Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Chương 20: Màu hồng nhạt

Chấp Thông Nhất Căn

26/10/2020

Edit: Tiểu Màn Thầu

Thiên Chi dùng ngón tay lướt lướt màn hình, giao diện điện thoại một lần nữa quay lại bài đăng trong vòng bạn bè.

[Tiền Tiền ái thiên thiên: Cái này mà gọi là chụp ảnh chung à? Đây gọi là không cẩn thận dính vào ảnh!]

Thiên Chi càng nghĩ càng cảm thấy Tống Kỳ Thâm thật buồn cười.

Ai đời chụp chung chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ bằng hạt đậu như vậy.

Qua một khoảng thời gian khá lâu, đối phương mới chậm rãi nhắn lại một câu.

[Tống khổng tước: Ừ.]

Đúng lúc này, bỗng nhiên vòng bạn bè của Thiên Chi xuất hiện nhiều thông báo màu đỏ.

[Lâm Thanh Lai đã like hình của bạn.]

[Lâm Diễm Chi đã like hình của bạn.]

[Chu Duẫn Hành đã like hình của bạn.]

[Tiêu Lập đã like hình của bạn.]

Lần này Thiên Chi ngẫu hứng bất chợt vội đăng tin lên vòng bạn bè, quả thực đã thu hút không ít sự chú ý của bạn bè.

Mấy vị này ngày thường chỉ lẳng lặng nằm im trong danh sách bạn bè của Thiên Chi, hầu như chưa từng nhắn tin nói chuyện với nhau bao giờ.

Chỉ là vào những dịp lễ tết, các vị anh trai ấy sẽ chuyển tiền cho Thiên Chi, nhắn tin nhắn chúc tết.

Tuy rằng hiện giờ bọn họ đã không còn sống ở đại viện nữa, nhưng luôn nhớ thương đến người em gái Thiên Chi này.

Khi còn bé đã có giao tình với nhau và vẫn duy trì đến hiện tại, ký ức như vừa mới hôm qua đây thôi.

Cho dù đã trưởng thành nhưng thời gian không thể nào xoá sạch hết những dấu vết quá khứ.

Chẳng qua là các vị hỗn thế ma vương này theo thời gian đều đã biến thành các đại ma vương.

Lúc trước Thiên Chi đã từng nghe qua một số tin đồn liên quan đến mấy vị này ở trong nước, bởi vì sản nghiệp kinh doanh của mỗi nhà đều liên quan mật thiết với nhau, tất nhiên trang nhất của những tờ báo giải trí đều sẽ dành cho mấy ông lớn này.

Cũng giống như hôm nay vậy, bọn họ đồng lòng nhất trí bấm like, quả thực đây là lần đầu tiên.

Nhưng Thiên Chi không hề biết rằng, bên phía Tống Kỳ Thâm lại một lần nữa bùng nổ.

*

[Lâm Diễm Chi: Các cậu có thấy bình luận dưới bài đăng trong vòng bạn bè của Tiểu Chi Chi không, ha ha ha ha tôi cười là vì khâm phục cái tên Tống Kỳ Thâm này, đúng là một con chó già thích ức hiếp người!]

[Chu Duẫn Hành: Lại còn nói “Cùng một cậu nhóc chụp ảnh chung nữa hả?”, vì sao cậu không nói thẳng ra là hôm nay anh đây đã phải ngâm mình trong lu dấm luôn đi.]

[Tiêu Lập: Quả thực là cầm thú nha, vừa trở về nước đã bắt cô gái nhỏ nhà người ta đi mất, tại sao trước đó tôi không phát hiện ra hai người có gian tình gì với nhau nhỉ?]

[Lâm Diễm Chi: Chi Chi trả lời thật tuyệt nha, vừa bình tĩnh lại còn mang theo sự khinh thường. Con mẹ nó, tôi còn tưởng chuyện gì thần thánh lắm, một điểm nhỏ xíu trong ảnh như vậy mà cũng có thể phát hiện ra, cậu bạn học kia cũng quá đáng thương rồi.]

[Tiền Lập: Nói thật nha, đây là lần đầu tiên tôi biết được, hoá ra Tống tổng của chúng ta còn biết xem tin tức trên vòng bạn bè đó, nếu không biết tôi còn cho rằng cậu ta đã ẩn hết mọi thông báo liên quan đến đám người chúng ta rồi.]

Lúc trước mỗi lần ai đăng tin trên vòng bạn bè nếu cố ý tag anh vào, thì anh cũng sẽ làm như không nhìn thấy.

Không biết trải qua bao lâu, Tống Kỳ Thâm chỉ nhắn lại một câu ——

[Q: Có thể câm miệng được không?]

Tống Kỳ Thâm nghiêng đầu, trợ lý Hạ nhìn thoáng qua vẫn có thể phát hiện ông chủ nhà mình hơi chau mày.

Từ khi nào Tống Kỳ Thâm bắt đầu có thói quen lướt điện thoại. Nếu là trước đây tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng này.

Một khi Tống Kỳ Thâm đã bắt tay vào làm việc, cho dù sức của mười con trâu cũng không thể kéo lại được.

Ở suốt trong công ty từ đầu tuần đến cuối tuần, mỗi đêm trong văn phòng của Tống Thị đèn đuốc đều được bật sáng trưng, nhân viên tan làm hết anh vẫn còn chưa chịu ra về.

Sau này anh trực tiếp đóng quân ở phòng nghỉ, bận rộn đến mức muốn luôn cả mạng.

Trái lại bắt đầu từ buổi tối hôm nay, anh có chút gì đó không bình thường ——

Anh không chỉ xem điện thoại rất nhiều lần, ngay cả biểu cảm cũng luân phiên thay đổi bất thường.



Trợ lý Hạ không dám suy nghĩ quá nhiều, đột nhiên anh ta nghe thấy ông chủ nhà mình chậm rãi lên tiếng ——

“Trợ lý Hạ.”

“Sao vậy Tống tổng?”

Tống Kỳ Thâm đưa ngón tay thon dài vuốt nhẹ đôi môi, mí mắt hạ xuống, tầm mắt dừng lại trên khung bình luận ở màn hình điên thoại.

“Phần bình luận trong vòng bạn bè, ngoại trừ bình luận của tôi được đối phương nhìn thấy, thì những người khác có thể nhìn thấy không?”

Trợ lý Hạ im lặng một lúc, trăm ngàn lần không ngờ đến Tống Kỳ Thâm lại lên tiếng hỏi về vấn đề này.

“Ờ, việc này cũng không chắc chắn lắm. Chỉ có trường hợp có bạn chung với nhau, khi ngài bình luận trong vòng bạn bè thì những người đó cũng có thể nhìn thấy.”

“Thì ra là vậy.”

Giọng điệu của Tống Kỳ Thâm không có gì khác biệt, nhưng lại khiến trợ lý Hạ mơ hồ cảm thấy áp suất không khí quanh ông chủ nhà mình chợt thấp xuống.

Biểu cảm trên gương mặt trông rất tệ, còn mang theo một tia khó chịu.

Quả thực Tống Kỳ Thâm đang cảm thấy khó chịu, vốn dĩ tài khoản WeChat của anh được đăng ký khi anh vừa đặt chân trở về nước.

Đây là tài khoản cá nhân, anh không thêm quá nhiều bạn bè, có một số chức năng chưa bao giờ tìm hiểu qua.

Không nghĩ đến lần đầu tiên bị lật xe, lại phơi bày bên trong vòng bạn bè như vậy, còn bị điên cuồng cười nhạo một phen.

Tống Kỳ Thâm đã bảo mọi người câm miệng, nhưng cái tên Lâm Diễm Chi này rất thích xem náo nhiệt, cho nên tiếp tục trêu ghẹo.

*

Thiên Chi ngồi ở bên này không ngừng cười, Bùi Anh tiến đến gần, vô cùng hứng thú mà nhìn chằm chằm vào cô.

“Cậu làm cái gì vậy, sao nhìn tớ như thế?” Thiên Chi tắt màn hình điện thoại, tuỳ tiện đặt trên sô pha.

“Xem cậu vui vẻ chưa kìa, suốt cả ngày chỉ lo ôm điện thoại.” Bùi Anh nói xong lập tức đứng dậy.

Đường Thu Thu và Thư Hoà đã sớm đi vào phòng bếp phụ giúp mọi người, chỉ còn có hai người ngồi trên ghế sô pha mà thôi.

Thiên Chi cũng không muốn giải thích rõ với Bùi Anh, vội lôi kéo cô ấy đi về phía bên kia, “Chúng ta qua đó xem các bạn học nam đã nấu cơm xong chưa, tiện thể phụ giúp họ một tay.”

Bùi Anh nổi lên sự nghi ngờ, “Cậu muốn phụ giúp? Tớ nhớ không lầm hình như cậu không biết nấu ăn mà?”

Thời điểm học năm nhất trường có tổ chức một khoá học thực tiễn xã hội, chương trình học này còn kết hợp với những trường đại học khác, chiếm giữ hai học phần hoạt động ngoại khoá, yêu cầu mọi người phải tham gia.

Khi ấy có khoá học dạy làm bánh, đồ mỹ nghệ, còn có khoá học dạy lắp ráp mô hình máy bay và tàu thuyền rất thú vị, tất cả đều bị khoa công nghệ thông tin cướp sạch, đến phiên khoa của các cô chỉ còn lại khoá học nấu ăn mà thôi.

Lúc đó Thiên Chi tràn đầy tự tin, bởi vì Bùi Anh và vị bạn học này vừa mới ở chung với nhau không bao lâu, cô ấy còn cho rằng Thiên Chi rất lợi hại.

Về sau Thiên Chi thiếu chút nữa làm cho cái nồi cháy đen, lúc ấy bốn người đối mặt nhìn nhau, đồng lòng cúi đầu trước mặt cô giáo.

Nhóm chim cút nhỏ này chỉ biết khúm núm, nghe giáo huấn, cho dù phải đền bù tổn thất, cũng không dám lên tiếng.

Dường như từ sau lần đó, mối quan hệ trong phòng ký túc xá càng ngày càng trở nên khắng khít.

Thiên Chi nghe thấy câu nói đầy nghi ngờ của Bùi Anh, lại nhớ đến “Công trạng lớn lao” của mình trước đây.

Cô nhấp môi, “Quả thực nói không sai, nhưng vẫn có thể học mà.”

“Cậu không có thiên phú trong lĩnh vực này, vẫn còn muốn học à.”

Thiên Chi xua tay nói, “Quan sát rồi học hỏi một chút, đâu nhất định là phải thực hành ngay.”

Trên thực tế, hai người bọn họ quá đánh giá cao bản thân mình, trong phòng bếp tụ tập rất đông người, khi nhìn thấy bọn họ tiến vào, các bạn học nam vội xua tay, trực tiếp đuổi người ra ngoài.

Lúc này Bùi Anh nhận một cuộc điện thoại, lập tức chạy ra ngoài ban công nấu cháo điện thoại, gần cả nửa ngày cũng không quay lại.

Thiên Chi ngồi chờ ở trong phòng cảm thấy có chút buồn chán, tiếp tục ngồi làm ổ trên ghế sô pha, nhìn một vài bạn nam ngồi trong phòng khách chơi điện thoại.

Trong lúc nhìn ngó xung quanh, đột nhiên trước mắt cô xuất hiện một lon nước trái cây.

Ngước mắt nhìn lên trên, đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Lâm Tuân.

“Cậu cảm thấy chán lắm hả?”

“Hở? Không có, đang đợi mọi người nấu cơm.”



“Uống chút nước trái cây trước đi.”

Thiên Chi nhận lấy, “Cảm ơn nha lớp trưởng.”

Lâm Tuân ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh cô, “Bản vẽ thiết kế của cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Đã vẽ được hơn phân nửa, tớ cảm thấy vòng loại đối với tớ không thành vấn đề, nhưng mà đến bán kết phải bốc thăm chọn đề tài, không biết sẽ bốc trúng đề tài gì nữa.”

“Ừ.” Lâm Tuấn rất ít nói, sau khi ừ một tiếng, không chủ động hỏi nữa.

Trong lúc Thiên Chi uống nước trái cây, đột nhiên cô cảm thấy loại nước này rất giống với loại ở Nam Uyển, nước blueberry ướp lạnh, khi ăn cơm sẽ uống một lon, thật là hoàn hảo.

Cô trực tiếp mở màn hình điện thoại, đánh một tin nhắn với nội dung cuối tuần sau sẽ trở về Nam Uyển.

*

Màn đêm dần buông xuống, bầu không khí càng trở nên náo nhiệt, bởi vì đám nam sinh ở cùng với nhau, cho nên bọn họ có thể chơi điên cuồng đến gần sáng cũng được.

Nhưng Thiên Chi là một người yêu ngủ, không quan tâm, cũng không nghe ai khuyên nhủ, sau khi nghe điện thoại thúc giục đi ngủ của Tống Kỳ Thâm xong, cô đã ngoan ngoãn đi ngủ.

Ngày hôm sau mọi người vội vàng thu thập một phen, lập tức khởi hành đi đến công viên hải dương.

Thiên Chi chụp một vài tấm ảnh, sau đó mọi người đứng trước cửa công viên hải dương chào tạm biệt nhau.

Về sau còn có thể tụ tập với nhau nữa hay không, trên thực tế, xác suất việc này xảy ra rất thấp.

Mọi người tụ lại chụp một tấm hình làm kỷ niệm, rồi từ biệt tại đây.

Sau này đường ai nấy đi, nếu có gặp lại, có lẽ là vào lúc chụp hình tốt nghiệp.

Ở đại học Thiên Chi quen biết rất ít bạn bè, đối với những người bạn học có tâm hồn lương thiện ấm áp, thực sự cô đã gặp qua rất nhiều.

Bầu không khí trong lớp các cô vẫn luôn tốt đẹp, mọi người đều là những người có cá tính, năm sông bốn biển tụ họp cùng nhau, cũng coi như là một tập thể hoà thuận và vui vẻ.

Thực ra việc đi tham quan công viên hải dương tốn không quá nhiều thời gian, sau khi chia tay với các bạn trong lớp, buổi chiều cuối tuần cũng không có việc gì để làm.

Bốn người ăn ý muốn đi dạo phố. Thực ra càng đến gần ngày lễ giáng sinh, suy nghĩ của bọn con gái sẽ cất giấu ở nơi sâu kín nhất, mỗi tâm tư tình cảm đều có những mối bận tâm riêng.

Thiên Chi cũng không ngoại lệ, cô vẫn còn nhớ rõ việc muốn mua quà tặng cho Tống Kỳ Thâm.

Từ sau khi vào trung tâm thương mại, mỗi người một ngã, bởi vì món đồ bọn họ muốn mua không giống nhau, dứt khoát hẹn giờ cơm tối sẽ gặp lại, sau đó chia nhau ra hành động.

Thiên Chi rất quen thuộc đường đi nước bước ở trung tâm thương mại của thành phố Ngân, cô đi lên tầng cao nhất, trực tiếp đi đến cửa hàng cao cấp.

“Xin chào tiểu thư, xin hỏi tiểu thư muốn tìm gì?”

“Quà Giáng Sinh nên tặng món đồ gì ạ? Quà dành cho nam giới ấy.” Thiên Chi quan sát xung quanh, nhìn thấy trong cửa hàng này đều là đồ dành cho nam giới, nhưng cô không biết nên chọn món quà nào.

Chị nhân viên âm thầm quan sát cô gái nhỏ xinh đẹp trước mắt, mỉm cười thật tươi, đây là tầng cao nhất trong trung tâm thương mại, nếu không phải là khách hàng VIP thì không có khả năng đi vào cửa hàng này.

Cho nên người có thể lên đến đây không phú cũng quý.

“Nói đến quà Giáng Sinh, bên trong cửa hàng có rất nhiều món đồ thích hợp để dành làm quà tặng. Nếu theo như xu hướng thị trường, áo sơmi và cà vạt chính là mòn quà ưu tiên hàng đầu.”

Thiên Chi gật đầu, “Vậy được rồi, lấy cho em kiểu dáng mới nhất.”

Dừng một chút, cô gái nhỏ bổ sung thêm một câu, “Không chỉ có áo sơmi và cà vạt, những sản phẩm khác cũng có thể đem đến cho em nhìn thử xem.”

“Vâng, xin quý khách chờ một chút.”

Thiên Chi biết rõ Tống Kỳ Thâm hẳn là không thiếu thứ gì, nhưng việc này không ảnh hưởng đến việc cô mua quà tặng cho anh.

Việc tự mình mua và việc được người khác tặng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Chị nhân viên trực tiếp đem đến một loạt các sản phẩm đặt trước mặt Thiên Chi, để cho cô lựa chọn.

Một loạt sản phẩm này, từ kiểu dáng và màu sắc đều hao hao giống nhau, chỉ có mấy màu đơn giản như đen, trắng và xám.

Thiên Chi nhìn một lúc, đột nhiên phát hiện bản thân mình đã quên việc gì đó.

Giọng nói trong trẻo của cô vang lên, “Đúng rồi, ở cửa hàng của chị có màu hồng nhạt không, càng sáng càng tốt.”

Mặc dù cô chưa nói ra ba chữ màu hồng sáng.

Nhưng chỉ cần diễn tả càng sáng càng tốt, có lẽ không sai biệt lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook