Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 12: Cảnh cáo Chung Đào

Trì Trần

03/02/2021

Hạ Ấu Thanh mặc quần áo ngủ đi xuống lầu, là một bộ đồ màu hồng nhạt, phía trước là họa tiết gấu Poor mà cô thích nhất, làm bằng cotton, mặc vào rất thoải mái. Bộ đồ ngủ này mua lúc đi dạo phố cùng với dì Diệp, họa tiết là do cô chọn, màu là do dì Diệp chọn. Dì Diệp rất thích màu hồng phấn, nói con gái nên mặc màu hồng. Hạ Ấu Thanh không để ý đến những thứ này, dì Diệp mua gì cho cô thì cô sẽ mặc cái đó, chưa bao giờ chọn lựa.

Ở độ tuổi mười ba, mười bốn, thân thể đã bắt đầu phát dục, dì Diệp mua áo ngực chuyên dùng cho các thiếu nữ, điều chỉnh hình dáng từ khi còn nhỏ, việc này ở cùng lứa tuổi là cực ít. Lúc đầu Hạ Ấu Thanh còn hơi xấu hổ, nhưng dùng hoài thì tập mãi thành thói quen, biết việc này không phải là có trách nhiệm với mình, mà còn là một sự lễ phép --- trong nhà còn có hai người đàn ông là chú Diệp và anh trai, từ nhỏ dì Diệp đã dạy cô cách bảo vệ mình, cho dù có là người thân thiết với mình nhất, chỉ cần là khác giới thì đều cần phải giữ một khoảng cách.

Khi đó cô còn nhỏ, không thể hoàn toàn hiểu hết ý của dì Diệp, nhưng vẫn luôn ghi nhớ. Dì Diệp giống như mẹ vậy, tỉ mỉ chăm sóc cô, có một số chuyện không thể nói với bạn bè, không thể nói với anh trai, cô có thể nói hết với dì Diệp.

"Vậy anh Chính Thanh thì sao ạ? Cũng phải giữ khoảng cách ạ?" Ấu Thanh không hiểu hỏi.

"Anh Chính Thanh có phải là con trai hay không?" Dì Diệp hướng dẫn từng bước.

Ấu Thanh gật đầu: "Phải ạ."

"Con nhớ chưa?"

"Nhớ rồi ạ."

Dì Diệp sờ sờ đầu cô, mỉm cười nói: "Ngoan quá."

Có lẽ vì dì Diệp giáo dục có hiệu quả, mỗi lần Hạ Ấu Thanh xuống lầu hoặc ra khỏi cửa phòng đều sẽ gọn gàng tươm tất, dù là mặc đồ ngủ cũng rất đúng mực.

Chú Diệp quay lại xưởng tăng ca, dì Diệp một mình sắp xếp dọn dẹp lại phòng khách, thấy Hạ Ấu Thanh xuống cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục bận bịu việc của mình. Hạ Ấu Thanh cầm một chiếc khăn lên lau phụ, dì Diệp thuận tay lấy lại, đuổi cô đi xem ti vi, tránh chút nữa lại mồ hôi đầy người.

"Sao con lại xuống đây?"

Hạ Ấu Thanh dùng ngón tay khẩy góc bàn, căng mắt nhìn ra cổng nói: "Anh sắp về ạ."

Dì Diệp cúi đầu xuống sát bàn, nghe không hiểu lắm, dừng lại một chút rồi hỏi: "Hôm nay nó không tự học buổi tối à?"

Hạ Ấu Thanh lại nhìn ra cổng, trong lòng có chút không yên.

Dì Diệp nhìn ra tâm sự của cô, cười nói: "Con cũng đã lâu chưa gặp nó, chắc là sẽ luống cuống nhỉ, đi đi, ra cửa chờ nó."

Hạ Ấu Thanh "dạ" một tiếng, vui vẻ chạy bước nhỏ ra ngoài,ngồi ở huyền quan [1] chờ người.

[1] Huyền quan: Dùng để chỉ không gian giữa cửa chính và phòng khách.

Diệp Chính Thanh về nhà cùng Đinh Phàm.

Hạ Ấu Thanh vừa nghe tiếng hai người trò chuyện đã nhảy dựng lên chạy tới mở cửa, gọi một tiếng: "Anh!"

Tiếng gọi này đã cắt đứt cuộc nói chuyện, hai người trong sân đang đi về phía cửa lớn ngẩn ra, lúc nhìn rõ là ai, không hẹn mà cùng nhau tăng nhanh bước chân.

Hạ Ấu Thanh mặc áo ngủ, bên ngoài quá nóng, cô khéo léo đứng ở cửa chờ hai người tới gần.

Đinh Phàm vừa đi vừa chỉ vào mũi mình, mùi dấm nồng nặc: "Anh thì sao? Ấu Thanh à, em như vậy là quá không phúc hậu, em đã quên anh Đinh Phàm của em rồi sao?"

Hạ Ấu Thanh chắp tay sau lưng, nghiêng đầu, trong ánh sáng ngược, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu. Cô cười nói: "Anh Đinh Phàm, vừa nãy em không nhìn thấy anh."

Một câu nói nhẹ nhàng khéo léo, Đinh Phàm ôm ngực, lui về phía sau mấy bước, sát thương chí mạng.

Diệp Chính Thanh kéo cậu, cười nói: "Diễn quá rồi."

Đinh Phàm ra vẻ đau đớn thương cảm: "Đừng đụng vào tôi, ngực đau."

Hạ Ấu Thanh không cười nổi, Diệp Chính Thanh kéo người vào nhà.

Đinh Phàm vào nhà rất có khuôn phép, nháy mắt biến thành dáng vẻ khôn khéo, nói một tiếng chào bác gái, lại hỏi bác trai đâu.

Diệp Chính Thanh ngồi dựa vào ghế sa lông, liếc mắt nhìn cậu ta, con người này thật là có khả năng giả tạo: "Ba mình không phải giống ba cậu sao, cậu không biết à?"

"À." Đinh Phàm gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười: "Mình tạm thời quên mất."

Hạ Ấu Thanh rót trà cho Đinh Phàm, lại quay đầu hỏi Diệp Chính Thanh: "Anh, anh có muốn uống không?"

Diệp Chính Thanh xua xua tay: "Anh không uống." Cậu nhìn Đinh Phàm: "Đi chưa?"

Hai người chào Liễu Tuyết Hoa một tiếng, lên lầu vào phòng của Diệp Chính Thanh.

Hạ Ấu Thanh nhìn trà đã pha cho Đinh Phàm, chưa uống một ngụm nào, khe khẽ thở dài.

Cô nhìn lên trên lầu, anh à...

Từ lúc về đến giờ, ngay cả nước bọt cũng chưa uống, ngay cả vài câu ra dáng cũng không nói với cô, cứ như vậy mà vội vàng lên lầu.

Hạ Ấu Thanh ngẩng đầu nhìn lần hai.

Cảm giác cô và Diệp Chính Thanh đang dần kéo ra xa, càng ngày càng xa, một ngày nào đó, có phải sẽ trở thành người của hai thế giới khác nhau không?

Hạ Ấu Thanh lại rót một chén trà, mỗi tay cầm một cái ly, quay đầu nhìn trong phòng khách, dì Diệp vẫn còn đang bận rộn, cô nói một câu "Dì Diệp, con lên lầu nha". yên lặng cầm ly trà bước lên bậc thang.

Hạ Ấu Thanh đứng trước cửa phòng Diệp Chính Thanh một lúc, bên trong có tiếng nói chuyện truyền ra, cô gõ cửa một cái, tiếng nói bị gián đoạn.

"Vào đi."

Là giọng của Diệp Chính Thanh.

Hạ Ấu Thanh đặt hay cái ly trên kệ ở hành lang rồi mở cửa, Diệp Chính Thanh đang ngồi trước máy tính với Đinh Phàm.

"Anh," cô đi tới phía trước, đặt hai chiếc ly lên cái bàn trước mặt bọn họ, liếc nhìn màn hình vi tính, một chuỗi ý hiệu kỳ kỳ quái quái, Hạ Ấu Thanh không hiểu, tại sao anh trai lại có hứng thú với mấy thứ kỳ quặc thế này, mấy lần cô vào đều có thể thấy Diệp Chính Thanh cầm một quyển sách nghiên cứu cái máy tính này. Cô mím môi nói: "Em đưa nước tới."

Diệp Chính Thanh cầm ly lên, thổi một chút rồi uống vài hớp. Cậu ngẩng đầu lên đối diện với cô, mỉm cười nói: "Cám ơn em. Có muốn ngồi một lát không, bên kia có sách." Cậu chỉ chỉ giá sách, bên đó có rất nhiều sách mà Hạ Ấu Thanh thích, mỗi lần đi qua nhà sách cậu đều sẵn tiện ghé vơ vét về nhà.

Đinh Phàm cũng rất nể tình uống một ngụm, tuy răng hiện giờ cậu cũng không phải rất khác: "Em Ấu Thanh thật là hiểu chuyện, anh mà có một em gái như thế thì tốt biết bao."

Hạ Ấu Thanh cảm thấy ấm áp khi Đinh Phàm nói như vậy.

Diệp Chính Thanh liếc mắt nhìn Đinh Phàm: "Uống trà của cậu đi, ít khoe khoang thôi."

"Người khoe khoang là cậu nha, sao ba mẹ mình còn chưa sinh cho mình một cô em gái nữa chứ?" Đinh Phàm nói chuyện, phối hợp với tiếng vang thanh thúy khi ngón tay của Diệp Chính Thanh thông thạo gõ một chuỗi mật mã trên máy tính.

"Ôi, mình nói chứ," Đinh Phàm nghĩ đến một chuyện, cậu xoay người hỏi Hạ Ấu Thanh đang ngồi trên đệm trúc đọc sách: "Em Ấu Thanh à, nhà em và nhà Chính Thanh có quan hệ như thế nào?"

Hạ Ấu Thanh bị hỏi làm nghẹn họng, rút ánh mắt khỏi trang sách nhìn về phía bóng dáng của Diệp Chính Thanh, có chút phức tạp, cô cũng không biết giải thích như thế nào.

"Tụi em... Ba em và chú Diệp..."

"Không có gì cả." Diệp Chính Thanh đang bận bịu cũng ngẩng đầu lên ngắt ngang câu nói của Hạ Ấu Thanh.

"Ô kìa, mình nói cậu, cậu có thể lịch sự chút không, đừng có ngắt lời của Ấu Thanh!"

Động tác gõ bàn phím của Diệp Chính Thanh dừng lại, nghiêng đầu nhìn Đinh Phàm: "Cậu mau nhìn xem sau cái này làm như thế nào?"

Lực chú ý của Đinh Phàm bị dời lên những mật mã kia.

Nhân lúc Đinh Phàm đang bận, lúc này Diệp Chính Thanh mới quét ánh mắt về phía Hạ Ấu Thanh đang đọc sách ở phía sau, như có như không trút được gánh nặng, âm thầm thở dài.

Cùng với việc quan hệ giữa Chung Đào và Hạ Ấu Thanh càng ngày càng thân thiết, số lần Chung Đào đến tìm Hạ Ấu Thanh ngày càng nhiều. Vì Chung Đào là bạn của anh trai, Hạ Ấu Thanh cũng xem Chung Đào là bạn bè, hẹn ra ngoài nhiều lần, cô nghĩ Chung Đào là người rất tốt, cũng rất thích cậu ta. Lúc nói chuyện phiếm với Diệp Chính Thanh thường nhắc "Anh Chung Đào thế này thế kia", tuy rằng ngoài miệng không nói gì nhưng Diệp Chính Thanh có chút khó chịu.

Mãi đến một ngày, Chung Đào vô tình nhắc với câu đại loại như câu "Anh Chính Thanh, em gái anh cũng không tệ lắm", Diệp Chính Thanh nghe xong, quan sát Chung Đào từ trên xuống dưới, Chung Đào bị cậu nhìn mà da đầu tê dại, Diệp Chính Thanh mở miệng: "Con bé mới mười ba tuổi."

Đương nhiên Chương Đào không thể không biết bóng gió trong lời nói của Diệp Chính Thanh, giữa hai anh em họ, cậu coi trọng tình bạn với Diệp Chính Thanh hơn, Chung Đào giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác."

Diệp Chính Thanh không khách khí nói: "Tốt nhất là cậu không nên có ý khác."

Sau việc này Chung Đào dần tránh xa Hạ Ấu Thanh, có mấy lần Hạ Ấu Thanh đến cửa hàng hẹn cậu đi chơi, Chung Đào đều lấy lý do lấp liếm cho qua, nhiều lần như vậy Hạ Ấu Thanh cũng phát hiện ra có vấn đề.

Xế chiều nọ, Hạ Ấu Thanh cố ý đi ngang qua cửa hàng, thấy Chung Đào đứng trước quầy tính tiền dọn dẹp, Hạ Ấu Thanh đứng ở cửa khẽ gọi một tiếng: "Anh Chung Đào."

Khách hàng ở cửa liếc nhìn một cái, cúi đầu tiếp tục chọn đồ.

Chung Đào đi tới, chống tay lên tường, nhìn xuống cô: "Tan học à?"

Biết mà còn hỏi, Hạ Ấu Thanh chỉ vào người ở cửa, cười nói: "Dạ, em có thể vào không?"

Chung Đào thu tay lại: "Vào đi, thích cái gì thì cứ cầm lấy."

Nhưng Hạ Ấu Thanh cũng không chọn gì, đi theo Chung Đào về phía quầy, ở đây chỉ có hai người bọn họ.

Chung Đào mở cửa chắn đi vào sau quầy, nhìn thấy ánh mắt thẳng tắp của Hạ Ấu Thanh đang nhìn mình, cậu hơi sửng sốt, vừa định lên tiếng thì Hạ Ấu Thanh đã trách móc: "Chúng ta là bạn bè đúng không?"

Hạ Ấu Thanh đứng trước mặt Chương Đào, cách một cái quầy, đôi mắt to đen nhánh nhìn cậu, ánh mắt xuyên thấu, cô chắp tay sau lưng, gót chân thỉnh thoảng gõ xuống đất, mang theo chút nghịch ngợm, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.

Không ai có thể từ chối trước ánh mắt như thế.

Chung Đào gật đầu một cái: "Ừ."

"Vậy được! Ngày mai thứ bảy, em hẹn anh đi xem phim, anh đi không?"

Chung Đào do dự: "Ngày mai anh..."

"Không đi à? Được, tạm biệt." Hạ Ấu Thanh xoay người rời đi.

"Ấu Thanh!"

Hạ Ấu Thanh dừng chân, quay đầu nhìn cậu: "Đi không?"

Chung Đào mở cửa ngăn ra đi tới, liếm liếm đôi môi khô khốc: "Ấu Thanh, xin lỗi."

Hạ Ấu Thanh nghi hoặc nhìn cậu.

"Lòng anh rất khó chịu, nhưng mà anh của em, ôi." Chung Đào thở dài, lấy một cái ghế ngồi xuống, nói thẳng đầu đuôi chuyện Diệp Chính Thanh cảnh cáo chuyện của cậu và Hạ Ấu Thanh.

Hạ Ấu Thanh nghe xong, vô cùng kinh ngạc.

Trước nay Hạ Ấu Thanh chỉ xem Chung Đào như là bạn bè mà đối xử, bạn của cô không nhiều lắm, ngoại trừ Dương Nhụy, người trong nhà có thể nói chuyện chỉ có dì Diệp và anh trai, nhưng mà dạo này anh trai bận rộn, có nhiều việc muốn nói với cậu, cách xa như vậy, nói chuyện điện thoại cũng không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là đành phải nuốt hết vào bụng, anh Chung Đào chăm sóc cô giống như anh trai vậy, quan tâm cô, cô còn có thể thường xuyên nói bí mật nhỏ của mình cho Chung Đào biết, cô rất thích Chung Đào, vui vẻ chia sẻ những câu chuyện thú vị và đời sống hàng ngày, tình bạn như vậy, mong muốn đơn giản như vậy, lại bị Diệp Chính Thanh cho là dơ bẩn.

Nếu là người khác, Hạ Ấu Thanh có thể hiểu được, là bọn họ không hiểu cô, cô sẽ không để ý tới. Nhưng người nghi ngờ cô, vậy mà lại là người cô tin tưởng nhất, Hạ Ấu Thanh cảm thấy cô đơn và thất vọng trước nay chưa từng có, giống như bị người ta ném vào sa mạc không có một ngọn cỏ, lúng túng bàng hoàng vô cùng vô tận, rất nhanh đã bốc lên thành một cổ tức giận và nóng nảy khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook