Cô Ấy Là Để Sủng!

Chương 4:

Vô Nhất Vô Bửu

04/01/2021

Ngủ nguyên một ngày, Bạch Doãn Chy ngủ dậy lại không thấy khỏe lên chút nào, đầu óc còn choáng váng.

Cô đưa tay sờ trán mình, cảm thấy nóng, thở dài nằm trên giường.

Mỗi lần mà ngủ nhiều hay thiếu ngủ cô đều bệnh, ôi trời ạ cô lạ người thật...

Bạch Doãn Chy cô cố ngồi dậy, định đi tìm gì ăn rồi uống thuốc lại nghe tiếng chuông cửa.

Cô khoác áo lên vai, rồi ra ngoài, không biết ai đến nữa?

Bây giờ cũng đang là chiều mất rồi...

Mở cửa ra, trước mặt cô là ba con nhà họ Dạ.

Dạ Tâm nhìn thấy cô xanh xao, liền hỏi:" Dì, dì không khỏe sao? "

" Dì không sao...chỉ là..." Cô chưa nói xong câu, liền bị anh bế lên.

" Ở ngoài lạnh, mau vô nhà để không bệnh nặng thêm " Anh nói.

Dạ Tâm vội vàng vô nhà, đóng cửa lại.

" Phòng ở đâu? " Anh hỏi.

Cô chỉ hướng, anh bế cô đi theo cô chỉ.

Doãn Chy chưa hỏi tại sao cả hai người đến nhà mình, lại bị anh ôm như gấu bông.

Đặt cô lên giường, anh hỏi:" Nhiệt kế ở đâu? "

" Ở trong tủ đằng đó " Cô chỉ cái tủ đối diện mình.

Dạ Phong Lệ đi lại mở tủ, lấy nhiệt kế.

" Ngậm vào " Anh đưa cho cô.

Cô bị anh nói, ngoan như mèo con ngậm lấy nhiệt kế.

Một lúc sau, nhìn nhiệt độ...cũng may sốt không cao.

" Nằm xuống " Anh lại nói.

Cô nằm xuống, anh kéo mền lên đắp cho cô.

" Phòng tắm ở đâu? " Anh hỏi.

" Ở ngoài, kế bên phòng tôi "

Dạ Phong Lệ ra khỏi phòng, vội tìm khăn, nhúng nước rồi vắt khô, kèm theo chậu nước ấm vô phòng, đắp chiếc khăn ấy lên trán cô.

" Cô ăn gì chưa? " Anh lại hỏi.

Cô lắc đầu.

" Tôi đi mua cháo cho cô " Anh nói rồi ra khỏi phòng.

Cô nằm yên đó...ủa mà sao nãy giờ cô nghe lời anh ta dữ vậy?

Mà nhìn Dạ Phong Lệ...trong rất giống ba cô, lúc cô bị bệnh, ông đều luôn như thế, không dịu dàng nhưng rất quan tâm qua hành động.

Dạ Tâm thấy Dạ Phong Lệ ra ngoài, nghĩ rằng anh đi mua đồ ăn cho cô, nên thằng bé đi vào phòng tìm cô.

Đứng cạnh giường, thằng bé nhìn cô, rồi đưa tay xoa xoa má cô.

" Dì nóng quá..."

" Không sao đâu " Bạch Doãn Chy đưa tay ra, nắm lấy tay nhỏ nhỏ của Dạ Tâm.

Dạ Tâm nhìn cô cười cười, tuy đang bệnh, nhưng không biết sao cảm thấy tay của dì ấy truyền cho mình cái gì rất ấm áp...

Lát sau, anh về với đồ ăn trên tay và thuốc.

Đút cho cô ăn, rồi cho cô uống thuốc. Anh dọn dẹp cái đống chiến trường mình bày ra.

" Xem ra đêm nay ba có cớ ở lại đây rồi " Dạ Tâm đứng dựa tường, nhìn anh đang trong bếp nói.

" Con cũng có khác gì ba " Dạ Phong Lệ quay lại, kéo tay áo xuống nói.

" Mà dì ấy uống thuốc rồi...con nghĩ nửa đểm sẽ tỉnh lại cho xem " Dạ Tâm nói tiếp.

" Vậy tại sao không nhân cơ hội leo lên giường ngủ cùng nhỉ, ba? " Dạ Tâm nhìn anh, gian gian tà tà.

"..."

Thằng con này, đầu óc nó chứa gì trong đó vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Để Sủng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook