Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 37: Nguyện vọng lúc nhỏ

Trì Trần

03/02/2021

Tiền trong tay Liễu Tuyết Vân đã bay hết, mấy năm nay tình hình nhà họ Diệp chuyển biến tốt đẹp, ai cũng biết Diệp Chính Thanh kiếm được nhiều tiền, người cậu nhỏ như ông ta cũng được thơm lây, năm lần bảy lượt liên hệ với Diệp Chính Thanh không được, tóm lấy thời cơ giao thừa để qua đây.

Chồn chúc tết gà.

Diệp Chính Thanh về nhà ngoại trừ ba mẹ thì người khác cũng không biết, mấy năm nay, Liễu Tuyết Vân năm lần bảy lượt tới nhà họ Diệp nhận tội chịu đòn, Diệp Bắc Lương vẫn một mực không gặp. Lúc này, dùng đầu ngón chân cũng biết là ai nói cho Liễu Tuyết Vân biết Diệp Chính Thanh về nhà.

Ngoại trừ Liễu Tuyết Hoa thì không còn ai khác.

Diệp Bắc Lương giận không chỗ phát tiết: "Em đó em đó!"

Liễu Tuyết Hoa cũng không còn cách nào khác: "Em cũng chỉ có một đứa em trai như vậy, giờ nó gặp khó khăn, lẽ nào em lại khoanh tay đứng nhìn?"

Diệp Bắc Lương lắc đầu, thở dài: "Lòng dạ đàn bà."

Chắp tay đi.

Hạ Ấu Thanh liếc nhìn Diệp Chính Thanh, vẻ mặt rất hờ hững, có hơi lạnh, hiện giờ Liễu Tuyết Hoa như đứa trẻ làm sai chuyện, bất an đứng thẳng: "Chính Thanh, mẹ cũng không còn cách nào khác..."

Diệp Chính Thanh ngắt lời bà, an ủi nói: "Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, ông ta không phải là đòi tiền sao, cho ông ta là được."

Hạ Ấu Thanh kinh ngạc nhìn Diệp Chính Thanh, lúc nói lời này mặt anh rất bình tĩnh, không hề tức giận, giống như không phải là chuyện ghê gớm gì.

Nhưng cô vẫn cảm thấy bất an.

Cô không tiếp xúc nhiều lắm với Liễu Tuyết Vân, gặp mặt không được mấy lần, cũng không có hảo cảm gì.

Rốt cuộc là không nhận điện thoại, cho Liễu Tuyết Vân một tin tức là nhà họ Diệp không chào đón ông ta.

Người này da mặt dày như mặt đường, huống hồ người có thể làm ra loại chuyện đó, cho thấy trong mắt ông ta không hề có người thân bạn bè, là một người vô cùng ích kỷ và mặt dày.

Diệp Bắc Lương bị ông ta hại một lần, chỉ muốn cách càng xa càng tốt, ai ngờ vợ của ông vẫn còn dây vào. Tức giận vô cùng.

Nhân lúc Liễu Tuyết Vân còn chưa tới, Diệp Chính Thanh kéo Hạ Ấu Thanh đi dạo bờ biển, trước khi đi, chiếc khăn choàng dưới nón trùm liền áo của cô được anh quấn quanh cổ cô mấy vòng, tay cô được Diệp Chính Thanh cầm nhét vào túi áo lớn của mình một cách tự nhiên. Chào ba Diệp mẹ Diệp một tiếng rồi đi ra ngoài.

Hai người bọn họ từ nhỏ đã vô cùng thân thiết khiến cho ba mẹ không hề nghi ngờ.

Ra khỏi nhà, hai người thả lỏng hơn rất nhiều. Trời tuyết rơi, ngoài đường rất an bình, người và xe rất hiếm gặp, chỉ có ngọn đèn đường cô đơn chiếu lên mặt đường, phản chiếu ánh tuyết trắng lóa.

Mấy năm nay Đảo Thành không hề thay đổi, đi trên con đường quen thuộc, ngay cả cảnh trí cũng không khác gì sáu năm trước, Ấu Thanh xuất hiện một loại ảo giác, tựa như trước giờ chưa từng rời đi. Đã từng vô số lần, Diệp Chính Thanh chở cô đi ngang qua con đường này, đã từng vô số lần, cô một mình cô đơn đi dưới ánh đèn, đã từng vô số lần, cô đứng ở đầu đường trông mong hy vọng, suýt chút nữa đứng thành một hòn vọng phu. Những câu chuyện trước đây, những hồi ức ấm áp mang theo hoặc tốt đẹp hoặc thương cảm ùn ùn kéo đến.

"Còn nhớ chỗ này không?" Hạ Ấu Thanh đột nhiên dừng lại, nhìn đoạn đường dốc trước mắt: "Trước đây em rất thích anh chở em từ trên kia lao xuống, cực kỳ kích thích."

Cô cũng không biết tại sao lại cảm thấy kích thích, khi đó rất thích loại cảm giác này, tuy rằng hôm nay đã phai nhạt, thế nhưng nhớ lại, có một cảm giác hạnh phúc không nói rõ hiện lên trong lòng.

Diệp Chính Thanh và cô nghỉ chân, ánh mắt cùng nhìn về phía đó, trong khoảng thời gian im lặng này, giống như thấy được thời thơ ấu của họ, thét từ trên kia lao xuống.

Khoảng thời gian vui vẻ đơn thuần đó, một đi không trở lại.

"Anh." Hạ Ấu Thanh lắc lắc tay anh.

"Ừ?" Diệp Chính Thanh đáp một tiếng.

"Không có gì." Cô nở một nụ cười với anh.

Diệp Chính Thanh rất tự nhiên đưa tay vò tóc cô.

Cô rất thích tương tác như vậy, cô gọi một tiếng, anh lập tức đáp lại một tiếng, trước đây cũng thích chơi như vậy.

Gió có hơi lạnh, mùa đông của phương Nam, ướt lạnh, gió cũng giống như dao găm, có thể cắt thịt, Hạ Ấu Thanh hít hít cái mũi bị gió thổi đỏ lên, Diệp Chính Thanh cúi đầu nhìn cô, giúp cô chỉnh lại khăn choàng cổ, mặt cô nhỏ, rất dễ bị chôn vào đó, tóc mềm rũ xuống bên mặt, là lá chắn tự nhiên.

"Lạnh không?" Diệp Chính Thanh hỏi.

Hạ Ấu Thanh lắc đầu: "Không lạnh, rất ấm, tim ấm." Cô ngửa đầu, nhoẻn miệng cười với anh.

Nụ cười này rất dễ chịu, tâm tình trong nháy mắt cũng yên ổn hơn.

"Đi thôi." Trong túi áo, anh bóp tay cô, tay còn lại chỉ hướng trước mặt, cất bước đi.

Con đường từ nhà đến bờ biển đã đi qua hàng ngàn hàng vạn lần, nhắm mắt cũng có thể đi được. Không ngờ rằng, sau sáu năm còn có thể hạnh phúc như vậy, nắm tay Diệp Chính Thanh cùng đi, trở lại chốn cũ.

"Thật hạnh phúc!" Trên đường phố trống trải không người, cách đó không xa truyền tới vài tiếng chó sủa, đã có thể nghe tiếng sóng biển mênh mông bát ngát, cảnh tượng này chỉ có thể xuất hiện trong mơ, cô cảm giác như đang nằm mơ. Vươn hay tay ra, làm một động tác ôm trong không khí.

"Em có nằm mơ cũng muốn quay về." cô quay đầu nhìn Diệp Chính Thanh, khóe miệng ngậm cười, mái tóc mềm mại bồng bềnh trong gió, dưới ánh đèn từng sợi nhẹ nhàng mượt mà: "Muốn cùng anh ở bên nhau, nhìn biển rộng lần nữa, xem mặt trời mọc trên biển, ngắm tuyết rơi, một lần đi trên con đường chúng ta từng đi."

Những lời này, những việc cô khát khao làm, so với thơ tình còn đẹp hơn.

Diệp Chính Thanh nhìn cô, mỉm cười. Rất nhiều tình cảm đều ẩn trong nụ cười này.

Anh bước tới nắm tay cô: "Nếu như em thích, sau này mỗi này anh sẽ cùng em trở về ngắm biển."

Hạ Ấu Thanh cẩn thận suy nghĩ một lát, cảm thấy việc này tám phần mười là không thực tế. Cần gì quan tâm nó là thực tế hay không, anh sẵn lòng dỗ dành cô như thế, cô cũng đã vui rồi.

Cảnh tuyết rơi trên biển đẹp không sao tả xiết, chỉ tiếc ánh sáng không tốt lắm, không chụp hình mà chỉ có thể nhìn cho đã mắt, rồi vĩnh viễn khắc vào trong đại não.

Đáng tiếc hôm nay cô không mang theo máy ảnh, thật ra không có máy ảnh, với một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như cô, dùng điện thoại cũng có thể có hiệu quả y hệt, những cô không muốn lãng phí thời gian để chụp. Thời gian quý giá như vậy, cảnh sắc đẹp đẽ như vậy, cô nhìn không chớp mắt cũng nhìn không đủ, thời gian nắm tay anh không đủ, sao có thể lãng phí thời gian làm việc khác chứ.

Hoa tuyết ở khắp nơi trong không trung, bay múa đầy trời trên mặt biển. Gió thổi tới, sóng biển bắt đầu khởi động, phát ra tiếng nức nở trầm thấp. Bọn họ không bung dù, cứ đi trong tuyết, hoa tuyết vương trên người, trên tóc, ở khắp mọi nơi, đối mặt với biển lớn bao la sâu thẳm, Hạ Ấu Thanh nghĩ, giống như tay của mẹ, có khả năng vỗ về cô bình tĩnh.

Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không có ngôi sao nhỏ nào, trời đen kịt, hoa tuyết đầy trời.

Mỗi lần cô nhớ đến ba mẹ đều sẽ nhìn lên không trung như vậy. Chỉ cần cô nhìn lên không trung, Diệp Chính Thanh liền biết cô đang nghĩ gì.

Từ rất sớm rất sớm trước đây, khi bầu trời không có ngôi sao nào, Diệp Chính Thanh nói với cô, chỉ là cô không nhìn thấy họ mà thôi, người thân của cô vẫn luôn ở trên trời nhìn cô, luôn luôn luôn luôn.

Diệp Chính Thanh ôm sát cô, không hề nói gì, lực ôm này đã làm cho cô cảm thấy ấm áp.

"Có thời gian chúng ta trở về thăm họ một chút." Diệp Chính Thanh nói.

"Dạ." Hạ Ấu Thanh đáp lời, suy nghĩ một lát, cô ngẩng đầu lên nở nụ cười với anh: "Anh đừng lo lắng cho em, em không sao đâu."

Nụ cười kia, ở trong mắt của Diệp Chính Thanh, là miễn cưỡng.

"Về nhà thôi." Anh nói.

"Dạ."

Đi được mấy bước, Diệp Chính Thanh đột nhiên nói: "Bờ vai của anh là để cho em tựa vào, vòng ôm của anh lúc nào cũng mở rộng với em, lúc em đau khổ, người đầu tiên nghĩ đến phải là anh. Có chuyện gì em cứ nói với anh, chúng ta cùng nhau giải quyết, không giải quyết được thì ít ra cũng để anh an ủi em, làm đôi cánh của em. Anh muốn bảo vệ em, muốn làm cho em vui vẻ, vui vẻ thật sự, Ấu Thanh, giữa anh và em, không phải chỉ là biểu hiện quan hệ ngoài mặt."

Anh nói rất chậm, rất nhẹ nhàng, mỗi chữ mỗi câu làm tim cô nóng lên.

Hạ Ấu Thanh ngẩng đầu, cô muốn cười với anh một cái, nhưng lại không cười nổi, không thể làm gì khác hơn là đưa tay ôm lấy anh, giống như rất nhiều lần trước đây, vùi mình vào vòng ôm ấm áp.

Cô nhớ tới nguyện vọng rất lâu trước đây của mình, cô muốn làm thiên sứ của anh.

Có lẽ cô không thể sánh bằng Chu Mẫn, ngần ấy năm, Chu Mẫn vẫn luôn giữ vững khát vọng của mình, còn cô, không biết từ lúc nào, đã vứt bỏ nguyện vọng ban đầu.

Hôm nay, từ trong xó xỉnh tìm ra được.

Hy vọng không tính là quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook