Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 39: Có người nghi ngờ

Trì Trần

03/02/2021

Diệp Chính Thanh lên lầu, cửa phòng Hạ Ấu Thanh chỉ khép hờ, anh nhìn vào trong, cô chỉ mới vừa tắm xong, mặc đồ ngủ quay lưng ra cửa, đứng cạnh cửa sổ chải đầu. Diệp Chính Thanh gõ gõ cửa, Hạ Ấu Thanh quay đầu lại.

Một mái tóc đen như thác nước, lược cầm trong tay.

Biểu cảm có hơi hoảng hốt, mang chút nghi hoặc, sau khi thấy rõ người tới, nghi hoặc kia dường như mây mù bị ánh trăng đuổi đi, ánh mắt nhất thời sáng lên, kế đó khóe miệng cong cong, cô đặt chiếc lược xuống, đi về phía Diệp Chính Thanh.

Diệp Chính Thanh tiện tay đóng cửa lại, đợi cô đến gần mới nói: "Ngày mai chúng ta đến Cảng Thành để thăm mộ của ba mẹ em, và ông bà nữa." Vừa nói anh vừa kéo tay ôm eo cô, đi về phía giường.

Hạ Ấu Thanh hơi hồi hộp, vẻ mặt không được tự nhiên, Diệp Chính Thanh hỏi: "Sao vậy?"

Cô lắc đầu, ngồi trên giường nói: "Về nơi thôn quê đó sao..." Cô ngẩng đầu cố gắng nở nụ cười với anh.

Nơi đó, nếu không phải ba mẹ và ông bà đều an táng ở đó, cô thật sự không muốn về.

Diệp Chính Thanh ngồi xuống bên cạnh: "Không muốn về cũng được, dời mộ về đây, chỉ cần em vui vẻ."

Hạ Ấu Thanh đứng lên, cô vẫn chưa nghĩ ra, trong lòng rất mâu thuẫn, đi tới đi lui vài bước: "Dời mộ không thích hợp, họ đã quen sống ở Cảng Thành, sẽ hưng sư động chúng, huống hồ, đạo lý lá rụng về cội, nào có chuyện đào mộ tổ tiên, việc này không thể làm được, vẫn là em đi thôi."

Những lời này dường như không phải để nói với Diệp Chính Thanh, mà là dùng để thuyết phục chính cô.

Cuối cùng cô cũng yên lòng, không đi tới đi lui nữa, ngồi xuống đối diện với Diệp Chính Thanh: "Ngày mai mấy giờ ạ?"

"Đi buổi sáng, tới đó gần trưa, chiều về."

Hạ Ấu Thanh gật đầu. Diệp Chính Thanh cảm giác không đúng lắm, anh hỏi: "Em sao vậy, tâm sự chất chồng?"

Hạ Ấu Thanh cúi đầu, cầm một cây kéo nhỏ trong tay, thong thả ung dung cắt mấy chỗ chẻ ngọn khô khốc của ngọn tóc, từ góc nhìn của Diệp Chính Thanh, có thể nhìn thấy vẻ mặt hời hợt của cô.

Có lẽ do có Diệp Chính Thanh ở bên cạnh, chút dao động đã bình tĩnh lại, giọng điệu của cô trở lại mềm mỏng: "Vừa nãy em ngồi ở đây suy nghĩ miên man, suy nghĩ nhiều nên có hơi phiền," động tác tay vẫn tiếp tục, giống như đó là một công trình lớn hàng đầu: "Ở ngoài sẽ không nghĩ nhiều như vậy, được rồi, chuyện của cậu nhỏ nói xong rồi ạ?"

Diệp Chính Thanh "ừ" một tiếng, Hạ Ấu Thanh cũng không hỏi nhiều.

Cô cúi đầu, chuyên chú với cây kéo trong tay, trước mặt bỗng dưng tối lại —— Diệp Chính Thanh đứng lên, lấy cây kéo trong tay cô ra đặt qua một bên, Hạ Ấu Thanh ngẩng đầu nhìn.

"Tóc cắt xong rồi." Diệp Chính Thanh mỉm cười, đôi mắt lóe sáng.

""Được rồi, ngủ sớm đi." Sau khi sờ mặt cô Diệp Chính Thanh xoay người rời khỏi phòng.

Trở về nhà là áp lực, sẽ luôn không tránh khỏi bị việc vặt, chuyện nhà phiền phức quấn thân, không tự do và thoải mái như ở bên ngoài, dù là chiến đấu một mình, áp lực đến không thở nổi, dù phải giãy giụa chần chừ giữa kiên trì và thất bại, cũng tốt hơn là quay về quê xử lý những chuyện vụn vặt làm người ta chẳng còn tí sức nào.

Cùng với hiện giờ, giữa bọn họ có một cục diện lúng túng... Không biết nên nói sự thật với người lớn như thế nào.

Cô cũng đứng lên, gọi Diệp Chính Thanh lại: "Khi nào chúng ta trở lại? Em nghĩ nên sớm một chút."

Diệp Chính Thanh dừng chân, một hai giây sau quay người lại trả lời cô: "Thăm mộ xong thì về."

Hạ Ấu Thanh thở phào một hơi.

Diệp Chính Thanh nhìn cô, bỗng nhiên bước nhanh trở lại, ôm chặt lấy cô.

Giống như là sợ bị mất cô.

Hạ Ấu Thanh ôm lại anh.

"Khi nào để họ biết?" Cô nghe mình nhỏ giọng hỏi ra chuyện này, đây chính là nguyên nhân chân chính làm cô thấy phiền: "Chúng ta không thể cứ gạt mãi, không gạt được."

Diệp Chính Thanh đã từng nói, không quan tâm đến ánh nhìn của bất cứ ai, nhưng trong đó không bao gồm chú Diệp và dì Diệp.

"Nếu như họ phản đối, anh có còn cần em nữa không?"

Trả lời cô là vòng ôm chặt hơn cùng nụ hôn phớt trên trán.

Nhưng chúng không hề có bất kỳ tác dụng an ủi nào.

*

Diệp Chính Thanh ra khỏi phòng, vừa lúc gặp Liễu Tuyết Vân mới tắm xong ra, ông ta được sắp xếp nghỉ ở phòng dành cho khách.

Phòng dành cho khách sát phòng của Diệp Chính Thanh.

Hiện giờ đã gần mười giờ tối.

Liễu Tuyết Vân thấy Diệp Chính Thanh, gọi anh lại, chỉ chỉ vào cửa phòng sau lưng anh: "Phòng con à?"

Gương mặt Diệp Chính Thanh không hiện ra chút bất an hay lo lắng nào, liếc nhìn căn phòng phía sau lưng một cách bình thường, tự nhiên mở lời: "Cậu nhỏ, muộn rồi, nên ngủ sớm một chút."

Sau đó, đi xuống lầu.

Liễu Tuyết Vân mang vẻ mặt ù ù cạc cạc, nghi ngờ liếc nhìn căn phòng Diệp Chính Thanh vừa mới đi ra, ông ta nhớ chị mình đã từng giới thiệu, căn phòng của cháu trai sát vách phòng mình, phòng này không thể nào là phòng của Diệp Chính Thanh, vậy là của ai? Hơn nữa, ông ta cũng phát hiện, Diệp Chính Thanh không trả lời câu hỏi của ông ta, dường như có ý định chuyển hướng câu chuyện.

Ông ta nhìn xuống lầu, bỗng nhiên giật mình một cái.

Rồi nhìn chằm chằm căn phòng kia.

Có phải là của Hạ Ấu Thanh hay không?

Gần nửa đêm, sao Diệp Chính Thanh lại đi ra từ phòng của Ấu Thanh, không phải Ấu Thanh đã sớm lên lầu nghỉ ngơi sao?

Liễu Tuyết Vân ngớ ra.

Cũng một giây này, trong điện quang hỏa thạch, ông ta đột nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc cũng biết không khí không đúng của Diệp Chính Thanh và Hạ Ấu Thanh mà ông ta ngửi được tối nay đến từ đâu.

Ánh mắt và chi tiết nhỏ. Loại không khí ngọt ngào này chỉ giữa người yêu nhau mới có, không khí này bao trùm quanh hai người họ cả buổi tối.

Không sai, nhất định là như vậy.

Dù cho họ che giấu tốt đến đâu, cuối cùng cũng không thể thoát được ánh mắt vô cùng nhạy cảm của người có tâm.

Thật không ngờ nha, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Liễu Tuyết Vân nghĩ thầm, giỏi cho Diệp Chính Thanh, thú vị.

Mùng một đầu năm, buổi sáng trong nhà sẽ có khách. Diệp Bắc Lương và vợ muốn chiêu đãi khách nên không cùng đến Cảng Thành.

Người tới là vợ chồng anh họ của Diệp Chính Thanh, sáng sớm la hét ầm ĩ, hai đứa bé chạy tới chạy lui trong nhà, như muốn dỡ cả căn nhà xuống. Trong nhà đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy, Diệp Bắc Lương bình thường rất nghiêm túc nở nụ cười hiếm thấy, chơi đùa với bọn nhỏ, chị dâu họ cười nói: "Bác cả ạ, nhà của bác quạnh quẽ quá, khi nào Chính Thanh mới sinh một đứa cho bác và bác gái vui vẻ nhỉ?"

Diệp Bắc Lương ôm thằng cháu trên đùi, tính trẻ con chưa mất mà cùng nó chơi trò vỗ tay, lên tiếng nói: "Sinh gì chứ, nó có thể đưa một cô vợ về là bác đã cám ơn trời đất rồi."

Nói đến đây, ông nghĩ đến Chu Mẫn, hỏi vợ nhà mình: "Năm nay sau Mẫn Mẫn lại không đến? Hai đứa nó có phải giận dỗi gì rồi không?"

Liễu Tuyết Hoa vội vàng rót nước: "Nghe Chính Thanh nói con bé đang bận đóng phim."

"Đóng phim gì, cũng không thể bận đến mức không về nhà chứ? Chính Thanh cũng thật là, đã nhiều năm như vậy, chuyện này sao còn chưa xác định nữa, chúng ta đều sốt ruột cả rồi." Anh họ ở bên cạnh nói xen vào.

Liễu Tuyết Hoa thở dài: "Chu Mẫn là một cô gái tốt, nếu thật sự theo Chính Thanh nhà ta, cũng là một chuyện tốt, chỉ tiếc..."

Diệp Bắc Lương tiếp tục đùa với đứa nhỏ, không nói tiếp, nhưng cũng để mấy lời này vào lòng.

Đầy bụng tâm sự ngoài hai vợ chồng họ Diệp còn có Liễu Tuyết Vân.

Ông ta ngồi trên sô pha ở góc phòng, lúc có lúc không hút thuốc, thầm nghĩ, nguyên nhân chân chính khiến nhiều năm Diệp Chính Thanh không xác định với Chu Mẫn có lẽ giấu ở trong nhà các người.

Trong lòng tự dưng giấu một bí mật, cảm thấy nghẹn đến mức hoảng, ông ta có chút bội phục Diệp Chính Thanh và Hạ Ấu Thanh, có thể sống dưới cùng một mái hiên nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook