Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 23: Bỏ lỡ kỳ thi

Trì Trần

03/02/2021

Diệp Chính Thanh ở Đảo Thành hơn nửa tháng, cuối tháng trở lại Bắc Kinh. Trước khi đi, vì không muốn ảnh hưởng đến Hạ Ấu Thanh đang đi học, nên chỉ gửi một tin nhắn.

Máy bay cất cánh lúc hơn tám giờ tối, từ trường học lái xe đến sân bay cũng phải hơn một giờ. Đường tới sân bay nhất định sẽ bị kẹt xe, ngay cả cơm chiều Hạ Ấu Thanh cũng không kịp ăn, cô xin giáo viên nghỉ rồi bắt xe vội vàng chạy tới sân bay.

Cô liên tục xem đồng hồ, sợ bị trễ giờ, ở bên cạnh giục tài xế: "Chú ơi, phiền chú chạy nhanh một chút." Dáng vẻ bối rối của Hạ Ấu Thanh có chút đáng yêu, tài xế không nhịn được nhìn thêm mấy cái, cười nói: "Em gái nhỏ tới sân bay tiễn người à?"

Hạ Ấu Thanh ngạc nhiên, đôi mắt tròn tròn sáng lên, nhìn chú tài xế bằng ánh mắt vô cùng sùng bái, đối với người thông minh hơn mình, cô luôn dùng thái độ ngưỡng mộ để đối xử: "Chú, sao chú biết được?"

Nếu không phải là người cô vô cùng chán ghét dẫn đến có lòng phòng bị rất nặng, thì tiếp xúc với Hạ Ấu Thanh một khoảng thời gian dài, sẽ phát hiện trên người cô có một đặc điểm là "ngốc đại tỷ" [1], rất dễ làm người khác gần gũi, cũng tạo nhiều mối quan hệ tốt cho cô. Ví dụ như hiện tại, người tài xế nghĩ cô gái nhỏ này cũng không tệ lắm.

[1] Ngốc đại tỷ (傻大姐): Là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng của Trung Quốc. Đây là nha hoàn làm việc nặng trong phòng của Giả Mẫu, trời sinh tính tình ngu dốt ngoan cố, hoàn toàn không có kiến thức, nói ra là lập tức khiến người ta cười, Giả Mẫu ưa thích nên đặt lên là "Ngốc Đại Tỷ".

Giữa người với người sinh ra một loại cảm tình, khiến cho chuyến đi ngắn không còn nhạt nhẽo. Về phần tại sao chú tài xế biết cô không phải chạy đuổi theo máy bay, đơn giản chỉ vì Hạ Ấu Thanh tay không ngồi lên xe của ông.

Xe taxi giữa đường bị kẹt một chút, cũng may không bị trễ giờ, cô trả tiền rồi xuống xe. Hạ Ấu Thanh đặt chân lên mặt đất, đứng dưới trời xanh mây trắng trống trải, giơ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm.

Hạ Ấu Thanh vừa gọi cho Diệp Chính Thanh vừa theo dòng người đi vào nhà ga sân bay, thông qua đường dành cho người đi bộ và thang cuốn để lên đại sảnh.

Gọi điện mấy cuộc vẫn không nối máy được, đại sảnh rất lớn, người lại nhiều, muốn tìm được bóng dáng của Diệp Chính Thanh trong số đó thật sự quá khó khăn, cô lại thử gọi cho Diệp Chính Thanh, vẫn là không bắt máy. Cô nắm chặt điện thoại, tựa lên lan can, ánh mắt dừng lại trên từng gương mặt phong trần mệt mỏi, trong lúc lơ đãng chuyển tầm mắt, cô nhìn thấy Diệp Chính Thanh.

Hạ Ấu Thanh vui vẻ trong lòng, nhấc chân đi qua, bỗng dưng, cô đột nhiên dừng lại, kể cả nụ cười trên khóe miệng cũng cứng lại.

Cô nhìn thấy Chu Mẫn.

Chu Mẫn đi tiễn, Diệp Chính Thanh bất ngờ. Trong điện thoại, giọng của cô yếu ớt, mang theo cầu xin: "Để mình tiễn cậu đi, một lần cuối cùng, mình bảo đảm."

Thái độ như vậy, là ai cũng không đành lòng cự tuyệt, huống chi bọn họ còn là bạn bè nhiều năm, yêu cầu của Chu Mẫn cũng không quá đáng, Diệp Chính Thanh mềm lòng, cậu đã đồng ý.

Ngày đó, có lẽ Hạ Ấu Thanh không biết, thật ra Chu Mẫn nhìn thấy cô, còn sớm hơn Hạ Ấu Thanh nhìn thấy mình. Nhưng Chu Mẫn không hề muốn gọi cô, càng không muốn Diệp Chính Thanh nhìn thấy.

Bọn họ cách nhau một tấm biển quảng cáo, khoảng cách không tính là quá gần, Diệp Chính Thanh đưa lưng về phía Hạ Ấu Thanh, nhưng Chu Mẫn chú ý tới Hạ Ấu Thanh, cô gái nhỏ ngốc tựa trên lan can, rõ ràng là đến tìm Diệp Chính Thanh.

Chu Mẫn tự nhiên dời tầm mắt lên người Diệp Chính Thanh, nụ cười của cô vẫn luôn dịu dàng ấm áp như vậy, đặt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lại cực kỳ mê người: "Trước khi đi có thể ôm cậu một cái không?"

Cô nói vô cùng phóng khoáng ổn thỏa, thấy trên mặt Diệp Chính Thanh có chút chần chừ, cũng không đợi Diệp Chính Thanh có phản ứng, cô vươn cánh tay, nhón chân lên ôm lấy cậu.

Tay Diệp Chính Thanh đặt trong túi quần, dáng đứng thẳng tắp, cô bám vào lồng ngực cậu, dùng giọng nói mềm mại khàn khàn cầu xin: "Một lần cuối cùng, có được không? Một lần thôi."

Diệp Chính Thanh sửng sốt nửa giây, cuối cùng rút tay ra, cúi người dùng một tay vỗ vỗ lưng cô.

Cũng không hề ôm.

Tấm biển quảng cáo lớn che khuất nửa tầm mắt, từ góc nhìn của Hạ Ấu Thanh thấy rõ hai người đang rúc vào nhau.

Cô bỗng nhiên nản lòng thoái chí, xoay người bước đi.

Đi đến trạm ga sân bay, bầu trời tối xuống. Dự báo thời tiết nói buổi tối có mưa rào, cô không mang theo dù.

Hạ Ấu Thanh ngồi xổm ở cửa ra vào, nhất thời không biết đi hướng nào, cô ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe nhìn bầu trời âm u. Người bên cạnh vội vã tới lui, thỉnh thoảng có tài xế mời khách đến hỏi cô đi đâu.

Chỗ nào cô cũng không muốn đi, chỉ muốn tìm một nơi để khóc sảng khoái một hồi.

Chuông điện thoại vang lên, là Diệp Chính Thanh, Hạ Ấu Thanh nhấn tắt.

Lại gọi đến, cô nhấn tắt lần nữa.

Cứ như vậy gọi liên tiếp ba bốn lần, Diệp Chính Thanh soạn một tin nhắn gửi đến: Anh lên máy bay, có chuyện gì thì gửi tin nhắn cho anh, xuống máy bay sẽ trả lời em.

Có lẽ cậu cho rằng cô đang đi học, căn bản không biết cô chạy đến sân bay vốn định tiễn cậu. Cô đau lòng, cậu không biết, cô khổ sở, cậu cũng không chú ý. Nhất thời trong lúc đó, cảm giác bất lực đau khổ dâng đầy trong lồng ngực, Hạ Ấu Thanh muốn trút ra.

Trời đã hoàn toàn sập tối, đèn lớn chung quanh sáng lên, đèn sáng như ban ngày.

Gió thổi mạnh qua, như gió thu cuốn hết lá vàng. Không đến một lát sau, hạt mưa rơi trên mặt đường, tách tách lộp bộp, vừa lớn vừa mạnh.

Hạ Ấu Thanh đi ra khỏi nhà ga sân bay, mùi đất và hơi nóng trên mặt đất nhào vào ánh sáng, trên mắt cá chân trần, đôi giày thể thao bằng vải màu trắng dính nước, lưu lại vết bẩn màu đen.

Cô không có dù, cũng không đón xe, đi dưới cơn mưa lớn, toàn thân bị ướt đẫm. Người đi đường và xe vụt qua bên cạnh cô, rất nhiều người ôm ý nghĩ kỳ quái, cô gái nhỏ này đang yên lành sao lại dầm mưa thế này? Một bà cụ có lòng tốt đứng ở trạm xe buýt gọi cô, quơ cây dù đen trong tay, Hạ Ấu Thanh hiểu, đây là gọi cô qua tránh mưa, bà ấy còn muốn cho cô mượn cây dù.

Sau khi dầm mưa, trút ra thì trút ra, nhưng bệnh tới rất nhanh.

Đêm đó sau khi về nhà, Hạ Ấu Thanh bệnh nặng một trận, bởi vậy mà bỏ lỡ kỳ thi đại học.

Liễu Tuyết Hoa bận đến mức chân không chạm đất, nhưng vẫn an ủi Hạ Ấu Thanh: "Không sao đâu, chúng ta cùng lắm thì học lại một năm."

Học lại một năm, nói dễ vậy sao. Hạ Ấu Thanh cũng không muốn phí thời gian và tinh lực như vậy.

Ý của Diệp Bắc Lương là con gái thì bằng cấp hơn gương mặt đẹp, có mua cũng phải mua một tấm bằng tốt nghiệp về cho Hạ Ấu Thanh. Ý của Diệp Chính Thanh và mẹ giống nhau, đề nghị Hạ Ấu Thanh học lại.

Khoảng thời gian đó, mỗi ngày Hạ Ấu Thanh vừa rời giường đã thấy bên ngoài cửa kính phòng bệnh đặt một bồn hoa, trời thu còn chưa tới, vẫn đang là mùa hạ hừng hực, bồn hoa kia lại rơi lá. tuổi còn trẻ, chưa già đã yếu.

Học lại, nói dễ như vậy sao? Thành tích của cô vốn đã không tốt, học lại một năm, chưa chắc đã nâng cao thành tích được bao nhiêu, chi bằng sớm ra ngoài kiếm tiền, lăn lộn mấy năm lấy kinh nghiệm xã hội.

Người lớn luôn có tính toán và kế hoạch của họ. Đối với việc Diệp Chính Thanh khuyên cô học lại, Hạ Ấu Thanh càng thêm cảm thấy, Diệp Chính Thanh càng ngày càng không hiểu cô, người anh trai cô từng cho rằng hiểu mình nhất, hôm nay xem ra, cũng không phải như cô đã nghĩ.

Khi bị bệnh con người sẽ cau có nhìn mọi việc, một khi bình tĩnh lại, người bên cạnh đều thay đổi hoàn toàn.

Chu Mẫn đến thăm cô một lần, mang trái cây và hoa đến, Hạ Ấu Thanh không muốn gặp cô nên giả vờ đang ngủ. Nghe cô và Liễu Tuyết Hoa trò chuyện huyên thuyên, khó tránh được chuyện nhắc đến Diệp Chính Thanh, những câu nói vô cùng thân thiết từ miệng của Chu Mẫn khiến cho người khác đố kỵ.

Hạ Ấu Thanh có lẽ là thật sự đố kỵ.

Không biết là cô không nhận ra hay là không muốn thừa nhận, tình yêu quấn ở trong lòng, giữ kín như bưng, đã sắp dằn vặt cô đến điên rồi.

Diệp Chính Thanh gọi điện thoại đến, là sau khi cô hết bệnh. Cậu nói trong điện thoại là phải về một chuyến.

Chỉ nói là phải về, không nói rõ nguyên nhân.

Hạ Ấu Thanh hoàn toàn không có cảm giác hưng phấn như trước đây, một trận bệnh đã làm cô thay đổi thành người khác.

Diệp Chính Thanh chưa nói tại sao lại trở về, trong lòng Hạ Ấu Thanh đã sớm nghĩ xong lý do cho cậu: Chỉ là về thăm Chu Mẫn thôi.

Nghĩ như vậy, chút chờ mong dường như đã thành tro tàn.

Quả nhiên Diệp Chính Thanh quay về, mang đến rất nhiều quà.

Khi đó Diệp Bắc Lương cũng xuất viện, ở nhà tĩnh dưỡng. Tuy rằng cậu út chạy thoát, nhưng dù sao công ty cũng không sụp đổ, trong nhà vẫn thường xuyên xuất hiện khách khứa đến hỏi thăm.

Diệp Chính Thanh chia qua xong, Hạ Ấu Thanh hờ hững lên tiếng: "Cám ơn anh, em nhận nha." Cũng không quay đầu lại mà lên lầu.

Tắm rửa xong, cô bị Diệp Chính Thanh chặn cửa.

Cậu cúi đầu nhìn cô: "Anh về em không vui sao?"

Ánh mắt của cậu sâu thẳm, đen như mực, lúc nào cũng có thể hút cô vào.

Mãi đến khi đối mặt với người này, Hạ Ấu Thanh mới phát hiện, nói muốn quên đi, cố gắng không nhớ tới, đều là đánh rắm cả.

Một luồng ấm ức và nghẹn ngào dâng lên đầy cổ họng, Hạ Ấu Thanh nắm chặt chiếc khăn trong tay, cúi đầu xuống, hít mũi một cái: "Vui chứ ạ, nhưng mà, em hẳn không phải là người vui nhất."

Diệp Chính Thanh nhìn cô, có chút phức tạp. Hạ Ấu Thanh cúi đầu, không phát hiện ánh mắt của cậu.

"Em mệt rồi, muốn đi ngủ." Cô ngáp một cái.

Diệp Chính Thanh lại nhìn cô, nhất thời không biết có nên thả cô đi hay không. Cuối cùng cậu vẫn lùi bước: "Nghỉ sớm một chút."

"Anh cũng nghỉ sớm một chút. " Lúc này cô mới nâng mí mắt lên quét qua mặt cậu.

Lần này trở về, Diệp Chính Thanh cảm giác được tâm trạng của Hạ Ấu Thanh không được tốt lắm, thấy cậu đều tránh đi, nói chuyện và làm việc đều mất rất nhiều hứng thú so với trước đây, cả người hờ hững chết lặng.

Là trưởng thành sao?

Diệp Chính Thanh nhìn thân ảnh đang nằm trên ghế sô pha xem ti vi, cậu muốn chạy tới, gần gũi khăng khít giống như trước đây vậy, nhưng cậu lại sợ một khi qua đó, cô ắt sẽ rời đi. Có lẽ cậu nên nhìn cô như vậy, chí ít vẫn duy trì được sự bình thản hiện có.

Diệp Chính Thanh hiểu Hạ Ấu Thanh, cậu cũng ngầm dò hỏi người bạn làm bác sĩ tâm lý, người này nói với cậu, đây là triệu chứng nôn nóng, cần phải bình tĩnh an ủi, không thể bức ép cô làm việc cô không muốn, bạn cậu đề nghị tốt nhất là nên dẫn cô đến xem thử.

Người đang yên lành sao có thể chấp nhận mình cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý?

Hạ Ấu Thanh không phải trẻ con, trừ khi chính cô mong muốn, bằng không Diệp Chính Thanh tuyệt đối sẽ không ép cô làm chuyện khiến cô không vui.

Diệp Chính Thanh không áp dụng đề nghị của bạn mình, cậu nghĩ tới một biện pháp giải quyết khác.

Ngày đó tâm trạng của Hạ Ấu Thanh không tệ lắm, Diệp Chính Thanh thăm dò tính hỏi cô, có muốn đến Bắc Kinh với cậu hai ngày không, tạm thời giải sầu một chút?

Diệp Chính Thanh vốn tưởng rằng cô sẽ từ chối, lúc nói đề nghị này cũng ôm tâm thái bị sập cửa vào mặt, vô cùng cẩn thận. Không ngờ Hạ Ấu Thanh nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó, vậy mà lại đồng ý.

Trọng điểm là giọng điệu của cô còn có một chút nhẹ nhàng: "Được ạ."

Mãi đến khi về phòng của mình, Diệp Chính Thanh vẫn còn trong dư vị của hai chữ "Được ạ."

Khi cô nói hai chữ này thật sự rất êm tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook