Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 16: Tai nạn

Trì Trần

03/02/2021

Không giống với ba của Diệp Chính Thanh, ba của Đinh Phàm sau khi nhận được thông báo trúng tuyển của con trai thì vui vẻ như muốn bay lên, gặp ai cũng lấy thông báo ra khoe, chỉ thiếu đốt pháo chúc mừng mà thôi, ông quay đầu lại nhìn ông bạn già Diệp Bắc Lương, vỗ vỗ bờ vai ông bạn: "Đừng bày gương mặt nhăn nhó nữa, bao nhiêu người nằm mơ muốn thi cũng thi không nổi, con trai của chúng ta có tiền đồ, ông nói ông không kiêu ngạo tự hào thì thôi, còn làm như Chính Thanh thiếu ông một trăm vạn, lão Diệp à, đời người có một lần, nghĩ thoáng một chút, cần gì phải tích cực như vậy, có lẽ bọn nó không về công ty lại là chuyện tốt đó."

Diệp Bắc Lương: "Chuyện tốt gì chứ."

Đinh Hiển Sơn nói: "Trước không nói hiệu quả và lợi nhuận của xưởng đóng tàu hiện nay không thể so với trước kia, hôm qua con trai nhà tôi phân tích, tôi cũng cảm thấy được." Diệp Bắc Lương thẳng người, nghe ông bạn già nói tiếp: "Thằng nhóc có hứng thú với máy tính, mày mò mấy năm, hôm qua nó cho tôi xem một trò chơi do nó và Chính Thanh thiết kế, ông đừng nói, rất thú vị, tôi là người ngoài ngành cũng chơi được, thật không tệ. Hôm qua nó nói với tô là, ba, mấy chục năm sau sẽ là thiên hạ của internet, tôi cũng không hiểu lắm, nhưng nghe cũng có chút ý tứ, bọn nhỏ thích, ông có cách nào đâu, cứ để cho tụi nó mày mò đi."

Diệp Bắc Lương mắng một câu: "Mò loạn cái gì! Lão Đinh à, con trai ông tôi không xem vào, nhưng Chính Thanh nhà chúng tôi tốt nghiệp xong phải về cho tôi."

Đinh Hiển Sơn cười: "Chẳng lẽ ông thật sự để nó về công ty à? Về nhiều lắm thì cũng chỉ chiếm ít cổ phần, cho dù quản lý công ty có tốt đi nữa thì đó cũng là của quốc gia!"

Câu nói này đâm thẳng vào tim Diệp Bắc Lương, hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Tinh thần lạc quan của Đinh Hiển Sơn không cảm hóa được Diệp Bắc Lương chút nào, ngược lại còn càng thêm lo lắng sốt ruột, ông vẫn luôn phân chia rõ ràng giữa sở thích của con trai và chức vị. So với tương lai của Diệp Chính Thanh, ông nghĩ đến tương lai phát triển của công ty nhiều hơn, trong lòng ông hiểu rõ, chỉ cần Diệp Chính Thanh đi theo nề nếp, công ty dưới sự dẫn dắt của cậu sẽ ngày càng tốt hơn, con của ông, ông có thể chắc chắn. Thế nhưng, rõ ràng là Diệp Chính Thanh không muốn như vậy.

Ngày tựu trường ngày càng gần, Diệp Chính Thanh và Đinh Phàm đã hẹn đến trường sớm hơn một tuần, thứ nhất là để quen thuộc với hoàn cảnh, thứ hai là cũng dẫn Hạ Ấu Thanh đi chơi một chút. Đinh Hiển Sơn vốn muốn đưa con trai đi, nhưng mấy người trẻ tuổi tụ lại đi chơi chung cũng làm ông yên lòng, không đi theo để tham gia náo nhiệt nữa.

Điều duy nhất khiến Diệp Chính Thanh không yên lòng đó chính là Hạ Ấu Thanh, lúc đi có cậu và Đinh Phàm bảo vệ thì không có vấn đề gì, nhưng khi quay về thì cô chỉ có một thân một mình. Vừa vặn mấy ngày nay Chu Mẫn không bận việc gì, trường cô nàng khai giảng trễ hơn Bắc Kinh rất nhiều, sau đó Đinh Phàm đề nghị không bằng Chu Mẫn cũng đi chơi cùng, trở về với Ấu Thanh cho hai người có bạn.

Gọi điện thoại cho Chu Mẫn, bên kia không nói hai lời đã đồng ý.

Buổi tối trước ngày đi, rất hiếm khi, Diệp Chính Thanh bị ba gọi đến phòng sách.

Người làm ba có lẽ biết việc này là kết quả định sẵn, tốt cũng được, hỏng cũng được, ông muốn bình tĩnh nhã nhặn nghe con trai lập kế hoạch cho tương lai. Diệp Chính Thanh biết, ba cậu là kiểu người bảo thủ cố chấp, phải làm đến mức này, nhất định là đã thức trắng mấy đêm, dùng vô số lý do để thuyết phục chính mình. Dưới ánh đèn, vầng trán của ba cậu đã có nếp nhăn, mái tóc vốn đen nhánh đã có sợi bạc, cổ họng cậu nghẹn ngào, không dám ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của ông.

Đêm đó, cậu và ba nói chuyện rất lâu, mấy năm nay, lời để trong lòng đều nói ra, kỳ vọng trong tương lai, trách nhiệm với gia đình, cậu là đàn ông của nhà họ Diệp, lẽ ra nên gánh vác tất cả, mà không phải dựa vào người ba làm cây to che trời cả đời. Cây cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày ngã xuống, ba cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày già đi. Diệp Chính Thanh hiểu ba mình dụng tâm lương khổ, truyền thống con nối nghiệp cha trong mắt người có năng lực chỉ là miệng ăn núi lở, đây là sự khác nhau và mâu thuẫn giữa hai thế hệ.

Diệp Chính Thanh rất rõ ràng, quan niệm của ba cậu không thể trong khoảng thời gian ngắn dùng mấy câu nói là có thể thay đổi được, cho dù như thế nào, ba cậu bằng lòng im lặng nghe thái độ và nguyện vọng của cậu, cậu thấy như vậy đã là tốt lắm rồi.

Lúc sắp ra khỏi phòng sách, Diệp Bắc Lương ngồi dựa trên ghế sô pha, bảo Diệp Chính Thanh đi lấy bộ quần áo treo trên giá, trong túi có một tấm thẻ: "Con cầm thẻ này đi, dù như thế nào, nên mua thì mua nên dùng thì dùng như trước đây, rời nhà đi ra ngoài, không thể quá phung phí, nhưng cũng không thể để người ta coi thường mình."

Trước khi đi, cuối cùng ông cũng không yên lòng với đứa con trai duy nhất này, đây là tình thương của cha. Giữa mặt mũi và con trai, ông lựa chọn thỏa hiệp, chọn người ở phía sau. Diệp Chính Thanh nhận lấy tấm thẻ, lấy đi "mặt mũi" của ba mình.

Hạ Ấu Thanh ngồi xổm ở của, sắp ngủ đến nơi, tiền giấy nắm chặt trong tay bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, nhăn nhúm bèo nhèo.

Tiếng mở cửa vừa vang lên, cô từ trên đất nhảy dựng lên, thấy Diệp Chính Thanh đi ra, ánh mắt cô cong cong, tựa như vầng trăng tròn: "Cuối cùng anh cũng đi ra!"

Diệp Chính Thanh ngây người, không ngờ cô lại ở đâu, gương mặt còn buồn ngủ.

"Sửa soạn đồ đạc hết chưa?"

Hạ Ấu Thanh gật đầu thật mạnh: "Dì đã sớm sửa soạn đồ xong cho em rồi."

Diệp Chính Thanh hất hất cằm: "Vậy là tốt rồi. Còn chưa ngủ nữa, ngày mai sẽ rất mệt đó."

"Anh Chính Thanh." Hạ Ấu Thanh do dự, đưa cái tay giấu ở sau lưng tới, mở tay ra, trong lòng bàn tay là một xấp tiền nhăn nhúm. Diệp Chính Thanh không khỏi nhíu mày, Hạ Ấu Thanh vội vàng giải thích: "Tiền này là em lấy từ con heo ra, không phải anh nói em để dành tiền đến lúc anh cần sao, hôm nay em lấy ra đếm lần nữa, hơn một ngàn luôn đó!" Gương mặt Hạ Ấu Thanh đầy vẻ tự hào: "Anh nhanh cầm đi, nhanh đi!" Cô nhỏ giọng hối cậu.

Tiền này, Diệp Chính Thanh chỉ cần đoán cũng biết, vì cậu, cô đã cố ý tới ngân hàng đổi tiền lẻ thành chẵn. Sao Diệp Chính Thanh có thể cần đây, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt cấp bách của cô, cậu lại không đành lòng, thầm nghĩ, hay là cứ lấy trước, giúp cô mở một tài khoản tiết kiệm bỏ tiền vào, sau này mỗi tháng đều gửi vào đó một ít, đến lúc cô kết hôn thì chính là một khoảng đồ cưới phong phú.

Vừa nghĩ tới đồ cưới, lòng Diệp Chính Thanh liền bị nghẹn lại. Cuối cùng tiền vẫn nhận, không thể phụ tấm lòng của cô bé.

Bọn họ chia tay ở trước cửa phòng Hạ Ấu Thanh, tay trái cậu siết chặt hơn một ngàn đồng mà cô đã cho, tay phải nắm chặt tấm thẻ của ba, đi vào trong phòng mình.

Cân nhắc tình hình kinh tế của nhà Chu Mẫn, Diệp Chính Thanh giúp một phần lớn tiền phí máy bay, cậu thấy đây là chuyện đương nhiên —— vốn là vì để Hạ Ấu Thanh lúc về có bạn nên mới rủ Chu Mẫn đi.

Lộ trình mấy giờ lắc lư, cuối cùng đã đến Bắc Kinh. Đinh Phàm và Diệp Chính Thanh đến một nhà trọ gần bên trường mướn một căn phòng cho hai cô gái sau đó mới đến trường học. Buông hành lý xuống, bốn người quét dọn vệ sinh sơ phòng ký túc xá rồi mới đến căn tin trong trường ăn cơm trưa. Ăn xong thì đi dạo trong sân trường một vòng để làm quen với hoàn cảnh.

Còn lại một ít thời gian, bọn họ đi dạo trên đường lân cận để ăn vặt. Chợ đêm ở Bắc Kinh rất nhộn nhịp, Hạ Ấu Thanh bị đèn nê ông muôn màu muôn vẻ và mùi thức ăn ngon hấp dẫn, cái bụng gào khóc. Cô đứng trước quầy hàng bán băng đường hồ lô, bước chân không nghe lời, nói gì cũng không chịu đi, Diệp Chính Thanh bèn bỏ tiền ra mua hai xâu, một xâu cho Hạ Ấu Thanh, một xâu cho Chu Mẫn.

Bữa cơm tối thì ăn lẩu, người Hạ Ấu Thanh nhỏ nhắn nhưng sức ăn tuyệt đối không nhỏ, trái lại Chu Mẫn và anh trai ăn chẳng bao nhiêu. Hạ Ấu Thanh thầm cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, nhưng cô cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Buổi tối đi dạo ở vùng lân cận một lát thì Chu Mẫn nói hơ mệt, muốn về nghỉ ngơi. Đinh Phàm và Diệp Chính Thanh hộ tống các cô quay về, ở giữa có một đoạn đường im ắng, có lúc có xe và người đi qua, nhưng cũng im ắng, cách đó không xa cửa hàng và đèn đường hắt lại, nửa sáng nửa tối. Không biết tại sao, lúc qua đoạn đường này, Ấu Thanh cảm thấy giữa anh trai và Chu Mẫn có gì đó là lạ, nhưng cô không nói rõ được là lạ ở chỗ nào.

"Ấu Thanh, em có khát không?" Đang nghĩ ngợi, Đinh Phàm gọi cô.

Hạ Ấu Thanh lắc đầu: "Em không khát. Anh Đinh Phàm khát ạ?"

Đinh Phàm nói ừ, cậu nhìn siêu thị ở đối diện: "Đi với anh qua mua nước đi."

Hạ Ấu Thanh liếc nhìn Diệp Chính Thanh, cậu và Chu Mẫn cũng dừng lại, hai người cách nhau hai bước chân, từ góc nhìn của Hạ Ấu Thanh, có ảo giác như hai người đang sánh vai nhau, Chu Mẫn rất cao, đứng cùng với anh trai rất thích hợp.

Hạ Ấu Thanh thu ánh mắt lại: "Được ạ." Cô đồng ý với Đinh Phàm.

Cô nhấc chân cùng Đinh Phàm băng nhanh qua đường cái đến phía đối diện.

"Ấu Thanh!"

Chu Mẫn ở phía sau gọi cô, cô ấy đi vài bước, xem ra cũng muốn băng qua đường đến đây, hình như là có chuyện muốn nói với cô.

Chỉ là trong nháy mắt, không, chưa đến một giây ngắn ngủi, Hạ Ấu Thanh nhìn thấy chiếc xe phóng nhanh về phía mình, nhưng bước chân lại nặng trĩu, thậm chí đại não còn chưa phản ứng kịp thì thân thể đã bị đánh bay. Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy thân thể của mình nhẹ chưa từng có, ý thức rời rạc, bay giữa không trung, máu toàn thân nóng lên, đọng lại ở lồng ngực rồi sau đó âm ấm trào ra như suối phun, máu ở trên trán, trong cơ thể chầm chậm chảy ra.

Bên tai cô dày đặc các loại âm thanh, cô nghe tiếng hét điên cuồng của anh trai, hét gọi tên của cô, "Tiểu Niếp", "Ấu Thanh", cô rất muốn mở mắt ra nhìn cậu, muốn an ủi "Anh đừng lo lắng", cô muốn nắm tay cậu, giống như trước đây, cho cậu sức mạnh, nói cậu đừng nên đau lòng như vậy.

Cô ổn, không đau chút nào.

Ngược lại, tiếng hét tê tâm liệt phế của cậu bóp chặt trái tim cô, đau không chịu nổi, khổ sở không chịu nổi.

Cô rất muốn mở to mắt lên, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng, chỉ mở được một khe nhỏ, rất nhanh sau đó, rơi vào hôn mê sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook