Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 18: Bức tranh mỹ nhân tắm

Trì Trần

03/02/2021

Rất nhanh, Hạ Ấu Thanh đã lên cao trung.

Năm ấy cô mười tám tuổi, bắt đầu kỳ nghỉ đông, còn chưa đến một tháng nữa là cô tròn mười chín tuổi.

Diệp Chính Thanh nói kỳ nghỉ đông này cậu không về nhà, không ngờ chưa được một tuần cậu đã khoác sương lạnh, cả người mệt mỏi đứng giữa đêm tuyết mùa đông giá rét.

Đảo Thành rất ít khi có tuyết rơi, mùa đông đó là lần đầu tiên rơi một trận tuyết lớn, nghe nói là do hiệu ứng nhà kính khiến khí hậu biến đổi.

Đêm hôm đó, chú Diệp và dì Diệp không ở nhà, trong nhà chỉ có một mình Hạ Ấu Thanh.

Vì tiết kiệm điện nên trong phòng không mở điều hòa, cô trùm áo lông, mở cửa cho Diệp Chính Thanh không có chìa khóa.

Cậu ngồi máy bay suốt đêm để về, xe cộ mệt nhọc, khí lạnh trên người làm cho nhiệt độ không khí trong phòng giảm đột ngột.

Hạ Ấu Thanh đã nửa năm không gặp anh trai, ánh đèn trong veo ấm áp chụp lên người Diệp Chính Thanh, mũi cô bỗng nhiên cay cay: "Anh." Gần như là đồng thời, hai tay dang rộng, nhào vào lòng Diệp Chính Thanh.

Diệp Chính Thanh mặc một cái áo khoác màu xám tro bằng vải nỉ, vali hành lý đặt dưới chân, hai tay đặt trong túi áo dang rộng ra, bao lấy Hạ Ấu Thanh đang nhào tới vào trong áo khoác mở rộng.

Cô nhỏ nhắn như vậy, giống như một con mèo dán vào lồng ngực cậu, cái đầu thân thiết nhô ra: "Em rất nhớ anh."

Ngay cả khi trên người Diệp Chính Thanh toàn là là khí lạnh bức người, cô cũng cảm thấy đó là cái ôm ấm áp nhất trên đời.

Diệp Chính Thanh cúi người xuống, đặt cằm lên trên đầu cô, cười nói: "Mấy ngày không gọi đầu rồi hả?"

Cô nương trong lồng ngực đau thương, cái đầu càng dụi vào trong, buồn bực nói: "Một tháng, thúi chết anh."

Diệp Chính Thanh trên đỉnh đầu khẽ cười một tiếng, sau đó, hai chân Hạ Ấu Thanh rời khỏi mặt đất, thân thể lơ lửng trong không trung, cô hoảng sợ nhận ra —— Cô bị Diệp Chính Thanh dùng một tay xách lên.

Hơn nữa!

Tay còn lại vẫn có thể kéo cái vali đi.

Không khoa học mà.

Hạ Ấu Thanh đạp hai cái: "Anh, anh làm vậy sẽ ngã chết em."

Diệp Chính Thanh đi mấy bước rồi dừng lại, đặt Hạ Ấu Thanh lên chiếc vali: "Ngồi cho chắc."

Hạ Ấu Thanh ngồi lên vali, Diệp Chính Thanh ở phía sau đẩy vali đi. Hạ Ấu Thanh cười ha ha, vui đến quên cả trời đất. Cô quay đầu nói với Diệp Chính Thanh: "Anh, sau này anh không muốn đi bộ em cũng sẽ đẩy anh như vậy, ngồi rất thoải mái." Cô vẫn còn tính cách trẻ con, đơn thuần đáng yêu.

Diệp Chính Thanh cưng chiều xoa xoa đầu cô: "Đồ ngốc, anh ngồi lên cái vali sẽ sụp luôn, em cũng không đẩy nổi anh."

Hạ Ấu Thanh nghe xong lại hăng hái, co cánh tay "cơ bắp" thanh tú lên: "Em rất khỏe!"

Áo lông gồ lên một cục, là do chiếc áo phồng lên, chỗ đó làm gì có miếng thịt nào, Diệp Chính Thanh cười không nói, không vạch trần cô.

Đẩy tới phòng khách, Hạ Ấu Thanh nhảy xuống, nhón chân lên phủi tuyết còn đọng trên quần áo của anh trai, trên tóc không thể với tới, cô kéo Diệp Chính Thanh ngồi xuống ghế sa lông, ngón tay vòng tới vòng lui trong tóc cậu. Diệp Chính Thanh dựa người ra sau, nhắm mắt lại hưởng thụ sự "phục vụ buổi tối" này.

Cô gái nhỏ từ trên đỉnh đầu cậu trượt xuống, ngón trỏ hơn cong lại, các khớp xương ấn vào hai bên huyệt thái dương của Diệp Chính Thanh, khuôn mặt đến gần, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu, trong lời nói có nụ cười cùng hơi thở ẩm ướt: "Thoải mái không ạ?"

Có lẽ là do quá dễ chịu, ý thức sững sờ trong phút chốc, theo cảm giác bản năng, cậu đưa tay tới, muốn vòng qua cổ cô, kéo người đến gần thêm chút nữa. Chỉ là trong chớp mắt, Diệp Chính Thanh tỉnh táo lại, bàn tay đưa ra bỗng dưng ngừng giữa không trung, có chút lúng túng đổi thành vỗ vai.

Cũng may Hạ Ấu Thanh không chú ý đến những động tác này, vẫn vui vẻ như trước: "Anh, anh còn khó chịu chỗ nào nữa không, em mát xa cho anh nhé?"

Ở nhà cô thường bóp chân đấm lưng cho chú Diệp và dì Diệp, cô vui vẻ làm những việc này, là một chiếc áo bông làm cả nhà vui vẻ, khi làm những việc này cho Diệp Chính Thanh, rất tự nhiên, không hề suy nghĩ gì nhiều.

Người nghĩ nhiều là Diệp Chính Thanh.

Mấy ngày này Diệp Chính Thanh rất rảnh rỗi, ở nhà với Hạ Ấu Thanh không có việc gì làm, ngày nào cũng làm ổ trong nhà xem ti vi. Hạ Ấu Thanh thích xem phim thần tượng, đúng là giai đoạn trái tim thiếu nữ dạt dào, si mê nam chính trong phim truyền hình. Diệp Chính Thanh không hề hứng thú với những thứ này vậy mà lại cùng xem hết một bộ phim thần tượng với cô, mỗi khi em gái ở bên cạnh mê muội, thanh niên hai mươi ba tuổi vững vàng thận trọng sẽ dùng ánh mắt soi mói quan sát nam chính trên dưới trước sau một lần: "Chậc, thẩm mỹ của em không được rồi." Hạ Ấu Thanh tất nhiên lầm bầm không phục, nam chính đẹp trai tốt bụng như vậy, ngay lúc nữ chính gặp nguy hiểm khó khăn thì ra mặt, lấy lại mặt mũi cho nữ chính.

"Như vậy thôi?" Diệp Chính Thanh liếc nhìn Hạ Ấu Thanh: "Yêu cầu của em thấp như vậy hả?"

Hạ Ấu Thanh không hiểu anh trai bị làm sao, giống như ăn phải cái gì chua chát, vặn ngón tay suy nghĩ một lát: "Cũng không phải là yêu cầu," cô cũng không biết diễn tả loại tình cảm này như thế nào, khóe mắt nhìn Diệp Chính Thanh: "Phim truyền hình không phải đều phổ biến như vậy ư."

Đột nhiên nói chuyện với thiếu nữ đang trong thời kỳ trưởng thành về vấn đề này, lại vừa lúc chạm phải vùng nhạy cảm của mình, Diệp Chính Thanh không biết biểu đạt tâm trạng hiện giờ như thế nào, nhiều lời vô ích. Cậu cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên trở nên khô khan như vậy. Biết rõ có những lời không thể nói, có một số việc không được nghĩ, nhưng vẫn không nhịn được mà hy vọng xa vời.

Cậu nhìn Hạ Ấu Thanh, chỉ có thể thở dài.

Thật đáng buồn, ngay cả những lời này cũng phải kìm nén trong lòng.

Thiếu nữ mười tám tuổi trắng như tuyết dáng người uyển chuyển, đến tận nhiều năm sau khi Hạ Ấu Thanh rời đi, lúc nhắm mắt lại Diệp Chính Thanh vẫn luôn nhớ tới.

Ngày đó cậu đánh bóng rổ ở bên ngoài trở về, mồ hôi đầm đìa đi vào phòng tắm. Có lẽ do Hạ Ấu Thanh quên không khóa cửa, vừa mở cửa ra, trong hơi nước dày đặc, cậu nhìn thấy cô gái vẫn còn mặc chiếc quần nhỏ đang đứng tắm dưới vòi sen. Thân thể thiếu nữ phát dục hoàn hảo, bộ ngực đầy đặn trắng như tuyết, vóc dáng mặc dù không cao nhưng lại vô cùng cân xứng, mỗi một chỗ đều khiến người ta muốn phạm tội.

Diệp Chính Thanh chỉ cảm thấy máu toàn thân đang xông lên đầu, Ấu Thanh cũng hoảng hồn, kêu lên một tiếng: "Anh! Sao anh lại vào đây!" Cô cầm khăn che người lại, Diệp Chính Thanh quay đầu lại giải thích, vội vã rời khỏi phòng tắm. Về đến phòng, cậu dựa lên cửa ổn định lại hơi thở, trong đầu không chịu khống chế, không ngừng hiện lên "Bức tranh mỹ nhân tắm".

Đêm đó, Diệp Chính Thanh nằm mơ, lần trước giấc mơ loại này xảy ra khi cậu đang trong giai đoạn dậy thì trưởng thành. Người nằm dưới người cậu hầu hạ là em gái Hạ Ấu Thanh của cậu. Sáng sớm tỉnh dậy, cậu đi giặt quần trong. Sau đó ngồi trơ trên giường phát ngốc, giấc mơ kia hiện rõ ràng ngay trước mắt, lần đầu tiên cậu bị dục niệm của mình làm cho sợ hãi, tình cảm và lý trí cấu xé lần hai, muốn xé cậu thành hai mảnh.

Thế nhưng loại chuyện như tình cảm và dục vọng này, không phải là chuyện lý trí của cậu có thể khống chế, tình cảm bị đè nén chỉ càng tăng thêm, một ngày nào đó sẽ bùng nổ.

Qua đêm giao thừa là tết âm lịch, hai anh em đến một trấn nhỏ ở An Huy để dạo chơi, nơi nổi tiếng xa gần với kiến trúc Huy phái [1].

[1]徽派建筑: Kiến trúc An Huy còn được gọi là kiến trúc Huy Châu, là một trong những kiểu kiến trúc quan trọng của kiến trúc truyền thống Trung Quốc. Nguyên vật liệu chính của kiến trúc An Huy gồm: gạch, gỗ, đá và khung gỗ, do có nhiều xà nhà nên lượng vật tư sử dụng rất lớn, đặc biệt chú trọng phần trang trí.

Diệp Chính Thanh liên lạc với bạn bè ở đây, buổi tối ngủ ở nhà của bạn cũ. Nửa đêm nghe thấy tiếng động, sột sột soạt soạt, âm thanh kia từ xa đến gần, rất nhanh đã tới bên tai, có vật gì đó từ trên tay nhanh chóng bò qua, Hạ Ấu Thanh bị hù tỉnh dậy, ý thức đột nhiên trở lại, tiếng ồn kia kèm theo tiếng kẽo kẹt dọc theo dầm gỗ của chiếc giường cũ bò lên đầu giường, đầu óc Hạ Ấu Thanh căng thẳng: Má ơi! Là chuột! Là thứ mà cô sợ nhất!

Toàn thân khẩn trương, không dám thở mạnh, cánh tay vừa bị con chuột bò qua vẫn còn cảm giác của đám lông lá trên người nó, toàn thân cô nổi da gà. Cô soàn soạt nhảy dựng lên, mang giày qua loa rồi chạy như bò ra khỏi phòng. Gần như là không kịp suy nghĩ, cô vọt vào phòng Diệp Chính Thanh, nhảy lên giường của Diệp Chính Thanh, ôm lấy cậu, đến lúc này mới hoàn toàn an tâm.

Diệp Chính Thanh đọc sách đến khuya, vừa mới nằm xuống không bao lâu, đang lúc sắp ngủ, mùi hương tươi mát của thiếu nữ xông vào mũi, sau đó, thân thể mềm mại đầy hương kia nhào vào lồng ngực cậu, trong miệng hô: "Anh anh anh anh, trong phòng em có chuột".Thân thể nhỏ mềm mại không xương kia không ngừng run rẩy trong lồng ngực cậu, Diệp Chính Thanh vô thức ôm lấy cô, giấc mơ này sao lại chân thật đến vậy?

Chân thật? Cái này mẹ nó cũng quá chân thật đi! Chỗ nào đó căng đến phát đau, cậu cảm thấy không ổn, rồi đột nhiên mở mắt ra nhìn, người trong mơ chân chân thật thật nằm trong lồng ngực cậu, cánh tay mềm mại ôm lấy cổ cậu, bộ ngực phát dục hoàn toàn dán lên người cậu, Diệp Chính Thanh hít một ngụm khí lạnh, rõ ràng cảm giác không thể nào hít thở nổi, cùng với cô càng ôm càng chặt, Diệp Chính Thanh càng cố gắng khắc chế mình.

Mẹ nó, cái này đúng là chịu tội lúc nửa đêm! Thân thể không dấu vết mà lui về sau một chút, giọng nói rõ ràng là khàn hơn bình thường không ít: "Tiểu Niếp sao em lại chạy tới phòng anh rồi hả?"

Hạ Ấu Thanh bị dọa sắp chết, hiện tại đâu lo lắng nhiều như vậy, người duy nhất có thể dựa vào ở đây chỉ có anh trai, cô sợ, người đầu tiên nghĩ tới chính là cậu, thân thể run rẩy dựa sát vào cậu để lấy sức lực và dũng khí, vì chôn mặt trong ngực cậu mà giọng của cô vừa bí lại vừa nhỏ: "Trong phòng em có chuột, chạy qua tay em, em đang ngủ, em rất sợ..."

Diệp Chính Thanh vỗ vỗ lưng cô, hai người ngủ trên cùng một cái giường chắc chắn là không nên, Ấu Thanh ôn chặt cậu, không thể xê dịch, cậu an ủi cô vài câu: "Em ngủ ở đây, anh tới phòng em bắt chuột cho em."

Diệp Chính Thanh muốn đứng lên, Hạ Ấu Thanh càng ôm cậu chặt hơn, cô nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cậu: "Không muốn, anh đừng đi, ở đây với em đi, em sợ."

Diệp Chính Thanh thở dài: "Được, anh không đi, em buông tay trước đã, anh sắp bị em siết chết rồi."

Lúc này Hạ Ấu Thanh mới buông lỏng tay, Diệp Chính Thanh thoát ra bước xuống giường.

Diệp Chính Thanh giúp cô tém góc chăn, cậu không bỏ đi mà ngồi ở mép giường với cô, trải qua một hồi ầm ĩ như thế hai người cũng không còn buồn ngủ, Hạ Ấu Thanh nghiêng người, chống đầu lên nhìn Diệp Chính Thanh.

Diệp Chính Thanh gõ một cái không nặng không nhẹ lên trán cô, trong mắt đều là cưng chiều: "Còn chưa ngủ nữa, nhìn cái gì hả?"

Thật ra hiện tại Hạ Ấu Thanh yên tĩnh lại mới nhận ra vừa rồi mình phản ứng quá lớn, bây giờ đối mắt với Diệp Chính Thanh có chút xấu hổ, may mà anh trai thương yêu cô nên không nói gì thêm, hiện giờ mặt cô đã ửng đỏ, nếu không phải là không bật đèn, cô thật sự không còn mặt mũi để nhìn người.

Hạ Ấu Thanh che giấu nội tâm xao động bất an của mình, quyết tâm chuyển trọng tâm câu chuyện, ngay lúc cô đang nghĩ như vậy lại nghe Diệp Chính Thanh lên tiếng trước: "Năm nay muốn quà sinh nhật gì?"

Hạ Ấu Thanh sửng sốt, rồi lập tức vui vẻ hẳn, sớm đã vứt chút xao động nhỏ này lên chín tầng mây, cô ngồi dậy, ôm cổ Diệp Chính Thanh hôn một cái: "Anh, đây là chính anh nói đó, không được đổi ý!"

Nguyện vọng sinh nhật của cô chính là ——

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook