Cô Ấy Là Để Sủng!

Chương 65: Ngoại Truyện [ Dương Lâm - Tài Triệu ]

Vô Nhất Vô Bửu

04/01/2021

Tài Triệu đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời âm u ngoài kia.

" Sắp mưa rồi." Anh lẩm bẩm một mình.

Dương Lâm đẩy cửa đi vào. Dường như Tài Triệu không phát hiện ra, anh mỉm cười, đi đến ôm Tài Triệu từ phía sau.

" Sao vậy?." Dương Lâm ôm lấy Tài Triệu hỏi.

Bình thường rất nhạy bén mà, hôm nay anh tiến vào phòng cũng không biết là sao?

" Không có gì." Tài Triệu đáp, nhưng câu trả lời mang đầy nặng nề.

Dương Lâm ghé sát Tài Triệu, khẽ cắn lên vành tai của Tài Triệu.

" Ưm...đừng..."

Tài Triệu chống cự, đẩy Dương Lâm ra.

Anh xoay người rời đi, để Dương Lâm ngơ ngác ngồi đó.

" Làm sao vậy chứ?." Dương Lâm cau mày.

...

Tài Triệu nằm trên giường, trằn trọc thở dài.

Dương Lâm lo lắng cho anh, sợ anh không khỏe, đem vào phòng một li nước cam.

" Làm sao vậy? Triệu?."

Dương Lâm kéo Tài Triệu ngồi lên, dựa vào người mình.

Cảnh tượng trước mắt thật mê người à nha.

" Không có gì đâu."

" Em đang nói dối." Dương Lâm xoay người, đè Tài Triệu xuống dưới thân mình.

Tài Triệu mỉm cười, đưa tay lên vai Dương Lâm, lắc đầu ý bảo không có gì.

Dương Lâm thấy Tài Triệu cứ mờ mờ mập mập tránh né như vậy, cơn giận nổi lên, anh xuống giường rời đi.

Để Tài Triệu nằm ngơ ngác ở đó.

...

Dương Lâm đến cô nhi viện tìm đứa bé hôm đó.

Hai ngày trước, anh và Tài Triệu đã đến cô nhi viện giúp đỡ mấy đứa trẻ ở đây.

Ở đây có một đứa bé gái, rất đáng yêu, nhưng lại rất ít nói.

Hình như...Tài Triệu để ý đến đứa bé này.

" Dương tổng..."

Hiệu trưởng cô nhi bất ngờ khi thấy Dương Lâm xuất hiện.

Dương Lâm gật đầu, nhìn ngang nhìn dọc tìm đứa bé đó.

Cuối cùng cũng nhìn thấy.

Cô bé ngồi một góc bên cạnh đàn piano, tay ôm chặt một con gấu bông.

Anh nhớ không nhầm đây là con gấu chính tay Tài Triệu làm ra.

" Cô bé..." Dương Lâm cúi xuống.

Anh hiểu rồi, Tài Triệu thất thần vì cô bé đáng yêu này đây.

Dương Nguyệt cũng luôn nói rằng rất cô đơn khi không có bạn cùng trang lứa chơi cùng, giữa anh và Tài Triệu không thể sinh con được.

Đến lúc nên nhận một đứa con nuôi nhỉ?

Cô bé thấy Dương Lâm liền nhận ra, nhẹ nhàng đi đến, ôm lấy Dương Lâm.

" Cô bé tên gì vậy?." Dương Lâm ôm cô bé lên.

" Tiểu Tinh..." Hiệu trưởng đáp.

" Tôi sẽ nhận nuôi cô bé này."

...

Ngày hôm sau.

Dương Lâm rời đi cả đêm, Tài Triệu nằm trên giường lo lắng cho anh.

Có phải anh giận mình nên không muốn về nhà không?

" Ba Triệu, ba sao vậy?."

Dương Nguyệt vào phòng, nhìn Tài Triệu thất thần ngồi ở giường.

Tài Triệu đưa tay bế Dương Nguyệt lên,nhìn con bé:" Nguyệt Nguyệt, nếu ba Triệu nhận nuôi thêm một bé gái, con có vui không?."

Dương Nguyệt nghe thế mà vui mừng, liền gật đầu đồng ý.

" Có...con rất vui..."

" Ba Triệu và ba Lâm cứ suốt ngày dính đến nhau, con không có chỗ để chen vào rồi."

" Con muốn có em để chơi cùng nữa chứ."

Cạch

Dương Lâm lúc này đẩy cửa đi vào, tay còn nắm chặt Tiểu Tinh bên cạnh.

Tài Triệu và Dương Nguyệt bất ngờ nhìn cả hai trước mặt.

" Ba Lâm..."

Dương Nguyệt vỗ vỗ vào tay Tài Triệu, anh hiểu ý con bé, liền bỏ Dương Nguyệt xuống.

Dương Lâm nhanh tay ôm lấy Dương Nguyệt, Tiểu Tinh cũng được buông tay ra, cô bé ôm gấu bông chạy đến chỗ Tài Triệu.

" Ba...đó là ai vậy?." Dương Nguyệt ngây thơ hỏi.

" Sau này là em gái của con." Dương Lâm xoa đầu con gái mình.

Tài Triệu bất ngờ khi thấy Tiểu Tinh xuất hiện ở đây, anh cúi xuống, xoa xoa đầu Tiểu Tinh.

" Tiểu Tinh, sao con đi cùng chú Lâm?."

" Là anh đưa con bé về đây."

" Không phải em rất thích con bé sao? Có muốn nhận nuôi con bé thì cứ nói chứ."

" Việc gì phải ấp a ấp úng như vậy." Dương Lâm đi đến bảo.

Tiểu Tinh ném một bên Tài Triệu, ngẩn đầu nhìn cả hai đầy ngơ ngác.

Dương Nguyệt cũng chạy đến, nắm lấy tay của Tiểu Tinh.

" Nè nè, sau này em sẽ sống ở đây cùng chị nhé."

" Chúng ta sẽ là người một nhà, một gia đình bốn người hạnh phúc."

Dương Nguyệt hết sức ra dáng người chị, vỗ ngực đầy tự tin nói với Tiểu Tinh.

Xem ra, một nhà hạnh phúc.

Cùng hai người ba và hai tiểu công chúa nhỏ xinh xắn.

Tài Triệu nhìn Dương Lâm, mỉm cười hạnh phúc, Dương Lâm đưa tay ôn nhu xoa đầu anh.

Tài Triệu kéo Dương Lâm lại gần mình, mạnh dạng đặt một nụ hôn lên môi Dương Lâm.

Dương Nguyệt tinh ý, đưa tay lên che mắt mình và Tiểu Tinh lại.

" Ba...ba..."

" Tụi con còn là trẻ con đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Để Sủng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook