Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 35: Tâm sự

Trì Trần

03/02/2021

Di động không ngừng vang lên, Hạ Ấu Thanh tìm điện thoại trong túi ra, người gọi tới là Tiểu Hồng, cô ấy vừa mới tan làm, hẹn cô cùng đi ăn.

Hạ Ấu Thanh suy nghĩ một lúc, trả lời được.

Tiểu Hồng hỏi: "Bây giờ cậu ở đâu?"

Cô nhìn Diệp Chính Thanh bên cạnh, thẳng thắn thành thật trả lời: "Chỗ của anh mình."

Tiểu Hồng à" một tiếng, cô còn muốn hỏi thêm vài thông tin, nhưng qua điện thoại không tiện nói chuyện.

Ngắt điện thoại, Hạ Ấu Thanh xoay người bò xuống giường, Diệp Chính Thanh cũng đứng lên theo: "Anh đưa em đi."

“Không cần đâu.” Cô mang dép lê vào: “Bây giờ kẹt xe lắm, còn không bằng ngồi xe điện ngầm, anh thì sao, cơm chiều định giải quyết thế nào?”

Xoay người thấy Diệp Chính Thanh đang đứng chỉnh lại cổ áo, cô hỏi: “Buổi tối anh còn có việc sao?”

“Phải mở họp.”

Hạ Ấu Thanh giúp anh sửa sang lại quần áo: “Nhớ ăn cơm đó, em đi trước.”

“Ấu Thanh.” Anh bỗng nhiên mở miệng, gọi cô đang sắp bước ra cửa lại

“Dạ?” Hạ Ấu Thanh quay đầu, khóe môi cong lên hơi mỉm cười.

“Nhớ giữ liên lạc.” Anh giơ giơ di động lên.

“Dạ!” Cô gật đầu thật mạnh: “Em đi đây!”

“Ừm.” Diệp Chính Thanh hất hất cằm, ánh mắt đuổi theo cô: “Đi đi.”

Nơi ở của Diệp Chính Thanh là khu vực tốt nhất trong nội thành, giao thông tấp nập, ra cửa rẽ trái, chưa đến một trăm mét là có tàu điện ngầm, không cần phải qua đường. Hạ Ấu Thanh thầm ghi nhớ trạm dừng, lần sau tới sẽ tiện hơn rất nhiều.

Chỗ Tiểu Hồng hẹn cô cũng ở trung tâm thành phố, cách đây hai trạm xe. Hai người hẹn gặp nhau ở cửa ra C.

Hôm nay Hạ Ấu Thanh trang điểm làm Tiểu Hồng bị dọa nhảy dựng lên: "Ây da! Sao hôm nay lại đẹp như vậy, mình không nhận ra luôn đó!"

Hôm nay không chỉ một người nói giống như vậy, buổi sáng Anna cũng nói ý không khác là mấy.

Hạ Ấu Thanh cười, đặc biệt điệu đà xoay một vòng trước mặt Tiểu Hồng: "Đẹp không?"

Cô chỉ lộ bản tính thật trước mặt người thân thiết, trước mặt những người không thân sẽ khéo léo giả vờ, Tiểu Hồng luôn làm cho cô vui cười, nói con người cậu sao có thể muộn tao [1] như vậy ~

[1] Muộn tao (闷骚): Từ phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc, dùng để diễn tả người có về ngoài trầm tính và ấm áp, những người như vậy thường không thể hiện cũng như thay đổi cảm xúc ra bên ngoài, nhưng trong những dịp hoặc môi trường nhất định, họ thường cư xử rất bất ngờ.

Đây không phải là do thân với cậu sao, đối với người thân thiết mình không thể đoan trang được.

Xí, con người cậu thật ghê tởm.

"Đẹp đẹp đẹp! Toàn thế giới này cậu là đẹp nhất!" Tiểu Hồng thân thiết khoác tay cô: "Vậy tiểu tiên nữ cậu nói cho mình biết, chúng ta đi đâu ăn đây?

Ra khỏi cửa C chính là trung tâm thương mại: "Đi, đi xem thử xem."

"Uống trà sữa đi, mình mời khách." Tiểu Hồng kéo cô đi về phía tiệm trà sữa Coco. Tiểu Hồng là người ủng hộ trung thành của tiệm trà sữa Coco, thấy bảng hiệu của Coco là huyết dịch toàn thân sôi trào.

Cậu đây là bị bệnh đó. Hạ Ấu Thanh đã nói như vậy rất nhiều lần, lần nào Tiểu Hồng cũng hùng hồn đầy lý lẽ: Cậu biết cái gì chứ, đời người có được mấy thứ mình yêu thích, giống như cậu thích nướng BBQ mình thích trà sữa, có gì sai đâu. Sai rồi sai rồi, mình thích tất cả món ăn ngon! Hạ Ấu Thanh chỉnh cô nàng, sau đó hai người cùng cười ầm lên.

Chọn trà sữa xong, hai người đứng bên cạnh trò chuyện trong khi chờ.

Tiểu Hồng hỏi cô: "Trước giờ không nghe cậu nhắc đến người nhà, lần này sao anh cậu đột nhiên đến như vậy? Anh ấy cố ý đến tìm cậu à?"

Hạ Ấu Thanh không biết giải thích như thế nào với Tiểu Hồng, im lặng mất mấy giây mới nói: "Cũng không phải cố ý đến tìm mình, chỉ là đột nhiên gặp nhau."

Mặt Tiểu Hồng đầy vẻ cổ quái nhìn Hạ Ấu Thanh, lên giọng nói: "Đột nhiên gặp?"

Sao nghe lời này kỳ lạ thế nào ấy.

Bên kia gọi: "Cô Hạ, trà sữa của các cô đã xong, bỏ vào túi hay là để ngoài?" ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Hạ Ấu Thanh quay đầu qua: "Để ngoài đi."

Mỗi người cầm một ly vừa đi vừa uống, Tiểu Hồng nói: "Muốn ăn đồ Nhật, lại muốn ăn thịt nướng. Còn cậu?"

Hạ Ấu Thanh đang nghĩ nên giải thích vấn đề vừa nãy với Tiểu Hồng như thế nào, cô thuận miệng nói: "Đều được nha."

Trên mặt Tiểu Hồng viết "hôm nay cậu bất thường nha", nói: "Hôm nay sao cậu tùy ý vậy chứ, không giống cậu chút nào."

"Vậy đi, nguyên tắc cũ, chơi xù xì. Cậu đại diện cho thịt nướng, mình đại diện cho món Nhật, ai thắng thì ăn món của người đó."

"Một, hai, ba , bao kéo búa, ra!" Tiểu Hồng nhảy dựng lên: "Mình thắng! Lên lầu bốn ăn món Nhật đi!"

Hạ Ấu Thanh nhìn tay của mình, trong mấy giây vừa rồi, cô thật sự muốn ra nắm tay. Thôi vậy, ai thắng cũng giống nhau, hôm nay cô không có quá nhiều ý tưởng, mặc kệ là món Nhật hay thịt nướng, hoặc là món khác, có thể ăn no là được rồi.

Quán ăn Nhật ở lầu bốn này là các cô đến lần đầu tiên, Hạ Ấu Thanh rất ít khi thích ăn đồ Nhật, món Hàn cũng không thích, cảm thấy không giống với thói quen ẩm thực của người Trung Quốc, tóm lại là ăn không quen.

Nhưng Tiểu Hồng lại thích ăn, hai người ở cùng nhau khó tránh khỏi khác nhau về thói quen, lúc đầu có chút khó khăn, mấy năm nay vun đắp cho nhau nên sự ăn ý về nhân nhượng và bao dung đã sớm hình thành.

Hai người có thói quen khác nhau, lại có thể ăn cùng nhau, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, chút thích thú và thoải mái hiếm có trong một ngày bận rộn. Nhưng có phải là thích thú hay không được quyết định bởi người đi ăn cùng là ai, ví dụ như Tiểu Hông đang ngồi đối diện, giữa các cô chính là thích thú, nhưng nếu như miễn cưỡng xã giao, vậy thì phải nói cách khác.

Trong cuộc nói chuyện, Tiểu Hồng tiết lộ với Hạ Ấu Thanh, gần đây công ty bọn họ đang bàn một hạng mục lớn với công ty IT hàng đầu nào đó.

Hạ Ấu Thanh nghe qua loa đại khái, trong cả cuộc nói chuyện chỉ nghe hiểu một điều: "Công ty kia tên gì?"

Tiểu Hồng gắp một miếng sushi bỏ vào miệng: "Cậu không biết à? Chính là công ty rất nổi danh kia, DY, tên công ty lấy rất tùy ý, là chữ cái đầu của tên hai người sáng lập, lúc phỏng vấn còn nói, sớm biết vậy lấy tên dễ nghe một chút, buồn cười chết được. À... Mình nhớ trong đó có một người dáng dấp rất đẹp mắt."

Hạ Ấu Thanh cúi đầu nhấp một ngụm trà: "D: Đinh Phàm; Y: Diệp Chính Thanh."

"Đúng đúng." Tiểu Hồng nói: "Chính là anh ta, Diệp Chính Thanh, nghe nói hôm qua mới vừa về nước."

Hạ Ấu Thanh cúi đầu ăn gì đó, hàng mi dài khép hờ.

"Anh ấy chính là anh của mình."

Cô nói trầm mà chậm. Khe khẽ thở dài.

Tiểu Hồng há to miệng: "Cậu cậu cậu, cậu nói cái gì?"

"Anh ấy chính là anh của mình, hôm qua mới về nước." Hạ Ấu Thanh gắp một miếng sushi lên, chấm mù tạt rồi đưa tới bên miệng.

Tiểu Hồng hồi lâu không nói ra lời.

"Mình giấu cậu một số sự thật, mình vẫn cho rằng đó là việc riêng của mình, xin lỗi."

Tiểu Hồng nhìn Hạ Ấu Thanh không nháy mắt: "Vậy tại sao bây giờ đổi ý nói cho mình biết?"

"Thật sự nếu không nói, mình sợ cậu sẽ cảm thấy người bạn như mình thiếu chân thành." Hạ Ấu Thanh mỉm cười nói: "Hơn nữa, có một số việc, cũng không biết mở miệng thế nào, cậu sẽ cảm thấy rất buồn cười."

Tiểu Hồng buông đũa, hiếm khi trở nên nghiêm túc: "Cậu nói, mình nghe."

Dưới ánh đèn êm dịu, người bạn tốt cùng phòng ngồi đối diện lắng nghe chuyện cũ của bạn, bầu không khí như vậy rất thích hợp để nói chuyện, nói ra tất cả.

Cô không phải là người sẵn sàng nói hết mọi chuyện, đối với loại chuyện cũ của mình có thể trở thành đề tài bàn tán của người khác khi uống trà sau bữa cơm này, cô không khỏi bài xích, mọi vui sướng hay đau khổ, cô sẵn lòng để tự mình im lặng giữ lấy, tựa như nhiều năm giữ lấy ảo tưởng không thể nào xảy ra kia.

Nỗi đau sẽ không thể cứ mãi là nỗi đau, giống như một người gặp xui xẻo, chỉ là tạm thời, không thể cả đời đều bị như vậy. Con đường gồ ghề, đi mãi sẽ thành thói quen. Tiểu Hồng không giống như những người đó, ngay từ đầu, cô đã cố gắng đề phòng cảnh giác, không dám đưa ra quá nhiều chân thành, sợ đau, sợ bị tổn thương, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, những thứ gọi là đề phòng và cảnh giác, sớm đã bị tan rã.

Một người quá khép kín bản thân, sẵn lòng chia sẻ câu chuyện của họ với bạn, là bước đầu tiên cho thấy họ nguyện ý vì bạn mà mở cánh cửa trái tim. Bạn bè cũng tốt, tình yêu cũng được.

Nhưng bây giờ, Hạ Ấu Thanh vẫn cảm thấy có hơi khó khăn, không biết nên nói từ đâu.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên nói thẳng vậy.

"Lúc mình còn nhỏ thì ba mẹ đã qua đời, vì một số nguyên nhân, thân thích ở quê đều không muốn nhận nuôi mình, ba mình và chú Diệp, cũng chính là ba của Diệp Chính Thanh là bạn cũ của nhau, từ khi mình sáu tuổi, đến năm mười chín tuổi vẫn luôn ở tại nhà họ Diệp, họ rất tốt với mình, coi mình như con ruột."

Tiểu Hồng không ngốc, cô đã sớm cảm thấy Hạ Ấu Thanh và người nhà nhất định có chuyện gì, không ngờ lại là câu chuyện như thế này, cô không khỏi bắt đầu vận dụng trí não: "Họ tốt với cậu như vậy, mấy năm nay cậu ở bên ngoài cũng không liên lạc gì với họ, có phải ở giữa đã xảy ra chuyện gì, sau đó chuyện này là nguyên nhân dẫn đến chuyện cậu rời khỏi Đảo Thành?"

Tiểu Hồng loáng thoáng nghĩ có quan hệ với Diệp Chính Thanh, có điều trước khi Hạ Ấu Thanh thừa nhận cô không dám đoán bậy.

Hạ Ấu Thanh gật đầu: "Là xảy ra một việc," cô nhìn mắt Tiểu Hồng: "Chắc là cậu sẽ cười mình, nhưng đúng là sự thật," nói tới đây, giọng của cô run lên một cái, Tiểu Hồng như đã đoán trước, nói thay cô: "Cậu yêu Diệp Chính Thanh, rồi Diệp Chính Thanh cũng yêu cậu, sau đó bị người lớn biết, người nhà phản đối các cậu bên nhau, sau cùng cậu chọn bỏ nhà trốn đi, có phải như vậy không?"

Hạ Ấu Thanh lắc đầu: "Không phải."

Cô uống một ngụm trà: "Không nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng không khác nhau là bao."

Tiểu Hồng "wow" một tiếng: "Quá kích thích, cho nên ngày hôm qua cậu trắng đêm không về, là cùng Diệp Chính Thanh lén lút gặp nhau?"

Hạ Ấu Thanh đỏ mặt, không phủ nhận. Cách hai giây cô mới nói: "Mình cũng vừa mới biết anh ấy yêu mình."

Tiểu Hồng từ đó thu được không ít tin tức: "Nói cách khác, trước đó, cậu vẫn luôn trong tình trạng yêu đơn phương? Vậy các cậu... không phải, ý của mình là, người lớn không biết chuyện của các cậu?"

"Ừ." Cô bỗng nhiên nghĩ tới Chu Mẫn: "Mình cảm thấy khó chịu, rồi bỏ đi, sau này hối hận muốn quay về, lại sợ họ hận mình, nói đến cùng thì chính là nhát gan ích kỷ," cô nở nụ cười tự giễu: "Chuyện này, người khác nghe xong đều sẽ cười chết."

Tiểu Hồng lắc đầu, đưa tay tới cầm tay cô: "Không phải vậy đâu, mình cũng không cảm thấy buồn cười, trái lại cảm thấy thật đau lòng, mình biết yêu đơn phương một người ưu tú sẽ có cảm giác như thế nào. Cũng may, tất cả đều tốt đẹp, đối với cậu anh ấy cũng ôm tình cảm giống như vậy, ít nhất đó là một loại an ủi."

Tiểu Hồng nói rất đúng, kết quả tốt đẹp, chờ lâu hơn chút nữa thì có sao đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook