Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 42: Stand by me

Trì Trần

03/02/2021

Trên đường trở về, trời hạ tuyết lớn.

Đêm nay chỉ có thể ở lại Cảng Thành.

Tìm một khách sạn tốt, làm thủ tục nhận phòng xong thì gọi điện báo bình an với hai vị ở nhà.

Liễu Tuyết Hoa nhận điện thoại.

Liễu Tuyết Hoa: "Đêm nay các con không về nhà sao?"

Diệp Chính Thanh: "Đường cao tốc bị kẹt."

"Ừ ừ, vậy được, các con chú ý an toàn… Chuyện là…"

Diệp Chính Thanh nghe Liễu Tuyết Hoa ngập ngừng thì hỏi: "Sao vậy, mẹ, có việc gì ạ?"

"Con và Ấu Thanh hai đứa… Không có người khác à?"

Diệp Chính Thanh lời ít mà ý nhiều: “Không có.”

“Ừm được, khi nào các con trở về?”

"Tuyết nhỏ lại một chút.”

"Được được," Liễu Tuyết Hoa lải nhải vài câu, lại nói thêm: "Hai con không cần phải về vội, ở bên ngoài chơi mấy ngày đi."

Ngắt điện thoại, Hạ Ấu Thanh thấy mặt anh ngưng trọng, hỏi: "Sao vậy?"

Diệp Chính Thanh vừa cất điện thoại vừa lấy lại tinh thần: "Hôm nay mẹ hơi kỳ lạ." Đặc biệt là câu cuối cùng, giọng điệu kia, không hiểu sao lại có cảm giác bất an, anh nhìn vào mắt Hạ Ấu Thanh: "Không sao đâu, cũng có thể do anh nghĩ nhiều."

Tình hình thời tiết đột nhiên phát sinh, có rất nhiều người bị nhốt lại không đi được, phòng khách sạn hút khách, chỉ có một phòng giường lớn, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Lúc ấy Diệp Chính Thanh đã trưng cầu ý kiến của Hạ Ấu Thanh, cô nói không thành vấn đề, nhưng mà hiện tại ——

Hạ Ấu Thanh nhìn cái giường lớn kia.

Cô nhớ trước đây ra ngoài chơi cùng với Tiểu Hồng, phòng khách sạn và giường lớn, đánh chết cũng không liên quan gì tới giường lớn.

Hạ Ấu Thanh nhắm hai mắt lại, vỗ vỗ mặt, quay đầu nhìn Diệp Chính Thanh đang ngồi xổm trước chiếc va li đang mở, cảm giác hô hấp cũng trở nên rất khó khăn.

Ăn cơm tối xong, bọn họ đi dạo dọc theo bờ sông.

Bờ sông có gió lớn nhưng phong cảnh lại tuyệt đẹp.

Mấy năm gần đây Cảng Thành tích cực làm du lịch văn hóa, kéo GDP, cả thành phố đều thay đổi, không còn là Cảng Thành nghèo trong ấn tượng.

Hạ Ấu Thanh vén mấy sợi tóc bị gió thổi tán toạn ra sau tai, dựa vào lan can ngắm sông, mặt nước được gió thổi tạo thành những gợn sóng, từng chiếc thuyền đi qua dưới thân cầu, chầm chậm đi về hướng đối diện.

Đêm tối, ánh đèn nê ông sặc sỡ, tôn thêm vẻ đẹp của cảnh đêm.

Đây là con đường đi bộ nổi danh của Cảng Thành, tuyết trên đường đã được dọn đẩy qua hai bên tạo thành những đụn tuyết ven đường, tuy rằng có tuyết lớn nhưng không ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người. Khắp nơi đều là người đi đường, chung quanh đều là tiếng la ó mua bán, có người hát rong ở đầu đường, tiếng hát vang vọng trong không khí.

Anh ta hát: “When the night has come.”

(Khi màn đêm buông xuống) [*]

“And the land is dark.”

( Trời đất là một màn đen tối)

“And the moon is the only light we’ll see.”

(Ánh trăng là nguồn sáng duy nhất )

“No I won’t be afraid, no I won’t be afraid.”

(Anh không sợ hãi, cũng không bàng hoàng)

“Just as long as you stand, stand by me.”

(Vì có em ở bên cạnh anh)

....

Tiếng hát sục sôi, giống như tiếng thét gào từ tận sâu trong linh hồn.

Đoàn người trầm trồ khen ngợi, cũng có người lắc lư theo điệu nhạc, họ không nhất định là nghe hiểu ca từ, âm nhạc làm cho họ sinh ra đồng cảm.

Diệp Chính Thanh kéo tay cô, đứng ở ngoài rìa đám đông một lát, sau đó rời đi.

“And darlin, darlin, stand by me, oh now now stand by me.”

(Bởi vậy, người yêu ơi, xin đừng rời khỏi anh)

“If the sky that we look upon should tumble and fall.”

(Dù trời có sập xuống)

“And the mountains should crumble to the sea.”

(Dù núi non nứt toạc, chảy vào biển lớn)

“I won’t cry, I won’t cry, no I won’t shed a tear.”

(Anh cũng sẽ không dễ dàng rơi lệ)

“Just as long as you stand, stand by me, oh stand by me.”

(Chỉ cần em vẫn luôn ở bên cạnh anh)

...

Tiếng hát ở phía sau vẫn còn đang vang lên, hát đến đoạn cuối:

“Whenever you’re in trouble won’t you stand by me, oh now now stand by me. Oh stand by me, stand by me, stand by me.”

(Giả sử vào một ngày kia, em rơi vào khó khăn, xin đừng quên, anh ở ngay bên cạnh em, không hề rời đi)

Mãi đến khi đi rất xa, trong đầu không ngừng bồi hồi, từng tiếng “stand by me” kia, cùng lúc đó, Diệp Chính Thanh nắm chặt tay cô, ôm cô vào người, thấp khẽ nói: “Stand by me.”

Hạ Ấu Thanh dựa đầu vào ngực anh, hốc mắt hơi nặng, gió lạnh như vậy nhưng tim cô lại cảm thấy ấm áp.

Cô níu quần áo anh, kéo kéo, Diệp Chính Thanh tự nhiên cúi người, đây là sự ăn ý giữa bọn họ, chăm chú nhìn mắt cô, chăm chú nghe cô nói.

"Diệp Chính Thanh, cũng xin anh 'mãi mãi ở bên cạnh em'. Không muốn lại rời khỏi anh, mùi vị xa cách, thật không dễ chịu chút nào."

Hoa tuyết trắng bay múa đầy trời, một cây dù màu đen lớn, dù hạ xuống, người đàn ông khom lưng ôm hôn cô gái trong lồng ngực. Trên đỉnh đầu, ánh đèn đường lờ mờ chiếu lên con đường dài cổ kính ở phía sau.

Cảnh tuyết tuyệt đẹp, như một bức tranh.

Trở lại khách sạn, tắm rửa xong cũng đã mười giờ tối.

Trong phòng có hệ thống sưởi ấm đầy đủ.

Hạ Ấu Thanh vùi người trên sô pha, trong tay cầm một quyển sách, chắn hơn phân nửa khuôn mặt.

Diệp Chính Thanh tắm rửa xong, mặc đồ ngủ mềm mại. xốc một góc chăn lên, ngồi ở mép giường nhìn về phía Hạ Ấu Thanh, anh vỗ vỗ bên kia giường: "Qua dây, ngủ."

Hạ Ấu Thanh cọ tới cọ lui, vẫn không chịu buông sách, ậm ờ nói: “Anh ngủ trước đi, em, em xem xong chương này trước đã."

Cô sờ sờ mặt, nóng quá nóng quá, dứt khoát chôn hết khuôn mặt vào cuốn sách.

Diệp Chính Thanh nhìn cô một lát, cười cười đứng lên, đi về phía cô.

Thần kinh toàn thân Hạ Ấu Thanh căng thẳng, đôi dép màu trắng lọt vào tầm mắt, giây kế tiếp, anh khom người xuống, hai tay chống hai bên Hạ Ấu Thanh, sách bị lấy đi, một khuôn mặt tuấn tú phóng lớn gấp trăm lần cứ như vậy mà xuất hiện không hề che lấp trước mặt cô, kèm theo hô hấp ấm áp và hơi thở mang tính xâm lược chiếm giữ của người đàn ông, không đúng, toàn thân trên dưới, từng tế bào một. Tim Hạ Ấu Thanh đập nhanh hơi, ánh mắt bay loạn, thân thể không tự chủ lui về phía sau một chút, Diệp Chính Thanh ngả về phía trước, trong mắt chứa tín hiệu nguy hiểm: "Nếu không qua đó, anh sẽ tự mình ra tay."

Hạ Ấu Thanh bị dọa không ít, nghe xong câu này, nửa giây không có phản ứng, thấy Diệp Chính Thanh thật sự muốn động tay, biểu tình sắp khóc: "Anh, chân, chân mềm..."

Cô vô cùng đáng thương nhìn Diệp Chính Thanh.

Diệp Chính Thanh không còn ý tưởng gì nữa, chỉ có lại thương yêu.

"Được rồi, anh đồng ý với em, không làm chuyện xấu, như vậy có thể đi qua ngủ chung chưa?" Giọng điệu dỗ dành.

Viền mắt cô hơi nóng lên, cố kìm nước mắt, gật đầu: "Dạ."

Diệp Chính Thanh thẳng người lên, ánh sáng trên đầu đã trở lại, chiếu lên người cô. Hạ Ấu Thanh không thích ứng kịp híp mắt một cái, chân dưới sô pha đánh vòng tìm giày, Diệp Chính Thanh cúi xuống mang giày vào giúp cô.

...

Sáng hôm sau, Hạ Ấu Thanh tỉnh dậy, nhìn người đang ngủ khò khò bên cạnh, rõ ràng đã nói là không làm chuyện xấu, cô đã biết đó là không thể nào, lừa con heo như cô.

Hạ Ấu Thanh tức giận dùng một tay nhéo mũi anh, người nọ lầm bầm một tiếng, xoay người kéo ai đó vào lòng rồi ngủ tiếp. Hạ Ấu Thanh giật giật thân thể, thế nhưng bị kẹp rất chặt, không thể thoát ra được.

Đã tới chín giờ.

Đã lâu Diệp Chính Thanh không được ngủ ngon như vậy.

Xem dự báo thời tiết, hôm nay vẫn còn tuyết rơi.

Diệp Chính Thanh cất điện thoại: "Xem ra hôm nay vẫn không đi được."

Hạ Ấu Thanh nóng lòng về nhà, nghe vậy thì hơi thất vọng, cô đứng lên kéo màn cửa sổ ra, ngoài cửa gió thổi vù vù, tuyết không có ý định dừng lại, đi ra ngoài chơi cũng không được.

Diệp Chính Thanh: "Vậy thì hay quá, có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi." Anh thoải mái dựa vào đầu giường.

Hạ Ấu Thanh quay đầu lại nhìn anh, có chút nghi hoặc.

"Qua đây." Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

Hạ Ấu Thanh đi tới, ngồi bên cạnh anh.

Anh nhìn cô, khóe miệng mỉm cười: "Hôm nay nghỉ ngơi tại khách sạn."

"A."

"Em đói bụng rồi." Hạ Ấu Thanh đưa tay vỗ cái bụng đang cồn cào.

Diệp Chính Thanh cầm điện thoại lên gọi cho phục phụ phòng đưa cơm.

Kết quả thật sự uổng phí cả ngày trong phòng khách sạn.

Diệp Chính Thanh ngồi ở đầu giường ôm công việc cứng nhắc, giương mắt nhìn lại, người nọ rúc vai cầm quyển sách tối qua vẫn chưa đọc xong, phía sau lót một cái gối ôm, uốn gối ngồi trên cửa sổ, hoa tuyết khắp trời.

Chưa bao giờ nghĩ có thể xa xỉ như vậy.

Xa xỉ ném thời gian như thế, cùng cô gái anh yêu.

Sáu năm qua, chia một phút đồng hồ thành từng giây để tính, hận thời gian không thể chia nhỏ ra thêm nữa, mỗi ngày anh xoay vòng như con quay, lại chưa từng dừng lại tự hỏi mình một câu, đến cùng là anh muốn gì, không phải không biết trong lòng mình thật sự muốn gì, chính bởi vì biết quá rõ mới không dám dừng lại, không dám hỏi, chỉ chết lặng và bận rộn như vậy mới sẽ không đau, sẽ không cảm thấy yếu đuối và mờ mịt.

Đã từng, giấc mơ kia, cách anh xa xôi như vậy, cho rằng vĩnh viễn sẽ không bắt được.

Mà hiện giờ, anh ôm chặt giấc mơ của mình, cô gái của anh. Không bao giờ buông tay.

Ngày thứ ba tuyết ngừng rơi.

Trong mấy ngày nay, thỉnh thoảng lúc tuyết nhỏ họ sẽ ra ngoài đi dạo, Cảng Thành có rất nhiều chỗ vui chơi, chỗ bọn họ ở vừa hay lại ở ngay trung tâm, giao thông tiện lợi. Cảng Thành tương đối lạnh, lấy một áo lông ấm nhất trong vali ra, đội mũ và khăn choàng cổ, bọc mình thành một cái bánh chưng mới yên tâm ra ngoài. Những lúc như thế này, đâu còn để ý đến hình tượng hay không hình tượng.

Chiếc mũ của cô là hàng rẻ tiền mua trên vỉa hè lúc vừa đến Chương Nguyên, mũ len màu đỏ, trên đỉnh đầu có một túm lông xù, lắc lư theo bước chân của cô. Diệp Chính Thanh dùng tay bắt được, Hạ Ấu Thanh lắc lắc đầu, nặng quá, cô quay đầu, nặng quá, không quay được. Nghe trên đỉnh đầu có tiếng cười khẽ, ánh đèn lay động, Diệp Chính Thanh cong môi, buông lỏng tay, tới bên cạnh cô.

Hạ Ấu Thanh xoay đầu, chỉnh cái mũ trên đầu cho ngay ngắn, lẩm bẩm: "Nghịch ngợm." Nói xong nhếch miệng với anh, lộ ra tám chiếc răng trắng bóng.

Tay Diệp Chính Thanh ấn xuống đầu cô một cái, không nói gì mà chỉ mỉm cười, ánh sáng ở đáy mắt anh chuyển động, ánh mắt đen láy sáng rực.

Hai người dùng thời gian hai ngày để đến các địa điểm du lịch lớn của Cảng Thành, vào buổi sáng đẹp trời ngày thứ tư thì trở về nhà.

Đi cao tốc như cũ, thời gian quay về nhanh hơn rất nhiều, định bụng nghĩ sẵn trong đầu, phải ngả bài như thế nào với hai vị trong nhà.

Sự thật chứng minh, tất cả lo lắng đều là dư thừa.

Bởi vì --

Giữa trưa bọn họ về đến nhà. Trùng hợp chính là, Liễu Tuyết Hoa và Diệp Bắc Lương đều ở nhà, khách khứa vừa mới đi, hai người thu dọn xong ngồi trên sô pha xem ti vi.

Liễu Tuyết Hoa vội hỏi: "Đã ăn cơm chưa?"

Hai người theo thói quen nhìn nhau.

Diệp Chính Thanh: "Dừng ở trạm phục vụ ăn rồi ạ."

Hạ Ấu Thanh vội vàng mở một đống đồ, giới thiệu cho hai người lớn, dù sao Cảng Thành cũng là quê của cô nên có chút hiểu biết với một số đặc sản.

Mới vừa giới thiệu xong một số đồ ăn, Diệp Bắc Lương bỗng nhiên chen vào một câu: "Khi nào hai đứa kết hôn?"

Diệp Chính Thanh: "..."

Hạ Ấu Thanh: "..."

Một hồi trầm mặc.

Trầm mặc đến đáng sợ.

Hai người nhìn nhau.

Đây...

Là tình huống gì đây?

Giả ngu, hay là ngẩn người, hay là...

Đối mặt với hai người trẻ tuổi không được bình tĩnh, thế mà Diệp Bắc Lương khá bình tĩnh, qua mấy ngày tiêu hóa, ông đã có thể hoàn toàn tiếp thu chuyện này.

Vui mừng hớn hở nói: "Các con đừng xem ba và mẹ đều ngốc, tình hình của các con, tự mình khai báo đi."

Liễu Tuyết Hoa sợ chồng mình dọa bọn nhỏ làm hỏng việc, vội vàng giải thích: "Ý của ba con là, Chính Thanh, nếu con thật sự hướng về Ấu Thanh, chuyện này không cần phải che giấu như vậy, nhân lúc còn sớm nên làm đi. Ấu Thanh, con cũng đừng thấy lạ, chú của con và dì, đang ước sớm ôm cháu nội một chút đây, nếu như hai đưa thật sự đến với nhau, coi như là một chuyện tối, đáng tin hơn con dâu do Chính Thanh tìm bên ngoài nhiều, không thì chúng ta còn phải lằng nhằng nữa đó."

Hạ Ấu Thanh quay đầu nhìn lướt về phía Diệp Chính Thanh.

Anh cũng đang cười với cô.

Vui mừng như trút được gánh nặng.

Diệp Chính Thanh nói: "Ba mẹ, hai người có thể chấp nhận con rất vui, chỉ sợ ba mẹ không đồng ý, việc hôn nhân," anh không khỏi có chút khẩn trương, nhìn hai người lớn một cái, rồi lại nhìn qua Hạ Ấu Thanh: "Con vẫn chưa cầu hôn Ấu Thanh đâu, hai người đừng nóng vội, năm nay chắc chắn sẽ định xuống."

Hai người lớn thật sự nôn nóng, thúc giục: "Con còn kì kèo cái gì, nhanh cầu hôn đi!"

Ôi, thằng con trai ngốc này, thật làm cho người ta lo lắng mà!

Diệp Chính Thanh: "Loại chuyện như cầu hôn này lẽ nào không cần chuẩn bị một chút sao?

...

[*]: Tất cả phần dịch lời bài hát trong ngoặc đều là của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook