Cô Ấy Là Để Sủng!

Chương 28:

Vô Nhất Vô Bửu

04/01/2021

Năm năm trước, anh từng làm nhiệm vụ, sát hại một người đàn ông, nhưng khi người đàn ông đó nằm xuống, thì con gái anh ta xuất hiện.

Tay anh lúc đó vẫn đang cầm con dao và khẩu súng, đứng lặng người nhìn một cô bé ôm cha mình khóc, cô bé đó chỉ mới 15 tuổi...

" Tại sao? Tại sao lại giết ba tôi? " Lúc ấy, con bé ấy quát rất lớn, rồi cũng ngất đi.

Từ đó, Tài Triệu anh không chọn mục tiêu đã có gia đình hay đã có con, thật sự lúc đó, đã khắc sâu trong anh 5 năm nay.

" Cô bé, con tên gì? " Tài Triệu đưa tay xoa đầu con bé.

" Dương...Dương Nguyệt " Con bé nhìn anh.

Ọt ọt

Bụng con bé bỗng kêu lên, Tài Triệu biết rõ con bé đang rất đói rồi.

" Con đói lắm rồi phải không? " Tài Triệu hỏi.

Dương Nguyệt gật đầu, hôm nay con bé chưa ăn gì cả.

" Chú đưa con đi ăn, ăn xong mình quay lại cùng ba nhé? " Anh dịu dàng, bế con bé lên ra khỏi phòng.

Dương Lâm lúc này mở mắt ra, thật ra anh ta đã tỉnh lúc nãy, nhưng đối diện với con gái mình, không biết nên nói gì trước hay làm gì trước cả...

Tài Triệu đưa Dương Nguyệt đi ăn, rồi lát sau quay lại thành cõng con bé trên lưng, vì quá mệt con bé ăn xong đã ngủ gật cạnh anh.

Cạch

Cửa phòng mở ra, Tài Triệu nhìn Dương Lâm đang ngồi đó, anh không bất ngờ, vì lúc nãy anh đã nhận ra Dương Lâm tỉnh rồi.

Anh đặt Dương Nguyệt lên sofa lớn ở gần đó, lấy áo khoác của mình đắp cho con bé.

" Cháo của anh, tôi mua lúc nãy " Tài Triệu đặt lên bàn hộp cháo, anh nhận ra Dương Lâm đã tỉnh nên sẵn mua cháo về luôn.

" Cậu nhìn ra sao? " Nhìn vẻ thản nhiên của Tài Triệu, Dương Lâm cũng đoán ra một số phần.

" Trước hết anh nên dưỡng thương, rồi về nhà chăm sóc con gái đi, con bé lo cho anh nhiều lắm " Tài Triệu xoay xoay khẩu súng lấy ra lúc nào không hay.

Dương Lâm cũng thản nhiên, hồi phục đối với anh ta chỉ cần thời gian, nhưng mà...ở cạnh con gái mình, anh chỉ sợ làm con bé nguy hiểm.

" Nếu anh sợ con gái mình gặp nguy hiểm vì liên lụy thì yên tâm, tôi sẽ bảo vệ con bé " Tài Triệu nói tiếp.

" Tại sao? " Dương Lâm cau mày.

" Đoán xem? " Anh nhún vai, xong đi ra ngoài.

Để lại Dương Lâm cùng Dương Nguyệt.

Sáng hôm sau.

" Ba "

Vừa bước vào phòng, Doãn Chy đã nghe thấy tiếng trẻ con gọi ba.

Nhìn Dương Lâm ôm con gái mình, cô cười, giống lúc anh ta và con gái đi dạo dưới phố, lần đó chỉ cần cô bóp cò súng, thì có lẽ bây giờ...

" Cô là? " Dương Lâm nhìn Doãn Chy trước cửa.

" Tôi là người hôm qua va phải xe anh, và là người đưa anh đến đây " Doãn Chy mỉm cười nói.

" Dì ấy cũng là người đưa con đến bệnh viện tìm ba đó ba " Dương Nguyệt ngây ngô nói.

Dương Lâm im lặng.

" Tôi đến để xin lỗi vì sự bất cẩn mà xíu nữa làm anh gặp tai nạn " Bạch Doãn Chy cúi đầu, lúc đó thật sự cô rất thơ thẩn nên...

" Tôi nên cảm ơn cô, nếu cô không đưa tôi đến bệnh viện thì..." Lúc tối qua, thư kí khi nghe Dương Lâm anh tỉnh dậy, liền chạy đến báo mọi sự việc, nên anh biết vài chuyện lúc mình bất tỉnh.

Bạch Doãn Chy...cô gái này có nét gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Để Sủng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook