèn đỏ trước mặt, đến khách sạn Hào Cảnh cách bệnh viện hai trạm dừng, khách sạn này là khách sạn kiểu Tây. Tô Hà không mang thứ gì, chỉ có một cái ba lô nhỏ. Anh Lý dẫn Tô Hà đến quầy tiếp tân, tiếp tân lại đưa Tô Hà lên lầu, hiệu suất rất cao.

Vào phòng 607, Tô Hà khóa cửa lại, bổ nhào vào trên giường.

Thoải mái mà nhắm mắt.

*

Anh Lý sau khi nhìn thấy Tô Hà đi lên thì xoay người qua một thang máy khác lên tầng cao nhất. Vào cửa thì nhìn thấy một mình Cố Diệc Cư ngồi xếp bằng ở kia chơi cờ nhảy.

Những ngón tay mảnh khảnh đeo đồng hồ đen đã nhảy hết quân cờ sang trại đối phương thì Cố Diệc Cư mới lấy khăn lau tay, trầm giọng hỏi: “Gặp được người chưa?”

Anh Lý cung kính đáp: “ Dạ rồi.”

Cố Diệc Cư buông đôi chân dài xuống xỏ dép trong nhà, cười thành tiếng, “Còn rất để bụng đấy, vì cô gái này mà dùng vài người của tôi.”

Anh Lý cười cười: “Không phải vừa lúc sao? Cũng cần có người trị cậu chủ Tạ chứ?”

“Mèo chó gì cũng ngại thằng đó.” Cố Diệc Cư xoay người bước vào phòng ngủ bên trong.

Anh Lý nhìn người đi vào, lặng yên rời khỏi cửa lớn. Bảo mẫu đóng cửa lại, lầu tám rơi vào yên tĩnh.

*

Tô Hà đã ngủ thiếp đi cho đến bình minh và bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa của người phục vụ bữa ăn sáng. Sau khi dọn bữa sáng, cô nói lời cảm ơn, sau đó rửa mặt ăn sáng, thay quần áo rồi đi bộ đến bệnh viện Nhân Dân. Hôm nay cô chỉ có một ngày nghỉ, sau khi thăm Vương Huệ xong cô phải vội vàng trở lại Hải Thị.

Tới bệnh viện Nhân Dân rồi lên lầu.

Tô Hà đứng ở cửa phòng bệnh, chần chờ rồi mới mở cửa đi vào.

Đi vào liền gặp phải Chu Ngữ Ngữ.

Chu Ngữ Ngữ mặc áo thun trắng cùng váy ngang đầu gối. Thời điểm nhìn thấy Tô Hà, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, sắc mặt hiện lên một nỗi phẫn hận nhưng rất nhanh đã biến mất.

Tô Hà đang chờ cô ta lải nhải dài dòng, Chu Ngữ Ngữ lại cúi đầu nói: “Dì vừa mới tỉnh.”

Tô Hà nhíu mày không trả lời cô ta. Ngược lại đi đến trước giường bệnh Vương Huệ, Vương Huệ đang cúi đầu uống cháo mà ba Chu đút bà.

Sắc mặt Vương Huệ tái nhợt, mu bàn tay từ trước đến nay sống trong nhung lụa lúc này rất nhiều lỗ kim. Tô Hà đứng một hồi thì hai người bọn họ mới ngẩng đầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Hà thì hốc mắt Vương Huệ chứa đầy nước mắt, sau đó bà dùng mu bàn tay lau đi. Ba Chu nhanh chóng kéo tay bà ra, cầm khăn giấy: “Dùng cái này lau, đừng đụng tới tay.”

Vương Huệ nghiêng đầu sang một bên, ừ một tiếng.

Giống như một cơn bạo bệnh đã đánh bại bà.

Chu Ngữ Ngữ cầm ghế đẩy đến bên cạnhTô Hà một cách miễn cưỡng. Tô Hà không ngồi mà chỉ hỏi ba Chu bệnh tình của Vương Huệ. Ba Chu nói Vương Huệ phải nghỉ ngơi nhiều, không thể làm lụng vất vả quá nếu không tim không chịu nổi.

Tô Hà ừ một tiếng, Vương Huệ há miệng thở dốc muốn nói cái gì lại thôi. Chu Ngữ Ngữ dựa vào trên vách tường, dáng vẻ xem mấy người giả mù sa mưa.

Lại đứng một hồi, phòng bệnh rất nhỏ, người tới người đi. Tô Hà rất nhiều lần bị tay Vương Huệ đụng tới, ngón tay Vương Huệ giật giật như là muốn bắt lấy Tô Hà nhưng sau đó vẫn là buông tay.

Ba Chu bảo Tô Hà ngồi nhưng Tô Hà không ngồi.

Vẫn luôn im lặng, sau đó lại dần dần cô cũng nói chuyện cùng Vương Huệ. Vương Huệ không đề cập tới chuyện cổ phiếu, cũng không nói tới chuyện 30 vạn kia, cũng không bảo Tô Hà trả tiền.

Hai người như vậy cũng coi như là hòa thuận.

Ba Chu còn nói nhiều hơn một câu với Tô Hà: “Vốn dĩ chuyện của mẹ con không liên quan tới con, 30 vạn này…. Coi như mua một bài học đi.”

Nói rất mơ hồ nhưng nhìn ra được tiền này hiển nhiên không phải ba Chu tự đưa cho Vương Huệ, có lẽ là Vương Huệ lừa từ trong tay ông ra.

Tô Hà ừ một tiếng cùng gương mặt lạnh lùng.

Giữa trưa, ba Chu giữ Tô Hà ăn cơm nhưng Tô Hà nói không cần, cô đi ra ngoài ăn, buổi chiều trở lại thăm Vương Huệ rồi phải về Hải Thị.

Ba Chu kêu Chu Ngữ Ngữ đưa Tô Hà.

Chu Ngữ Ngữ à một tiếng, thật sự tiễn cô.

Tô Hà nhìn dáng vẻ không hợp với lẽ thường của cô ta nên mặc kệ mà trực tiếp xuống lầu.

Quả nhiên đi tới cửa, cánh tay đã bị Chu Ngữ Ngữ giữ chặt túm qua. Chu Ngữ Ngữ lạnh mặt nhìn Tô Hà: “Cô cho rằng ba tôi nói vậy thì cô thật sự không để trong lòng ư? Nếu không phải bởi vì tiền cô đều tự cất giấu thì mẹ cô có thể trầm mê chơi cổ phiếu như vậy hay không? Tô Hà cô có xấu hổ hay không?”

Cô ta nhìn qua đã thấy trên người Tô Hà mặc váy nhãn hiệu C, đố kỵ đến đỏ mắt.

Tô Hà hất tay cô ta ra, đang muốn nói chuyện thì Chu Ngữ Ngữ lui sau hai bước, che lại cơn suyễn đang tái phát.

Tô Hà sửng sốt.

Lúc này, điện thoại Tô Hà vang lên, cô lấy ra xem một cái.

Là Tạ Lâu.

Anh trầm giọng: “Lên xe đi, anh không thể dừng xe ở cổng.”

Tô Hà lập tức nhìn ra cửa, một chiếc Porsche màu đen ngừng ở nơi đó, cửa sổ xe hạ xuống.

Tạ Lâu chống cằm, nhướng mày nhìn qua cô.

Sau đó thấy cô còn đang thất thần, cong môi cười: “Làm gì? Không nhận ra anh à?”

Tô Hà xoay người nhìn Chu Ngữ Ngữ, Chu Ngữ Ngữ xịt thuốc suyễn, ánh mắt rơi thẳng vào Tô Hà cùng chiếc Porsche kia.

Tô Hà mặc kệ Chu Ngữ Ngữ, đi xuống bậc thang vào ghế phụ.

Tạ Lâu cúi người qua giúp cô cài an toàn, thuận tiện hôn lấy môi cô một cái, Tô Hà dựa sát vào lưng ghế, hô hấp hơi ngừng lại. Tạ Lâu còn vươn đầu lưỡi liếm xuống cánh môi ấy. Tô Hà nhỏ giọng gọi: “Tạ Lâu.”

Tạ Lâu lười biếng mà nhìn cô, ừ một tiếng, sau đó trở lại ghế dựa của mình rồi khởi động xe, chạy đến cửa bệnh viện.

Tô Hà nghiêng mặt nhìn anh, “Sao anh lại tới đây?”

Đầu ngón tay của Tạ Lâu gõ vào vô lăng và anh nói, “Còn không phải là vì em à.”

*

Porsche đen lướt đi, thân xe lưu loát như xe của vương giả. Chu Ngữ Ngữ nhìn ở trong mắt, cô ta thậm chí không dám tin tưởng, người đàn ông kia còn hôn Tô Hà một chút. Cô ta thợ mạnh tồi nắm chặt ống thuốc, cô ta nghiêng ngả lảo đảo lên lầu, đẩy cửa ra thì nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Vương Huệ.

Chu Ngữ Ngữ nghiến răng.

Dựa vào cái gì mà Tô Hà tốt số như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook