Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 11: Dựa hơi anh trai

Trì Trần

03/02/2021



Trong thời đại Internet còn chưa thịnh hành, đĩa nhạc và đĩa hình rất dễ bán. Cửa hàng đĩa nhạc của Diệp Chính Thanh và Đinh Phàm ở Nhất Trung buôn bán rất chạy, sau nửa năm hai người đã mua lại cửa hàng mặt tiền ở bên cạnh, đập thông hai bên, trở thành hai cửa hàng, một cái chuyên buôn bán đĩa nhạc, một cái khác chuyên bán và cho thuê đĩa hình.

Hai ông chủ lớn bình thường bận việc học, mỗi ngày tan học mới tới cửa hàng xem sổ sách, công việc hàng ngày trong cửa hàng giao cho Chung Đào xử lý. Chung Đào là đàn em cùng trường của họ, vì tình trạng kinh tế trong nhà, lên tới sơ trung đã không đi học nữa, Diệp Chính Thanh và Đinh Phàm mở cửa hàng này một là kiếm chút tiền tiêu vặt, hai là cũng có ý giúp đỡ Chung Đào vượt qua giai đoạn khó khăn.

Con người Chung Đào không tệ, quan trọng là thành thật, hai người giúp cậu ta như thế, cậu ta tận tâm tận trách xuất lực, xem chuyện lời lỗ của cửa hàng thành chuyện của mình.

Hạ Ấu Thanh học ở Nhất Trung, anh trai cô mở một cửa hàng đĩa nhạc ở cổng trường, ở thời điểm đó có thể nói là cửa hàng nổi tiếng, khách khứa liên miên không dứt, đối tượng nhiều nhất đương nhiên là học sinh. Hạ Ấu Thanh có đến vài lần, bị Dương Nhụy mạnh mẽ kéo đi. Khi đó hầu hết mọi nhà đều có máy đọc đĩa, tan học về nhà làm bài tập xong, rảnh rỗi không có việc gì làm thì hẹn mấy bạn học đến nhà ai đó xem đĩa.

Dương Nhụy ở nhà của bà nội, trong nhà chỉ có cái ti vi, nhà khác có nhà cô không có nên nhìn vô cùng thèm thuồng, thứ bảy chủ nhật lại nghĩ đến nhà ai xem đĩa. Dương Nhụy không dám đến nhà Hạ Ấu Thanh nhiều, dì Diệp rất nhiệt tình, nhưng chú Diệp có hơi nghiêm túc, Dương Nhụy sợ, còn có anh trai Diệp Chính Thanh của Hạ Ấu Thanh, cô cũng hơi sợ, nhưng không phải do Diệp Chính Thanh hung dữ với cô, mà là do Diệp Chính Thanh nhìn quá lạnh lùng, rất khó đến gần.

Tuy rằng Hạ Ấu Thanh đã rất nhiều lần giải vây cho anh trai: "Không phải đâu, anh mình là người tốt, chỉ do cậu không quen với anh ấy, sau này cậu sẽ phát hiện anh ấy rất thân thiết." Nhưng Dương Nhụy không tin.

"Đó là bởi vì anh ấy là anh trai của cậu, anh ấy rất tốt với cậu, nhưng mà với người khác thì không giống như vậy." Tuy là nói như vậy, nhưng Dương Nhụy vô cùng hâm mộ Hạ Ấu Thanh.

Trước đây Chung Đào và Hạ Ấu Thanh có gặp mặt nhau, cũng biết cô là "em gái bảo bối", "công chúa nhỏ" trong miệng của Diệp Chính Thanh, cô đến, nhìn trúng cái gì thì sẽ cầm đi, về tình cảm thì không thể thu tiền cô được. Hạ Ấu Thanh rất biết điều, anh trai cũng phải làm ăn, nên cửa hàng này cô cố gắng có thể không đi thì sẽ không đi. Thế nhưng lần nào Dương Nhụy cũng kéo cô đi, sau này còn có những người khác, mỗi lần Dương Nhụy đều vui vẻ nói: "Cửa hàng đó là của anh trai Ấu Thanh mở, sẽ giảm giá cho tụi mình."

"Dương Nhụy." Hạ Ấu Thanh ám chỉ vấn đề này với cô nàng: "Mình đã nói rồi, đó không phải là anh ruột của mình."

"Cần gì quan tâm có phải là anh ruột hay không, có thể giảm giá thì đều là anh." Dương Nhụy cười hì hì.

"Thì ra là như vậy." Mấy bạn học mắt sáng lên, thân thiết kéo cánh tay của Hạ Ấu Thanh: "Ấu Thanh, nhờ cậu nói với anh cậu một tiếng, cho tụi mình thuê thêm mấy bộ, tính rẻ cho tụi mình một chút nha?"

Hạ Ấu Thanh bất đắc dĩ cười cười: "Để mình hỏi anh ấy thử."

Mỗi lần Chung Đào thấy Hạ Ấu Thanh đi vào, đặc biệt là cô không tới một mình mà dẫn theo một đám tới, cơ miệng cứng đờ, không thể cười nổi.

Đám học sinh không có nhiều tiền dư, giá một bộ đĩa hình quá xa xỉ, chỉ có thể thuê thôi. Dương Nhụy và mấy bạn học kia vì có Hạ Ấu Thanh nên lúc đi lưng thẳng hơn không ít, đi dạo vài vòng trong cửa hàng, lần lượt chọn được hai bộ, là phim nhựa và anime nổi tiếng nhất khi đó, trong cửa hàng chỉ còn lại mấy cái.

Chung Đào liếc nhìn Hạ Ấu Thanh, khóe miệng giật một vái, sờ sờ khóe mắt: "Chuyện là, Ấu Thanh, anh của em mới gọi điện cho anh," Chung Đào cố ý dừng một chút, tim Hạ Ấu Thanh run lên, Dương Nhụy ra sức nháy mắt với cô, cô vô cùng không muốn mà mở miệng: "Anh Chung Đào, anh tính rẻ một chút nha, chỗ của anh ấy em sẽ nói." Giọng của cô vừa ngọt vừa êm dịu, rất khó để người khác không mềm lòng.

Chung Đào cắn răng một cái, không quan tâm gì nữa: " Được! Về tự em nói với anh của em đi, hai bộ này ghi vào sổ của anh ấy."

Hạ Ấu Thanh mỉm cười, “Em cảm ơn.”

Chung Đào nhìn cô, cũng cười nói: "Lần sau đều phát cho học sinh trường bọn em một cái thẻ hội viên, giảm mười lăm phần trăm."

Hạ Ấu Thanh nghe xong đã lập tức lên tiếng: "Chủ ý này rất hay." Nếu như vậy thì cũng không cần cà mặt của cô nữa, mỗi lần tới đều cảm thấy ngại. Cô lại nghĩ một chút, mỗi người giảm mười lăm phần trăm, vậy anh cô không phải kiếm ít đi rất nhiều tiền sao, việc này không giống như việc Chung Đào keo kiệt này làm ra, sau đó cô hỏi: "Chủ ý này là của ai ạ? Chắc chắn không phải là của anh."

Chung Đào sờ sờ mũi: "Coi thường anh vậy à?" Nhưng mà sau đó lại: "Lần này em đoán đúng, chủ ý này thật sự không phải do anh nghĩ ra."

"Là anh của em à?" Hạ Ấu Thanh cười híp mắt.

Chung Đào gật đầu: “Thông minh!”

Quả nhiên, đây là việc Diệp Chính Thanh sẽ làm.

"Không chỉ anh em, anh Đinh Phàm của em cũng đồng ý, hai người này, đầu óc hơn người, không biết nghĩ như thế nào, nếu là anh, thì sao mà bỏ ra được, mỗi người giảm mười lăm phần trăm, không phải thua lỗ chết sao."

Ngoài cửa, bọn người Dương Nhụy chờ sốt ruột, hối cô ra ngoài.

Hạ Ấu Thanh vẫy vẫy tay với Chung Đào: "Tạm biệt, anh Chung Đào, chúc các anh buôn bán thịnh vượng."

Chung Đào cũng vẫy tay với cô, không khách khí nghĩ, có em ở đây, muốn thịnh vượng cũng khó nha.

Hôm nay là thứ sáu, sơ trung được nghỉ, cao trung phải đến chủ nhật mới được thả. Buổi tối, Diệp Chính Thanh và Đinh Phàm xong một tiết tự học đi đến cửa hàng, Chung Đào lấy tiền và sổ sách ra, đối chiếu từng khoản, Diệp Chính Thanh xem lướt đại khái một lần, không tự chủ được hơi nhíu mày, chỉ vào hai đĩa hình cho thuê hỏi: "Chuyện này là sao?"

Chung Đào không cần nhìn cũng biết cậu nói đến cái nào, than thở nói: "Anh không nên hỏi em, phải hỏi em gái bảo bối của anh ấy."

Lúc này vẻ mặt của Diệp Chính Thanh mới giãn ra một chút: "Buổi chiều con bé ghé đây sao?"

"Không chỉ có tới, mà còn dẫn theo một đống người tới." Chung Đào chế nhạo nói.

Diệp Chính Thanh nở nụ cười, lấy một cái ghế qua, ngồi xuống tiếp tục xem sổ sách trên tay.

"Anh cười cái gì?" Chung Đào không thể hiểu được.

"Cậu ấy à," Đinh Phàm kéo một cái ghế qua ngồi xuống, móc một điếu thuốc trong túi ra ném cho Chung Đào, giống như Diệp Chính Thanh, bản thân Đinh Phàm không hút thuốc lá, khi nói chuyện làm ăn với người khác không tránh khỏi trong túi phải có một gói thuốc. Chung Đào chụp được điếu thuốc, nghe Đinh Phàm nói tiếp. Chỉ thấy Đinh Phàm lắc đầu, ý cười khiến người ta phải suy ngẫm: "Cửa hàng do cậu ta mở, sau cùng lại làm trò vui cho nha đầu kia, cậu ta rất vui."

Chung Đào nghiêng đầu nhìn Diệp Chính Thanh, đây là logic kiểu gì vậy, sao cậu càng nghe càng không hiểu.

Lại nhìn Đinh Phàm, người nọ cười không nói. Làm ra vẻ bí hiểm cái gì chứ!

Đếm tiền xong, Diệp Chính Thanh khóa tủ đựng tiền lại, cho tay vào túi rồi nhấc chân đi ra ngoài: "Đi, đi ăn cơm thôi."

Đến cửa, Chung Đào ở lại phía sau đóng cửa hàng, Diệp Chính Thanh đứng ở cửa, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhấn nhấn vài cái, trong danh bạ tìm tên "Tiểu Niếp", gửi tin nhắn cho cô.

——Chiều em đến cửa hàng à?

Đình Phàm qua cửa hàng bên cạnh mua kem đưa cho Diệp Chính Thanh, sẵn tiện nhìn điện thoại: "Cười như khỉ vậy, gửi tin nhắn cho ai đó?"

Diệp Chính Thanh một tay vuốt bàn phím điện thoại, cắn một cái hết nửa cây kem, mập mờ nói: "Còn có thể là ai nữa."

"Ấu Thanh?"

Diệp Chính Thanh không phủ nhận.

Chẳng mấy chốc Chung Đào đã ra tới, nhận cây kem trong tay Đinh Phàm, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người: "Đã nghĩ xong chưa, đi đâu ăn cơm vậy?"

Đinh Phàm đánh lên ót cậu ta một cái: "Chỉ biết ăn thôi."

Chung Đào cười khà khà mấy tiếng.

Diệp Chính Thanh cất điện thoại vào túi, nhìn xung quanh một vòng, khoảng chừng bảy tám giờ tối, thành phố buổi tối, đèn nê ông chớp lóe: "Thành đại học mới mở một quán lẩu, tới đó ăn đi, không có ý kiến gì chứ?"

Hạ Ấu Thanh cơm nước xong thì lên lầu. Dương Nhụy gọi điện tới hẹn cô đến nhà bạn học xem phim, đĩa phim thuê trong cửa hàng của anh cô lúc tan học. Hạ Ấu Thanh không có hứng thú, cô lấy cớ đã tắm rồi nên không đi.

Cô đọc sách một lát, không phải sách ngữ văn hay toán, cũng không phải lịch sử khoa học xã hội, là một quyển truyện tranh cổ truyền[1]. Từ lúc học năm nhất sơ trung cô đã mê loại sách này, manga, truyện thiếu nhi, khoa học viễn tưởng, truyện cổ, tiểu thuyết võ hiệp, còn có truyện tình yêu của những thiếu nam thiếu nữ ngây ngô, tất cả những sách có chữ, đương nhiên không gồm sách giáo khoa, cũng có thể làm cho cô nảy sinh hứng thú muốn đọc. Có một số sách, xem một lần, hai lần, ba lần, bốn lần cũng không thấy ngán. Làn sóng truyền tay nhau đọc trong lớp rất mạnh, truyền đọc trong lớp xong thì sẽ đi mượn của lớp khác. Lứa tuổi này cực kỳ tò mò, bọn họ muốn nhanh chóng tìm hiểu thế giới bên ngoài. Thời đại của truyền thông giấy, tin tức hạn chế khiến cuộc sống của họ như bị khép kín trong một không gian nhỏ hẹp.

[1] Nguyên văn là "tiểu nhân thư" (小人书): Là từ mà người dân phía Bắc Trung Quốc dùng để chỉ "Liên hoàn họa" (连环画), thuật ngữ để gọi những bộ truyện tranh cổ truyền trong xã hội Trung Quốc. Liên hoàn họa xuất hiện vào đầu thế kỉ 20 và được coi như là tiền thân của manhua.

Hạ Ấu Thanh đang bị nhân vật trong truyện tranh chọc cho cười ha ha không ngừng, điện thoại trên bàn rung một cái. Thường này người liên lạc bằng điện thoại với cô không nhiều lắm, chỉ có vài người gọi điện thoại hay gửi tin nhắn, cho nên ngay lập tức Hạ Ấu Thanh dường như có dự cảm gì đó mà thoát khỏi cuốn truyện, cầm điện thoại lên xem, thông báo "Có một tin nhắn chưa đọc", đến từ "Anh trai".

Hạ Ấu Thanh nhấn mở, đồng hồ cát xoay hồi lâu mới đọc được.

—— Chiều em đến cửa hàng à?

Hạ Ấu Thanh nhớ lại, chuyện tới cửa hàng vẫn còn chưa kịp nói với Diệp Chính Thanh. Cô nhanh chóng trả lời:

—— Có đến ạ, bạn học mượn hai bộ phim, anh Chung Đài giảm giá, em quên không nói với anh.

Đánh xong dấu chấm câu, Hạ Ấu Thanh nhìn lại một lần, sau đó mới nhấn nút bên phải gửi tin nhắn đi.

Thông báo nhắc tin nhắn đã gửi đi thành công.

Đợi lâu vẫn chưa thấy Diệp Chính Thanh trả lời, Hạ Ấu Thanh tìm tin nhắn vừa gửi xong, cẩn thận đọc lại một lần, hiểu kỹ một lần, nghĩ rồi nghĩ, lại gửi thêm một tin nhắn đi:

—— Anh sẽ không giận chứ?

Cảm thán khoảng trên dưới nửa phút, cuối cùng đối phương cũng trả lời lại:

—— Không có.

Hạ Ấu Thanh đọc xong, vừa muốn trả lời, di động “Tích” một tiếng, lại là một tin nhắn:

—— Đang ăn cơm.

Hạ Ấu Thanh nhìn đồng hồ, đã sắp tám giờ. Cơm chiều trong nhà ăn của trường ăn lúc năm giờ.

"Tích", lại là một tin nhắn:

—— Tối anh về nhà.

Trái tim của Hạ Ấu Thanh lập tức nhảy dựng lên, đến sách cũng không có hứng đọc, dời qua bên cạnh. vô cùng chuyên chú nhắn tin với Diệp Chính Thanh:

—— Tối nay không có tiết học ạ?

Tin nhắn gửi tới lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo:

—— Ăn lẩu, em có muốn đến đây không?

Hạ Ấu Thanh đã tắm rửa sạch sẽ rồi, tuy rằng cô rất muốn đi, nhưng tưởng tượng đến mùi lẩu kia, bám trên quần áo, trên tóc tai, nghĩ tới đã thôi ngay.

Cô trả lời: Em tắm rồi, chờ anh về nhà.

Qua rất lâu sau, Diệp Chính Thanh không trả lời nữa.

Hạ Ấu Thanh cầm sách lên đọc lần nữa, những hình ảnh và chữ lơ lửng trước mắt, không thể nhìn ra trong tranh vẽ gì.

Kỳ lạ, vừa rồi còn đọc say sưa, bây giờ sao lại không muốn đọc thế này?

Hạ Ấu Thanh thở dài, thôi vậy. Cô khép sách lại, ra khỏi phòng xuống lầu chờ Diệp Chính Thanh.

Chỉ mong Diệp Chính Thanh về sớm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook