Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 7: Thiên sứ

Trì Trần

03/02/2021

Năm Hạ Ấu Thanh lên lớp năm, bà nội của Diệp Chính Thanh bị hụt chân ngã cầu thang phải nằm trên giường hơn nửa tháng. Ngày bà qua đời lại có bài thi, vì vậy Diệp Chính Thanh bỏ lỡ buổi đưa tiễn. Sau khi thi xong, Diệp Chính Thanh về nhà rồi lập tức chạy lên núi, cả nhà đi cùng cậu.

Hạ Ấu Thanh nhớ đó là ngày trời đầy mây, đường đi lên đỉnh núi vẫn chưa sửa xong, cả nhà để xe ở dưới chân núi, đi theo bậc đá lên núi. Diệp Chính Thanh im lặng suốt đường đi, khi đến đỉnh núi thì quỳ trước tấm bia đá của bà nội mãi không đứng lên, trịnh trọng dập đầu ba cái. Liễu Tuyết Hoa và chồng lấy đồ cúng ra, thắp hương, từng người quỳ bái. Hạ Ấu Thanh không khỏi nhớ đến cha mẹ và ông bà nội đã yên nghỉ dưới lòng đất, mấy năm nay, ngoại trừ tiết Thanh Minh chú Diệp mang cả nhà đi Cảng Thành tế bái thì mộ cha mẹ rất ít người tới thăm.

Sự cố trên biển đó, lẽ ra có tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm và tiền trợ cấp của chính phủ, sau khi ông bà nội của Hạ Ấu Thanh lần lượt qua đời, số tiền kia cũng chẳng biết đã đi đâu. Vợ chồng Diệp Bắc Lương không có ý chiếm đoạt, bọn họ cho rằng số tiền đó được lưu lại cho Hạ Ấu Thanh, dù thế nào cũng phải điều tra ra tung tích của chúng. Vì vậy Diệp Bắc Lương đến Cảng Thành mấy chuyến, sau đó biết được số tiền kia đã bị thân thích của Hạ Ấu Thanh chia nhau. Diệp Bắc Lương cố gắng đàm phán, bên kia lại sống chết không nhận, quá tức giận, Diệp Bắc Lương lấy danh nghĩa của Hạ Ấu Thanh, kiện mấy người họ ra tòa. Sau khi lấy lại tiền, hai vợ chồng mua một phần bảo hiểm đơn cho Hạ Ấu Thanh, số tiền còn lại thì bỏ vào ngân hàng. Vì chuyện như bậy, Hạ Ấu Thanh cắt đứt liên lạc với thân thích ở Cảng Thành, không qua lại gì nữa.

Bà nội ra đi đối với Diệp Chính Thanh là một đả kích không nhỏ. Ban ngày thì không có gì khác thường, nhưng có lẽ do Hạ Ấu Thanh đã gần gũi cậu từ nhỏ, cảm xúc của đối phương có chút thay đổi là cô có thể nhạy cảm nhận ra.

Hai ngày sau khi kỳ thi kết thúc, có một buổi tối, Hạ Ấu Thanh tắm rửa xong xuống lầu uống nước, phòng khách không bật đèn, cô nhờ vào ánh đèn ở cầu thanh đi đến máy lọc nước, trên ghế sa lông cách đó không xa hình như có một bóng dáng đen như mực, Hạ Ấu Thanh kinh nhạc nhảy dựng lên, xoay ngoài nhìn thấy Diệp Chính Thanh im lặng một mình ngồi trong bóng tối.

Cô vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi: "Sao anh lại ngồi ở đây, làm em sợ muốn chết."

Diệp Chính Thanh không nói gì.

Hạ Ấu Thanh vừa uống nước vừa đi tới bên cạnh cậu, lo lắng quan sát cậu một lát.

"Có phải tâm trạng anh không tốt hay không?"

"Tắm rồi hả?' Diệp Chính Thanh hỏi.

"Dạ." Hạ Ấu Thanh ngồi bên cạnh cậu, ngoẹo đầu cẩn thận nhìn mặt anh.

Diệp Chính Thanh bóp mũi cô: "Nhìn cái gì vậy?"

Hạ Ấu Thanh vô thức cầm tay cậu kéo ra, tay Diệp Chính Thanh lớn, tay cô nhỏ, ngược lại bị cậu giữ trong tay.

Mười bảy năm cuộc đời lần đầu tiên Diệp Chính Thanh cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân, Hạ Ấu Thanh lấy việc của chính mình để an ủi Diệp Chính Thanh: "Anh, đừng buồn nữa. Bà nội em từng nói, người chết sẽ không biến mất, họ sẽ biến thành ngôi sao, ở trên trời nhìn chúng ta."

Diệp Chính Thanh thở dài, con bé hiểu chuyện làm cậu đau lòng.

"Anh," thân thể nhỏ nhắn mềm mại mang theo mùi hương thơm ngát, bỗng nhiên sát lại gần, vững vàng ôm lấy cậu. Suy nghĩ của Hạ Ấu Thanh rất đơn giản, cố gắng dùng cái ôm ấm áp để an ủi anh trai, cô không thể nhìn cậu cô đơn đau buồn được.

"Đừng buồn, anh à, Tiểu Niếp vẫn luôn ở đây với anh!"

Diệp Chính Thanh ôm chặt lấy Hạ Ấu Thanh, mùi hương trên người cô bé lẫn vào hơi thở, phút chốc thân thể mềm mại ấm áp kia làm cõi lòng cậu được lấp đầy, cô dùng sự ấm áp và quan tâm của mình, trong lúc cậu cô đơn bất lực nhất, tiếp cho cậu sức mạnh, mà cậu cũng nguyện ý mở rộng lồng ngực ôm cô, cậu cúi đầu, khuôn mặt dán lên mái tóc cô, sợi tóc mềm mịn ma sát gò má cậu, Diệp Chính Thanh hít sâu một hơi, thấp giọng lên tiếng: "Ấu Thanh, đừng nói gì cả, anh không muốn em xé vết thương của mình để an ủi anh, em hiểu ý của anh không?"

Cô bé nhỏ trong ngực cái hiểu cái không gật đầu.

Diệp Chính Thanh thở dài, giọng điệu trở lại bình thường: "Anh không sao đâu." Cậu vỗ vỗ lưng cô; "Đi ngủ đi."

Diệp Chính Thanh trải qua cả mùa hè với sự bận rộn.

Cuộc sống sơ trung mới vừa kết thúc, cậu và Đinh Phàm mở một cửa hàng đĩa nhạc ở cổng trường, năm đầu tiên kiếm lời không ít, dùng tiền kiếm được mua bộ máy tính đầu tiên trong đời. Cậu mua sách, học chương trình thiết kế phần mềm cơ bản nhất, khi đó còn chưa nghĩ tới sẽ nhờ vào nó để kiếm cơm, chỉ đơn thuần là thích mà thôi.

Nếu thích thì cậu sẽ ra sức thực hiện. Diệp Chính Thanh là một người như vậy.

Vì mở cửa hàng đĩa nhạc, Diệp Chính Thanh vắt hết óc. Tiền tiêu vặt Diệp Bắc Lương cho cậu không nhiều lắm, cậu tích cóp mỗi ngày một ít. Cậu có tố chất buôn bán trời sinh, năm lớp ba lớp bốn hình như đã cùng với bạn thân Đinh Phàm rao bán những vật nho nhỏ, năm lớp năm tự mình ráp một máy radio sáu ống, sau đó bán ra với giá cao. Sau khi cậu thấy được cơ hội buôn bán này đã làm thêm mấy cái, cầm đến cổng làng đại học bán, rất nhanh đã bán hết không còn. Sau đó buôn bán được không ít, số tiền tiêu vặt trong tay ngày càng nhiều, hợp lại tính toán với Đinh Phàm, chi ra tất cả tiền bạc của hai người, chuẩn bị làm việc lớn.

Bọn họ thuê một cửa hàng nhỏ ở trước cổng Nhất Trung, vị trí thuận lợi nên tất nhiên giá cả cũng không hề rẻ. Nhưng trong ba năm sơ trung, hai người đã sớm nhắm chỗ này, bỏ công sức không ít, lại thêm ba cậu là người có uy danh ở Đảo Thành, sau cùng chủ cửa hàng bán nhân tình cho bọn họ thuê rẻ một chút.

Đoạn thời gian đó vô cùng bận rộn, Hạ Ấu Thanh không biết cụ thể anh mình bận cái gì, sáng sớm cậu đã ra ngoài, đến khuya mới về nhà. Mỗi ngày vì để được gặp anh trai, cô làm bài tập rồi tắm rửa xong xuôi, sau khi ngoan ngoãn uống hết sữa bò dì Diệp đưa thì ôm búp bê ngồi trên ghế sa lông chờ anh về. Nhưng lần nào cũng chưa đợi được anh trai thì Ấu Thanh đã tự mình ngủ mất, sau khi ngủ, chú Diệp bèn ẵm cô về phòng.

Một tuần trôi qua, ngày nào cũng như vậy, Ấu Thanh không nổi giận, lúc ngồi trên ghế sô pha chờ anh trai đều cổ vũ cho chính mình: "Hạ Ấu Thanh, tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô lại ngủ tiếp thì sẽ không nhìn thấy anh ấy, cho nên nhất định không được ngủ!" Nhưng mỗi lần uống sữa bò xong đều buồn ngủ, Hạ Ấu Thanh lại ngủ thiếp đi.

Thỉnh thoảng anh cũng đột nhiên về sớm, nhưng cũng không nói được mấy câu, khi đối mặt với em gái quấn quýt làm nũng cũng chỉ xoa đầu cô dỗ dành hai câu rồi lập tức về phòng. Hạ Ấu Thanh thấy được sự mệt mỏi trong mắt anh trai, cô nghĩ vẫn không nên làm phiền anh, để cho anh trai nghỉ ngơi thật tốt.

Bữa cơm ngày đó, Diệp Chính Thanh lại vắng mặt, chú Diệp nhận chén cơm từ trong tay vợ, nhìn qua chỗ trống: "Trong khoảng thời gian này Chính Thanh đang bận rộn gì vậy?"

Dì Diệp bới một chén cơm khác đưa cho Hạ Ấu Thanh: "Của Ấu Thanh đây."

"Cám ơn dì Diệp!" Cô bé mặt mày hớn hở, đưa hai tay nhận lấy, lại nghe dì Diệp trả lời chồng: "Gần đây nó cùng Đinh Phàm vội vàng kiếm tiền đó." Giọng nói có chút tự hào.

Chú Diệp hừ một tiếng: "Kiếm tiền gì?"

"Nghe nói là thuê một cửa hàng ở mặt tiền mở tiệm, cụ thể là gì thì em cũng không rõ."

Chú Diệp đang ăn rau xanh, khuôn mặt lạnh tanh, không nói gì thêm.

Hạ Ấu Thanh cúi đầu ăn cơm, cố gắng không phát ra âm thanh.

"Vẫn là Tiểu Niếp ngoan, làm chúng ta bớt lo, anh trai con có quá nhiều chủ ý." Dì Diệp cười híp mắt, gắp đồ ăn vào trong chén Ấu Thanh, chén đã sắp đầy.

"Có điều lần trước nghe lão Đinh nói, con trai thiếu tiền, lão Đinh có cho một ít, anh làm ba nó, có phải cũng nên..." Dì Diệp thử thăm dò.

"Không đời nào." Diệp Bắc Lương ngừng đũa: "Nếu như nó có khả năng như vậy, thì tự mình lăn lộn đi."

Hạ Ấu Thanh nghe ra dì Diệp như có như không thở dài.

Anh Chính Thanh thiếu tiền ư?

Cơm nước xong, Hạ Ấu Thanh trở lại phòng mình, cũng không có tâm trạng tắm rửa, cô ghé vào chiếc bàn bên cửa sổ nhìn bầu trời đen nhánh bên ngoài, học dáng vẻ u buồn của dì mà thở dài.

Cô nhớ tới con heo vàng của mình. Có rồi!

Mấy con heo của cô, sau khi con heo do chị Chu Mẫn tặng cô lúc nhỏ đã chứa đầy, anh trai lại mua cho cô hai con, lớn hơn con đầu tiên rất nhiều, nói là có thể để dành rất lâu. Cô mở cái chốt dưới bụng con heo, tiền rơi ra ào ào, có tiền giấy lẫn tiền xu. Những thứ này đều là bảo bối của cô, vừa nghĩ đến việc chúng có thể giúp anh trai vượt qua cửa ải khó khăn, Hạ Ấu Thanh cảm thấy rất hạnh phúc.

Tắm rửa xong, cô đếm số tiền đến hai lần, có hơn sáu trăm đồng! Hạ Ấu Thanh cẩn thận xếp tiền lại, ôm ba con heo vàng chạy đến phòng Diệp Chính Thanh, cô quyết định, hôm nay nhất định phải đợi được anh!

Tối muộn, Diệp Chính Thanh vẫn chưa về, Ấu Thanh thật sự quá mệt mỏi, nhìn cái giường lớn kia nghĩ thầm, ngủ một lúc thôi, ngủ một lúc rồi dậy. Cô cởi giày leo lên giường Diệp Chính Thanh, ôm con heo vàng mơ mơ màng màng ngủ.

Diệp Chính Thanh về nhà thì trời đã khuya, khoảng thời gian này quá bận, cậu phải đi mua hàng, chạy mấy nơi để xem hàng, giao tiếp với đủ loại người, gần như là chân không chạm đất. Về đến nhà, trong phòng khách có một ngọn đèn, mẹ ngồi trên ghế sa lông đan áo len, thấy cậu đi vào thì yêu thương cầm lấy chiếc túi trong tay cậu: "Đói bụng không? Mẹ làm đồ ăn khuya cho con."

Diệp Chính Thanh lắc đầu: "Con ăn bên ngoài rồi. Mẹ, sau này mẹ đừng chờ con, con về muộn quá, ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ."

Liễu Tuyết Hoa đến phòng bếp rót cho cậu ly sữa bò: "Hôm nay Ấu Thanh lại không xuống đây, mấy ngày nay tối nào con bé cũng ngồi đây chờ con, ngồi ở ghế sô pha kia kìa, nhưng lần nào ngồi một lúc cũng ngủ mất." Liễu Tuyết Hoa chỉ vào chỗ Ấu Thanh hay ngồi, Diệp Chính Thanh nhìn theo hướng bàn tay mẹ chỉ, tưởng tượng như thấy Tiểu Niếp đang ngồi ở đó, cậu bỗng nhiên rất đau lòng.

Diệp Chính Thanh uống xong sữa thì lên lầu, mở cửa phòng ra, nhìn thấy một cái bóng nằm trên giường, cậu giật mình bật đèn lên, thân thể nho nhỏ kia cuộn tròn trên giường, đến gần nhìn, phát hiện trong lòng cô đang ôm ba con heo. Cậu lấy chăn đắp lên người cô, động tĩnh làm cô thức dậy, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, khẽ gọi một tiếng anh trai.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, áo ngủ lỏng lẻo bao lấy thân thể nhỏ nhắn còn chưa phát dục hoàn toàn, chiếc cổ rất dài, trắng như đồ sứ hảo hạng, mái tóc đen dài rối tung xõa trên vai, làm cho đôi mắt trông lớn và đen hơn, như một con nai vô tội không biết gì, dường như có một đôi tay nhỏ bé đang tóm lấy trái tim của cậu. Diệp Chính Thanh không nhịn được đau lòng một hồi, ôm chặt cô bé vào lòng, cọ cọ mặt lên khuôn mặt cô, thấp giọng hỏi: "Chờ anh về à? Hửm?"

Đôi mắt trong suốt gợn lên ánh nước, thân thể cô bé ngọt mềm trong lòng cậu rụt lại, không quên ôm mấy con heo tiết kiệm đưa tới trước mặt anh: "Đây là số tiền em để dành được, bên trong có hơn sáu trăm đồng ạ! Bây giờ tất cả đều là của anh Chính Thanh hết!"

Diệp Chính Thanh yên lặng nhìn cô: "Đây là của em, anh không cần."

Ấu Thanh thật sự sốt ruột: "Có phải không đủ không ạ?"

Diệp Chính Thanh lắc đầu: "Anh có tiền, số tiền này em giữ lại, ừm... Giữ đó sau này nếu anh cần dùng thì sẽ mượn em, có được không?"

"Vậy bây giờ anh không thiếu tiền sao?" Tuy rằng lời nói không nghe ra sơ hở gì, nhưng Ấu Thanh vẫn còn thật sự lo lắng cho cậu.

"Đã giải quyết xong rồi."

Ấu Thanh thở phào một cái, không quá một giây, tâm trạng nhất thời tốt lên: "Được, em sẽ giúp anh để dành thật nhiều tiền, chờ sau này anh cần, em sẽ có thể giúp anh!"

Diệp Chính Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nha đầu này, không biết nghe ai nói cậu thiếu tiền, vậy mà có thể làm chuyện này vì cậu. Lòng cậu trở nên mềm mại, ôm cô hôn hai cái rồi mới buông ra.

"Giỏi lắm, bây giờ anh phải tắm, Ấu Thanh định tối nay ngủ với anh sao?"

"A không muốn không muốn!" Cô ôm heo tiết kiệm chạy ra ngoài.

Diệp Chính Thanh nhìn bóng lưng của vật nhỏ, không khỏi bật cười.

Cô luôn có thể vô tình đâm trúng tim cậu, giống như là thiên sứ do Thượng đế phái xuống dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook