Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 27: Không muốn nhận em gái

Trì Trần

03/02/2021

Ra khỏi phòng bao đi được một đoạn, Hạ Chỉ đã hơi thanh tỉnh, rút khỏi tay Chu Mẫn, chóng vào tường, cúi người xuống cởi giày cao gót ném qua bên cạnh, mất đi sáu centimet, Hạ Chỉ trở về chiều cao vốn có.

Cô móc gói thuốc và bật lửa trong túi áo ra, thuần thục cho vào miệng, hai tay chụm lại bên miệng bật lửa.

Rất nhanh đã hút mây nhả khói. Tư thế này của cô không giống như là người mới tập hút thuốc, trái lại là người nghiện thuốc thành thạo. Dáng vẻ hút thuốc, cùng Hạ Chỉ trong phòng bao như hai người khác nhau.

Chu Mẫn nhìn cô một lát, đợi đến khi mình có thể tiếp thu được người trước mắt sau khi thay đổi mới chầm chậm mở miệng hỏi: "Ấu Thanh em... Học hút thuốc lúc nào vậy?"

Đôi mắt say của cô bị khói hun lờ đờ, hé mắt suy nghĩ một chút: "Cũng coi như lâu rồi."

Là chuyện từ khi nào? Lúc còn làm việc ở quán bar, ai dạy cô nhỉ? Tiểu Hồng hay là một người khách khác, nói chung chính là học được từ lúc đó, sau này theo Kim Ca, Kim Ca không thích con gái hút thuốc lá, nhất là con buôn, vậy nên không lấy ra trước mặt Kim Ca. Có phải là đàn ông đều không thích phụ nữ hút thuốc không? Diệp Chính Thanh thì sao? Hạ Chỉ không khỏi nghĩ, có lẽ anh cũng sẽ không thích.

Chu Mẫn thấy Hạ Chỉ không có phản ứng, cố gắng đoạt lấy điếu thuốc trong tay cô: "Được rồi, đừng hút nữa, đi rửa mặt với chị, em xem bây giờ em thành cái dạng gì rồi, em không sợ anh của em thấy sẽ tức giận sao?"

Chu Mẫn không nhắc đến Diệp Chính Thanh còn tốt, Hạ Chỉ không biết sao lại lên cơn tức, sức của người say rất lớn, thân thể nhỏ nhắn nhưng có năng lượng lớn, hất Chu Mẫn ra, liếc nhìn Chu Mẫn, cười khẩy một tiếng rồi không nói gì thêm. Đôi mắt say lờ mờ có chút mê hoặc, chả trách Diệp Chính Thanh lại thất điên bát đảo.

Chu Mẫn không đoạt thuốc của cô nữa, thu tay lại, suy nghĩ một lát rồi nói: "Hôm nay chị không muốn tranh cãi với em, mặc kệ trước đây tại sao em lại bỏ đi, nhưng người em có lỗi nhất không phải là bác Diệp trai bác Diệp gái, và anh của em hay sao?"

Nói xong, cô nhìn mặt Hạ Chỉ. Đôi môi trắng bệch, mặt đỏ ửng do say rượu, hút thuốc, biểu cảm lạnh nhạt, chỉ có lồng ngực lên xuống kịch liệt. Lời nói của Chu Mẫn đã chọc trúng Hạ Chỉ.

"Thân thể của bác Diệp trai vốn đã không tốt, em vừa đi như thế, suýt chút nữa bác ấy đã bệnh không dậy nổi, còn bác Diệp gái, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, năm em xảy ra tai nạn xe, mười bốn tuổi, em còn nhớ chứ, em nằm bên trong ba ngày, Diệp Chính Thanh ở bên ngoài không hề chợp mắt ba ngày giống em, sau khi em đi, Diệp Chính Thanh nổi điên tìm em khắp cả nước, đừng nói là bác Diệp trai hơn nửa năm không để ý đến cậu ấy, dày vò trong lòng cậu ấy em có biết không? Ân tình của hà họ Diệp đối với em, em đã trả hết chưa? Hạ Ấu Thanh, em có phần quá ích kỷ!"

Hạ Chỉ im lặng lắng nghe, khói thuốc từ miệng phun ra, tràn ngập trước mắt Chu Mẫn, phía sau làn khói, gương mặt Hạ Chỉ mơ hồ không rõ, Hạ Chỉ cũng không nhìn rõ Chu Mẫn, nhưng lời của cô ấy như một dấu ấn ghim vào lòng cô.

Không phải là chưa từng hối hận, năm đầu tiên sau khi bỏ đi đã thấy hối hận, muốn quay về, nhất là khi nhận được tin chú Diệp bị bệnh nặng, tự trách và áy này đầy trong nội tâm, cô tự cảm thấy không còn mặt mũi gì trở về nữa. Cô biết là cô không đúng, vụ việc là do cô sai, khi đó còn trẻ không hiểu chuyện, tình cảm gặp cản trở thì nhất thời cho rằng đã mất đi cả thế giới, thời gian lâu như vậy, rất nhiều chuyện cũng xem như là đã phai nhạt, bao gồm cả chấp nhất với Diệp Chính Thanh, cô cũng muốn trở về, nhưng lại không có đủ can đảm.

Trải qua mấy năm nay, Hạ Chỉ cẩn thận suy nghĩ, Diệp Chính Thanh ở cùng ai, đó là tự do của anh; anh thích ai, đó cũng là tự do của anh, cô không phải là Hạ Ấu Thanh mười tám tuổi hành động theo cảm tính. Nhưng ân tình của nhà họ Diệp đối với cô, là nỗi hổ thẹn suốt đời này của cô. Dù cho Diệp Chính Thanh giận cô hận cô, cô không hề oán hận.

Hạ Chỉ ném điếu thuốc đã tắt vào thùng rác, trong khói và mùi thuốc lá, cô nhìn Chu Mẫn, giọng điệu lãnh đạm: "Chị Chu Mẫn, chị cho rằng năm đó tại sao em phải đi?" Cô nhìn cô ấy, ánh sáng yếu ớt lưu chuyển trong mắt.

Ánh mắt của Chu Mẫn có chút chần chờ, cô hiểu, loáng thoáng có dự cảm.

"Chị sớm biết rằng em chỉ sống nhờ ở nhà họ Diệp, sớm muộn gì cũng phải đi," Hạ Chỉ dùng giọng điệu như trước, bình tĩnh tự thuật, ánh mắt nhìn Chu Mẫn đều là tự giễu và lạnh lùng châm biếm: "Bây giờ đúng như mong muốn của chị... Chị dùng lập trường gì để dạy em?" Giọng của cô càng lúc càng nhạt, đến câu sau cùng, hoàn toàn không có giọng điệu chất vấn, mà là bất lục và cam chịu nhiều hơn.

Hạ Chỉ nhớ rất rõ, Chu Mẫn có hai ước muốn: Thứ nhất, làm diễn viên, cô ấy đã thực hiện được, đồng thời rất thành công, hiện nay là đàn chị trong giới, danh tiếng có một không hai. Thứ hai, gả cho Diệp Chính Thanh, có lẽ cũng sắp thực hiện, tuy rằng bên ngoài Diệp Chính Thanh nói chỉ có quan hệ bạn bè bình thường với Chu Mẫn. Người khác không biết, Hạ Chỉ sao có thể không biết chứ, Diệp Chính Thanh anh...

Đang suy nghĩ, Hạ Chỉ thấy tầm mắt của Chu Mẫn chuyển qua bên cạnh, cô không khỏi nhìn theo. Vừa nhìn đã thấy nguy rồi, Diệp Chính Thanh đang đi về phía hai cô, giày da màu đen rơi trên thảm sàn dày dặn không phát ra âm thanh nào. Ánh mắt của anh không dừng trên người Chu Mẫn đã phát hiện ra anh trước, mà là khóa chặt Hạ Chỉ.

Bị nhìn chằm chằm khó chịu như vậy, Hạ Chỉ có tật giật mình, im lặng cúi đầu, giả vờ đá làn váy, đúng là hơi dài mà. Không cuối đầu còn được, một khi cúi đầu mới phát hiện ... A, chân trần, trên vớ có hình một đôi tai thỏ dài, có chút đáng yêu, giày cao gót đâu rồi nhỉ? Hạ Chỉ cúi đầu, ra vẻ đang chăm chú tìm giày.

Kết quả là... Không tìm được giày, ngược lại nhìn thấy giày của Diệp Chính Thanh xuất hiện trước mắt. Ngay cả hơi thở cũng rất gần, Hạ Chỉ hồi hộp không rõ lý do, khác với lúc ở phòng bao, bây giờ không có ai, chỉ có ba người bọn họ, có thể nói thẳng ra, cũng có thể tính nợ cũ.

"Chính Thanh," Chu Mẫn nói: "Sao cậu lại ra đây?" Ý là anh ra đây, trong kia phải làm sao.

Diệp Chính Thanh "Ừm" một tiếng, không biết có hiểu lời Chu Mẫn nói không, hoặc là không quan tâm đến tình hình trong đó.

Hạ Chỉ tìm được giày cao gót rồi mang vào, chân cô nhỏ, Anna cố ý lót hai hai lớp đế độn giày, lại bỏ thêm miếng lót gót giày, mới miễn cưỡng mang được, nhưng lúc đi cũng cố hết sức, vốn dĩ cũng không phải mang giày cao gót bị như vậy, bây giờ say nên mắt hơi lờ mờ nhập nhèm, mơ mơ hồ hờ, ý thức lúc tỉnh lúc lơ mơ, cô vịn tường, ậm ờ nói: "Hai người từ từ nói chuyện, em đi trước."

Chu Mẫn liếc nhìn Diệp Chính Thanh, sắc mặt không tốt lắm, mặt nóng dán lên mông lạnh, thật là có chút đau lòng. Hạ Chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo đi được hai bước, chân bị vấp một cái, đạp phải làn váy, phải vịn tường mới không bị ngã xuống đất, cô không quay đầu cũng không dừng lại, cúi người vén váy lên rồi vịn tường tiếp tục đi về phía trước.

Chu Mẫn nhìn Diệp Chính Thanh: "Hay là mình quay lại trước, cậu..." Còn chưa nói hết câu đã thấy Diệp Chính Thanh động chân, Chu Mẫn cũng không xen vào nữa, quay trở lại phòng bao.

Cánh tay bị người nắm chặt, Hạ Chỉ bị đau quay đầu, ấn đường cau lại, thấy là Diệp Chính Thanh, cô không phát cáu, chỉ yếu ớt hạ tầm mắt xuống: "Anh... Đau..."

Cứ như vậy trong nháy mắt, tất cả tức giận chất chứa trong lòng, tựa như quả bóng bị xì hơi, thổi thế nào cũng không lên nổi. Diệp Chính Thanh nhìn cô: "Em còn nhớ có người anh trai này sao? Hạ Chỉ," ánh mắt tối tăm nhìn cô, lúc nào cũng có thể cuốn cô vào: "Anh không muốn nhận cô em gái này."

Hạ Chỉ há miệng thở dốc.

"Từ ngày em đi đến nay đã là sáu năm lẻ bốn tháng," Diệp Chính Thanh bước một bước dài lên trước, làm cho lưng Hạ Chỉ dán chặt vào mặt tường, phải ngửa lên nhìn anh, Diệp Chính Thanh cúi người, mặt cơ hồ là dán sát vào mặt cô, ngưng mắt nhìn cô, gần như làm cho Hạ Chỉ không thể hít thở. Diệp Chính Thanh gằn từng câu từng chữ: "Anh vẫn luôn chờ ngày này, chờ em chính miệng nói với anh ba chữ "thật xin lỗi" ."

Gần như cùng lúc với giọng nói của anh rơi xuống, nước mắt trượt khỏi khóe mắt Hạ Chỉ, cô thấy đáy mắt Diệp Chính Thanh xẹt qua một tia đau lòng, rất nhanh rất nhanh, khiến người ta nghi ngờ đó là ảo giác. Là ảo giác, Hạ Chỉ nghĩ, bây giờ anh hận cô còn không kịp, sao có thể đau lòng được chứ.

Từng mảng ký ức lướt nhanh qua trước mắt, chắn trong lòng khó chịu muốn chết, nhưng cô không thể nói. Cô không thể nói ra câu kia, câu "Anh, em yêu anh" được, chỉ có thể im lặng rơi nước mắt giải tỏa uất ức trong lòng.

Cô cho rằng Diệp Chính Thanh sẽ rời đi.

Không hề.

Không những không đi, thậm chí anh còn chưa đứng thẳng lên, vẫn duy trì tư thế cúi người nhìn cô: "Hạ Ấu Thanh, anh không nhận lời xin lỗi của em. Ba chữ 'thật xin lỗi', anh chờ em quay về chính miệng nói với anh." Anh lặp lại lời mới nói, nhưng lúc này giọng nói đã mềm nhũn, anh gọi cô là Hạ Ấu Thanh, không phải Hạ Chỉ, anh còn nói anh chờ, vẫn luôn chờ. Anh nhìn cô khe khẽ thở dài. Không đợi Hạ Chỉ suy nghĩ uẩn khúc trong đó, bóng bờ trước mắt hạ xuống, là Diệp Chính Thanh.

Anh cúi đầu hôn nước mắt chảy xuống cằm cô.

Huyết dịch toàn thân Hạ Chỉ dồn lên đỉnh đầu, đôi môi run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Chính Thanh, một khắc khi hơi thở quen thuộc kia xong vào khoang mũi, Hạ Chỉ đứng không vững, chân nhũn ra, cô không rõ Diệp Chính Thanh làm vậy là có ý tứ gì, không rõ nụ hôn này đại biểu cho điều gì. Anh nói anh không nhận lời xin lỗi của cô, anh nói anh không muốn nhận cô làm em gái, như vậy hiện tại, lại đang có ý gì đây?

Chân mềm, thân thể dựa vào tường trượt xuống, Diệp Chính Thanh giữ eo cô, một tay khắc nắm được bàn tay lạnh lẽo của cô, cô dán vào lòng Diệp Chính Thanh, cảm giác ấm áp chảy khắp toàn thân. Bây giờ mới nhìn rõ mắt của Diệp Chính Thanh đã ửng đỏ, qua thời gian dài như vậy, cơn say mới phát tác, dần ngấm vào đuôi mày khóe mắt.

Chỉ có thể là do anh say.

Giống như cô.

Cô cầm tay Diệp Chính Thanh, nghĩ trong lòng.

Thân thể bỗng dưng treo giữa không trung, cô cúi đầu nhìn, Diệp Chính Thanh đã ôm ngang cô lên.

"Em say rồi, anh đưa em về." Cô nghe anh nói như vậy, giọng điệu không hề cứng rắn, có chút dịu dàng, giống như anh trai một lần nữa trở lại trong cơ thể của Diệp Chính Thanh.

Không phải anh cũng say sao? Hạ Ấu Thanh nghĩ trong lòng, cô không biết có nên nói ra hay không, cái ôm của anh trai quá ấm áp quá quen thuộc, cơn buồn ngủ ập đến, cô hơi buồn ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook