Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 28: Người hôn em là ai?

Trì Trần

03/02/2021

Kim Ca vẫn luôn chú ý cửa ra vào, Chu Mẫn đi vào, Hạ Chỉ ra ngoài với cô lại không cùng quay lại. Anh nhìn chỗ ngồi trống của Diệp Chính Thanh, mấy phút trước, Diệp Chính Thanh nói mình có việc đi trước.

Tìm một người biết uống rượu ở đây tiếp, đang diễn tiết mục không say không về với mấy người trong đoàn phim. Anh lại nhớ tới mấy màn trên bàn ăn vừa rồi, cảm giác nói cho anh biết chuyện không đơn giản như vậy.

Nói không chừng Diệp Chính Thanh thật sự có hứng thú với nha đầu Hạ Chỉ kia, người có thể đã bị Diệp Chính Thanh mang đi.

Kim Ca giật mình, suýt chút nữa bắn người khỏi chỗ ngồi, may mà kiềm chế được.

Kim Ca đứng ngồi không yên, Hạ Chỉ là nhiếp ảnh gia ký hợp đồng với anh, cô nhóc kia đi cùng anh nhiều năm như vậy, bản tính thế nào sao anh không rành được, cũng coi như có chút nhan sắc, đừng nhìn vẻ ngoài ôn nhu yếu đuối im lặng không gây tiếng vang gì, nhưng mà mèo cũng có lúc phát cáu, cào đau ai thì người đó biết. Huống hồ cô gái kia còn không hiểu việc đời, Thứ nhất là Kim Ca sợ Hạ Chỉ bị thua thiệt, thứ hai là sợ cô chọc giận Diệp Chính Thanh. Kim Ca nhắm mắt lại, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh không hợp với trẻ dưới mười tám tuổi, bị những hình ảnh nghĩ ra làm đổ mồ hôi lạnh toàn thân, càng nghĩ càng thấy lương tâm không yên.

Đạo diễn Diêu kéo anh uống ba ly lớn, Kim Ca không rảnh tiếp anh ta, tìm cớ ngồi cạnh Chu Mẫn, hỏi thăm xem Hạ Chỉ đi đâu.

Chu Mẫn không giả vờ ngớ ngẩn để lừa người, với tình hình hiện tại, ý tứ của Diệp Chính Thanh đối với Hạ Ấu Thanh, trên bàn ăn người không say đều có thể nhìn ra. Chu Mẫn cười cười, thẳng thắn nói: "Diệp tổng mang đi." Cô nâng ly rượu về phía Kim Ca, không để ý nói: "Kim tiên sinh, tôi mời anh."

Kim Ca nghĩ một hồi, chuyện trong lòng cũng không buông lỏng được bao nhiêu, Chu Mẫn nhìn ra tâm sự của anh, có ý định trêu cợt: "Chỉ là quy tắc ngầm thôi, lại dọa Kim tiên sinh thành bộ dáng này."

Ba chữ "quy tắc ngầm" được hời hợt nói ra từ miệng Chu Mẫn, sau đó càng nói giọng càng lãnh đạm: "Anh ở trong giới này lâu hơn tôi, cũng không xa lạ gì."

Đúng như Chu Mẫn nói, Kim Ca không xa lạ gì, nhưng mà, anh không ngừng thở dài, lắc đầu nói: "Cô nhóc Hạ Chỉ kia không giống những người khác, cô ấy không hiểu những chuyện này, hôm nay tôi không nên dẫn cô ấy đến đây." Thật ra nói cái gì được Diệp Chính Thanh nhìn trúng thì kéo tài nguyên mở con đường cho văn phòng, đó chỉ là vui đùa ngoài miệng mà thôi, công ty của anh lớn như vậy không đến mức phải dựa vào Hạ Chỉ bán vẻ bề ngoài. Hôm nay dẫn Hạ Chỉ đến đây đúng là có chút lòng riêng, muốn dẫn cô đến làm quen với những người này, kết giao ít bạn bè, mở rộng tầm mắt, hơn nữa Diệp Chính Thanh mới vừa về nước, thật sự là cơ hội khó có được, làm quen một chút cũng không có chỗ xấu gì, vả lại cô sắp vào tổ quay chụp, làm quen sớm một chút. Không ngờ sự việc lại đi theo hướng mà anh không thể nắm chắc được.

Chu Mẫn thu những biểu cảm rất nhỏ trên mặt Kim Ca vào đáy mắt, cảm thấy hứng thú nói: "Người không phải đều là hai mắt một mũi một miệng sao, Hạ Chỉ khác chỗ nào?" Trong lúc nói chuyện, thân thể nhích đến gần Kim Ca một chút, hai mắt nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt mỉm cười.

Sau khi uống rượu khó tránh khỏi nói nhiều, Kim Ca nhớ lại: "Khi vừa mới đến đây cô ấy là một em gái quán bar, loại chuyên bưng khay rót rượu."

"Người phục vụ." Chu Mẫn tiếp lời.

"Đúng đúng, chính là loại này. Cô ấy không phải là dân bản địa, tới đây để làm công. Nguyên nhân lúc đầu khiến tôi chú ý đến là cô ấy có vóc dáng nhỏ nhắn, rất nhỏ, nhỏ hơn bây giờ, khi đó ăn uống nghỉ ngơi đều không tốt, sắc mặt cũng rất kém, nhưng cô ấy cần mẫn, luôn giữ yên lặng, một mực làm việc. Có đôi khi những phục vụ viên sẽ tranh thủ thời gian trò chuyện với nhau, tôi thấy cô ấy rất lẻ loi, đi làm cũng không thích nói chuyện phiếm, có điều khi đó cũng có quan hệ tốt với một cô gái khác, sau này cô gái đó đắc tội với khách, đã gọi cô ấy vào. Bọn họ khi để hai người là con gái, chơi trò làm nhục người khác, tôi cho là cô ấy sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vì nhìn bên ngoài cô ấy có tính cách bấm bụng chịu đựng, ai ngời cô chết sống chết không nghe theo, cùng cô gái kia phản kháng."

Nói đến đây, Kim Ca uống một hớp rượu, gương mặt hơi đỏ, không biết là do say hay do góc chiếu sáng.

"Sau đó thì sao?" Chu Mẫn không biết Hạ Chỉ còn gặp phải loại chuyện này, nổi lên hứng thú bừng bừng. Cô nghĩ, nếu để Diệp Chính Thanh nghe được chuyện này thì sẽ có phản ứng gì.

Kim Ca nói tiếp: "Sau đó hai người rất thê thảm, mấy người khách kia không phải là dạng dễ trêu vào, lột đồ của hai người rồi lấy tàn thuốc nóng dí vào, hai cô gái cứ kiên cường như vậy, đau chết cũng không chịu xin tha."

Cánh tay Chu Mẫn nổi da gà, chấn động lòng người, tim cũng đập nhanh: "Sao anh biết rõ như vậy?"

"Bởi vì lúc ấy tôi cũng ở đó, mấy người khách kia là bạn do tôi đưa tới."

Chu Mẫn im lặng hồi lâu không nói gì, Kim Ca lại nói: "Tính tình của nha đầu kia quá cứng, tôi thấy một lần nên biết. Tôi thường tới quán bar cô ấy làm, là khách quen ở đó, đêm ấy trong phòng bao cô ấy nhận ra tôt, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy cầu xin giúp đỡ, tôi thật sự không đành lòng, giả vờ đi toilet để tìm quản lý của họ, nói cho anh ta biết nếu còn làm loạn như vậy nữa thì sẽ có tai nạn chết người, nếu như bọn họ không dám báo cảnh sát, vậy để tô báo."

Chu Mẫn nghe xong, mồ hôi lạnh nhễ nhại, than một tiếng: "Coi như là anh đã làm một chuyện tốt."

Kim Ca cười cười: "Cũng không phải vậy."

Chu Mẫn nghĩ thầm, lời đồn về người đàn ông trước mắt này chỉ e là sự thật, anh ta đúng là một người có thể vì người phụ nữ mình yêu mà chống lại thế lực xấu. Là một người đàn ông có nhiệt huyết. Trong lòng đột nhiên sinh ra kính nể.

"Tôi nghĩ Diệp Chính Thanh sẽ cám ơn anh," Chu Mẫn nửa thật nửa đùa nói, nhưng Kim Ca hơi sửng sốt. Chu Mẫn tiếp tục nói: "Tôi vốn không định nói, nhưng hôm nay tôi thật sự bị cảm động rồi," cô dừng một chút, chăm chú nhìn Kim Ca: "Quá khứ của Hạ Chỉ anh biết được bao nhiêu, Kim tiên sinh?"

Sắc mặt Kim Ca bỗng chốc biến đổi, nhưng thu lại rất nhanh: "Cô ấy không thích nói, tôi cũng không thể truy hỏi mãi."

Chu Mẫn gật đầu: "Tôi hiểu."

"Nghe câu này của cô, cô biết rất rõ sao?"

Chu Mẫn mỉm cười: "Hoặc nhiều hoặc ít biết một chút."

Kim Ca nhìn ánh mắt của cô. Mọi người đều nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, không sai tí nào. Kim Ca lấy một điếu thuốc cho vào miệng đốt, hít một hơi, im lặng nở nụ cười, nghĩ thầm, chuyện cô nhóc Hạ Chỉ kia gạt anh cũng không ít.

*

Diệp Chính Thanh bế Hạ Chỉ lên xe, tài xế không nhịn được tò mò nhìn ra sau, trong lòng ngạc nhiên hỏi cô gái này là ai, ngoại trừ Chu tiểu thư, cậu chưa từng thấy Diệp tổng đưa cô gái khác lên xe này, càng đừng nói đến là bế, đây quả thực là tiết tấu có thể lên đầu đề vào ngày mai. Tiểu Bằng không kiềm được lòng bát quái hừng hực thiêu đốt của mình, hỏi: "Diệp tổng, về nhà anh sao?"

"Không thì sao, chẳng lẽ nhà cậu?" Nhận được là câu nói đương nhiên của Diệp Chính Thanh.

Trong lòng Tiểu Bằng vang lên "Vãi nồi", thật khủng khiếp, đưa phụ nữ về nhà, Diệp tổng, đây là lần đầu tiên! Ngay cả Chu tiểu thư cũng chưa từng có đãi ngộ này đó! Cuối cùng con trai nhà địa chủ cũng đã suy nghĩ thông suốt, phá giới rồi hả? Khai trai rồi à? Tiểu Bằng vui vẻ đạp chân ga.

Diệp Chính Thanh cúi đầu nhìn Hạ Chỉ đang ngủ say, đầu nằm trên chân anh, tóc đen che nửa khuôn mặt, anh đưa tay vén tóc cô ra sau, bên tai có vài sợi tóc vô cùng ngoan cố, sau khi vén ra sau tai, ngón tay Diệp Chính Thanh vuốt nhẹ dọc theo vành tai, vành tai của cô mềm mại dày dặn, nhẹ nhàng nhéo nhéo, xúc cảm cũng không tệ lắm. Lúc Hạ Chỉ ngủ rất an tĩnh, da thịt trắng trẻo dưới ánh sáng lung linh chớp tắt trông vô cùng ngọt ngào xinh đẹp, đã lâu Diệp Chính Thanh không nhìn cô như vậy.

Anh cởi áo khoác đắp lên người cô, tay vẫn cứ lạnh, anh bảo Tiểu Bằng nâng nhiệt độ điều hòa lên, bọc tay cô trong lòng bàn tay mình. Vẫn là bàn tay nho nhỏ như vậy, còn gầy hơn so với trước kia, cằm cũng nhọn hơn, mũm mĩm lúc nhỏ không biết đã đi đâu, tiểu nha đầu trưởng thành trong trí nhớ, hôm nay ngũ quan của Hạ Ấu Thanh càng rõ ràng hơn, xinh đẹp hơn, dáng vẻ mang giày cao gót mặc lễ phục cào cho lòng người ngứa ngáy, là dáng vẻ của một người phụ nữ. Cũng may bộ lễ phục không tính là trễ ngực, không thì anh nhất định phải lấy quần áo che kín cô lại.

Diệp Chính Thanh cúi đầu ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt anh dừng trên đường cong ngực của cô một chút, kéo quần áo trên người cô lên cao một chút, quá hở hang, anh không thích. Không biết Hạ Chỉ đang mơ cái gì, chân mày cau lại, xoay người một chút, khuôn mặt quay lại, dán sát vào bụng Diệp Chính Thanh, còn chưa xong, cánh tay từ dưới chiếc áo vươn tới ôm eo anh, giống như hiện giờ anh là con gấu bông lớn trong lồng ngực cô. Diệp Chính Thanh dở khóc dở cười. Tư thế này quá nguy hiểm, Diệp Chính Thanh nhẫn nhịn, dứt khoát nâng eo cô lên thành nửa ôm, để Hạ Chỉ dựa vào ngực anh, động tác này làm cô tỉnh dậy, khó chịu ưm một tiếng, đôi mắt nửa mở nửa khép, đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ nhìn thấy Diệp Chính Thanh, cô đổi tư thế dựa vào người anh, vô thức gọi một tiếng: "Anh..."

"Thật xin lỗi..."

Giọng cô êm dịu, chứa mấy phần buồn ngủ mông lung nhập nhèm, là rung động đã lâu. Diệp Chính Thanh không khỏi siết chặt cánh tay, làm người trong ngực kề sát thêm mấy phần, anh cúi đầu, tiếng hít thở gần kề, mùi rượu và thuốc lá, kích thích thần kinh và hormone, không thu lại lực đạo, không khống chế được lý trí, Diệp Chính Thanh nhắm mắt lại, thuận theo dán môi mình lên môi Hạ Ấu Thanh, một tia lạnh lẽo, mặn, mang theo vị đắng. Anh ngậm vào miệng, cảm giác tại đầu lưỡi, xâm nhập vào khắp ngõ ngách trong khoang miệng. Đắng đến phát đau.

Diệp Chính Thanh cảm nhận được tay cô đang cào lung tung trong ngực mình, anh giữ lại, chạm vào môi cô như chuồn chuồn lướt nước, dừng lại rất nhanh, giọng nói của anh trầm, nặng trĩu, thở dốc thật sâu, trong bóng tối, ánh sáng di động lướt nhanh trên người, đôi mắt đen nhánh khóa chặt cô lại: "Biết người hôn em là ai không?"

Anh có thể cảm thấy Hạ Ấu Thanh trong lòng ngực đang run lên, chính anh cũng không tốt hơn bao nhiêu, giống như cậu nhóc mới biết yêu, tim đập rộn ràng, vẻ mặt vẫn trấn tĩnh như thường, đôi mắt tập trung vào cô, chờ câu trả lời của cô.

Môi Hạ Ấu Thanh run lên, cô giật giật, anh cho là cô muốn tránh, cô lại vươn tay ôm lấy cổ anh, sát lại dán vào lỗ tai anh, nói từng chữ, vô cùng rõ ràng: "Diệp, Chính, Thanh."

"Người hôn em là, Diệp Chính Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook