Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 38: Hậu sinh khả úy

Trì Trần

03/02/2021

Một cây dù màu đen trơ trọi đặt trên kệ dù ở cửa.

Trong đêm yên tĩnh hoa tuyết im lặng bay bay.

Căn phòng im ắng, không biết có phải do cảnh tuyết rơi đã cắn nuốt âm thanh hay không.

Sau khi Liễu Tuyết Vân quay lại đã ly hôn với vợ. Ông ta vẫn muốn níu kéo, người phụ nữ bị lừa dối mấy năm nay nhận hết khinh miệt và chửi rủa, mất hết can đảm, hôm qua tình nghĩa vợ chồng trước kia đã hóa hư không. Con gái duy nhất của bọn họ năm nay mới mười tuổi, tòa án phán quyết giao cho mẹ, đi đến một nơi mà ông ta không biết, hoàn toàn phân rõ ranh giới với ông ta.

Liễu Tuyết Vân trở thành một người độc thân. Không vợ không con, không tiền bạc, không danh dự. Hai chị em ông ta và Liễu Tuyết Hoa đã mất cha mẹ từ sớm, Liễu Tuyết Hoa một tay nuôi ông ta lớn, trước kia tự mình chịu khổ cũng không để em trai chịu khổ, tạo thành một Liễu Tuyết Vân có tính cách hết ăn lại nằm, không dám gánh trách nhiệm.

Liễu Tuyết Vân tới, Diệp Bắc Lương ở trong phòng sách không ra ngoài, Diệp Chính Thanh cũng không ở nhà.

Liễu Tuyết Hoa pha trà tiếp đãi ông ta.

Liễu Tuyết Vân mất tự nhiên ngồi trên ghế sô pha.

Liễu Tuyết Hoa ngồi xuống bên cạnh: "Không thể cứ mãi như vậy được, có nghĩ tới sau này có tính toán gì không?"

Liễu Tuyết Vân chuyển ly trà từ tay này sang tay kia: "Chị, em cũng đã lớn tuổi, chị kêu em ra ngoài làm công việc thể lực cũng không thực tế, em chỉ muốn Chính Thanh cho em làm một công việc nhẹ nhàng hơn chút. Chị, em đảm bảo với chị, sau lần này, em nhất định sẽ làm thật tốt, chị có thể nói một tiếng với Chính Thanh giúp em không, nó chỉ có một người cậu là em, khi nó còn nhỏ em cũng thương yêu không ít, chị?"

Liễu Tuyết Hoa hơi khó xử: "Không phải là chị không giúp em, Chính Thanh có suy nghĩ riêng của nó. Anh rể em và chị, giúp em không ít, chị cũng đã nói, dù sao cũng là chị của em, anh rể em còn không phải vì mặt mũi của chị mới giúp em ư, em đó, làm việc không bao giờ lấy đại cục làm trọng, còn Song Song nữa, em đối với mẹ con nó thế nào?"

Sau một hồi nói chuyện, Liễu Tuyết Vân im lặng.

Liễu Tuyết Hoa buông tiếng thở dài: "Em đừng nên trách người khác không giúp em, hận em, đây đều là do tự em gây ra, bây giờ em suy bại đến bước này, chị là chị em nên mới nói với em những lời này, đổi thành người khác, ai còn để em vào mắt, ai ngồi đây pha trà tâm sự với em? Trải qua việc này, em cũng nên tỉnh táo lại đi. Chị cũng có gia đình, cũng có trói buộc, tính tình Chính Thanh em nên biết, nó giống anh rể em, không phải chị nói vài câu, người khác nói vài câu là có thể nghe."

"Em biết chị khó xử, em hiểu nỗi khổ của chị." Liễu Tuyết Vân còn muốn nói thêm gì đó, nghe tiếng mở cửa, Liễu Tuyết Hoa đứng lên: "Tụi nhỏ về rồi."

Diệp Chính Thanh và Hạ Ấu Thanh đứng ở huyền quan, hai người phủi tuyết trên người đối phương.

"Anh sắp thành người tuyết rồi."

Là tiếng của Hạ Ấu Thanh, kèm theo nụ cười nghịch ngợm, như chuỗi tiếng chuông gió, thêm chút màu sắc cho bầu không khí nặng nề đầy áp lực trong phòng.

Liễu Tuyết Vân nhìn chị mình, trong mắt đầy kinh ngạc.

"Người này là?" Ông ta tưởng là bạn gái của Diệp Chính Thanh, hai người vô cùng thân thiết như vậy, nhìn qua thật sự giống như một đôi tình nhân.

Liễu Tuyết Hoa nhìn Hạ Ấu Thanh và Diệp Chính Thanh, mặt mày như giãn ra: "Nó chính là Ấu Thanh!"

Liễu Tuyết Vân hả nửa miệng: "Ấu Thanh? Trở về thăm mọi người rồi à?"

Nhà họ Diệp nhận nuôi cô gái này Liễu Tuyết Vân có biết, tuy rằng chỉ gặp qua mấy lần, trí nhớ cũng dừng lại khi cô còn nhỏ, là một bé gái vô cùng tầm thường, nhưng chị và anh rể ông ta thật sự cưng chiều vô cùng, giống như cưng chiều Chính Thanh vậy. Nhưng sau này nghe nói cô bé được người thân ở Cảng Thành đón đi, đã năm sáu năm nay, đứa nhỏ này không hề quay lại, không ngờ bây giờ người này đã quay về.

Liễu Tuyết Vân dùng ánh mắt tò mò quan sát cô gái trước mắt, nhìn tương tác giữa cô và Diệp Chính Thanh, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, không nói rõ được, có phải là có hơi thân mật quá mức hay không.

Nhìn nhìn lại chị của mình, vẻ mặt yêu thương nhìn hai đứa nhỏ, không cảm thấy có chỗ nào không ổn sao?

Chẳng lẽ là do ông ta suy nghĩ nhiều?

Tính toán một lúc, bây giờ quan trọng nhất không phải là chuyện này.

Quan trọng là —— Làm thế nào để lấy lòng cháu trai của ông ta!

Chạy nhanh tới chào hỏi Diệp Chính Thanh, Diệp Chính Thanh giống như lúc này mới chú ý tới trong nhà nhiều thêm một người, tiểu bối khách khí trả lời trưởng bối, nhàn nhạt gọi một tiếng "cậu nhỏ". Thuận theo đó, Ấu Thanh cũng gọi theo Diệp Chính Thanh một tiếng.

Hạ Ấu Thanh quét mắt nhanh qua Liễu Tuyết Vân, trong lòng chỉ có ấn tượng hời hợt. Rất khó chồng lên hình ảnh cậu nhỏ trong trí nhớ xa xăm trước kia. Người trước mắt đối với Hạ Ấu Thanh mà nói là một người xa lạ, hoàn toàn xa lạ, lúc người gặp chuyện không may thì vẻ ngoài sẽ sa sút, lại thêm chuyện trước đây ông ta làm chuyện mà không nghĩ đến nhà họ Diệp, nên ấn tượng khó mà tốt được.

Liễu Tuyết Vân rất ân cần, ông ta muốn được chỗ tốt từ trên người Diệp Chính Thanh, rất hiển nhiên, Diệp Chính Thanh cũng không nhận lấy phần tình cảm này. Liễu Tuyết Vân tìm mãi không ra được đề tài để nói chuyện bèn chuyển đề tài lên người Hạ Ấu Thanh, ông ta tự cho là vô cùng quan tâm hỏi: "Ấu Thanh làm việc ở đâu, người thân bên kia của con có đối xử tốt với con không, con trở về làm gì?"

Hạ Ấu Thanh rất lúng túng, không biết nói như thế nào, cô vô thức nhìn Diệp Chính Thanh, sắc mặt anh không được tốt lắm, chân mày hơi nhíu lại, rất dễ nhận ra là anh không muốn nghe Liễu Tuyết Vân nhắc tới chuyện này.

"Sau này em ấy sẽ ở lại cùng chúng ta, chuyện đã qua rồi, phiền cậu nhỏ sau này đừng nhắc lại nữa." Giọng Diệp Chính Thanh cực kỳ lạnh nhạt.

Lúc này Liễu Tuyết Vân mới ý thức được là mình đã nói sai, vội vàng sửa lại: "Con đến là tốt rồi, được được được, sau này không nhắc, không nhắc tới nữa."

Hạ Ấu Thanh thở phào một hơi, cô muốn lên lầu nghỉ ngơi, chào Liễu Tuyết Hoa một tiếng, lúc đi ngang qua Diệp Chính Thanh, cô nháy mắt với anh: "Anh, em lên lầu đây."

Diệp Chính Thanh gật đầu, gương mặt không cảm xúc nổi lên chút ý cười.

Tương tác nho nhỏ này, trước mặt người quen thuộc họ, ví dụ như trước mặt vợ chồng Liễu Tuyết Hoa thì không có gì kì lạ, nhưng trong mắt của một người không thân thiết, thì có một ý nghĩa khác.

Phía sau tương tác này, có một hương vị ngọt ngào.

Dường như có một mạch nước ngầm nào đó đang bắt đầu khởi động.

Từ ánh mắt, giơ tay nhấc chân, trong từng chi tiết nhỏ, có một ý vị sâu xa.

Cả buổi tối, Liễu Tuyết Vân đều cảm thấy giữa Diệp Chính Thanh và Hạ Ấu Thanh, có chỗ không đúng.

Hạ Ấu Thanh đi không bao lâu, Diệp Bắc Lương ra khỏi thư phòng, thấy Liễu Tuyết Vân cắn chặt Diệp Chính Thanh không buông lại càng không thoải mái. Ý của Diệp Chính Thanh là, cho ông ta một số tiền rồi đuổi đi. Làm người không thể quá không nể mặt, dù là không muốn nhìn, nhưng còn Liễu Tuyết Hoa ở đó, làm con trai sẽ suy nghĩ cho mẹ nhiều hơn ba một chút. Huống chi, sau này cũng không chắc chắn được Liễu Tuyết Vân sẽ không tốt hơn, làm việc không thể quá tuyệt tình. Ở điểm này, Diệp Chính Thanh khéo léo đưa đẩy dàn xếp hơn ba mình.

Người cùng đường, đều muốn nắm lấy cọng rơm để bò lên.

Diệp Chính Thanh suy nghĩ một lát, đáp ứng Liễu Tuyến Vân cho ông ta một khoản tiền, để ông ta đi tìm một công việc, sống cho tốt, đừng lại nghĩ không muốn làm gì.

Nhưng mà, số tiền này không phải lấy không.

"Ba con ứng trước cho cậu khoản tiền kia, trừ đi tiền lời, hy vọng cậu nhanh chóng trả lại." Đây đã là sự tha thứ lớn nhất.

Liễu Tuyết Vân liếc mắt nhìn chị mình, hồi lâu không nói ra chữ nào.

Diệp Chính Thanh cười cười: "Đó là cậu nợ ba của con, khác với chuyện con cho cậu. Điểm này, con hy vọng cậu nhỏ hiểu rõ điều này."

Ba anh là ba anh, anh là anh, việc nào ra việc đó.

Liễu Tuyết Vân không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là cam chịu gật đầu, viết biên nhận mượn tiền, ký tên.

"Khi nào tiền..." Liễu Tuyết Vân hỏi.

Diệp Chính Thanh ngắt ngang: "Không vội, chờ ngân hàng làm việc, sẽ chuyển đến thẻ của cậu. Nhưng mà," Diệp Chính Thanh dừng một lát, đổi đề tài câu chuyện: "Chuyển một nửa, chờ cậu tìm được việc, ổn định xong, sẽ chuyển nửa còn lại."

Nói xong, anh lấy ví ra, lấy toàn bộ tiền mặt, không nhiều không ít, một vạn: "Cái này coi như tiền sinh hoạt mấy ngày tới của cậu. Dùng tiết kiệm lại, dùng hết rồi, chỗ của con không có nhiều."

Liễu Tuyết Vân nhận khoản tiền kia, nhìn Diệp Chính Thanh đang chậm rãi thu lại biên nhận, số tiền cầm trong tay đúng là phỏng tay, giống như bàn tay vả lên mặt, nhưng ông ta không thể không lấy.

Diệp Bắc Lương sinh ra một đứa con trai hồ ly, hậu sinh khả úy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook