Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 43

Bán Tiệt Bạch Thái

11/12/2020

Editor: Mứt Chanh

Mấy năm nay, Tô Hà vốn đã quen với phong cách của Vương Huệ. Nhưng gần đây không biết vì cái gì mà mấy lần đều bị ảnh hưởng, mấy lần đều vì Vương Huệ mà buồn bã thương tâm.

Có lẽ là bởi vì về tới Hải Thị, ở trong thành phố này nhìn thấy được quá nhiều cảnh tượng quen thuộc, xuất hiện quá nhiều hồi ức khiến cho thần kinh đều trở nên yếu ớt.

Nhà họ Tô đã từng nằm trong giới thượng lưu ở Hải Thị, nhắc đến thì không người không biết không người không hiểu.

Tô Hà lại là con gái duy nhất trong nhà, cha mẹ yêu thương, chi phí ăn uống đều là tốt nhất. Không sợ cô đơn một lần nữa, nhưng chỉ sợ rằng ngay cả tình yêu thương của cha mẹ cũng sẽ mất đi.

Vậy là Tô Hà đã mất đi mọi thứ.

*

Cô nhẫn nhịn mới nói: “Em nấu mì xong rồi.”

Tạ Lâu nhíu mày, ngón tay vuốt ve cằm cô, “Không sao chứ?”

Chuyện khó khăn như thế nên nói như thế nào đây?

Tô Hà lắc đầu: “Gần đây em có chút đa sầu đa cảm.”

Tạ Lâu nhướng mày: “Ừ, thành Lâm Đại Ngọc rồi.”

Tô Hà bị chọc cười, trừng anh một cái rồi đẩy tay anh ra. Xoay người vớt mì rồi chan nước lèo, để một lúc mì này sẽ bị vón cục. Tạ Lâu buông cô ra, hơi dựa vào bếp lò, ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại với màn hình đen kịt. Ngay cả khi Tô Hà không nói thì chắc anh cũng đoán được. Còn ai có thể làm tổn thương cô vào lúc này cơ chứ

Ai mà ngoài mẹ của cô chứ.

Chì là tình cờ như vậy, mấy lần mẹ cô tìm đường chết thì anh vừa lúc biết được.

Tô Hà bưng mì sợi ra phòng bếp, thuận tay cất di động rồi đi vào bàn ăn đặt tô mì xuống

Tạ Lâu đi theo phía sau, ngồi xuống ăn. Nước lèo rất thơm, chỉ là không cay, nhưng ngoài ý muốn lại hợp khẩu vị của anh. Tô Hà cúi người từ trong ngăn kéo lấy ra nước chấm do bà ngoại ướp, múc một muỗng đặt ở trong tô Tạ Lâu. Tạ Lâu gắp một miếng mì để bên môi Tô Hà, Tô Hà không ăn mà chỉ lắc đầu.

“Không ăn.”

Đôi đũa của Tạ Lâu lại đưa tới môi cô, “Cắn một cái, hơi khét đó.”

“Làm sao mà khét được?” Tô Hà không tin, cô vội cúi đầu cắn, hút mì sợi lên một chút. Tạ Lâu chống cằm nhìn cô hút mì, ước chừng hút đến một phần ba thì anh vươn tay ôm lấy cổ cô rồi áp xuống. Khi cô trừng lớn mắt, anh cắn một đầu mì sợi khác rồi nuốt vào trong miệng.

Tô Hà hoảng loạn mà cắn đứt sợi mì, đôi môi mỏng của anh lại đi tới chặn lấy môi cô hơn nữa còn dùng sức mà ngậm lấy, dùng đầu lưỡi cạy ra cánh môi cô rồi đưa vào.

Tô Hà chống tay ở trên bàn, không thể động đậy nên tùy anh đòi lấy.

Sau đó đầu gối cô trở nên mềm nhũn, anh ôm người vào lòng. Tay lại bắt đầu sờ loạn thì Tô Hà giãy giụa nói: “Ăn mì, ăn mì.”

“Ăn em.”

Với những khớp xương rõ ràng di chuyển lên trên cởi bỏ cúc áo của cô.

Tô Hà hu hu hai tiếng, ánh mắt hơi hoảng hốt mà dừng ở ánh sáng tiến vào từ cửa sổ.

Một hồi lâu.

Tạ Lâu đè cô ở trên bàn, cười nhẹ một tiếng, “Ăn mì đi.”

Tô Hà: “…….”

*

Tô Hà rời khỏi bàn ăn mà chạy vào trong phòng tắm, cài lại cúc áo, hơi chỉnh trang lại rồi mới bước ra ngoài. Nhưng lại không chịu tới gần cái bàn kia.

Tạ Lâu cầm di động lên xem, vừa nhìn vừa ăn mì sợi.

Nhìn thấy cô, anh dời tầm mắt mà nói với cô: “Kế tiếp em định làm gì?”

Gương mặt Tô Hà còn hơi phiếm hồng, ngồi xuống sô pha mới nói: “Tạm thời còn chưa biết nữa.”

“Còn muốn tiếp tục làm kế toán không?” Tạ Lâu húp hết nước, cầm khăn giấy lau môi, lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi rồi nghiêng đầu nhìn Tô Hà.

Tô Hà suy nghĩ một chút, “Dạ.”

Tạ Lâu: “Vậy tới công ty anh đi.”

Thật ra Tô Hà đã sớm có ý tưởng, bởi vì cô phát hiện cô cũng không còn chỗ nào khác để đi. Công ty của anh vừa lúc cùng chuyên ngành với cô, đi công ty anh là phù hợp.

Nhưng chỗ duy nhất không tốt lắm đó chính là Tạ Lâu với Trần Diệu đều là ông chủ chỗ đó.

Điều này khiến cô thực sự do dự.

Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Để em xem.”

Tạm thời còn chưa thể hạ quyết tâm.

Tạ Lâu hơi nhíu mày, giọng điệu khó chịu, “Còn xem cái gì?”

“Không có anh, em có thể làm được không?”

Lời này, sắc mặt Tô Hà khẽ biến, lạnh lùng mà nhìn anh.

Dáng vẻ này, lại về tới lần gặp nhau ở cuộc họp lần trước, giống hệt như con nhím. Tạ Lâu dùng ngón tay chỉ vào cái bàn, vẻ mặt cũng là không vui. Hai người đối diện nhau một hồi lâu thì anh đứng lên, đi đến chỗ Tô Hà. Tô Hà theo bản năng mà dịch về bên cạnh, Tạ Lâu híp mắt, “Bây giờ không chạm vào em, chính là muốn nhìn em một chút xem có phải cả người em đầy gai hay không.”

“Cả người anh mới đầy gai đấy.” Tô Hà bùng nổ.

“À.”

Tạ Lâu nằm lên sô pha, nắm chặt điện thoại lại mới nói, “Cho em thời gian ba ngày, nếu không muốn thì tiếp tục làm đầu bếp nữ của anh, tiền lương tăng gấp đôi.”

Vừa nghe đến tiền lương gấp đôi thì mắt Tô Hà sáng ngời.

Là đầu bếp nữ của Tạ Lâu, tiền lương rất là cao, ít nhất là gấp ba lần thực tập sinh kế toán. Nếu lại thêm gấp đôi nữa thì tiền thêm vào rất nhiều. Kế hoạch của Tô Hà là làm thực tập sinh cho tốt. Thu nhập của hai quán ăn này có thể làm sinh hoạt phí. Nhưng hôm nay cửa hàng trưởng Chu gọi đến khiến cho Tô Hà có cảm giác bất an

Dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình.

*

Tô Hà đứng dậy mang chén đũa đi rửa. Phòng khách lại lần nữa vang lên âm thanh của TV, chỉ chốc lát, lại có tiếng chuông điện thoại. Tô Hà lau tay đã thấy một tay Tạ Lâu nghịch điều khiển từ xa, một tay định nghe điện thoại. Tô Hà rụt đầu trở về, chà lau bệ bếp sạch sẽ.

Cửa phòng bếp đã bị gõ vang.

Tô Hà ngoảnh đầu nhìn một chút.

Tạ Lâu: “Anh đi ra ngoài một chuyến, buổi tối anh trở về ăn cơm, em ngủ trưa lát đi.”

Tô Hà: “Ừm, được.”

Tạ Lâu nhìn thấy dáng vẻ nghe lời này của cô nên anh cong môi cười rồi bước lên bậc thang ở bếp, một tay kéo Tô Hà qua đặt ở trên cửa. Anh nắm tay cô, kéo giẻ lau ra khỏi tay cô rồi ném tới một bên, híp mắt nói: “Thành thật chút đi.”

Tô Hà trợn tròn mắt: “Anh mới thành thật chút đó.”

Tạ Lâu cười trầm thấp, chân dài đỡ lấy cô, dựa sát vào mà hôn lên vành tai cô: “Tụi mình bây giờ là đang yêu nhau có phải không? Tới công ty anh thành bà chủ cũng được….”

Tô Hà trốn tránh nụ hôn ngứa ngáy như mây của anh mới nói: “Em suy nghĩ lại đã.”

Tạ Lâu nhướng mày, nhìn chằm chằm gò má đỏ ửng của cô, “Được, tùy em thôi.”

Nói xong đã buông cô ra.

Tô Hà vừa được tự do thì đã nhích sang một bên.

Sau khi đưa anh ra cửa, Tạ Lâu cài lại hai cúc áo trên cổ anh rồi ra ngoài. Tô Hà đứng ở trong cửa nhìn theo anh. Tạ Lâu xoay người lại véo cằm cô, cắn một cái thật nặng nề

Tô Hà hừ một tiếng thì anh mới buông ra, “Bye.”

“Bye.”

*

Sau khi cửa đóng lại thì Tô Hà trở lại phòng khách. Chuyện thứ nhất chính là cầm di động lên tìm kiếm số điện thoại của Vương Huệ.

Trong lòng cô suy nghĩ đã lâu, chần chờ thật lâu mới quyết định gọi cho dãy số này

Rất nhanh đối phương đã bắt máy.

Tô Hà đặt điện thoại ở bên tai, đi ra ban công mà tựa người vào. Mẹ con tạm thời đều yên lặng, ước chừng một giây sau, Vương Huệ mang theo tiếng cười, làm như không hề có khúc mắc, “Hà Hà, khai giảng chưa?”

Tô Hà nhắm mắt, trả lời: “Khai giảng rồi, mẹ, có phải mẹ chạy đến chợ phía đông hay không?”

Vương Huệ cười: “À, đúng vậy, mẹ qua đấy gặp bạn, thuận tiện đến quán ăn nhà họ Liễu nhìn xem, công việc thuận lợi, vị trí cũng không tồi.”

Tô Hà: “Mẹ tìm cửa hàng trưởng Chu xem sổ sách sao?”

Cô không quanh co lòng vòng mà trực tiếp nói thẳng.

“Sao? Đúng vậy, dù sao cũng là cổ phần của chúng ta, con lại ở Hải Thị không thể lại đây nên mẹ giúp con nhìn xem.” Vương Huệ vẫn nở nụ cười, rất tùy ý, theo lẽ đương nhiên.

Tô Hà nói với giọng lạnh lùng: “Lúc trước bà ngoại có nói qua là không cần xem sổ sách, trừ phi đổi cửa hàng trưởng, mẹ làm vậy khiến cửa hàng trưởng Chu rất khó xử, mẹ, mẹ đừng đến quán ăn nhà họ Liễu nữa.”

Tựa như mỗi lần Tô Hà đều bị buộc phải nói nặng lời. Vương Huệ đầu bên kia lặng yên một hồi, sau đó ý cười của bà ta cũng không còn nữa, bà ta nói: “Tô Hà, mày còn dám nhắc tới bà ngoại mày? Mày giữ tiền trong tay nhiều đến thế mà mẹ mày lại túng quẫn như vậy, tao ngay cả một bộ mỹ phẩm dưỡng da đều phải chọn mua hàng giảm giá, mày lại làm ngơ không thấy, có đứa con nào như mày không?”

Đúng rồi.

Bởi vì Tô Hà cầm tiền của bà ngoại, mà Vương Huệ không có quyền sử dụng, cho nên bà ta vẫn luôn cảm thấy Tô Hà nhẫn tâm, mẹ con từ lúc ấy đã cách lòng.

Tô Hà cắn chặt răng: “Vậy có ai làm mẹ như bà không?”

Lấy lòng con gái riêng của chồng, không cho con ruột mình học hành, muốn con mình sớm mở quán ăn kiếm tiền. Cô tự mình ra đi thì có gì sai?

“Mẹ làm mẹ thì thế nào? Hà Hà, vốn dĩ tiền bà ngoại con mẹ cũng có phần, con giữ chặt đến thế là không màng sống chết của mẹ rồi.” Giọng điệu của Vương Huệ lại nhu hòa một chút, không còn bén nhọn như lúc trước nữa. Có lẽ bà ta biết nếu bà ta bén nhọn nữa thì Tô Hà sẽ lại giống như lần trước, trực tiếp chọn thi đậu học tốn không ít tiền.

Những lời này, Tô Hà nghe qua đã quá mệt mỏi, trước kia Vương Huệ cũng sẽ không trắng trợn táo bạo như vậy. Hiện tại không được rồi, bà ta rõ ràng chỉ trích Tô Hà. Ngón tay của Tô Hà nắm chiếc lá trên ban công rồi nói: “ Cửa hàng trưởng Chu sẽ không lấy sổ sách cho mẹ xem, mẹ vốn dĩ cũng không có tư cách, sớm một chút rời khỏi quán ăn nhà họ Liễu đi.”

Vương Huệ: “Mẹ không đi.”

Nói xong, Vương Huệ đã cúp điện thoại.

Tô Hà gọi lại nhưng Vương Huệ đã tắt máy.

Vì vậy, Tô Hà đã gọi cho cửa hàng trưởng Chu và hỏi: “Bà ấy có ở trong quán của dì không?”

Cửa hàng trưởng Chu nói: “Hai ngày nay đều như vậy. Bà ấy chỉ rời đi sau khi đóng cửa vào buổi tối.”

Sắc mặt của Tô Hà đã trở nên lạnh lẽo, sau lưng truyền đến một trận ớn lạnh, cô liếc nhìn tờ lịch, “Chiều mai con sẽ qua.”

Cửa hàng trưởng Chu: “Vậy làm phiền con rồi.”

Sau đó Tô Hà cúp máy.

Cô đè ép chặt khóe mắt, lại ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng nhưng không hề nước mắt. Cô xoay người trở lại phòng khách, ngồi ở trên sô pha rồi trực tiếp ngủ trên sô pha.

*

Lại tỉnh lại, điện thoại của Tô Hà đã hiện một WeChat. Là của Tạ Lâu.

Tạ Lâu: “Buổi tối anh không thể trở về ăn cơm, tự em tìm chỗ ngồi ăn nhé, ngoan.”

Tô Hà nhìn thời gian, đã 6 giờ hơn rồi. Sắc trời bên ngoài đã tối đen, cô xoay người ngồi dậy, tùy ý trả lời được với Tạ Lâu, sau đó cô đứng dậy khoác áo khoác, đi xuống lầu mua chút rau. Kế hoạch của cô vốn là về ký túc xá trường nhưng cô lại ngủ mê mang, hơn nữa, dù sao còn mấy ngày nữa mới chính thức khai giảng.

Mua đồ ăn về, Tô Hà tùy ý làm hai món ăn, nấu cháo, ngồi bên bàn ăn vừa xem TV vừa ăn cơm.

Ăn ăn lại cảm giác vô vị nên Tô Hà bưng những món chưa ăn đến, vào phòng bếp đổ chúng rồi lại dọn dẹp sau đó rửa tay.

Cô ngồi ở sô pha cầm điều khiển từ xa chuyển kênh xem. Sau đó dừng lại ở một chương trình tạp kỹ, khôi hài. Lúc Tô Hà lột quả quýt đường bỏ vào trong miệng thì nhớ tới lần trước Tạ Lâu đưa đồ ăn đến bên miệng cô, cô tạm dừng rồi lại tiếp tục ăn.

Xem chương trình tạp kỹ hơn hai tiếng đồng hồ thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trên bàn cà phê đầy vỏ quýt đường, cô ném vào thùng rác, vươn eo đứng dậy lấy đồ ngủ. Lúc cô xoay người nhìn về phía phòng khách, cô cảm thấy rằng ngôi nhà vẫn còn quạnh quẽ.

Thói quen xác thật là một chuyện đáng sợ.

*

Tôi nay Tạ Lâu đột nhiên có xã giao, là do bạn học cấp ba sắp xếp. Cậu ta vừa lúc từ Wall Street ở Mỹ trở về, lại là người trong nghề nên có thể giao lưu một chút.

Anh tới muộn, điện thoại thúc giục anh rất nhiều lần. Lúc anh đẩy cửa phòng bao ra thì cả trai lẫn gái ngồi một đống, đều là một ít bạn học cũ. Tạ Lâu nhíu mày nhìn Thành Dực, Thành Dực cười nói: “Vô tình trở thành buổi họp lớp, sẽ không để ý chứ?”

Trần Diệu đi theo phía sau, cười rồi chọn vị trí ngồi xuống, “Chỗ nào sẽ để ý…..”

Tạ Lâu lạnh mặt, không có lập tức rời đi mà tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống. Hiện tại hầu hết các bạn học nữ nhìn thấy Tạ Lâu đều đỏ mặt, cúi đầu nói chuyện với nhau, nói Tạ Lâu vẫn như trước không có gì thay đổi chỉ là đẹp trai hơn.

Ngoài Thành Dực ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp trung học thì những người khác vẫn đang học đại học.

Nhưng nơi này chỉ có Tạ Lâu là giỏi nhất.

Trước lễ tốt nghiệp cấp 3, anh đã kiếm được hơn ba trăm vạn nhờ chơi chứng khoán, trong năm thứ nhất, Tạ Lâu đã giúp tập đoàn Thiên Sứ đánh một trận chiến thâu tóm mỹ mãn. Vào học kỳ năm nhất, Tạ Lâu mua lại một công ty truyền thông đang trên đà phá sản sau đó đóng gói nó lại một chút và bán nó với giá cao trong mùa hè năm thứ hai.

Mọi người đều ghen tị với số tiền mà anh kiếm được.

Càng không cần phải nói đến công ty thuộc quyền anh và công ty kế toán mới mở.

Xuất phát điểm của anh là kết thúc của những người khác.

*

Thành Dực biết Tạ Lâu thích ăn cay cho nên chọn không ít món cay

Ăn cơm xong, nhóm người đổi địa điểm đến lầu ba. Vừa ngồi xuống, Thành Dực cúi đầu nói với Tạ Lâu: “Có tính toán làm một phiếu lớn hay không?”

Ngón tay Tạ Lâu đang kẹp thuốc, tàn thuốc màu cam ấn vào gạt tàn, anh thản nhiên hỏi: “Phiếu nào?”

“Tập đoàn Thiên Sứ.”Khi Thành Dực nói đến cái tên này thì cậu ta cười nhìn Tạ Lâu. Tạ Lâu nhướng mày, “Cậu biết à?”

“Đương nhiên, tớ còn tưởng rằng cậu không nghĩ tới ấy.” Thành Dực nói xong, anh em tốt mà ôm bả vai Tạ Lâu, bị Tạ Lâu giũ ra. Trần Diệu bên cạnh sau khi nghe xong vẫn luôn muốn nhắc nhở Thành Dực, lại bị ánh mắt của Tạ Lâu quét một vòng nên không nhắc lại nữa. Cậu ta cười một cái, cảm thấy Thành Dực đang tìm chết.

Tập đoàn Thiên Sứ đã sớm đổi chủ

Đó là cậu nhỏ của Tạ Lâu.

Bên này con trai trò chuyện, bên kia con gái chơi di động, uống rượu, thỉnh thoảng mà nhìn về phía Tạ Lâu. Tạ Lâu hơi nghiêng người, cổ áo sơ mi rộng mở lộ ra một chút xương quai xanh. Ở dưới ánh đèn, dù cho anh không chút để ý nhưng sắc mặt hơi lạnh nhạt, lại vô cớ mà hấp dẫn người khác. Tạ Lâu nghiêng đầu uống một ngụm rượu, liếm liếm khóe môi rồi cúi đầu nghe Thành Dực vẽ ra một cái bánh nướng lớn.

Trần Diệu nhanh chóng chạm cốc với Thành Dực, chính là vì ngăn cản cậu ta tiếp tục nói.

Một cô gái đối diện thừa dịp bọn họ tạm dừng mới cười nói: “Hey, các cậu còn nhớ Tô Hà không?”

Cái tên này vừa xuất hiện, tay lấy bia của Tạ Lâu chợt ngừng lại.

Tươi cười trên khóe môi của Trần Diệu cũng cứng đờ.

Cô gái kia cười, giơ điện thoại lên, “Tôi hẹn cô ấy đến đây.”

“Cô ấy còn ở Hải Thị à, nghe nói nhà cô ấy phá sản, chúng ta hẹn cô ấy lại đây chơi đi?”

Cô gái này học chung từ năm lớp 10, nên đương nhiên biết Tô Hà thích Tạ Lâu và theo đuổi Tạ Lâu, lúc này trong mắt cô ta mang theo ý tứ nhìn vẻ mặt của Tạ Lâu, trong lòng có hơi đắc ý.

Ở đây những người khác đều là người cùng trường, chuyện này tất nhiên không phải bí mật nhỏ gì, cho dù khác lớp cũng đã từng nghe nói đến. Thành Dực cười rộ lên cùng vẻ mặt hứng thú: “Tô Hà? Chính là cô chủ nhỏ tập đoàn Thiên Hải à? Lúc trước theo đuổi Tạ Lâu cực kỳ hăng say? Sau đó không phải phá sản rồi sao?”

“Đúng vậy, mấy ngày hôm trước tôi liên lạc với cô ấy, cô ấy ở Hải Thị.” Cô gái mỉm cười và đưa điện thoại di động của mình cho Tạ Lâu xem rồi mới lắc lắc màn hình.

Tạ Lâu lười biếng dựa người ở sô pha, khuôn mặt tuấn tú khuất trong góc, ánh sáng tối tăm nhìn không rõ khuôn mặt.

Đôi mắt như sói.

Không nói một tiếng nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook