Cô Ấy Là Để Sủng!

Chương 22:

Vô Nhất Vô Bửu

04/01/2021

Buổi tiệc phải kết thúc sớm, cũng may khách được mời không ai bị thương, trừ cô bé Dạ Tâm đã cứu lấy.

Sau khi bác sĩ đến xử lí vết thương, Tiểu Tâm chào tạm biệt rồi lên xe về cùng Dạ Phong Lệ.

" Ba, dì Chy đâu? " Dạ Tâm mới nhận ra cạnh mình không có cô, bà nội về trước 30 phút trước rồi..

Dạ Phong Lệ nhận ra từ lúc xảy ra hỗn loạn, không nhìn thấy cô đâu cả, giải quyết đống rắc rối...anh cũng quên bén đi.

" Ba, quay lại đi..." Dạ Tâm có linh cảm không ổn, nói.

Dạ Phong Lệ gật đầu, nhìn xung quanh rồi quay vô long, ngược lại phía bữa tiệc đã tàn cuộc sớm.

Đến nơi, Dạ Tâm bước xuống xe thì thấy Doãn Chy bị bao vây bởi một đám người nào đó. Dạ Phong Lệ cũng nhìn thấy!

" Doãn Chy " Anh gọi lớn, rồi chạy đến cạnh cô.

" Anh đến đây làm gì? Mau đi đi " Cô hoảng hồn, đẩy anh đi.

" Bọn họ..." Dạ Phong Lệ cau mày.

" Tao là được ông chủ phái đến giết mày đấy con điếm! " Tên cầm đầu nói, vẻ mặt hung hăng, bọn đàn em của hắn cũng cầm dao lớn dao nhỏ lên.

" Phong Lệ..." Doãn Chy quay sang nhìn anh.

" Nếu anh thấy bộ dạng của em hôm nay, anh sẽ còn bên em không? " Cô đưa ánh mắt đầy hi vọng, nhìn anh nói.

" Anh sẽ mãi bên em " Dạ Phong Lệ nhìn cô.

Doãn Chy mỉm cười mãn nguyện, rồi rút trong mình một khẩu súng ra.

" Xông lên thử đi...ai muốn ăn kẹo bạ " Doãn Chy nắm chắc súng, tay có thể bóp cò bất cứ lúc nào.

Bọn người của tên đầu đàn đó sợ run chân, dao...không lẹ bằng kẹo bạc đâu!!!

" Mày..." Tên cầm đầu tức giận.

" Nếu không muốn đến đồn cảnh sát cùng nhau, thì cút! " Doãn Chy nói với giọng lạnh lùng, Dạ Tâm đằng xa nhìn thấy hết...

Dạ Phong Lệ bên cạnh lặng người...

" Mày..." Tên cầm đầu chỉ thẳng mặt cô, trong tổ chức, con nhãi này nổi tiếng là tay bắn cừ khôi...không thể lẹ hơn nó được!

Đám người đó quay đi trong bực tức, rời đi rồi rời đi.

Doãn Chy hạ súng xuống, thở nhẹ...

" Điều em dấu cuối cùng cũng phải lộ ra thôi..." Cô quay sang nhìn anh.

" Về nhà thôi..." Dạ Phong Lệ rất bình tĩnh, lấy khẩu súng trên tay cô cất đi vào túi mình, rồi nắm tay cô đi lại xe.

" Anh..."

" Hôm nay mọi người mệt rồi, em cũng mệt rồi..."

...

Hôm sau.

Bạch Doãn Chy nằm trên giường, nhìn trần nhà...tối qua thân phận của cô cũng bị bại lộ trước mặt anh và Dạ Tâm rồi.

Biết bắn súng, biết võ thuật...cô không giấu được nữa.

Lần bị thương trước...chính là cô cố tình!

Dạ Phong Lệ nằm cạnh, quay sang ôm lấy cô.

" Sáng sớm em nghĩ gì đấy..." Dạ Phong Lệ hỏi.

"..." Tại sao anh vẫn thản nhiên? Tại sao anh vẫn không đề phòng cô?

" Em có thể nói toàn bộ về mình được chứ...anh muốn nghe..." Anh mở mắt ra, nhìn cô...

Doãn Chy ngồi dậy, ôm đầu gối mình:" Anh thật sự muốn nghe..? "

" Đúng " Phong Lệ ngồi dậy, nói.

" Vậy đầu tiên em sẽ nói...em không phải con ruột của Bạch gia.." Doãn Chy nhìn anh.

" Điều đó anh đã biết lúc chúng ta chuẩn bị kết hôn!".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Là Để Sủng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook