Cô Ấy Là Để Sủng!

Chương 30:

Vô Nhất Vô Bửu

04/01/2021

" Súng không phải dùng để chơi như  vậy? " Dương Lâm đưa tay cầm đầu súng của Tài Triệu.

" Nhìn tôi có dùng súng để chơi? " Vị bác sĩ của chúng ta cau mày.

" Thế anh định bắn tôi? " Dương Lâm nói.

" Nếu anh cho phép, chỉ cần hai viên sẽ lấy đi mạng sống của anh, đừng quên tôi là sát thủ vừa là bác sĩ, nên biết bắn chỗ nào cướp đi mạng sống người khác trong tích tắc " Anh mỉm cười, nụ cười mang danh thiên thần nhưng bên trong là lớp ác quỷ!

" Anh..."

Bệnh viện này sao chứa một vị bác sĩ như tên này vậy chứ?

Cuối cùng giằng co qua lại, Dương Lâm thua cuộc, đành ở lại bệnh viện.

Dương Nguyệt và thư kí khi nghe Dương Lâm đồng ý ở lại bệnh viện dưỡng thương mà vui mừng, như vậy sẽ tốt hơn.

..

Tại sân bay.

Một người phụ nữ bước xuống, kéo vali rời khỏi sân bay.

" Phu nhân " Tài xế cung kính mở cửa, cuối đầu mời cô ta lên xe.

" Hai cha con họ sao rồi? " Lâm Ý Dĩnh vừa lên xe, liền hỏi quản gia bên cạnh.

" Ông chủ vừa bị người ta hại làm đến bị thương rồi nhập viện " Quản gia nói.

" Vậy sao, chắc cũng chưa chết. " Lâm Ý Dĩnh, vợ cũ của Dương Lâm!

Quản gia chỉ biết lắc đầu, hai vợ chồng này, không biết lúc nào mới hòa nhau đây.

Lâm Ý Dĩnh là tiểu thư nhà họ Lâm, do từ nhỏ được nuông chiều quá đà nên đâm ra tính tình khó hầu hạ, khi kết hôn với Dương Lâm rồi sống chung, tính tình cô ta rất ghen, ghen đến mức đi đến li dị của hai vợ chồng.

Từ nhỏ, Dương Nguyệt chỉ đi theo ba mình, còn mẹ...con bé dường như không cần!

Li hôn mấy năm, bây giờ cô ta quay về, thật sự đau đầu mà.

...

Về phía của Doãn Chy, cô dẫn Dạ Tâm đến thăm Dương Lâm cùng Dương Nguyệt, thằng bé này muốn có em gái, nên rất yêu thương Dương Nguyệt nhỏ kia. Khi thấy con bé, Dạ Tâm chúng ta rất vui mừng đó nha!

Nhìn đám nhỏ chơi đùa, cô cười cười.

" Tuần sau anh có thể xuất viện rồi " Cô nhìn Dương Lâm.

" Ừm "

" Dương tổng, anh tài giỏi như vậy, chắc hẳn sẽ bị nhiều người muốn truy đuổi sát hại, vậy...gia đình anh có liên lụy đến không? " Từ lúc bị thương đến giờ, cô không thấy ai là vợ anh ta đến cả.

" Gia đình tôi chỉ có Nguyệt Nguyệt " Dương Lâm nói.

" Vợ anh? " Cô cau mày, cô nhớ lai lịch anh ta cô từng đọc qua mà.

" Cô ta mất rồi " Dương Lâm nhìn cửa sổ, đáp.

Rầm

Rầm

" Anh nói ai mất? Tôi chưa mất, anh dám trù ẻo tôi sao? " Lâm Ý Dĩnh đâu ra chui vào, cửa bị cô ta đạp văng không thương tiếc.

Nhìn thấy vợ cũ, Dương Lâm chỉ thấy đau đầu. Nguyệt Nguyệt thì không nhìn đến mặt mẹ mình, lúc trước, hai cha con họ đã chịu nhiều sự mệt mỏi từ người mẹ, người vợ này.

" Chậc, đây là bệnh viện đấy bà cô " Tài Triệu đâu ra xuất hiên nữa.

Doãn Chy chỉ biết cắn môi, náo...náo nhiệt thật!

" Anh là ai? Biết tôi là ai không? Lại nói tôi là bà cô chứ? " Tính khí của Lâm Ý Dĩnh nổi dậy, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

" Là ai hửm? Là chồng của chồng cũ cô đó! "

" !!! " Doãn Chy.

Há hốc mồm \- Dương Lâm.

Xoảng

Chiếc li trên tay Dạ Tâm rơi xuống. Chỉ có Dương Nguyệt là tỉnh bơ!

Tài Triệu...vừa...vừa nói gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Để Sủng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook