Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Chương 40: Ăn vặt

Trì Trần

03/02/2021

Từ Đảo thành đến Cảng Thành nếu đi cao tốc thì gần nửa ngày, tới Cảng Thành đã là giữa trưa.

Mấy năm nay Cảng Thành mở rộng phát triển du lịch, chỉ vẻn vẹn mấy năm đã có thay đổi kinh người, không nói cái khác, chỉ nhìn mặt đường rộng lớn chỉnh tề, hai bên đường đều là đèn đường sáng bằng sức gió, những thứ này trước kia không hề có, chênh lệch rất lớn với thành thị trong trí nhớ lộn xộn của cô. Tuy nói Hạ Ấu Thanh là người Cảng Thành nhưng hiểu biết về nó cũng chẳng khác gì người ngoài.

Diệp Chính Thanh lái xe, Hạ Ấu Thanh lướt điện thoại tìm quán cơm gần đây.

"Cách đây một kilomet có một khu ẩm thực, đi tới đó thử xem."

Diệp Chính Thanh không có ý kiến gì.

Hạ Ấu Thanh hướng dẫn rất nhanh, hoạch định tuyến đường.

Đến khu ẩm thực, bãi đậu xe trên mặt đất đã đầy, chỉ có thể xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Đúng vào giờ cao điểm cơm trưa, khó tìm chỗ đậu xe, vị trí tốt nhất gần cửa ra vào đã khó lại càng khó hơn.

Hạ Ấu Thanh chỉ chỉ chiếc xe thương vụ ở đối diện: "Có phải anh ta muốn lái xe ra ngoài không?"

Chiếc xe thương vụ với đèn xe lớn từ từ chạy từ phía đối diện tới, lối đi không rộng, cũng may cả hai đều là tay lái lão luyện, sau khi hoàn hảo lách quá nhau, Diệp Chính Thanh điêu luyện chen xe vào chỗ trống kia.

"Ăn cái gì đây? Lẩu? Thịt nướng? Tự chọn?" Hạ Ấu Thanh vừa tháo dây an toàn vừa lướt điện thoại: "Món cay Tứ Xuyên, đồ ăn Thái, hay là thức ăn nhanh, Pizza Hut?"

"Ôi, ăn đúng là một vấn đề khó khăn không nhỏ trên đời." Hạ Ấu Thanh thở dài, lẩm bẩm một câu.

Diệp Chính Thanh tháo dây an toàn ra, thuận tay xoa đầu cô. Tóc của cô rất mềm, như là tơ lụa hảo hạng, xúc cảm trên tay rất tốt, sự mệt mỏi khi lái xe đã bị quét sạch, anh cuộn chìa khóa vào tay, nói: "Đi nhìn thử rồi tính."

Hạ Ấu Thanh nghiêng đầu, đôi mắt đen láy bị nhiễm ánh đèn, như nước trong vắt sáng ngời, cứ như vậy mà nhìn anh không chớp mắt, chứa chút nghi hoặc khó hiểu: "Anh, em là chó à? Cứ mãi sờ đầu em."

Gương mặt nhỏ trắng nõn cùng với đôi mắt đen giống như pha lê, dáng vẻ nghiêng đầu, đúng là có hơi giống, chó con. Diệp Chính Thanh cười một tiếng, tay lại không kiềm được mà với qua, lần này đổi thành bóp mặt cô.

Hạ Ấu Thanh: "..." Xem ra thật sự coi cô là chó.

Khu ẩm thực có tổng cộng năm tầng, tập trung thức ăn ngon, mua sắm, sân chơi làm một, khác với trung tâm thương mại là ở đây hết hai phần ba đều là ăn uống.

Các món ăn thực sự rất nhiều, đủ các loại mùi bay trong không khí, làm cho cơn thèm ăn của Hạ Ấu Thanh vô cùng phấn chấn.

Hạ Ấu Thanh vừa nhìn thấy đồ ăn đã không đi được nữa, Diệp Chính Thanh ở phía trước kéo cô đi, đi hai bước lại lôi lôi kéo kéo, người phía sau không động đậy, dừng trước gian hàng bán bánh nang của Tân Cương.

"Anh," cô chỉ vào một bàn bánh lớn, nước bọt chảy ròng: "Em muốn một cái."

Trước đây cô cũng rất thích ăn đồ ăn vặt ven đường, mỗi lần Diệp Chính Thanh đều sợ bẩn, dẫn cô đến chỗ ăn đàng hoàng. Nhưng nay không giống như ngày xưa, cô tin Diệp Chính Thanh sẽ không tàn nhẫn như vậy, đôi mắt chớp chớp nhìn anh: "Được không ạ?"

Diệp Chính Thanh vừa hỏi giá vừa mở ví, ông chủ gói kỹ cái bánh nang lớn đưa cho Hạ Ấu Thanh, cô vui mừng nhận lấy, bẻ hơn phân nửa cho Diệp Chính Thanh: "Ăn không?"

Diệp Chính Thanh liếc nhìn cái bánh kia, có chút ghét bỏ.

"Ăn rất ngon, anh nửa em nửa nha?"

Diệp Chính Thanh cúi đầu bỏ ví vào túi, Hạ Ấu Thanh không đợi anh phản ứng, đút vào miệng anh, Diệp Chính Thanh cắn một miếng.

"Thế nào ạ?" Cô nghiêm túc nhìn anh, chờ anh trả lời.

"Cũng không tệ lắm."

Nhận được sự đồng ý của anh, Hạ Ấu Thanh cười híp mắt. Thứ mình thích được người mình yêu thích, đó là một chuyện rất hạnh phúc.

Ăn một cái bánh sao đủ được?

Đi dạo một vòng, hai tay Hạ Ấu Thanh đều là đồ ăn, làm nhiều việc cùng túc, miệng toàn thức ăn, thỉnh thoảng lại đút cho Diệp Chính Thanh ăn. Nếu cô đi dạo một mình, ăn thành như vậy thì khó tránh khỏi xấu hổ, bây giờ bên cạnh nhiều thêm một Diệp Chính Thanh, điều này lại biến thành ngược cẩu.

"Có còn ăn cơm trưa nữa không?" Diệp Chính Thanh thấy cô ăn đến no, có lẽ không muốn ăn thêm cái khác.

Ai ngờ cô lại nói: "Ăn!"

Hạ Ấu Thanh nhìn một vòng chung quanh, mùi cánh gà nướng thơm ngào ngạt, malatang [1], huyết vịt nấu miến, bánh bao cua, bánh trứng, canh dúng [2],...

[1] Malatang (麻辣烫): có thể cho là tiền thân của lẩu cay Tứ Xuyên, cũng có thể nói là phiên bản đơn giản hoá của lẩu.

[2] Canh dúng (冒菜): hay canh thập cẩm cay (麻辣烫) là một món ăn vặt có nguồn gốc từ món ăn của người Hán vùng Trùng Khánh Tứ Xuyên.

"Lâu rồi chưa ăn malatang..." Nhìn các loại nguyên liệu bên trong lồng kính người lập tức trở nên hưng phấn, hai mắt Hạ Ấu Thanh sáng lên, không thể khống chế được đôi chân bước tới gian hàng malatang.

Diệp Chính Thanh đi theo cô, anh vẫn luôn rất kén chọn đồ ăn. Hạ Ấu Thanh thuần thục cầm đồ gắp nhỏ lên chọn, quay đầu thấy Diệp Chính Thanh không nhúc nhích đứng phía sau, cô không khỏi mỉm cười: "Không lừa anh, ăn ngon thật mà, bảo đảm lần sau anh còn muốn ăn nữa."

"Ăn gì?" Cô quay đầu đi, đưa tay vào tủ đông đang mở, không hề sợ lạnh.

"Anh là thỏ con, anh thích ăn rau dưa." Hạ Ấu Thanh cầm hai bó rau chân vịt xanh non bỏ vào sọt, lại đi qua ô bên cạnh lẩm bẩm: "Em thì, một ít thịt, a, không thịt không vui, thỏ trắng nhỏ cùng sói xám lớn, đúng là một nhà vui vẻ." Cô ném vào sọt không ít thịt.

Diệp Chính Thanh: "..."

"A!" Ánh mắt tròn như đèn led, lại giống như ngôi sao nhỏ trên trời, lóe lên ánh sáng lấp lánh. Hạ Ấu Thanh thở nhẹ một tiếng như phát hiện ra châu lục mới, ngâm điệu hát dân gian nhảy nhót qua bên kia, mở cửa tủ ra, phát ra tiếng cười gian của mẹ kế: "He he he, tàu hủ ky cây, tàu hủ ky, a! Còn có bánh quẩy, ăn malatang sao có thể thiếu bánh quẩy được!"

Diệp Chính Thanh: "..."

Tiếp đó lại đoán thử Diệp Chính Thanh thích ăn gì: "Khoai tây lát?" Cầm lấy, nhìn Diệp Chính Thanh, thả xuống.

"Bí đao?" Mấy miếng? Cô cũng thích ăn, vậy thì nhiều một chút. Rau? Đều thích giống nhau, vậy lấy thêm một ít. Ha ha ha, cô thật là thông minh mà.

Diệp Chính Thanh: "..." Anh không có ý kiến, em vui vẻ là được rồi.

Sọt đã chứa đầy, lúc này Hạ Ấu Thanh mới cảm thấy hài lòng cầm đi tính tiền. Diệp Chính Thanh cúi đầu nhìn lướt qua, hỏi một câu: "Có thể ăn hết sao?"

Hạ Ấu Thanh nhìn nhìn, trong đầu tính toán cân nhắc một hồi: "Chúng ta có hai người, chắc chắn có thể ăn hết, hơn nữa," cô cười hì hì: "Em chọn nhiều đồ ăn như vậy, toàn là đồ anh thích ăn."

Diệp Chính Thanh: "..."

Không ăn hết, có thể bỏ dư lại.

Tính tiền xong, tìm một chỗ để ngồi, Diệp Chính Thanh mới nhớ ra một chuyện hỏi cô: "Thỏ trắng nhỏ là ai?"

"Anh đó." Hạ Ấu Thanh chọc chọc mu bàn tay anh: "Thỏ trắng nhỏ thích ăn rau dưa."

"Còn sói xám?"

"Đương nhiên là em, em thích ăn thịt mà!"

Diệp Chính Thanh nguy hiểm híp mặt một cái: "Em chắc chắn?"

"Hạ Ấu Thanh," anh ngoắc ngoắc ngón tay với cô, bỗng nhiên đè thấp giọng xuống: "Qua đây."

Hạ Ấu Thanh ngoan ngoãn sát đầu tới, cô ngây thơ cho rằng anh trai nói với cô bí mật gì đó, đột ngột bị người đối diện tập kích lên trán, Hạ Ấu Thanh che trán lại, tức giận nói: "Không bao giờ... tin anh nữa!" Cô bắt lấy tay anh, làm bộ cắn một cái, cô cho rằng Diệp Chính Thanh sẽ rút tay ra, anh lại không hề động đậy.

Cô cũng không thật sự cắn lên, chỉ giả vờ giả vịt thôi.

"Sao lại không chịu tránh chứ, không có ý nghĩa gì cả." Cô cố làm ra vẻ hất tay anh ra, khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.

Diệp Chính Thanh cười nói: “Tránh cái gì, với chút sức lực này của em, có thể đau sao?”

Khinh thường cô à?

Hạ Ấu Thanh bày ra một ngụm "răng nanh": "Răng sói sắc bén, anh cẩn thận một chút, lần sau em sẽ cắn ở đây của anh." Cô chỉ tay vào cổ Diệp Chính Thanh: "Quỷ hút máu đều thích cắn ở đây, tộc sói bọn em cũng thích chỗ này."

Cô ghé vào bàn, gần anh trong gang tấc, hơi thở nóng ấm phả lên mặt, lên cổ anh, chính cô cũng không ý thức được dáng vẻ này của mình có bao nhiêu trêu ngươi. Hơi thở nhè nhẹ, trong mùi hương trộn lẫn đầy mùi dầu mỡ, mùi hương cơ thể quen thuộc của cô làm anh mê người, ánh mắt dừng trên chiếc cằm nhọn trơn nhẵn, đi xuống là chiếc cổ với đường cong duyên dáng, rồi sau đó là chiếc áo lông cừu trắng bó sát vây lấy một phong cảnh kiều diễm —— áo khoác cô cởi ra vẫn luôn nằm trong tay anh, hiện giờ đang đặt trên đùi anh.

Cổ họng Diệp Chính Thanh trượt lên xuống. Có lẽ ngay cả chính anh cũng không biết, động tác nho nhỏ lơ đãng này đã phạm luật cỡ nào. Hạ Ấu Thanh không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, tầm mắt từ chiếc cổ thon dài trên cổ áo chầm chậm dời lên, cằm chẻ, viền môi cương nghị, sống mũi cao ngất, thẳng đến đôi mắt.

Một giây, hai giây, bọn họ nhìn nhau, ngay cả hít thở cũng quên mất.

Mãi đến khi tiếng gọi ngắt ngang hai người, Hạ Ấu Thanh luống cuống tìm số hóa đơn, Diệp Chính Thanh rút miếng giấy bị vò nhăn nhúm trong tay cô: "Ở đây."

Hạ Ấu Thanh ngượng ngùng cười cười: "Số bao nhiêu? Đến lượt chúng ta ạ?"

Anh đè cô ngồi xuống: "Anh đi lấy."

Một tô đầy ắp, là loại tô lớn, đủ loại màu sắc, thoạt nhìn vô cùng muốn ăn.

Cô gắp tất cả những thứ cô cho là ngon bỏ vào chén nhỏ trước mặt Diệp Chính Thanh, còn không quên quảng cáo một chút: "Ăn siêu ngon."

Lòng anh có hơi kháng cự, vì sự nhiệt tình của cô mà cố ăn một miếng.

"Thế nào thế nào?" Sự nhiệt tình của cô không giảm.

Diệp Chính Thanh gật đầu: "Cũng không tệ lắm."

Cô nheo mắt lại cười.

"Cười ngốc cái gì đó?"

Hạ Ấu Thanh ăn bò viên, cắn một cái xuống, nước bên trong chảy ra, nóng đến chảy nước mắt, chép cái miệng đỏ và sưng lên, trong lòng lại thích ý vô cùng.

Cô rót coca vào miệng, sau khi rót xong thì "khà" một tiếng, thật thoải mái.

"Chúng ta như vậy xem như là hẹn hò sao?"

Diệp Chính Thanh lấy coca cô vừa uống, uống một ngụm: "Ừm."

Miệng lon coca còn dính son môi của cô, coca lẫn nước bọt của cô.

Hạ Ấu Thanh trông mong nhìn anh ngẩng đầu lên, cổ họng cuộn lại, chỗ anh đặt miệng vừa lúc dán vào chỗ dính son môi của cô.

Cô yêu chết khoảnh khắc gợi cảm này của anh.

Cô dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Diệp Chính Thanh.

Anh buông lon coca, thấy cô nhìn mình chăm chú không chớp mắt, anh cười nói: "Nhìn cái gì?"

Cô nở nụ cười: "Lần thứ hai."

Cô còn nhớ rất rõ, lần đi ăn cùng anh trong ngày gặp lại đầu tiên, anh thay cô cản rượu, không nghiêng không lệch cũng là chỗ cô uống. Lần đó rất rõ ràng, những người đang ngồi đều có ánh mắt, riêng chỉ có cô vẫn chưa hay biết gì.

Đó là bởi vì, làm thế nào cũng không tưởng tượng được, người sớm chiều ở chung, đã từng là "anh trai", vậy mà lại sinh ra tình cảm khác thường với cô.

Dù là đã qua mấy tháng, nghe được chính miệng anh thừa nhận, hiện tại cô ngồi ở đây, nhìn anh, vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.

Cô nâng đầu lên, nghiêng qua, nhìn Diệp Chính Thanh không chớp mắt.

"Có ngày nào đó anh cảm thấy hối hận không?"

"Hửm?" Diệp Chính Thanh không hiểu ý cô: "Hối hận gì?"

"Một ngày nào đó có thể anh sẽ đột nhiên phát hiện, thật ra em không tốt như vậy, không đáng để anh yêu, không bằng tiếp tục làm anh trai em gái gì đó, anh nói có phải không?"

Diệp Chính Thanh nhìn cô, trong tay nắm một lon coca rỗng xẹp lép. Hạ Ấu Thanh hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, nói bậy cái gì vậy, chọc anh không vui, có một số lời nói vẫn không thích hợp nói ra, nhưng cô thật sự có nghĩ tới.

"Em thật sự rất thích ở bên anh, nhưng mà, nhưng mà..."

"Nhưng mà nhưng mà cái gì, Hạ Ấu Thanh, em muốn làm anh tức chết à?"

Diệp Chính Thanh cắt ngang lời cô, vươn đôi đũa gắp món cô thích ăn nhất cho vào chén cô: "Nói thêm câu nữa, tối nay anh sẽ cho em biết hậu quả của việc nói ra mấy câu kiểu này."

Hạ Ấu Thanh không dám nói, chôn cả khuôn mặt vào chén, từ từ đỏ lên.

Diệp Chính Thanh không ăn bao nhiêu, thật sự cũng không đói bụng để ăn. Nhất là sau khi tiểu nha đầu nói ra câu kia, anh bỗng nhiên hiểu ra, cũng không phải cô không muốn duy trì mối quan hệ vốn có với anh, là anh không thể đem lại cảm giác an toàn cho cô. Cảm giác an toàn này không liên quan gì đến vật chất, trái ngược với quan niệm trước đây của anh. Anh vẫn cho là, tạo ra điều kiện vật chất tốt nhất, không phải dựa vào ba của anh, mà là dựa vào nỗ lực của chính anh, chân chính có thể làm cho cô hạnh phúc.

Mà bây giờ, cuối cùng anh đã có đủ năng lực mở rộng đôi cánh che chở cho cô hoàn toàn, nhưng cô thật sự vui vẻ sao?

Anh có thể cho cô thân phận "em gái của Diệp Chính Thanh" như trước đây, anh không cho một thân phận khiến cô cảm thấy an toàn, cô vẫn luôn sống trong bất an —— lo lắng có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào, nhất là lần về nhà này, ngay trước mặt ba mẹ anh, cô phải cẩn thận chú ý như thế nào, sợ phá vỡ chút cân bằng kia.

Cô như vậy, sao anh lại không có lỗi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Sinh Mệnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook