Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 29: Nụ hôn đầu tiên

Trì Trần

03/02/2021

Hạ Chỉ che nửa miệng lại, trừng mắt nhìn Diệp Chính Thanh .

Lúc nãy, trong một giây kia, cô hậu tri hậu giác nhớ lại, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Đây là nụ hôn đầu tiên của em." Cô có chút xấu hổ, nói xong thì vùi mặt vào lòng Diệp Chính Thanh , không dám ngẩng lên.

Đỉnh đầu truyền tới giọng nói chứa ý cười nồng đậm của Diệp Chính Thanh: "Nụ hôn đầu tiên? Em chắc chứ?"

Anh đặt tay lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng chầm chậm vuốt ve. Tóc của cô vẫn như vậy, đen nhánh mềm mại, như được làm từ tơ, thuận theo lướt dưới đầu ngón tay.

Hạ Chỉ ngỡ ngàng ngẩng đầu, hầu như cùng lúc đó, Diệp Chính Thanh cúi đầu, môi lướt qua gò má cô, hơi thở ấm áp phả lên vùng da thịt quanh lỗ tai, tê tê ngứa ngứa, làm cho cô đỏ mặt không phải vì chuyện này, mà là Diệp Chính Thanh nói bên tai cô: "Sáu năm trước, em mười chín tuổi, nhân lúc em ngủ, anh đã hôn trộm em." Anh nói xong thì ngẩng đầu lên, ung dung nhìn cô.

Hạ Chỉ mở nửa miệng, vô cùng kinh ngạc, ngây ngây ngô ngô nhìn Diệp Chính Thanh, tròng mắt trợn tròn, không nói nên lời. Diệp Chính Thanh nhoẻn miệng cười, hưởng thụ nét mặt hiện giờ của cô.

"Sao anh biết đó là nụ hôn đầu tiên của em? Nói không chừng em... Ưm..."

Cô bĩu môi, cồn lên não, không khống chế được lời nói và việc làm của mình, tùy ý phóng túng hơn ngày thường. Diệp Chính Thanh cúi đầu nhìn cô, cánh môi lúc đóng lúc mở, môi hơi bĩu lên, ánh mắt đục ngầu đờ đẫn, là say thật.

Diệp Chính Thanh nhìn chằm chằm đôi môi cô một lát, cổ họng chuyển động, không khí trong xe quá tốt, anh cũng không khống chế được, ôm eo cô chặt lại một chút, anh không quan tâm gì nữa, ngậm lấy môi cô. Cắn cắn, nhẹ nhàng.

Tiểu Bằng chỉ nghe cô gái phía sau "ưm" "ưm" vài tiếng, hơi thở trong xe có chút không đúng rồi.

Ai da, Diệp tổng, anh không nên dằn vặt người như thế, có thể để cho người ta tập trung lái xe hay không.

Diệp Chính Thanh chầm chậm rời khỏi môi cô, gằn giọng nhói: "Không thể nào."

Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt không giấu được sự cưng chiều.

"Không thể nào," môi đến bên tai cô: "Trong sáu năm nay anh không rõ lắm, nhưng ít ra trước khi mười chín tuổi, mọi chuyện của em anh rõ như lòng bàn tay." Bàn tay ấm áp chạm lên gò má cô, ngón tay cái xoa nhẹ hai cái lên vùng da mềm mịn trơn nhẵn, Diệp Chính Thanh ôm chặt cô vào ngực.

Lỗ tai Hạ Chỉ kề sát ngực anh, có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ của Diệp Chính Thanh, vòng ôm và sự vuốt ve đã lâu này không nhận được này, Hạ Chỉ muốn khóc lớn một trận, mệt mỏi và gian nan không làm cô nao núng, nhưng ấm áp lại khiến cô đánh mất đi năng lực phản kháng, chỉ muốn ôm lấy thật chặt, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cô nghĩ, cô chờ cái ôm này quá lâu, cũng chờ nụ hôn này quá lâu rồi. Diệp Chính Thanh còn cần nói gì nữa chứ, cái gì cũng không cần nói, như thế này đã đủ rồi. Thậm chí cô nảy ra một ý niệm, nếu như giây tiếp theo cô chết đi, chết trong lòng người này, cô cũng không có một câu oán hận nào.

Đúng thật là một đứa ngốc, sao Diệp Chính Thanh có thể để cô chết được.

Xe tiến vào gara, Diệp Chính Thanh nắn nắn tay cô: “Tới rồi.”

Hạ Chỉ tuột xuống khỏi đùi Diệp Chính Thanh, cúi người nhấc chân trái lên cởi giày.

Tiểu Bằng dừng xe, giao chìa khoá cho Diệp Chính Thanh, ánh mắt lướt qua Hạ Chỉ, cô gái kia đang khom lưng cởi giày, một người nhỏ nhắn, trên người còn khoác chiếc áo của Diệp Chính Thanh, nó hoàn toàn bao lấy thân thể nhỏ gầy kia. Tiểu Bằng còn muốn nhìn nhiều hơn, cậu cũng tò mò Diệp tổng thích loại hình gì, còn chưa nhìn kỹ thì Diệp Chính Thanh đã nhìn cậu, Tiểu Bằng vội vàng dừng lại, cười hì hì hai tiếng, gãi gãi đầu: "Diệp tổng, chìa khóa của anh, em đi đây."

Diệp Chính Thanh gật đầu, thu chìa khóa lại: "Đi đường cẩn thận."

"Cám ơn Diệp tổng đã quan tâm." Giọng nói của Tiểu Bằng nhẹ nhõm thoải mái, cậu đẩy cửa xuống xe, trong nháy mắt khi ánh đèn sáng lên, Hạ Chỉ ngẩng đầu, Tiểu Bằng liếc mắt qua kính chiếu hậu.

Loại hình khác với Chu tiểu thư, vóc dáng nhỏ, có lẽ là đã uống ít rượu, ánh mắt mê man càng toát ra sự quyến rũ, câu dẫn người khác. Nói như thế nào nhỉ, dễ khiến đàn ông sinh ra ý muốn bảo vệ. Cậu vốn nghĩ rằng Diệp tổng nhất định sẽ thích phụ nữ có tính cách độc lập giống như Chu tiểu thử, không ngờ khiếu thẩm mỹ lại rất đại chúng nha.

Hạ Chỉ cởi giày cầm trong tay, ôm lấy cổ Diệp Chính Thanh, cười nói: "... Cõng em... đi đi..."

Cô đúng là say, gan cũng lớn thật.

Diệp Chính Thanh nhìn cô, linh hồn đã bị bắt mất rồi.

Anh gạt tóc đen của cô ra sau lưng, mở vòng tay trên cổ mình ra, xuống xe trước, rồi sau đó cõng Hạ Chỉ.

Bên ngoài xe lạnh, Hạ Chỉ co rúm người, lại thấy Diệp Chính Thanh khoác chiếc áo lên người cô, nhưng cô không chịu, muốn trả áo lại cho anh, lại nói: "Anh có lạnh không, em thổi hơi hà hà cho anh". Nói xong cô thở lên cổ anh.

Diệp Chính Thanh nhéo một cái không nặng không nhẹ lên đùi cô, thấp giọng dỗ dành: "Em ngoan nào, lát nữa anh chuẩn bị trà giải rượu cho em."

Hạ Chỉ lại dán lên người anh, lầm bầm: "Em không say..."

Diệp Chính Thanh xốc cô lên, cười: "Còn nói không say, miệng toàn nói nhảm ..."

Phía sau hồi lâu không có âm thanh, không lâu sau, truyền đến tiếng hít thở êm đềm, náo loạn một tối cũng phải mệt mỏi, mặt của cô chôn trong hõm vai của Diệp Chính Thanh, miệng lẩm bẩm, hình như là nói mớ: "Anh, thật xin lỗi... thật xin lỗi..."

Trong tiếng "thật xin lỗi" của cô, bước chân anh trở nên nặng nề. Diệp Chính Thanh nghĩ, anh phát điên không cho cô giáp mặt nói ba chữ này, cảm giác đó tuyệt đối không dễ chịu gì, không biết tự dằn vặt mình hay là dằn vặt cô. Cho dù là cái nào thì đều không phải là kết quả anh muốn.

Rốt cuộc kết quả anh muốn là gì?

Có lẽ chính là lúc này.

Căn nhà này là trước khi về nước Diệp Chính Thanh nhờ Chu Mẫn tìm giúp, rất lớn, vị trí tốt, khu tài chính, cách công ty không xa, môi trường phủ xanh của tiểu khu này có thể nói là đứng đầu thành phố Chương Nguyên.

Anh cõng Hạ Chỉ đi từng bước một đến cửa lớn, như cõng toàn bộ thế giới, đi đến cuộc sống tương lai của họ.

Hơi thở của cô phả lên chỗ nhạy cảm ở sau cổ của anh, trong lúc ngủ mơ nhất định Hạ Ấu Thanh không biết, điều này đã mang đến bao nhiêu quấy nhiễu cho anh của cô.

Quấy nhiễu ngọt ngào.

Diệp Chính Thanh mở khóa mật mã, cửa lớn mở ra. Vào nhà, đèn cảm ứng trong phòng sáng lên, hết đèn này đến đèn khác, theo tiếng mà mở, sáng như ban ngày. Bước chân của anh không ngừng, lên phòng giữa ở lầu hai, đặt Hạ Chỉ lên chiếc giường lớn hai mét, cởi giày, ném áo khoác qua bên cạnh, người này ngủ như chết, nhiều động tác liên tiếp như vậy cũng không đánh thức được cô.

Diệp Chính Thanh mở điều hòa trong phòng, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, lại mở thêm hơi ẩm.

Nhìn vẻ mặt ngủ an tĩnh của Hạ Ấu Thanh trên giường, Diệp Chính Thanh bỗng dưng hoài niệm vô cùng. Rất nhiều năm trước, vô số buổi tối, anh thường xuyên ngồi dưới ánh trăng trước cửa sổ phòng Hạ Ấu Thanh, cứ như vậy mà nhìn cô. Cô có thói quen đá chăn, nhất là mùa đông, sơ ý một chút là dễ bị cảm, không biết là thói quen từ lúc nào, chỉ cần anh ngủ ở nhà, mỗi đêm đều sẽ vào phòng cô nhìn một cái.

Mãi cho đến khi cô mười chín tuổi.

Năm nay hai mươi lăm tuổi.

Sáu năm.

Nha đầu kia, sau có thể nhẫn tâm như vậy, sáu năm cũng chưa hề quay về nhìn anh.

Cô và trước đây đến cùng cũng có chỗ không giống, chính là dáng ngủ không giống, ấn đường nhợt nhạt nhăn lại, tựa như ôm tâm sự, đôi môi vẫn dẩu lên, có điều mỏng hơn so với trước đây. Diệp Chính Thanh không nhịn được giơ tay lên xoa ấn đường của cô, muốn giúp cô vuốt phẳng một chút. Hạ Ấu Thanh khó chịu ưm một tiếng, xoay mặt đi, tránh khỏi tay anh.

Diệp Chính Thanh không làm nữa, anh lấy một chậu nước ấm tới, thấm khăn mặt, lau tay và mặt cho cô.

Lau xong, Diệp Chính Thanh đặt chậu sang bên cạnh, cúi đầu chăm chú nhìn Hạ Ấu Thanh. Có thể nào cũng không đủ.

Hơi thở của cô, mang theo mùi thuốc lá, mùi rất nhạt, Diệp Chính Thanh không bài xích, cũng không phản cảm. Chính anh cũng hút thuốc. Chỉ là cảm thấy đau lòng, rốt cuộc là hoàn cảnh và áp lực gì mới khiến cho cô tập hút thuốc?

Sáu năm nay, cô làm sao mà trải qua được?

Anh cho tay cô vào chăn, vẫn còn lạnh, anh dứt khoát luồn tay mình vào, cầm đôi tay nhỏ bé trong lòng bàn tay.

Thời gian đã không còn sớm, anh lui ra ngoài, xuống lầu pha ly trà gừng, lại cho thêm ít đường đỏ, thổi cho âm ấm rồi cầm lên đút cho Hạ Ấu Thanh uống.

Tất nhiên là cô vô cùng không vui, đang ngủ say bị người ta gọi dậy uống trà, mặc dù không hài lòng, nhưng cũng không phải là không phối hợp, cô cầm lấy cái ly, mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy nóng vô cùng, đầu lại dán vào gối nằm.

Diệp Chính Thanh túm lấy cô không buông, anh ngậm một ngụm trong miệng, giữ cái gáy của cô, cúi đầu chuyển ngụm nước trong miệng qua cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook