Cô Ấy Là Để Sủng!

Chương 5:

Vô Nhất Vô Bửu

04/01/2021

Dạ Tâm nói vậy thì nói, anh cũng không dám thực hành, sợ sáng hôm sau cô đá mình bay khỏi nóc nhà luôn mất.

Vỗ vai thằng oắt con nhà anh mới chịu ngủ, vì cô đang bệnh nên anh không dám để thằng bé ngủ chung, đành để ngủ ở sofa, đắp mền ngay ngắn cho thằng bé.

Dạ Phong Lệ ngồi trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm, mới loay hoay đã khuya rồi...

Anh lấy điện thoại ra, gọi cho thư kí:" Cuộc họp ngày mai, hủy đi "

Nói xong anh cúp máy, trầm tư nhìn bầu trời đêm.

Bỗng trên giường có tiếng động, anh quay đầu lại nhìn thấy cô đã tỉnh.

Bạch Doãn Chy đưa tay dụi mắt, nhìn nhìn người đàn ông đối diện.

" Dạ tổng..."

" Xuỵt " Anh đưa ngón tay lên môi mình, ra hiệu chỉ về phía sofa.

Cô quay sang nhìn, thấy Dạ Tâm đang ngủ vội im lặng.

Cả hai ra khỏi phòng, Bạch Doãn Chy lúc này mới hỏi:" Dạ tổng, anh chưa về sao? "

" Tâm Tâm lo cho cô, nên bắt tôi ở lại " Anh nói. Thật ra là anh muốn ở lại chứ có phải do Dạ Tâm đâu.

Bạch Doãn Chy cũng không nghi ngờ, chỉ nhìn anh.

" Anh bế Tâm Tâm sang phòng ba tôi đi, sofa không thoải mái cho thằng bé đâu " Cô nói rồi vào bếp, tìm nước uống.

Dạ Phong Lệ nghe theo cô, về phòng bế Dạ Tâm sang phòng bên cạnh, mở cửa vào mới biết đây là phòng ba vợ tương lai của mình!

Đặt Dạ Tâm xuống giường, định quay đi thì áo anh bị nắm lại.

" Ba lo nhân cơ hội gây ấn tượng tốt, rồi mau đưa dì ấy về nhà mình đó " Dạ Tâm nói nhỏ, một mắt mở cười hí hí.

Dạ Phong Lệ không một lời, quay đầu ra. Thằng nhóc này, càng ngày càng hắc ám luôn rồi, rốt cuộc đầu óc nó là ai đầu độc vậy chứ?

Ra bếp, anh ngồi ở đó, nhìn cô đang loay hoay, không chịu được anh đành đứng dậy.

" Cô đói sao? " Dạ Phong Lệ hỏi.

Cô gật đầu, chắc pha mì ăn thôi.

" Tôi định pha mì, anh ăn không? "  Cô hỏi.

" Cô đang bệnh..."

" Không sao, tôi khỏe rồi " Được đút cho ăn, thuốc ship tận giường, cô không khỏe mau mới lạ.

" Vậy anh ăn cùng, nhé? "

" Ừm. "

Cô cười hí hửng rồi nấu mì, lát sau bưng ra hai tô mì nóng hổi.

" Chúng ta phải kết hôn với nhau đúng không? " Cô đưa đôi đũa cho anh, rồi hỏi.

" Ừm.."

Anh chưa lên tiếng, cô cũng nói luôn rồi.

" Vậy cũng không sao, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho Tâm Tâm " Cô ngồi xuống, nói.

" Cô không ngại kết hôn với người đàn ông có vợ, cũng chỉ mới biết gần đây sao? " Anh nhìn cô.

Cô lắc đầu.

" Không, tôi cũng chưa yêu ai, nên kết hôn theo ý ba tôi cũng không sao...với lại, tôi thấy thương hai ba con quá "

" Tôi và Tâm Tâm? " Anh cau mày.

" Thì anh không có vợ bên cạnh, một mình chăm sóc thằng bé vất vả lắm, tôi từ nhỏ được ba chăm sóc không có mẹ bên cạnh nên hiểu phần nào..." Bạch Doãn Chy nhìn tô mì, giọng nói có chút buồn.

" Vậy...cô đồng ý làm mẹ Tâm Tâm? "

" Tôi đồng ý, đáng yêu như con anh tôi không muốn thằng bé buồn và tủi thân " Cô chớp chớp mắt ngẩn đầu nhìn anh.

Dạ Phong Lệ không nói gì, trong lòng lại nhảy dựng lên.

Dạ Tâm đang núp gần đó, nghe muốn dở nóc nhà...

Dì à, dì thật đáng yêu, con yêu dì quá a !

Hai cha con đêm nay xác định khỏi ngủ!

Bạch Doãn Chy ngồi đó, ngu ngơ..??

Cô dễ dãi, vì cô muốn trả ơn nhà họ Dạ thay ba mình, Dạ lão gia lúc trước cứu ba cô một mạng, cô rất biết ơn ông ấy, còn Dạ Tâm và Dạ Phong Lệ lần đầu gặp cô cũng có cảm tình, nên sau này tìm hiểu hai ba con cũng không sao.

Đêm đó, anh ngủ dưới sàn, cứ nhìn lên Doãn Chy đang ngủ...

Không ngờ anh lại tìm được một người vợ đáng yêu như thế này !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Để Sủng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook