Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 25: Cùng ăn cơm

Trì Trần

03/02/2021

Hạ Chỉ thu công, cô dự định trở về văn phòng.

Ông chủ của văn phòng này là Kim Ca, nhiếp ảnh gia ký hợp đồng ngoài Hạ Chỉ ra cũng có không ít người. Thời gian gần đây di dời văn phòng, người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ai rảnh rỗi đều đi hỗ trợ.

Kim Ca thấy trạng thái tinh thần của Hạ Chỉ không được tốt lắm, có lẽ do mấy ngày nay tranh thủ làm việc, nên xong việc thì giục cô nghỉ ngơi.

Hạ Chỉ nằm trên xe ngủ một lúc, thấy tinh thần khá hơn, cũng muốn đến giúp đỡ.

Tất cả mọi người đều bận rộn, không lý nào cô lại đi ngủ một mình, vừa muốn mở miệng, Kim Ca đã nhận một cuộc gọi, Hạ Chỉ lập tức ngậm miệng, chờ Kim Ca nghe điện thoại xong lại nói vậy.

Kỳ thật con người Kim Ca rất keo kiệt, lấy Anna ra nói đi, lúc mới vào thì lấy danh nghĩa là trợ lý của ông chủ, kết quả sau này lại trở thành trợ lý của ông chủ kiêm luôn lái xe.

Công việc rất hỗn tạp, tiền lương cũng không cao mấy, nhưng phúc lợi của công ty rất tốt, con người Kim Ca rất kỳ lạ, tiền lương thì keo kiệt vô cùng, nhưng phúc lợi của nhân viên lại chịu đưa cả cả vốn gốc của mình, đây cũng là một trong những nguyên nhân nhân viên của anh không bỏ đi nhiều.

Trong xe có bật nhạc.

Dựa theo thói quen của Kim Ca, đều là những ca khúc tiếng Quảng Đông lưu hành ở Hồng Kông từ thế kỷ trước, nghe nói khi còn trẻ Kim Ca từng ở Hồng Kông, sau vì lý do gì đó mà về đây, có người nói là bên Hồng Kông không được việc, cũng có người nói năm đó Kim Ca vì phụ nữ mà đắc tội với một lão đại, ở Hồng Kông lăn lộn không nổi mới về Đại Lục phát triển. Cái này cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nói cung, Kim Ca là người có chuyện cũ.

Nhưng nhắc tới cũng lạ, có lẽ vì Kim Ca và Hạ Chỉ hợp ý nhau, Kim Ca vẫn ngầm đối xử rất tốt với Hạ Chỉ, có điều lúc cần nghiêm khắc thì vẫn khá nghiêm khắc, khi Hạ Chỉ mới vào giới là lúc vất vả nhất, bị Kim Ca mắng rất nhiều lần.

Trong tiếng nhạc, Hạ Chỉ nghe Kim Ca gọi tên cô trong cuộc điện thoại: "Hạ Chỉ à? Được được được, buổi tối tôi gọi cô ấy cùng đi."

Kim Ca cúp điện thoại, nói với Anna: "Chạy thẳng tới tiểu khu của Hạ Chỉ," trong lúc Hạ Chỉ kinh ngạc, Kim Ca quay đầu đối diện với cô ngồi ở phía sau, nói: "Đoàn phim "Minh Nguyệt truyện" và bên đầu tư hẹn đi ăn, em đi theo anh một chuyến." Kim Ca nói xong nhìn một cây đen của cô mà lắc đầu: "Em mặc đồ này..."

Kim Ca chậc một tiếng, không nói tiếp nữa, chắc chắn lời nói phía sau không dễ nghe gì.

"Minh Nguyệt truyện" là bộ phim cổ trang mới khởi động máy chưa công chiếu nhưng đã nổi tiếng gần đây, Kim Ca nói chuyện với bên đoàn phim gần một tháng nay, muốn đưa Hạ Chỉ vào làm trợ lý nhiếp ảnh, bên kia chậm chạp chưa trả lời, mãi đến hôm nay Diêu đại đạo diễn tự mình gọi điện đến nói chuyện này không thành vấn đề, chỉ là muốn Kim Ca mang Hạ Chỉ theo cùng đi ăn một bữa cơm.

"Diệp Chính Thanh vừa mới về nước, chỉ đích danh em đi, em còn không nhân lần gặp mặt đầu tiên để lại ấn tượng tốt cho anh ta, đến lúc đó kéo nhiều tài nguyên về cho anh." Kim Ca bắt đầu đánh bàn tính như ý của mình.

Tin tức Diệp Chính Thanh về nước, sáng nay Hạ Chỉ lướt Weibo đã thấy treo đầu tiên, huống chi vừa rồi còn gặp được anh. Trong đầu Hạ Chỉ không khỏi hiện lên một màn nhìn thấy ở hành lang lúc nãy. Cái mũi cô ê ẩm.

Ấn tượng của Diệp Chính Thanh đối với cô hẳn là không mấy tốt... Càng sẽ không vì cô mặc đẹp mà nhìn bằng con mắt khác.

Nhưng tai sao anh lại cố ý chỉ đích danh cô? Anh hẳn là không muốn thấy cô mới đúng, hơn nữa bây giờ cô đã đổi tên, càng không thể... Hạ Chỉ dùng sức hít mũi một cái, hình như là bị cảm, đầu óc cũng không rõ ràng lắm, dùng giọng mũi hỏi: "Anh ấy không biết em, sao lại chỉ đích danh em?" Đương nhiên đây là nói dối gạt người, Diệp Chính Thanh sao có thể không biết cô.

Kim Ca chăm chú suy nghĩ một lát, là lão Diêu nói với anh như thế nào, Diệp tổng thuận miệng nói ra một câu, gọi anh và nhiếp ảnh gia kia cùng tới đó. Mặc dù chỉ là lơ đãng nhắc tới, nhưng người có tâm vừa nghe được đã lần được manh mối, một người ngày kiếm cả tỷ bạc như Diệp Chính Thanh sao lại rảnh rỗi chú ý tới một trợ lý nhiếp ảnh nho nhỏ, còn nói cùng đến ăn cơm, đây chính là bữa cơm giữa nhân viên của bên chế tác và nhà đầu tư. Dù không phải là chỉ đính danh nhưng với họ chẳng khác chỉ đích danh là mấy.

Kim Ca không kiên nhẫn: "Nói nhiều như vậy làm gì, nghe anh là được."

Giọng điệu ghét bỏ của Kim Ca cũng khiến Anna đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu: "Mình thấy quần áo của Hạ Chỉ cậu đều là xám xám đen đen, không có một bộ ưng mắt nào, hay là đến chỗ của mình đi, mình có thể trang điểm giúp cậu nữa."

Kỳ thực tính tình của Anna cũng không tệ, giọng điệu nói chuyện đôi khi có hơi ồ ạt, người nghe không quen sẽ cảm thấy không thoải mái, thuộc tuýp người càng ở chung lâu ngày sẽ càng thích. Cũng có thể là do Hạ Chỉ tương đối yếu lòng, tính cách dễ bao dung cho người khác.

Thời gian được xác định là sáu giờ rưỡi tối, cộng thêm giữa đường kẹt xe, bây giờ qua đó, thời gian để trang điểm ăn mặc chỉ có thể nói là khá gấp. Với dạng tình huống như thế này, đến trễ thì thật không thể chấp nhận được. Cũng may Hạ Chỉ có cơ sở tốt, Anna tìm vài món trang phục vừa đẹp vừa thể hiện được khí chất, đánh một lớp phấn mỏng, một hồi lăn tới lăn lui cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Anna tìm một đôi khuyên tai ngọc trai kiểu dáng đơn giản: "Cậu dùng mỹ phẩm dưỡng da thương hiệu gì, sao da lại đẹp như vậy?"

Hạ Chỉ lấy một chiếc bông tai từ trong tay Anna: "Dabao SOD mật ong."

Anna: "..."

Thật là làm người ta tức mà.

Có thể là do di truyền từ cha mẹ, người khác thức suốt đêm mặt sẽ sạm đi, ngược lại khi sắc mặt Hạ Chỉ không tốt thì sẽ trắng hơn, không phải là loại trắng trẻo hồng hào khỏe mạnh, mà là loại trắng tái nhợt, tái nhợt không chút huyết sắc nào, kể cả môi cũng vậy. Anna nhìn màu môi của cô nói: "Tô chút son đi, môi cậu hơi trắng." Tuy rằng Hạ Chỉ rất ít trang điểm, nhưng bình thường sẽ đem theo son môi bên người, nhất là mấy ngày gần đây thức đêm nhiều, son môi là pháp bảo để tăng khí sắc.

Thay đổi quần áo làm Hạ Chỉ giống như đổi thành một người khác, lấy được ánh mắt khen ngợi của Kim Ca: "Không tồi không tồi."

Anna cười nói giống như đang tranh công: "Em áp hết tất cả đồ đẹp lên người Hạ Chỉ mà. Hạ Chỉ, cậu biểu hiện tốt một chút, nếu được Diệp tổng nhìn trúng, mấy tài nguyên gì đó là chuyện đương nhiên, quay đầu lại nói không chừng Kim Ca còn trả thêm tiền lương cho mình, đúng không Kim Ca?"

Nếu không phải Kim Ca đang ngồi ghế phó lái, chân không tiện giơ lên, không thì nhất định sẽ đạp một cái qua, cười mắng: "Lái xe của em đi, nói nhảm nhiều vậy!"

Kim Ca có tăng tiền lương hay không thì Hạ Chỉ không rõ lắm, thế nhưng việc được Diệp Chính Thanh chọn trúng, đến kiếp sau... cũng không thể đâu. Ai không biết hiện giờ anh ấy...

Chuyện năm đó rõ ràng ngay trước mắt, cách nơi đến càng gần, lòng Hạ Chỉ càng thêm hoảng loạn bất an, ngón tay nắm chặt góc áo khoác, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, vô thức lau lên quần áo. Khi cô lo lắng thì sẽ như vậy.

Diệp Chính Thanh của hiện tại, Hạ Chỉ không dám nghĩ đến, lại càng không dám hy vọng xa vời.

Anna đưa bọn họ đến nơi rồi lái xe quay trở lại văn phòng, ở đó còn một đống việc đang chờ cô nàng, không có chút rảnh rang nào.

Hạ Chỉ ngẩng đầu, nhà hàng tốt nhất lớn nhất ở thành phố Chương Nguyên, trình độ tiêu phí cao đến dọa người. Người đến đây ăn cơm nghe nói đều là các phú hào cao cấp trong nước.

Dọc đường đi có nhân viên phục vụ dẫn đường, Hạ Chỉ giống như già Lưu đến Đại Quan viên [1], tường, gạch, trang trí đều được thiết kế trang trọng lóng lánh, ngay cả tấm thảm dưới chân cũng khác so với bên ngoài. Vào thanh máy, Hạ Chỉ thầm chắt lưỡi, đúng thật là phòng bao xa hoa tiêu chuẩn mà.

[1] Câu này được lấy từ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, chỉ một người nông dân quê mùa chất phát đi đến nơi xa hoa lộng lẫy.

Thang máy đến tầng mười hai, Hạ Chỉ liếc nhìn bảng chỉ dẫn, tầng này chính là khu vực VIP.

Cửa phòng bao mở ra, Hạ Chỉ không lộ ra vẻ gì, tầm mắt lướt một vòng người ngồi trên ghế sô pha, bọn họ đến sớm.

Mấy người bên chế tác gồm cả đạo diễn và phía sản xuất đã đến rồi, Kim Ca dẫn Hạ Chỉ đến chào một vòng, Diệp Chính Thanh còn chưa tới nên không thể ngồi vào chỗ được, mấy người vừa trò chuyện vừa chú ý ngoài cửa chuẩn bị đứng lên chào bất cứ lúc nào.

Hạ Chỉ ngồi bên tay trái Kim Ca. Bây giờ Kim Ca không trông coi cô nhiều được, đang ăn ý nói chuyện phiếm với đạo diễn Diêu, Hạ Chỉ không có việc gì làm, lại không thể cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, toàn bộ thời gian vẫn luôn giữ nguyên dáng ngồi mỉm cười ngây ngốc.

Một ly trà được đưa vào tầm tay cô, Hạ Chỉ ngẩn người nhận lấy, cô ngẩng đầu lên mỉm cười, nói lời cám ơn với nam sinh anh tuấn trước mặt.

Người đưa trà cho Hạ Chỉ tên là Dương Phàm, sinh sau năm chín mươi lăm, nhỏ hơn Hạ Chỉ mấy tuổi, xuất thân từ ngôi sao nhí, dựa vào một gương mặt đẹp trai vô hại cùng với kỹ thuật diễn vững chắc, mấy năm gần đây có đà phát triển rất mạnh mẽ, có thể nói là gà mới nổi tiếng của làng giải trí hiện giờ. Hạ Chỉ tất nhiên biết cậu ta, nhưng đây là lần đầu tiên Dương Phàm gặp Hạ Chỉ, nảy sinh lòng hiếu kì với cô, những người ở đây đều thân thiện nói chuyện phim, duy chỉ có cô là ngồi an tĩnh, có cảm giác không hợp với thế giới trước mắt này.

Dương Phàm ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hạ Chỉ, vẻ mặt thân thiện nói: "Chị à, chào chị, em là Dương Phàm."

Quả nhiên là giống như lời đồn, một cậu bé vô cùng lễ phép.

Thỉnh thoảng Hạ Chỉ có lướt Weibo của vòng bạn bè gì gì đó, giới nhiếp ảnh và giới nghệ sĩ có nhiều giao thiệp chồng chéo nhau, mọi người ngầm đánh giá Dương Phàm không tệ, Hạ Chỉ không để ý đến việc trong giới, nhưng nghe nhiều cũng biết, nói thật lòng, trước khi có ấn tượng và tiếp xúc với Dương Phàm, Hạ Chỉ không hề phản cảm với nam sinh này.

Hạ Chỉ đưa tay ra, mỉm cười nói: "Hạ Chỉ."

Dương Phàm chạm vào ngón tay Hạ Chỉ, xem như đã bắt tay nhau.

"Hạ trong mùa hạ, còn Chỉ là chỉ nào?"

Hạ Chỉ mở lòng bàn tay, viết một chữ xuống: "Chữ thảo ở trên, bên dưới là chữ chỉ mang nghĩa dừng lại."

Dương Phàm cười rộ lên, khóe môi bên trái có một vòng xoáy, rất đáng yêu: "À, em biết rồi, là một vị trung dược."

Hạ Chỉ mỉm cười gật đầu.

"Tên của chị nghe rất êm tai. Tay chị lạnh quá," cậu vừa nói vừa lấy bao tay từ trong túi ra: "Mang cái này đi."

Cậu nhét bao tay vào tay Hạ Chỉ. Bao tay ấm áp, bên trong có một lớp nhung, Hạ Chỉ đeo vào, năm ngón tay của bao tay còn dư ra một đoạn trống, Dương Phàm nghịch ngợm chọc chọc mấy ngón tay kia, cậu bé cười rộ lên vô cùng cởi mở.

Người chung quanh bỗng nhiên đứng lên, mặt cùng hướng về một phía, Hạ Chỉ dường như có cùng cảm giác với mọi người, ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Phần lớn người trong phòng đều nghênh đón, Kim Ca và đạo diễn Diêu cũng ở trong nhóm người này, nhiếp anh gia nhỏ Hạ Chỉ đi cùng Kim Ca lại ngồi trên ghế sa lông không nhúc nhích.

Ngoài cửa, Diệp Chính Thanh và Chu Mẫn cùng nhau đi vào.

Có người nói: "Diệp tổng, cuối cùng mọi người cũng đến!"

"Uống rượu gì?"

"Cái này còn phải chọn sao, Diệp tổng uống gì chúng ta uống đó."

"Minh Nguyệt, còn cô?" Đạo diễn Diêu trêu ghẹo nói.

Minh Nguyệt là nữ chính của "Minh Nguyệt truyện".

Trong phòng vang lên tiếng của Chu Mẫn: "Hôm nay tôi tiếp rượu, đạo diễn à, anh hỏi tôi uống gì thì quá khó cho tôi rồi, tôi chắc chắn sẽ giống như Diệp tổng."

Một đám người cười rộ lên.

"Chị, chúng ta cũng qua đó chứ?" Dương Phàm vẫn luôn ngồi bên cạnh cô.

Hạ Chỉ cởi bao tay trả lại cậu, đang định đứng lên lại nghe Kim Ca nói: "À, Diệp tổng, để tôi giới thiệu một chút, đây là nhiếp ảnh gia cậu muốn tôi đưa tới, Hạ Chỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook