Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 13: Anh xin lỗi

Trì Trần

03/02/2021

Hôm nay Diệp Chính Thanh về nhà sớm hơn mọi ngày, thấy giày của Hạ Ấu Thanh ở cửa. Cậu vào phòng khách tìm một vòng, không thấy bóng Hạ Ấu Thanh đâu, Liễu Tuyết Hoa từ phòng bếp đi ra, hỏi: "Con tìm cái gì, lúc ẩn lúc hiện vậy?"

Diệp Chính Thanh cũng không trả lời, đút tay vào túi, nhìn lên lầu hỏi: "Ấu Thanh đâu ạ?

"Con bé đi xem phim rồi, sao vậy?"

Diệp Chính Thanh kinh ngạc, đi lại cửa nhìn, giày vẫn còn đó, nhưng dép lê lại không còn, xem ra thật sự không có ở nhà.

Gọi điện thoại cho cô, chuông reo hai tiếng đã nhận, bên kia ồn ào, Diệp Chính Thanh hỏi cô ở đâu, Hạ Ấu Thanh trả lời đang đi rạp phim với Dương Nhụy, Diệp Chính Thanh còn muốn nói thêm mấy câu thì bên cô đã ngắt máy.

Diệp Chính Thanh ở nhà lo lắng đi lòng vòng, giống như con ruồi không đầu vậy, Liễu Tuyết Hoa thấy cậu không được bình thường, hỏi cậu bị làm sao. Diệp Chính Thanh cũng không biết mình bị gì, giơ tay lên sờ trán, bỏ lại một câu: "Mẹ, con đi ra ngoài một chút, không ăn cơm tối đâu ạ." Rồi cậu đi ra cửa.

Hôm nay cậu định dẫn Hạ Ấu Thanh đi xem phim, bộ phim nhựa kia đang rất nổi tiếng, một vé khó cầu, cậu vất vả lắm mới kiếm được vé, muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, nào ngờ động tác của cô còn nhanh hơn cậu.

Vừa nãy Chu Mẫn gọi điện tới, hỏi cậu có đi xem phim hay không, Diệp Chính Thanh đi đến rạp chiếu phim, thuận đường đón Chu Mẫn cùng đi, trong tay Chu Mẫn còn dư vé, dứt khoát rủ thêm Tôn Lệ Lệ và Đinh Phàm.

Bộ phim còn chưa chiếu, chỗ bán vé trước rạp chiếu phim đã bày bảng thông báo "Hôm nay hết vé", một đống người chen chúc nhau, vươn đầu vào bên trong nhìn, cũng có người mất hứng ra về, người có vé tụ tập chen nhau ở cửa chờ bắt đầu. Dương Nhụy chen tới quầy bán đồ ăn vặt mua kem, Hạ Ấu Thanh đứng ở bậc thang chờ cô nàng. Hạ Ấu Thanh nhăn nhó, nhàm chán cầm quạt tay quạt, khi thấy mấy người kia dưới cầu thang, động tác từ từ dừng lại.

"Nóng chết mình rồi." Dương Nhụy cầm hai cây kem chạy đến: "Sắp bị chen chết, có phải toàn bộ người của Đảo Thành đều đến đây không vậy." Mắt Dương Nhụy sáng lên: "Đó không phải là anh cậu sao?"

Hạ Ấu Thanh đã sớm nhìn thấy. Bốn người kia đi lên cầu thang: "Em Ấu Thanh!" Đình Phàm cho tay vào túi quần, hơi khom lưng xuống, nhảy một lúc hai ba bậc thang, không bao lâu đã tới trước mặt Hạ Ấu Thanh, tràn đầy khí thế tuổi trẻ.

"Các em đến lâu chưa?" Đinh Phàm chào hỏi.

Ánh mắt của Hạ Ấu Thanh rơi lên người Diệp Chính Thanh đang sóng vai đi cùng Chu Mẫn ở phía sau, chạm vào ánh mắt cậu rồi nhanh chóng rời đi, vẻ mặt tự nhiên nói: "Cũng chưa lâu lắm ạ."

Ba người phía sau theo kịp, trò chuyện vài câu như bình thường, Tôn Lệ Lệ hỏi: "Vé này rất khó kiếm, Ấu Thanh, sao các em có được vậy?"

Hạ Ấu Thanh liếc nhìn Diệp Chính Thanh, cậu đang đứng cách Chu Mẫn nửa bước, đối diện xéo cô, đang bấm bàn phím điện thoại, biểu cảm có vẻ không kiên nhẫn, Hạ Ấu Thanh thu hồi ánh mắt, trả lời câu hỏi của Tôn Lệ Lệ: "Mẹ của bạn học em làm ở rạp chiếu phim, cậu ấy kiếm giùm em."

Bên kia, cuối cùng Diệp Chính Thanh cũng đã làm xong, cất điện thoại vào, gia nhập vào giữa bọn họ, Đinh Phàm cúi đầu nói với cậu vài câu, cậu trả lời một câu, ngẩng đầu ánh mắt lướt lên người Hạ Ấu Thanh, hỏi: "Ghế của mấy cậu ở hàng nào?"

Chu Mẫn nhìn vé của mình: "Mình ghế hai hàng bảy," rồi lại nhìn Tôn Lệ Lệ: "Lệ Lệ, còn cậu?" "Ghế ba hàng bảy, chúng ta ngồi cùng nhau. Đinh Phàm cậu hẳn là ngồi cùng Chính Thanh, hai người nhìn xem có đúng không?"

Hạ Ấu Thanh nói: "Em hàng năm... Em và Dương Nhụy ngồi chung với nhau."

Diệp Chính Thanh gật gật đầu.

Đến giờ chiếu, mọi người đi vào bên trong. Lúc trước còn lộn xộn mất trật tự, làm cho nhân viên cài hoa đỏ ở cửa xét vé tiện thể duy trì trật tự, lúc đến cửa thì từng người xếp hàng đi vào.

Hạ Ấu Thanh và Dương Nhụy tìm được chỗ rất nhanh, sau khi ngồi xuống thì lẳng lặng chờ phim chiếu.

Trong phòng chiếu, đèn dần tối lại, phim bắt đầu chiếu, âm thanh vang xung quanh. Hạ Ấu Thanh tập trung xem phim, bên cạnh lại có người nhỏ giọng nói chuyện: "Chào em, làm phiền em đổi chỗ..." Giọng nói này hơi quen tai, Hạ Ấu Thanh sửng sốt, nghiêng đầu qua, thân ảnh ngồi bên cạnh cô đứng lên, một thân ảnh khác ngồi xuống.

Phòng chiếu phim rất tối, Hạ Ấu Thanh vẫn phân biệt được bóng người mới xuất hiện bên cạnh chính là Diệp Chính Thanh. Diệp Chính Thanh cúi người, lại gần tai cô nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Huyên náo khó chịu gì với anh?"

Hơi thở ấm áp của cậu phả lên da của Hạ Ấu Thanh, nửa bên mặt giống như bị thiêu đốt, Hạ Ấu Thanh vô thức dịch ra ngoài mép, ngoài miệng phủ nhận: "Không có..."

Cô không thể gạt được đôi mắt của Diệp Chính Thanh, cậu có một đôi mắt hiểu thấu tất cả.

Diệp Chính Thanh không nói gì, không hề động đậy, cô biết ánh mắt của cậu đang chăm chú nhìn mình, hơi thở ấm áp phả lên da mặt. Hạ Ấu Thanh cảm thấy không thở nổi, cô bỗng nhiên đứng lên, những vẫn khống chế được âm lượng, nói với Dương Nhụy: "Mình đi nhà vệ sinh." Dương Nhụy hoàn toàn đắm chìm trong bộ phim không nhận ra tâm trạng của cô đang thay đổi, cô nàng phất tay: "Đi đi, đi đi."

"Phiền anh nhường đường một chút."

Diệp Chính Thanh không nhúc nhích, cứ như vậy mà ngẩng đầu nhìn cô, ánh sáng trên màn ảnh hắt vào gương mặt cậu, cánh mũi, bờ môi, đôi mắt đen láy, cắt thành mấy đường nét sắc bén.

Giọng Hạ Ấu Thanh mềm xuống: "Anh, cho em qua một chút."

Diệp Chính Thanh chỉ vào ghế ngồi bên cạnh, rất bình tĩnh nói: "Ngồi xuống."

Cậu không cho qua, cô không đi được, phía sau truyền tới mấy tiếng mất kiên nhẫn do bị cô cản trở tầm mắt, Hạ Ấu Thanh đắn đo một lúc, đành phải ngồi xuống.

Sau khi Hạ Ấu Thanh ngồi xuống, cô cho rằng Diệp Chính Thanh sẽ bắt bí không chịu nhả ra, không ngờ cậu cũng không có phản ứng gì, ngồi nghiêng trên ghế, một tay đặt lên tay vịn, tư thế ngồi tùy ý như là đang ngồi trên ghế sa lông ở nhà... Xem phim điện ảnh.

Mãi đến khi hết phim, hai người cũng không nói chuyện với nhau, im lặng xem phim, dùng hết giá trị của chiếc vé.

Phim được chiếu xong, đèn được bật lên, Hạ Ấu Thanh bị hoa mắt, khi đứng dậy bỗng không vững, người bên cạnh vươn tay tự nhiên giữ cô lại. Hạ Ấu Thanh nhìn vào mắt Diệp Chính Thanh, vừa định nói "Cảm ơn", nhưng môi chỉ mới mấp máy thì Diệp Chính Thanh đã cười: "Cảm ơn cái gì?"

Hạ Ấu Thanh nuốt hai chữ đã ra tới miếng vào lại.

Bốn người kia đều đi xe đạp đến, Hạ Ấu Thanh và Dương Nhụy đi xe buýt tới, nhà của Dương Nhụy và Tôn Lệ Lệ thuận đường, Tôn Lệ Lệ chở cô nàng về, Chu Mẫn cũng cùng đường với bọn họ, trước khi về lưu luyến không nỡ rời nhìn Diệp Chính Thanh, quay đầu xe vẫy vẫy tay: "Tụi mình đi đây, tạm biệt!"

Diệp Chính Thanh cũng vẫy vẫy tay chào tạm biệt bọn họ: "Đi đường cẩn thận, tạm biệt."

Tiễn bọn họ xong, Diệp Chính Thanh và Đinh Phàm cũng chạy xe đi. Đinh Phàm chạy ở phía trước mở đường, Diệp Chính Thanh chở Hạ Ấu Thanh chầm chậm chạy theo ở phía sau. Đinh Phàm cứ chạy một đoạn lại dừng lại xem người phía sau chậm chết còn chưa đuổi kịp, không nhịn được mà khinh bỉ tốc độ của cậu, Diệp Chính Thanh chậm chạp đuổi theo. Đinh Phàm chạy mở đường một mình ở phía trước rất cô đơn, buổi tối dòng người thưa thớt, thỉnh thoảng xuất hiện một chiếc xe máy chạy thật nhanh qua, Đinh Phàm dứt khoát chạy cùng với Diệp Chính Thanh.

Cậu nghe Diệp Chính Thanh nghiêng đầu nói chuyện với Hạ Ấu Thanh: "Không phải, anh không can thiệp vào chuyện em kết bạn, Chung Đào bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi, anh nói cho em biết, Ấu Thanh, giữa nam nữ không có tình bạn thuần khiết..."

Hạ Ấu Thanh chép miệng, không tiếp lời.

Diệp Chính Thanh dừng xe dưới một hàng cây ven đường, chống một chân xuống đất, quay đầu lại nhìn em gái: "Ấm ức à? Nghĩ anh không nên quản lý em?"

"Ôi ôi ôi," Đinh Phàm dường như biết được chuyện gì, vội vàng làm người giảng hòa: "Đang trên đường, hai người các cậu dừng lại đi, có chuyện gì về nhà rồi nói. Chính Thanh à, không phải mình nói cậu, có một số việc cậu không cần phải tích cực như vậy, theo mình, kết bạn là tự do của Ấu Thanh, có phải cậu quản nhiều quá rồi không."

Diệp Chính Thanh đầy bụng tức giận không biết phát tác vào đâu, Đinh Phàm lại hết lần này đến lần khác cố tình đụng vào râu rồng, Diệp Chính Thanh dành cho Đinh Phàm một sắc mặt không mấy dễ chịu, hỏi vặn lại: "Cậu có em gái không?"

"Mình không có." Đinh Phàm thành thật trả lời.

"Không có mà cậu còn dạy mình?"

"Không phải mà, đây là mình khuyên cậu, mình muốn nhìn hai người cãi nhau à?" Đinh Phàm nhìn Hạ Ấu Thanh đang đứng ở ven đường mài mũi chân không nói câu nào, cậu thở dài.

Diệp Chính Thanh đứng một lát, nhìn dáng vẻ đầy ấm ức của Hạ Ấu Thanh, trong lòng lại vô cùng không nỡ, cuối cùng bước tới, xoa xoa đầu cô, cúi người hỏi: "Giận anh à?"

Cô ngẩng đầu lên, đối diện với Diệp Chính Thanh, đôi mắt to đen láy ngoại trừ ám ức ra, còn tràn ngập nước mắt, từng giọt từng giọt chảy xuống trên gò má trắng nõn, cuối cùng Diệp Chính Thanh đành thỏa hiệp, than thành tiếng, đưa tay ra, ngón tay xoa lên làn da non mịn, thay cô lau từng chút một, dịu dàng nói: "Anh sai rồi, xin lỗi em, đừng khóc, theo anh về nhà, có được không?"

Trước giờ chỉ cần thái độ của Diệp Chính Thanh mềm đi, Hạ Ấu Thanh sẽ thuận theo như một con cừu con, lần này cũng không ngoại lệ, cô gật gật đầu, nắm chặt bàn tay Diệp Chính Thanh đang vươn về phía cô, bàn tay lớn cầm bàn tay nhỏ. Ngồi phía sau xe của anh trai, ôm lấy hông cậu, vùi mặt vào chiếc áo sơ mi đang phồng lên, nơi đó có gió, cũng có mùi vị của cậu mà cô đã quen thuộc.

Có đôi lúc Đinh Phàm nghĩ hai người họ thật kỳ lạ, chưa bao giờ cãi nhau, ngay cả lần bất hòa duy nhất này, cũng ăn ý giống như một đôi vợ chồng già, điều này làm cho một người không có em gái như cậu không thể hiểu được, hơn nữa còn cực kỳ hâm mộ. Nhưng nghĩ tới Ấu Thanh, Đinh Phàm thường nghĩ, Diệp Chính Thanh rất may mắn, có một em gái tính tình tốt như vậy, kỳ thực nói lý ra, Diệp Chính Thanh không giỏi chăm sóc người khác, nhưng kỳ lạ là, mỗi lần đụng phải Hạ Ấu Thanh, Diệp Chính Thanh thật sự không có biện pháp nào, người chưa bao giờ cúi đầu, phải ngoan ngoãn cúi đầu.

Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có lẽ chính là nói đạo lý này.

Trên đời này, người có thể đánh bại Diệp Chính Thanh, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi Hạ Ấu Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook