Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 1: Gặp lại

Trì Trần

03/02/2021

Hạ Chỉ nhân lúc người mẫu thay đồ đi ra ngoài studio, ngồi xổm trong một góc hút thuốc. Trên cổ cô là chiếc máy chụp hình bảo bối, chiếc áo bông dày màu sẫm bọc lấy thân hình nho nhỏ, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh cùng một bàn tay tái nhợt đang kẹp điếu thuốc, bên dưới là một chiếc quần jean màu xanh đậm, hòa làm một với bức tường bối cảnh màu xanh đậm. Rất nhiều người ra ra vào vào, nhưng không ai chú ý đến cô.

Cô ngẩng đầu tên, dựa vào vách tường, phun ra một ngụm khói, gương mặt xinh đẹp phía sau màn khó nhìn mơ hồ không rõ. Anna vội vã đi từ trong lều ra, cô nhìn khắp xung quanh, nhìn tới Hạ Chỉ đang ngồi xổm trong góc tường, lúc ấy nét mặt căng thẳng mới thả lỏng một chút.

"Còn bộ sau cùng thôi, chụp xong chúng ta sẽ kết thúc công việc."

Cô nàng đi tới trước mặt Hạ Chỉ, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt bị khói thuốc lượn quanh. Mặt của Hạ Chỉ rất trắng, lại nhỏ, bây giờ dưới làn khói, nhìn càng thêm trắng.

Anna vô thức nhíu mày, nhìn vào trong lều vài lần, rồi dời ánh mắt về, oán trách: "Không phải nói cai thuốc à, sao lại hút nữa."

Cô nàng không tốn chút sức nào để nắm cổ áo kéo Hạ Chỉ từ dưới đất lên: "Nhanh tắt đi cho mình, đợi lát nữa bị Kim Ca thấy, thế nào cũng bị nói nữa."

Hạ Chỉ vứt điếu thuốc trên đất, dẫm tắt, cô cởi áo bông ra vắt lên khuỷu tay, ngoan ngoãn đi theo Anna vào lều.

Trong lều, người mẫu Lucy đã thay quần áo xong đang ngồi ở sàn diễn, chuyên gia trang điểm dặm lại lớp trang điểm giúp cô ấy. Sàn diễn bề bộn nhiều việc, một nhiếp ảnh gia khác cộng tác với Hạ Chỉ đã chuẩn bị xong, thấy Hạ Chỉ đi theo phía sau Anna, không nhịn được ngoắc ngoắc cô: "Nhanh lên, nhanh lên một chút!"

Hạ Chỉ vừa lấy máy ảnh xuống, ném cái áo cho Anna, vừa đi nhanh tới, nở một nụ cười tươi với đối phương, chuẩn bị chụp hình cho người mẫu.

Sau khi chụp xong một bộ ảnh, không đợi xem lại, Lucy đã vội vã đi ra khỏi lều, ngay cả trợ lý cũng không dẫn theo.

Kim Ca ngồi trên ghế nhìn thành phẩm, quay đầu lại hỏi Hạ Chỉ: "Vừa nãy đi đâu vậy?"

Hạ Chỉ không lên tiếng.

Kim Ca hừ một tiếng: "Giả câm với anh phải không?" Anh cầm tay Hạ Chỉ lên, ngửi ngửi một hồi, ngay sau đó, gân xanh nổi lên: "Lại hút thuốc? Có phải mông em bị ngứa rồi không?"

Hạ Chỉ vẫn không lên tiếng.

"Cái đức hạnh gì đây!" Kim Ca cười mắng, rốt cuộc cũng bỏ qua cho cô.

*

Mùa đông ở Chương Nguyên đến rất sớm.

Bên ngoài lều không mở điều hòa, Hạ Chỉ lại tròng chiếc áo bông kia vào người lần nữa, kéo khóa kéo lên, nhưng cả người vẫn bị lạnh mà rùng mình.

Thuốc là không dám hút nữa rồi, tuy rằng Kim Ca dễ nói chuyện, nhưng cũng không thể hết lần này đến lần khác đụng đến giới hạn của anh, Hạ Chỉ không muốn chết quá khó coi.

Tính ra cô và Kim Ca cũng quen biết nhau bốn, năm năm, nhiếp ảnh gia được Kim Ca nâng đỡ nổi tiếng không ít, cô là người kém cỏi nhất, dùng câu nói của Kim Ca thì chính là "Không phò nổi A Đấu". Nhưng chỉ có A Đấu cô đây là có tình cảm lâu nhất, đi theo Kim Ca vào Nam ra Bắc, người bên cạnh đến rồi đi, chỉ có cô ở lại bên anh lâu nhất.

Cũng không phải là không muốn đi, mà sự thật là, Kim Ca có ơn với cô, cô muốn nhớ ơn báo đáp. Huống hồ, một nơi lớn như Chương Nguyên, cô chỉ tin mỗi Kim Ca. Mà với nhân mạch và tài nguyên của Kim Ca, ít nhất cũng có thể đủ cơm cho cô ăn.

Hạ Chỉ xoa xoa tay, rụt bả vai lại, rùng mình một cái, kìm cơn nghiện thuốc lại, Kim Ca và Anna còn chưa ra tới, cô đã thấy Lucy vừa đi đã quay lại.

Hạ Chỉ nghe được tiếng động, vô thức nhìn thoáng qua, sau đó thì ngẩn người tại chỗ.

Hồi ức như thủy triều đánh tới, cảm giác đau đớn dâng trào tựa sóng biển, kích thích khiến cô không thể nào thở dốc. Móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay mang đến cảm giác đau đớn, nói cho cô biết, đây không phải là mơ.

Hạ Chỉ không chớp mắt nhìn người đàn ông bên cạnh Lucy, không hề dời đi.

Trên hành lang thông suốt sáng sủa, người đàn ông dựa lưng vào vách tường, lưng thẳng tắp như cây bạch dương rắn rỏi. Anh mặc áo len nửa cổ màu xám, khoác một chiếc áo khoác bằng lông cừu cùng tông màu, quần áo cắt may phẳng phiu, được anh mặc rất có phong phạm quốc tế.

Lucy dựa vào anh, hai tay quấn lên cánh tay người đàn ông, mặc một bộ lễ phục trễ ngực màu đen bằng lụa, hận không thể dính chặt lên người anh. Người đàn ông cúi đầu nói chuyện với cô nàng, khóe miệng như đang mỉm cười, lại giống như không có, khoảng cách không gần nên nhìn hơi mơ hồ.

Trong nháy mắt Hạ Chỉ không suy nghĩ được gì, chỉ có ba chữ.

Diệp Chính Thanh! Không phải anh thì là ai?

Hốc mắt sâu thẳm, đôi mắt đen nhánh sáng quắc, xương mắt cao cao, sóng mũi cao, môi mỏng.

Năm tháng có tay nghề điêu luyện, điêu khắc ngũ quan của anh càng thêm sắc sảo sống động.

Hạ Chỉ vẫn luôn nhớ, dáng vẻ khi anh thật sự cười rộ lên, ý cười chạm đến đáy mắt, khóe mắt hơi cong, trong con ngươi ẩn chứa thâm ý khiến người ta trầm mê.

Mà người đứng cách mấy mét kia, dáng vẻ thuần thục hơn rất nhiều so với trí nhớ của cô. Gương mặt kia, bóng dáng kia, từng vô số lần đi vào giấc mơ của cô, làm sao có thể dễ dàng quên được?

Mấy năm nhỉ?

Bốn năm? Năm năm, hay là sáu năm?

Mũi cô cay cay.

Dường như trở lại thành phố Lâm Hải trong mơ.

Gió biển ẩm ướt mang theo vị mặn, từng cơn từng cơn thổi tới, tiếng sóng vỗ vang bên tai, mênh mông trống trải, hết tiếng này đến tiếng khác.

Hạ Chỉ tốn công mở to hai mắt, nhìn bóng dáng thon dài cao nhất ngạo nghễ như tùng như trúc cách mình mấy mét, vành mắt trong suốt rưng rưng, cô kiềm chế, cố sức hít mũi một cái, hít một luồng khí lạnh vào lá phổi. Trước khi đầu óc kịp phản ứng, đôi chân đã phản ứng thay cô ——

Cô xoay người, gần như dùng hết toàn lực, lấy việc này để che giấu những hoảng hốt lúng túng, bước chân vội vàng đi vào trong rạp.

"Hạ Chỉ!" Anna và Kim Ca cùng đi từ trong lều ra, Hạ Chỉ cúi đầu, đâm vào nhau.

"Cậu làm gì vậy, lỗ mãng hấp tấp!" Anna kéo cô ra, sau khi cô đứng vững trên đất, cô nàng không khách khí đánh vào gáy cô một cái.

Kim Ca kéo con người nho nhỏ kia qua: "Được rồi, chỉ có một cái đầu ngốc, đụng choáng váng thì làm sao?"

Anna dừng tay, kỳ quái nhìn mắt Hạ Chỉ: "Hôm nay sao cậu lại thế này..." Cô chú ý đến đôi nam nữ cách đó không xa, khóe miệng cười khẩy: "Studio không có paparazzi đứng không? Mình thấy Lucy kia, ước gì mỗi ngày đều lên đầu đề."

Hạ Chỉ biết ý của Anna, nhưng cô không dám quay đầu lại nhìn. Sau lưng giống như một đống lửa đang cháy hừng hực, làm bỏng lưng cô.

Giờ phút này, Hạ Chỉ bỗng nhiên nhớ tới...

Nhớ tới ——

Ngày ấy, mặt trời ngả về tây, tan học về nhà đi ngang qua bờ biển, cô đạp chân trần lên bờ cát mềm, cát sỏi nho nhỏ bị nước biển ngâm nở ra, dính vào lòng bàn chân cô, mềm như bông, dinh dính. Tay cô cầm giày xăng đan hất mái tóc bị gió biển thổi bay, vui vẻ chỉ vào một con ốc biển có hoa văn xinh đẹp, nói với Diệp Chính Thanh ở sau lưng: "Anh, con ốc kia kia thật đẹp, tụi mình đem nó về nhà nha!"

Phía sau không có tiếng trả lời, thiếu nữ đáng yêu, gương mặt chưa hết nét trẻ con quay đầu nhìn Diệp Chính Thanh, dùng giọng nói ngọt ngào trời sinh của mình để làm nũng: "Có được không vậy? Ừm? Anh Chính Thanh?"

Dưới ánh hoàng hôn, cả người anh như được mạ một tầng ánh sáng vàng mỏng manh, khóe miệng hơi con lên, trong đôi mắt sâu đen nhánh nhìn cô đều là ôn nhu cưng chìu: "Được, em thích là được."

Anh đỡ chiếc xe đạp lên, nhảy lên xe, một chân chạm đất, nghiêng đầu, hất hất cằm, ý bảo cô lên xe. Cô vui mừng hoan hô một tiếng, nhặt con ốc biển lên, lấy khăn tay tỉ mỉ lau sạch cát sỏi, muối và nước dính trên đó, cẩn thận cất vào túi xách, kéo khóa lại. Cô như một con bươm bướm vui vẻ bay đến phía sau anh, ngồi lên xe, hai cánh tay dang rộng như con chim nhỏ bay lượn: "Xuất phát thôi!"



Cổ họng chua xót.

Hạ Chỉ chôn sâu phần buồn bã kia vào tận đáy lòng. Cô hạ tầm mắt nhìn thẳng vào mũi chân, gạch men sáng choang phản chiếu ánh đèn, làm cho ánh mắt đau nhức, cô không nói câu nào, nhận lấy chiếc va li do Anna đưa tới.

*

Lúc Diệp Chính Thanh nghe được cái tên "Hạ Chỉ", theo tiếng nói nhìn qua, thấy thân ảnh kia chợt lóe lên, dừng trước cửa rạp. Anh không khỏi nheo mắt.

Lucy chú ý đến ánh mắt dừng trên người Hạ Chỉ của anh, khinh thường hừ một tiếng: "Nhiếp ảnh gia của em, cảm thấy hứng thú à?"

Diệp Chính Thanh không trả lời, chỉ có ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên bóng lưng gầy gò của người nọ, ấn đường như một cái nút kết không thể mở ra.

Lucy cười nhạo một tiếng: "Thì ra Diệp tổng thích kiểu như vậy?"

"Cô ấy tên gì?"

Lucy dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá anh, chậc chậc hai tiếng: "Hạ Chỉ. Thật sự có hứng thú?"

Ánh sáng nơi đáy mắt Diệp Chính Thanh nhạt đi một chút, dời ánh mắt đi, vẻ mặt vô cùng cô đơn khó lòng giải thích, lắc lắc đầu: "Không phải là tên này."

Lucy vốn định cười, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm này của anh, cô nàng thu nụ cười lại, mang theo một chút hứng thú nói: "Không thì anh nói còn có tên nào khác?"

Diệp Chính Thanh không nói. Một lát sau, anh thu tay mình khỏi khuỷu tay của Lucy, bỏ vào trong túi, cụp mắt xuống, giấu cảm xúc vào đáy mắt

Lucy vung tay lên, khí phách nói: "Anh mới vừa về nước, bữa đầu tiên này em mời anh, em nhất định phải đưa anh đi nếm thử đồ ăn chính tông nhất của Chương Nguyên.

Khi Hạ Chỉ quay đầu lại lần nữa, cô chỉ thấy một góc váy màu đen của cô gái bên cạnh người nọ bay bay —— bọn họ quẹo vào chỗ rẽ, rời đi.

Buổi tối, Hạ Chỉ mơ một giấc mơ.

Mơ về mùa xuân ấm áp ẩm ướt kia.

Năm cô bảy tuổi và Diệp Chính Thanh mười hai tuổi.

...

[Từ các chương sau, tên chương do editor tự đặt]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook