Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 20: Cắn ngón tay

Trì Trần

03/02/2021

Sau khi ngồi xuống, cách giờ hết tiết chỉ còn mười phút, Hạ Ấu Thanh lại phát ngốc một hồi, cứ để thời gian trôi qua uổng phí.

Vất vả lắm hết tiết tự học này, cán sự môn sinh học giúp giáo viên dạy sinh cầm đồ đến phòng làm việc, Hạ Ấu Thanh cũng đứng lên, chầm chậm đi tới.

Không có bất ngờ gì, chỉ dạy bảo quở trách một trận, cơ bản là Hạ Ấu Thanh không nghe vào tai bao nhiêu, cô nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đàn ông cũng có thời kỳ mãn kinh? Không thì tại sao ông ấy mắng thao thao bất tuyệt lâu như vậy mà cũng không thấy mệt?

Năm ba cao trung đúng là thời điểm mấu chốt nhất, trên đỉnh cả tòa nhà năm ba đều bị bao phủ dưới áp lực, áp lực của học sinh lớn, áp lực của giáo viên cũng không nhỏ. Trước đó không lâu Dương Nhụy bỏ học, rất đột ngột, ngay cả cô cũng không biết rõ tình hình, cứ như vậy mà rời đi không nói tiếng nào. Không hề lưu lại cách thức liên lạc nào. Trước đây Dương Nhụy có một tài khoản QQ, là do Hạ Ấu Thanh lập giúp cô ấy sau khi học xong năm ba sơ trung, nhà Dương Nhụy không có máy tính, mỗi lần lên mạng đều chạy đến nhà Hạ Ấu Thanh. Phương thức liên lạc duy nhất này cũng bị cắt đứt. Hạ Ấu Thanh tựa vào lan can hành lang ngây người, nếu sớm biết Dương Nhụy sẽ đi, hẳn là nên đưa điện thoại cho cô ấy, như vậy sẽ không đến nỗi không liên lạc được.

Buổi tối mùa hạ, ngay cả trong gió cũng cuốn theo khô nóng.

Hạ Ấu Thanh thở dài một hơi. Đúng là một con nhóc vô tình mà.

Dương Nhụy đi, chú Diệp bị bệnh, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, tới gần kỳ thi vào đại học, áp lực, phiền muộn, giống như sống trong bóng tối địa ngục vậy.

Hạ Ấu Thanh nghĩ đến Diệp Chính Thanh, may mà anh trai đã về. Một ánh nắng xé rách bóng tối.

Là chuyện duy nhất mà cô thấy vui vẻ.

Sau đó, không biết thế nào, cô lại nghĩ đến một chuyện khác. Rất nhiều năm trước, trên bờ biển kia, cũng là mùa này, ánh trăng sáng trên đỉnh đầu chiếu trên vùng biển đen kịt, giọng của Diệp Chính Thanh quanh quẩn bên tai.

"... Chúng ta sẽ có cuộc sống của mỗi người..."

Cô trằn trọc mấy chữ "cuộc sống của mỗi người" giữa kẽ răng, vẫn không thể nào hiểu được. Cô không biết sau này mình sẽ như thế nào, sẽ thành dạng người gì, tâm sự và buồn phiền của thiếu nữ ép cô không thở nổi. Giống như trước đây cô đã từng cho rằng: Diệp Chính Thanh, chỉ có thể là Diệp Chính Thanh của một mình cô, không cách nào tiếp nhận được chuyện sau này cậu sẽ có một gia đình khác, sẽ đối xử tốt với một người khác.

Chuông vào học vang lên, Hạ Ấu Thanh cùng một đám người tràn vào phòng học.

Kết thúc tự học buổi tối, Hạ Ấu Thanh cũng không ở lại trường học. Cô cũng giống như trước đây, cùng bạn học ngoại trú ra khỏi cổng trường, đi ra cửa sau lên xe buýt về nhà. Trong nhà tối om, Diệp Chính Thanh không ở nhà, cô đoán chắc là ở bệnh viện cùng chú. Cô tự làm bữa ăn khuya cho mình, sau khi ăn xong thì mở sách bài tập ra, ngồi trên bàn bắt đầu ôn tập.

Đêm rất yên tĩnh, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên lanh lảnh.

Cạch, cạch cạch.

Thần kinh Hạ Ấu Thanh căng chặt, tối như vậy thì là ai chứ?

Nín thở ngưng thần nghe một lúc. Người ngoài cửa cũng cực kì cẩn thận, ước chừng thấy bên trong không có phản ứng gì, tiếng gõ cửa không vang lên nữa.

Hạ Ấu Thanh nắm chặt bút, đợi mấy giây, lực chú ý lại đặt lên bài tập lần nữa. Còn chưa đọc xong đề bài, tiếng gõ cửa lại vang lên, Hạ Ấu Thanh ngồi không yên, cô đi ra phía cửa, khi tay chạm tới chốt cửa, cô đổi suy nghĩ, thu tai lại rồi nhanh chóng xoay người chạy tới cửa sổ sát đất phía sau chiếc sô pha trong phòng khách, giật cửa sổ thông gió ra.

Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục.

Dưới ánh đèn đường lành lạnh, một cái bọng màu xám tro bị bậc thang trước hành lang chia làm ba đoạn, bóng cây lắc lư trong bóng đêm, Hạ Ấu Thanh nhận ra là Chu Mẫn.

Chu Mẫn cũng nhìn thấy Hạ Ấu Thanh đứng ở cửa sổ, hai người đối diện vài giây, Hạ Ấu Thanh đi mở cửa. Chu Mẫn mặc một chiếc váy dài cổ chữ V màu đen, chân mang một đôi giày cao gót màu đen đế đỏ, khí chất cao gầy xuất chúng.

Hạ Ấu Thanh vội vàng mời người vào nhà, hỏi: "Chị Chu Mẫn, sao chị lại tới đây?"

Chu Mẫn không vội trả lời, ánh mắt quét một vòng trong phòng rồi mới hỏi: "Anh em đâu?"

Hạ Ấu Thanh cúi đầu cà cà đế dép: "Anh ấy ở bệnh viện... Vẫn chưa về nhà." Cô ngẩng đầu lên rất nhanh, nhìn thẳng vào mắt Chu Mẫn.

Động tác này cho người ta có cảm giác không kiên nhẫn, Chu Mẫn hiểu ý, không muốn ở lại lâu, dù sao thì cô cũng hơn Hạ Ấu Thanh mấy tuổi, huống chi sau này sẽ trở thành diễn viên, không thể ngay thẳng ngây ngô như lúc mới vào đại học bốn năm trước, thể hiện cảm xúc tùy theo bản năng được. Chu Mẫn mỉm cười, giọng nói dịu dàng: "Ừ, vậy ngày mai chị quay lại."

Hạ Ấu Thanh nói "tạm biệt", đưa mắt nhìn ra cửa. Cô đóng cửa lại rồi quay vào nhà, ánh sáng đèn xe xuyên qua cửa thông gió chiếu vào nhà.

Diệp Chính Thanh đã trở về.

Hạ Ấu Thanh mừng rỡ xoay người lại mở cửa: Ngoài cửa, Diệp Chính Thanh đứng bên cạnh cửa xe, Chu Mẫn đứng trước mặt cậu, hai người không biết đang nói gì đó.

Nụ cười trên mặt Hạ Ấu Thanh cứng lại, vung cửa chạy lên lầu.

Cửa "rầm" một tiếng, trong buổi tối an tĩnh vô cùng vang dội, tựa như trút sự bực bội trong lòng.

Diệp Chính Thanh và Chu Mẫn cùng thu lại ánh mắt.

Chu Mẫn mỉm cười: "Nghe nói cậu về, mình về nhà vừa hay tiện đường, ghé thăm cậu một lát. Cũng không có chuyện gì khác, được rồi, mình đi trước, ngủ ngon." Lúc nói câu sau cùng, Chu Mẫn cố ý thả lỏng giọng nói, vẫy tay tạm biệt Diệp Chính Thanh.

Mãi đến lúc xoay người đưa lưng về phía cậu, độ cong trên khóe môi đã hạ xuống. Tai nạn xe xảy ra với Hạ Ấu Thanh năm năm về trước đã tạo ra khoảng cách giữa cô và Diệp Chính Thanh, không cách nào vượt qua, vĩnh viễn là vết sẹo và kiêng kỵ của cậu. Mà có một số việc, sau này Chu Mẫn mới từ từ biết được.

Tình cảm mười năm của cô và Diệp Chính Thanh cuối cùng để thua vào tay một Hạ Ấu Thanh—— người "em gái" không hề có quan hệ máu mủ với cậu.

Trong nồi còn khoảng một bát canh trứng, Diệp Chính Thanh đậy nắp lại, đi ra khỏi phòng bếp. Cậu lên lầu, dừng lại trước cửa phòng Hạ Ấu Thanh, gõ cửa hai cái, thử gọi một tiếng: "Tiểu Niếp?"

Không có tiếng vang.

"Ấu Thanh?"

Bên trong im ắng.

Diệp Chính Thanh thở dài, tiếp tục thả chậm giọng điệu: "Đang giận anh à?"

Cách một lúc, bên trong truyền ra tiếng cô gái buồn bực không vui: "Không có."

Diệp Chính Thanh hạ giọng, gấp gáp gõ cửa hai cái: "Mở cửa."

Một loạt tiếng bước chân đi ra, cửa được mở, cô cầm quần áo trong tay, ngay cả nhìn cũng không nhìn Diệp Chính Thanh: "Em đi tắm." Rồi cúi đầu bỏ đi.

Diệp Chính Thanh kéo cánh tay mảnh khảnh của Hạ Ấu Thanh lại, cản đường đi của cô, cúi đầu nhìn xuống: "Xảy ra chuyện gì? Hở?"

Hạ Ấu Thanh giương mắt lên, mím môi không nói lời nào.

Hai người dây dưa một lúc.

Diệp Chính Thanh buông cô ra: "Đi tắm trước đi."

Hạ Ấu Thanh không nói câu nào đi vào phòng tắm, tiếng vòi sen truyền ra rất nhanh.

Bàn tay cầm tay cô của Diệp Chính Thanh, trong lòng bàn tay vẫn còn cảm giác da thịt nhẵn mịn và độ ấm của cô. Cậu chống hai tay lên lan can, nghe tiếng nước không ngừng chảy trong phòng tắm, lồng ngực bỗng nhiên xuất hiện nỗi phiền muộn không tên, cậu tháo lỏng cổ áo, liếc nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, dạo bước vào phòng Hạ Ấu Thanh.

Phòng cô vẫn luôn ngăn nắp sạch sẽ, Diệp Chính Thanh tiện tay cầm quyển tạp chí trên bàn cô mở ra, ánh mắt dừng lại trên đầu đề, hơi nhíu lại. Cậu đọc lướt qua rất nhanh, nội dung khiến một thanh niên trưởng thành như cậu cũng có chút mặt đỏ lưỡi khô. Diệp Chính Thanh đặt quyển tạp chí lại chỗ cũ, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì mà rời khỏi phòng. Diệp Chính Thanh dựa vào tường cạnh cửa phòng tắm một lúc lâu, vốn định lẳng lặng, nhưng nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, lại thêm vừa mới đọc được bài báo không tốt trong phòng Hạ Ấu Thanh, muốn lẳng lặng, nói dễ như vậy sao. Diệp Chính Thanh đè ép khắc chế ý nghĩ xấu xa không rõ đang cháy lên, cậu là một người trẻ tuổi có năng lực tự kiềm chế rất tốt. Nhưng mà, năng lực tự kiềm chế cũng vô dụng, đợi tiếp nữa e là sẽ phạm lỗi, Diệp Chính Thanh nhấc chân chuẩn bị bước xuống lầu. Chưa đi được mấy bước, cửa phòng tắm phía sau đã mở ra, Hạ Ấu Thanh lau tóc đi tới, bước chân của Diệp Chính Thanh dừng lại một chút, trong một giây khi nhìn thấy Hạ Ấu Thanh, cậu đã không có ý định đi nữa.

Hạ Ấu Thanh thấy cậu còn đang ở đây bèn quay ngược lại phòng tắm, vừa muốn khóa cửa, Diệp Chính Thanh đã giơ tay lên đè lại. Hạ Ấu Thanh bỏ cuộc, cô đứng trước gương, hơi nóng mù mịt, nhìn vào gương lau tóc từng đợt một. Cô mặc một chiếc váy ngủ chữ T, da thịt sau khi tắm qua nước trắng trẻo hồng hào, đôi chân trần lộ ra bên ngoài, mái tóc dày đen nhánh, ướt nước xõa trên đầu vai, khiến cho gương mặt càng nhỏ, càng trắng hơn.

Diệp Chính Thanh thu ánh mắt lại, đi vào, kiếm chiếc máy sấy bên cạnh giúp cô xử lý mớ tóc hỗn loạn. Hạ Ấu Thanh theo bản năng nhìn qua bên cạnh, Diệp Chính Thanh đè đầu vai cô lại, cô không thể làm gì khác hơn là tùy vào cậu.

Cô nhìn Diệp Chính Thanh trong gương, cậu cúi đầu, thuần thục mà lại thờ ơ sấy tóc cô, đầu ngón tay mang đến xúc cảm, tinh tế, mượt mà.

Đèn trong phòng tắm êm dịu, ánh sáng cắt gương mặt cậu thành những đường nét lưu loát sắc bén. Khuôn mặt của Diệp Chính Thanh có nét kiên định, góc cạnh rõ ràng, lúc không nói chuyện có chút nghiêm túc, ánh mắt có thần sáng ngời dường như muốn xuyên qua người khác, Hạ Ấu Thanh thích nhìn dáng vẻ mỉm cười của cậu, là dáng vẻ nên có ở độ tuổi của cậu, sáng chói, khỏe mạnh, đơn thuần. Giống như một ánh nắng xuyên thủng khói mù.

Nghĩ tới đây, Hạ Ấu Thanh thả lỏng không ít, nhìn Diệp Chính Thanh trong gương hỏi: "Chú Diệp thế nào rồi ạ?"

Diệp Chính Thanh chải sơ qua phần đuôi tóc: "Đêm nay anh sẽ qua đó, không có gì đáng ngại." Nói xong, cậu như nhớ đến gì đó, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô: "Chuyện trong nhà đều có anh, đừng lo lắng, biết không?"

Hạ Ấu Thanh gật đầu: "Trong nồi ở phòng bếp còn một bát canh trứng... Chừa lại cho anh."

Tay Diệp Chính Thanh ngừng lại một lát, không tiếp lời cô, chỉ nói: "Nghỉ sớm một chút."

Cậu làm khô tóc cho cô, ra khỏi phòng tắm rồi đi xuống lầu. Không đề cập chữ nào đến quyển tạp chí trong phòng.

Hạ Ấu Thanh ngồi trên giường, do dự hồi lâu rồi mở cửa đi xuống lầu, Diệp Chính Thanh còn chưa đi, Hạ Ấu Thanh liếc nhìn cái bát để trên bàn, cô cảm thấy yên tâm. Giả vờ như xuống rót nước uống, dạo một vòng xuống phòng bếp rồi lập tức đi ra, thấy Diệp Chính Thanh lên lầu cô cũng đi theo sau.

Diệp Chính Thanh về phòng lấy quần áo tắm rửa, trong khoảng thời gian này cậu đều phải ở bệnh viện chăm sóc cho ba, đặc biệt là buổi tối, cậu lo mẹ lớn tuổi không trụ nổi. Hạ Ấu Thanh đứng ở cửa nhìn cậu sửa soạn, khóe mắt Diệp Chính Thanh quét qua cô, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Anh, mấy ngày nay anh không về trường học sao?" Hạ Ấu Thanh đi tới bên cạnh cậu, giúp cậu gấp mấy bộ quần áo.

Diệp Chính Thanh cúi đầu, bận rộn việc trong tay, không để ý "ừ" một tiếng, bỏ mấy bộ quần áo vào túi, thẳng người dậy: "Sao còn chưa đi ngủ nữa?"

Hạ Ấu Thanh liếm miệng: "Không ngủ được, xem anh có cần giúp gì không, sao anh không cảm ơn em chút nào, lại còn giục em đi ngủ?"

Diệp Chính Thanh nhìn dáng vẻ tức giận của cô, nở nụ cười, xoa nhẹ tóc cô: "Rồi rồi rồi, cám ơn em, như vậy được chưa?"

Hạ Ấu Thanh kiêu ngạo ngồi trên giường cậu: "Như vậy còn tạm được."

Diệp Chính Thanh dừng công việc trong tay, đi qua ngồi bên cạnh Hạ Ấu Thanh, dùng ngón tay véo véo cằm cô: "Vừa nãy gương mặt khó chịu, như người ta thiếu em tiền mừng, bây giờ ổn chưa?"

Hạ Ấu Thanh làm bộ cắn ngón tay cậu, không ngờ Diệp Chính Thanh lại không lấy ra, một ngụm liền cắn trúng. Diệp Chính Thanh cúi đầu nhìn Hạ Ấu Thanh, cô cũng quên mất không nhả ra, ngơ ngác nhìn cậu. Dưới ánh đèn, da thịt trắng trẻo, mỗi một lỗ chân lông, mạch máu, lông tơ trên gương mặt nhỏ nhắn đều nhìn thấy rất rõ.

Có thứ gì đó bắt đầu ngầm lưu động trong căn phòng này. Trong nháy mắt đó, chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, Diệp Chính Thanh suýt chút nữa đã không thể khống chế được mình.

Là Hạ Ấu Thanh phản ứng lại trước, cô như bị ngưng lại một chút, buông miệng ra, nhảy dựng lên, gần như là chạy trối chết, giống như chạy trốn ra khỏi phòng Diệp Chính Thanh, vọt vào phòng mình, khóa cửa lại.

Tim đập ngày càng nhanh, hoảng hốt đến cực điểm, Hạ Ấu Thanh đè ngực lại, vừa rồi cô làm gì vậy? Cô vĩnh viễn không quên được ánh mắt kia của Diệp Chính Thanh, đó là ánh mắt vô cùng phức tạp, ánh mắt đó làm cho trái tim cô loạn nhịp, máu trong mạch chấn động mạnh mẽ. Cảm giác kích thích đó, không thể dùng từ gì để diễn đạt, coi như là một lần bùng nổ hormone.

Cô che mắt lại, dựa người vào tường từ từ trượt xuống, ngồi xổm dưới đất. Đến cùng là cô đã làm gì với anh trai của mình vậy? Tại sao lại phải hoảng hốt chạy trốn?

Muốn giấu lại càng lộ ra ngoài.

Cô nghe tiếng đóng cửa phòng ở bên cạnh, tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng cô.

Một giây, hai giây.

Hai tiếng cạch cạch vang lên. Cách cửa phòng, giọng của Diệp Chính Thanh truyền vào: "Ấu Thanh, anh đi đây."

Giọng của cậu nghe vô cùng bình thản, không khác gì so với thường ngày.

Không để chuyện vừa nãy vào trong lòng.

Cô ngồi xổm dưới đất, bụm mặt, có nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay.

Người ngoài cửa không nghe tiếng trả lời, đứng một lúc lâu, có tiếng bước chân xuống lầu, cuối cùng, từ cửa chính dưới lầu truyền tới tiếng đóng cửa.

Anh ấy đi rồi.

Hạ Ấu Thanh không biết ngồi xổm bao lâu, khi hai chân đã tê rần cô mới đứng lên, đầu óc choáng váng, cô thầm nghĩ, hôm nay cô làm sao vậy? Sao lại đau lòng khổ sở như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook